Chương 1 : Thật sự quay về rồi?

" Nguyễn An Hạ! Dậy đi!"

...

Tôi là Nguyễn An Hạ, năm nay 26 tuổi, đang là phóng viên trực thuộc một tòa soạn báo nhỏ.

Nhưng mà nhìn khung cảnh xung quanh tôi đi. Bàn ghế ngay ngắn, đám bạn đang chạy náo loạn, sách vở được đặt lộn xộn trên bàn.

Tôi là Nguyễn An Hạ, tôi đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ rất dài, dài đến nỗi mà tôi chỉ còn lại là cô nhóc 17 tuổi.

" An Hạ, làm bài kiểm tra ổn không?"

Tôi mơ màng nhìn sang bên cạnh, đó là Trần Thanh Thủy, cô bạn thân nhất của tôi suốt nhiều năm nay. Thanh Thủy của năm 2024 đã vừa hạ sinh một cậu nhóc vô cùng xinh xắn nên có dáng người tương đối mũm mĩm nhưng còn Thanh Thủy của năm 2015, gầy gò nhỏ nhắn, có gương mặt vô cùng chính trực.

" Đây là năm bao nhiêu?" Câu đầu tiên tôi nói.

" 2015, mày ngủ xong đầu óc hỏng luôn hả?"

Đúng vậy, tôi chính thức quay trở lại năm tôi 17 tuổi.

...

Tôi cố lục lại trí nhớ, trước khi tôi xuyên về đây, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?

Đầu năm 2024, tôi được Trương Hồng Bách tỏ tình. Cậu ấy cũng là bạn học cấp ba của tôi, đã theo đuổi tôi được hơn 2 năm kể từ khi chúng tôi tốt nghiệp đại học, tôi thấy cậu ấy cũng không tệ nên đã đồng ý.

Đúng 1 tháng sau, tôi phát hiện ra Hồng Bách yêu đương thêm với 2 người nữa, đều là đồng nghiệp trong công ty cậu ta.

Tôi mang tâm trạng phừng phừng khí thế đến công ty Bách, gọi 2 người đồng nghiệp kia ra mà vạch trần toàn bộ thói trăng hoa của hắn.

Điều khiến tôi vô cùng ngạc nhiên, tổng giám đốc của tập đoàn mà công ty hắn trực thuộc cũng đang họp ở đó. Thậm chí còn chẳng phải ai xa lạ mà chính là nam thần bóng rổ của trường tôi năm xưa, Đoàn Minh Hải.

Đoàn Minh Hải trực tiếp tiến tới chỗ tôi, ánh mắt cậu ấy thật sự khiến tôi có chút sợ hãi. Tôi tới tận nơi cậu ấy họp làm loạn, giờ chỉ mong Hải niệm chút tình bạn cũ mà không báo công an, còn nếu cậu ấy không nhớ ra tôi thì số tôi chính là xui tận mạng.

" Nguyễn ! An ! Hạ !"

Là Đoàn Minh Hải nói đó, cậu ấy chính xác gằn tên tôi qua từng kẽ răng. Tôi run rồi, tôi vứt cái khí thế bừng bừng của mình đi rồi.

Minh Hải cầm cổ tay tôi, siết chặt đến mức tôi cảm giác máu ở đó đã không còn lưu thông nữa. Tôi sợ đến phát khóc ": Hải...Hải, tớ sai rồi, tớ sẽ dọn dẹp rồi đi ngay...".

" Vì một thằng như này mà cậu từ chối tôi?" Hải cúi người, trầm giọng nói vào tai tôi.

Khoan đã nhé? Gì vậy? Tôi từ chối Minh Hải lúc nào? Mà cậu ấy tỏ tình tôi lúc nào? Gì cơ ? Tôi được nam thần của trường tỏ tình ấy hả??

Tôi thấy có vẻ não tôi sợ quá nên hỏng luôn rồi, chuyện vô lý như vậy mà cũng nghe ra được. Bị dồn vào chân tường nên tôi cắn càng luôn, đúng vậy, tôi dùng răng cắn vào tay của tổng giám đốc Minh Hải. Cậu ấy kêu khẽ lên một tiếng rồi vô thức buông tay tôi ra, tôi nhân cơ hội chạy một mạch không thèm ngoảnh lại.

