Chương 9 : Kỷ yếu ( Đỗ Đình Huy-Trần Thanh Thủy)
Đỗ Đình Huy đi xe đạp địa hình đến nhà Đoàn Hải Nam nên không có yên sau để chở theo Thanh Thủy tới trường.
Thanh Thủy chỉ vào cái xe đạp của mình, nói ": Tao chở cái Hạ đến đây mà, tao có xe, mày cứ đi trước đi".
Đình Huy ngó thấy ngón tay run run của Thủy thì bật cười, cậu cất chiếc xe đạp địa hình của mình đi, dắt xe của Thủy ra ": Mày lên đây, bọn mình đi chung xe".
Thủy nghe thế thì ngạc nhiên lắm, hình như nó chưa từng nghĩ sẽ nói chuyện được với Đình Huy, nói gì là đi chung xe. Trong ấn tượng của cô, Huy rất khó tiếp xúc, thậm chí còn khó làm quen hơn cả Minh Hải. Huy dường như bàng quan với mọi chuyện, mọi thứ xoay quanh cuộc sống Thủy đều chẳng dính líu một chút gì đến hot boy bóng rổ của trường, ấy thế nhưng, cái sự năng động nhiệt huyết của Huy đã thật sự khiến trái tim của Thủy knock out.
" Vậy còn xe của mày?"
" Cứ vứt ở nhà thằng Hải cũng được mà, đằng nào tối tao chẳng qua nhà nó ngủ"
Thanh Thủy chầm chậm ngồi lên yên sau xe của Huy, cô vén tà áo dài trắng sang một bên, dùng tay khẽ sờ lên ngực trái để ổn định lại tâm trạng của mình. Đợi một lúc chưa thấy Huy đi, Thủy lấy làm lạ, cô chọt chọt khẽ vào lưng của cậu ": Đi đi Huy".
" Mày chưa ôm tao thì đi sao được?"
Thủy hoảng hốt đứng phắt dậy, nó đỏ bừng mặt nói năng bắt đầu loạn xạ lên.
" Mày...Mày, mày nói gì thế Huy? Tao ôm mày làm gì?"
Huy bị cô mắng bù lu bù loa làm loạn hết cả đầu, cậu chụp lấy bàn tay đang khua khua của cô, bình thản nói ": Tao đi xe đạp nhanh lắm, ý tao là, mày phải bám chặt vào tao".
Thủy nhìn bàn tay đang bị Huy nắm chặt mà cứng đơ người, nó cứng đơ người đúng nghĩa. Thủy vốn dĩ rất nhút nhát, cô khá hợp với những môn học tự nhiên như là Hóa, Vật Lý, Toán Học, môn xã hội duy nhất mà cô giỏi là Ngữ Văn. Mọi người luôn coi Thủy là một người kiệm lời, chỉ biết học và học, trừ khi đứng cạnh An Hạ thì cô mới được cười nói là chính mình. Đứng trước cục " năng lượng mặt trời" như Huy, cô hoàn toàn không biết phải phản ứng sao cho phải, chỉ biết nóng râm ran người, ngượng đến điên đảo đầu óc.
Đình Huy buông tay Thủy ra, vỗ vỗ vào yên xe ": Lên xe đi, muộn rồi"
Đoạn đường từ nhà Hải đến trường khá xa. Thanh Thủy được thoải mái ngắm Huy từ đằng sau, đột nhiên cô chú ý trên tai của Huy có bấm một lỗ khuyên, thậm chí phía sau lưng cậu còn lấp ló một hình xăm cỡ vừa, vì cậu mặc áo trắng nên không nhìn rõ đó là gì.
"Mày bấm lỗ tai à?" Thủy lên tiếng.
" Ừm, lạ quá à?" Huy đáp.
Thủy lắc đầu, cô không cho là lạ, với tính cách của Huy thì dám lắm chứ, kể cả việc cậu có hình xăm, cô cũng không thấy lạ.
" Sao không nói gì nữa" Huy thấy Thủy tiếp tục im lặng, cậu bắt đầu thấy lạ.
" Nói gì?"
" Nhiều người thắc mắc về việc tao bấm lỗ tai lắm đấy"
" Chắc do mày muốn đeo khuyên cho đẹp, cưa gái cho dễ chứ gì?"
Huy cười ": Cũng đúng, nhỉ?".
" Tao còn thấy cả hình xăm của mày cơ mà" Thủy nói tiếp.
Huy vô thức buông một tay lái, sờ sờ vào lưng mình ": Mày đừng sợ, tao chỉ xăm chơi chơi thôi".
" Tao không sợ, có gì mà phải sợ?"
Đình Huy tiếp tục cười ": Thì bình thường thấy mày cứ nhát nhát nên tao sợ mày lần đầu thấy mấy cái này, đừng nghĩ tao là người xấu".