Tối đó, tôi buồn đến mức uống hết tận 3 lon bia ở quán ăn, thường thì uống được 1 lon là tôi gục luôn rồi. Đang lững thững đi về nhà thì tôi nhận được tin nhắn của Hồng Bách, đại khái là hắn chửi tôi không biết xấu hổ, yêu được hơn tháng rồi mà không cho hắn lên giường cũng khiến hắn bị mất việc, người mà tôi cắn cũng cho hắn vào blacklist của ngành mà hắn ta giỏi nhất rồi.

Tôi chính là thấy rất hả dạ, có thời gian yêu một lúc 3 người thì cũng nên có thời gian đi kiếm việc mới đi. Nhưng tôi hoàn toàn không ngờ tới cái máu điên của Hồng Bách. Chỉ khoảng 2 phút sau, tôi nghe thấy tiếng chiếc xe nào đó lao siêu nhanh về phía mình và cũng đúng 2 phút sau, tôi tỉnh lại khi đang ngủ gật tại lớp 12A10.

Vậy là chẳng còn nghi ngờ gì nữa, Hồng Bách đâm tôi sang thế giới khác luôn rồi.

...

Sau một hồi tìm hiểu, tôi biết được rằng mình xuyên về thời điểm tháng 12, khi mà thời tiết trở nên lạnh đến run người.

À, quên chưa nói. Tôi học lớp 12A10, cùng lớp với Đoàn Minh Hải. Nhân cơ hội này, tôi nhất định tìm ra lí do vì sao Minh Hải lại bảo đã tỏ tình tôi.

Đoàn Minh Hải là nam thần của trường, cậu ấy thường giữ khoảng cách với các bạn cùng lớp, chỉ chơi với người duy nhất trong lớp, đó là Đỗ Đình Huy.

Tôi quay phắt sang nhìn Thanh Thủy, dùng mặt gian tà, kéo nó ra một góc ở lớp, thầm thì.

" Này, nói thật đi" Tôi nói.

" Nói gì? Hâm à?" Nó tỏ ra khó hiểu.

" Mày thích Đình Huy đúng không?"

Hahahaha, con bé ngốc nghếch này, đỏ mặt hết rồi. Tôi nhìn thái độ của Thanh Thủy mà hài lòng không nguôi, Thủy nó nắm chặt góc áo đồng phục, lí nha lí nhí.

" Nhưng...Sao mày biết? Tao giữ kỹ thế rồi cơ mà?"

" À...Ờm...Nhìn cái thái độ của mày kìa, lộ liễu thế cơ mà?" Tôi chống chế.

" Nhưng...Huy sẽ chẳng bao giờ thích tao đâu...Cậu ấy thích những người nóng bỏng cơ...Cậu ấy đẹp trai như vậy mà..."

Mọi người ạ, tôi không thể nói huỵch toẹt với nó rằng chính thời điểm này 7 năm sau, nó và Đỗ Đình Huy, người mà nó thích thầm bấy lâu nay, sẽ cùng nhau bước vào lễ đường. Thanh Thủy à, nhất định không được nản chí đâu mà.

" Này, bỏ ngay quả giọng ấy đi, mày xinh xắn, đáng yêu như thế này, mạnh dạn lên!" Tôi khích lệ liên tục, nếu Thanh Thủy và Đình Huy yêu nhau sớm hơn một chút thì cơ hội để tôi làm quen với Minh Hải cũng sẽ ngày càng gần.

Bọn tôi còn đang mải trấn an nhau thì cái " loa của lớp" bắt đầu reo lên ầm ĩ, cậu ta chỉ thẳng về phía Đỗ Đình Huy, hét lớn ": Phát hiện Đình Huy có người yêu nhá!!! Tuyết Hoa, lớp 12A8 đúng không?".

Tôi hoàn toàn sửng sốt, thôi đúng rồi, thời điểm này Đình Huy có người yêu, phải cuối năm học hai đứa chúng nó mới nhận ra tình cảm của nhau.

Thanh Thủy nghe thấy vậy thì bước chân loạng choạng chạy về phía nhà vệ sinh. Tôi cũng tức tốc chạy theo ngay phía sau nó, đến cửa lớp thì đụng một cái ầm vào một dáng người cao ráo, tôi ngã nhào ra sàn.

" Ô kìa, sao An Hạ chạy nhanh thế? Chẳng lẽ mày thích Đình Huy nên chạy trốn đấy à?"