" Tao chưa từng nghĩ mày là người xấu" Thủy cũng vô thức sờ lên vị trí xăm của Huy, cô giật mình, có gì đó lồi lồi lên ở đó.
Đỗ Đình Huy mặc kệ cho cô sờ tới sờ lui, đến khi cô rút tay lại, cậu mới lên tiếng ": Bây giờ thì có gì muốn hỏi không?".
" Mày bị sẹo à?"
Huy gật đầu ": Ừm...Vết sẹo này có từ năm tao học lớp 8, cũng khá lâu rồi".
" Tại sao lại có vết sẹo to như thế này..."
" Tao nói tao bị bạo hành gia đình, mày tin không?"
" Dừng xe lại"
" Hả?"
" Tao bảo mày dừng xe lại"
Huy dừng xe thật. Cậu quay lại nhìn, gương mặt của Thủy trông rất tệ, hai hàng lông mày của cô nhăn chặt lại với nhau. Cô lại tiếp tục sờ lên hình xăm đó.
" Mày..." Huy mấp máy.
" Mày bị ai đánh?" Cô nghiến răng hỏi, cô hỏi như thể cô có thể lập tức chạy đến, túm cổ người đánh cậu, cho người đó vài cái tát.
Đình Huy vẫn cười, cậu có nụ cười rất ấm, nụ cười xua tan hết cái lạnh của Hà Nội.
" Sao? Mày trả thù hộ tao à?"
Thủy im lặng, nó cắn chặt môi dưới. Huy nhẹ nhàng xoa đầu nó, trong lòng của cậu dâng lên một hạt mầm nhỏ bé, bé đến nỗi cậu còn chẳng thể nhận ra. Chỉ thấy cô bạn cùng lớp mặc áo dài trắng thật đẹp, đẹp hơn tất thảy những cô gái khác. Huy ngắm Thủy rất lâu, nó biết, Thủy chẳng có một điểm nào thuộc trong cái tiêu chuẩn mà nó tự đặt ra, ấy thế nhưng sao nó lại thấy Thủy quá đỗi xinh xắn, quá đỗi lấp lánh.
Đình Huy và Thanh Thủy đến trường. Tú Vi chạy đến chỗ Đình Huy, nói rằng mẹ của cậu đã mời cô đến nhà chơi sau buổi chụp kỷ yếu hôm nay. Hóa ra Tú Vi và Đình Huy quen biết nhau từ trước, bố mẹ của Huy và Vi là đối tác với nhau. Vi chuyển lớp cũng là vì Huy nhưng tự đi nói với mọi người là chuyển lớp với Minh Hằng.
Thanh Thủy nghe Tú Vi nói liến thoắng đâm ra có chút khó chịu, cô chủ động rời đi trước. Nhưng vừa đi được vài bước thì tay của cô bị Huy nắm lại, cậu nhăn nhó ": Đi đâu thế?".
" Tao đi vào kia dặm lại tí phấn son để chuẩn bị chụp hình"
Huy thả tay cô ra, cười tinh nghịch ": Vậy được, lát nhớ chụp với tao mấy tấm nhé".
"Hả?" Thủy không tin vào tai mình.
" Mày không định chụp với tao á?" Huy trợn tròn mắt rồi đột nhiên cậu làm mặt mếu, xoa xoa 2 tay vào nhau ": Đi mà Thủy xinh gái, hạ mình xuống chụp với kẻ hèn mọn này một lần thôi...Nhé?".
Thủy bị hành động của cậu chọc cho cười bật thành tiếng, cô cũng rất chịu diễn theo, khoanh hai tay của mình vào ": Được, được, tôi đây sẽ suy nghĩ, anh cứ đi làm chuyện của mình đi".
" Được ạ"
Thủy quay đi, cô còn cố tình đi chậm lại để nghe đoạn hội thoại của hai người đằng sau lưng mình. Đại khái là :
Tú Vi : Đình Huy, sao mày phải năn nỉ chụp với con bé ấy làm gì, tí mày chụp với tao nhé.
Đình Huy : Xin lỗi nhé, tao không thích chụp ảnh.
Tú Vi : Mày vừa đòi chụp với cái Thủy xong mà?
Đình Huy : Xin lỗi nhé, mày tên gì?
Tú Vi : Tao là Trần Tú Vi.
Đình Huy : Thế thì xin lỗi nhé, tao chỉ chụp cùng người có tên là Thủy, cụ thể là TRẦN THANH THỦY. Còn lại thì...Tao không thích chụp ảnh đâu mà.
Cái người tên Trần Thanh Thủy kia có chút giật mình, rồi chuyển thành cười thầm, sướng run hết cả người.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top