Biết ai thốt ra được câu này không? Chính là cái " loa của lớp" đó. Tôi ngước lên nhìn người tôi đụng phải, là Đoàn Minh Hải. Mặt cậu ta tối sầm nhìn tôi, thậm chí còn thấy cơ hàm của cậu ấy nhô lên, đích thị là đang cắn nghiến hàm răng đây mà.

" Tao xin lỗi!" Tôi không có thời gian dài dòng, đứng nhanh dậy nói xin lỗi với Minh Hải rồi nhanh chóng chạy đi. Sau khi xuyên không, tôi vẫn là xui đến tận cùng tính mạng.

Theo như tôi nhớ thì buồng vệ sinh yêu thích của Thanh Thủy là buồng thứ 2, đơn giản vì ở đó có cái bồn cầu sạch sẽ duy nhất trong nhà vệ sinh nữ.

Tôi gõ cửa ": Thủy, nghe tao nói, ra đây!". Tôi đoán chắc cái Thủy đang khóc nấc lên, tôi không thể nhớ rõ hồi trước khi biết tin Đình Huy có người yêu thì nó có phản ứng thế này không, cũng không nhớ bản thân đã dỗ dành nó thế nào.

Thủy vẫn không chịu ra, tôi tặc lưỡi ": Ra đi, tí ra về tao bao xiên bẩn, ok chưa?".

Đúng là cô bé ngây thơ tuổi 17, nó mở cửa ra ngay, mặt đỏ bừng, mắt long lanh những giọt nước mắt. Thủy ôm tôi, nó nấc lên từng tiếng.

" Tao biết ngay mà...Cậu ấy sẽ yêu người phù hợp..."

" Mày thì có chỗ nào không phù hợp?"

" Tao xấu như vậy...Nếu...Nếu tụi tao có cưới nhau thì cũng sẽ sinh ra một đứa nhỏ xấu xí..."

Tôi giật bắn mình. Hóa ra thích một người là tính được cả đến bước đem người ta lên giường rồi sinh con cho người ta luôn rồi, ấy thế nhưng mà cái Thủy sai hoàn toàn nha, cậu nhóc mới được nó sinh ra vào 9 năm sau vô cùng kháu khỉnh, vô cùng bảnh trai đó.

Tôi xoa xoa lưng nó, vì đã biết tương lai rồi nên tôi chẳng biết làm thế nào để dỗ dành nó, chẳng lẽ lại bảo nó từ bỏ?

Bọn tôi còn đang sướt mướt thì có mấy bạn nữ lớp tôi đi vào. Hai đứa nó vừa giặt khăn lau bảng vừa sốt sắng nói với bọn tôi.

" An Hạ, Thanh Thủy, tụi mày ở trong này nên bỏ lỡ kịch hay rồi!"

" Kịch hay?"

" Lúc mày chạy khỏi lớp, tự nhiên Hải ném quả bóng rổ đang cầm vào đầu Huy, mà mày biết hai đứa nó thân nhau cỡ nào mà. Thằng Huy cũng bất ngờ nhưng thằng Hải cứ thế mà đấm vào mặt Huy làm nó chẳng kịp phản ứng gì luôn"

Tôi nghe kể một hồi mà đầu ong ong, lúc định thần lại thì đã thấy Thủy nó chạy vào lớp nên tôi cũng đành chạy theo.

Quả thật, Hải đánh Huy rất ác nhưng có vẻ Huy cũng đã lấy lại được tinh thần, hai đứa nó cứ thế mà nện vào người nhau. Thanh Thủy thấy người mình thích bị đánh thì nổi ngược cái máu nóng lên, xông vào đẩy Minh Hải ra, hét lớn.

" Hải, mày điên à, mày định đánh nó đến chết à?"

Huy loạng choạng đứng dậy, mặt xước xác hết cả. Minh Hải còn đang định đánh tiếp nhưng thấy Thủy đứng chắn trước Đình Huy nên có chút ngần ngại.

Trần đời chưa thấy ai mê trai như con bạn tôi, khung cảnh nguy hiểm như thế mà cũng lao vào để bảo vệ người trong mộng, đó là ly do nó cưới được người nó yêu nhỉ?

Tôi vội vàng chạy đến chắn trước cả Thủy, lắp bắp ": Ừ...Ừ...Hai đứa mày có gì từ từ nói được không?".

Minh Hải thấy sự xuất hiện của tôi thì có vẻ khá bất ngờ, cậu ấy lùi lại mấy bước, mắt dán chặt vào người tôi. Tôi cũng nghĩ lại lời nói mà được nghe từ chính miệng của Minh Hải. Nếu cậu ấy đã tỏ tình tôi, tức là cậu ấy thích tôi? Là thích từ bao giờ nhỉ?

Tôi liền dùng cái máu liều nhiều hơn máu não của mình, quay ngoắt người lại, đứng chắn trước người Minh Hải, run run chỉ tay vào người Đình Huy.

" Mà mày cũng lạ ghê Huy ạ, mày đánh Hải làm gì hả?"

Đình Huy và Thanh Thủy đều nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin được, Đình Huy nghiến răng ": Là nó đánh tao trước!".

Tôi biết chứ, tôi nghe kể lại rồi mà?

" Nói đi, sao mày tự nhiên đánh tao?" Đình Huy uất ức hỏi Minh Hải. Không biết Hải nghĩ gì mà rất lâu sau cậu ấy mới đáp lại.

" Mày có thích An Hạ không?"

Tôi ngã ngửa, cuối cùng là đang nói đến cái gì vậy?

" Làm sao tao thích cậu ta được? tao đang có người yêu mà?"

" Một năm mày thay người yêu mấy lần, chắc mày cũng đếch biết đâu nhỉ?" Hải cười lạnh.

" Dù gì thì tao cũng sẽ không thích An Hạ!" Đình Huy khẳng định chắc nịch.

Không khí ở lớp như ngưng đọng. Toàn bộ con gái trong lớp đều đổ dồn mắt về phía tôi. Nói thật nhé, trong lòng tôi dâng lên một nỗi vui sướng lạ lùng. Đoàn Minh Hải, nam thần của trường, mai sau cũng là người đàn ông trẻ thành đạt, người ấy thích tôi, thích tôi ở tuổi mà chúng tôi còn bồng bột nhất. Vậy mà suốt năm tháng đó, tôi không hề nhận ra.

Tôi ngước mắt lên nhìn Hải. Mặt của cậu ấy đỏ bừng, vội vàng né tránh ánh mắt của tôi. Vậy là cậu ấy thích tôi thật, mới ngày đầu xuyên không về đây nhưng nhìn dáng vẻ đáng yêu này của Hải, tôi trực tiếp rung động.

" Mày có thích tao không?" Tôi vươn tay giữ lấy khuôn mặt đang quay đi chỗ khác của Hải. Tôi cảm nhận được độ nóng ấm ấm trên mặt cậu ấy. Hải sửng sốt nhìn tôi, chắc chắn cậu ấy không tin nổi rằng tôi hỏi như vậy. Tôi đinh ninh rằng bản thân sẽ nhận được câu trả lời mình mong muốn.

" Không, mày hiểu nhầm rồi!" Minh Hải đáp lại tôi. Ừ, cậu ấy đích thực là đã đáp lại tôi như vậy. Giờ đến lượt tôi sốc đến mức đứng không vững, tôi buông dần tay của mình xuống.

" Là bạn tao, Nguyễn Khải Nguyên thích mày nên tao chỉ xác nhận lại giúp nó thôi"

Đoàn Minh Hải nói xong liền đi qua người tôi, khoác tay lên vai thằng bạn đang há hốc mồm của mình, thuận miệng nói xin lỗi một câu rồi lôi nhau ra khỏi lớp.

Lớp bấy giờ không còn yên tĩnh nữa, mấy đứa con gái lại cười nói vui vẻ, tôi thậm chí còn nghe thấy có mấy đứa thở phào nhẹ nhõm.

Thanh Thủy kéo tôi về chỗ ngồi, nó nói liến thoắng lên nhưng thật sự tôi chẳng còn tâm trí nào để đáp lại nó nữa.

Vậy là tôi đã nhầm sao? Việc cậu ấy nói tỏ tình tôi mà tôi từ chối ở 9 năm sau, là do tôi thật sự hoảng quá nghe nhầm sao?

Lại phải thú nhận, tôi thất vọng đến cùng cực. Tôi tưởng đã có thể cải thiện đường tình duyên của mình nhưng không, hóa ra nam thần vẫn mãi là thứ gì đó xa vời khỏi tầm tay của tôi

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top