Chương 1: Xuyên Không
__Chương 1: Xuyên Không__
Hôm nay là một buổi sáng khá yên tĩnh của Konoha, bầu trời xanh ngát với những đám mây trắng bồng bềnh. Cô dạo bước trên con đường làng ngắm nhìn mọi thứ quen thuộc, Sakura nghĩ hôm nay có lẽ là một ngày nghỉ tuyệt vời đây.
-Yo Sakuraaaa. Dọng nói vang lên quen thuộc đó khiến cô chắc chắn biết là ai rồi, quay lại nhìn là cô gái tóc vàng với đôi đồng tử xanh lam. Đó chính là Yamanaka Ino, người bạn thân của cô.
-Ino? Cậu đi đâu đây. Sakura thắc mắc hỏi, cô không nghĩ người bạn thân này lại xuất hiện ở đây.
-Tớ đang định kiếm cậu rồi rủ cậu đi ăn dango đó mà, nhưng không ngờ lại gặp cậu ở đây luôn. Ino hí hửng đáp.
-Ăn dango sao? Được đấy đúng lúc đang thèm. [Sakura]
Thế là cả hai dạo bước đến quán dango quen thuộc của họ, vừa đi vừa chuyện phím với nhau.
-Cô cho cháu 2 phần dango nhaa. Giọng Ino vang lên gọi món.
- Mà Sakura này tóc cậu dài ra rồi bộ không định cắt sao?
-Tớ nghĩ là sẽ để nó dài ra. Cô trả lời nhưng với vẻ mặt đượm buồn.
-Sao vậy? Tại tớ nghĩ là lúc cậu cắt ngắn đi là quyết định mạnh mẽ nhưng bây giờ lại muốn để nó dài ra. [Ino]
-Để nó dài một thời gian thôi, cậu biết mà tớ thích mái tóc dài như của cậu vậy...chúng thật xinh đẹp và Sasuke-kun cũng thích người con gái có tóc dài. Ánh mắt lục bảo của cô loé lên một tia buồn bã khó nói lên bằng lời, bởi người con trai mang họ Uchiha kia khiến cô luôn suy nghĩ mọi thứ, nhớ nhung và còn nhiều hơn cả.
-Bánh tới rồi đây!
-Tuyệt! Cảm ơn cô nha. Ino hớn hở cầm lên que dango thưởng thức một cách hưởng thụ.
Thế là cả hai vừa ăn vừa uống trà và cùng nhau chuyện phím trên trời dưới đất. Sau khi ăn xong họ cũng chào tạm biệt và cô hướng đi về phía toà thự Hokage khi vừa mới bị triệu tập vừa này, cô chán nản rồi cứ nghĩ hôm nay sẽ là một ngày nghỉ ngơi nhưng lại trớ trêu làm sao.
*Cốc cốc*
-Vào đi. Giọng nói trầm vang lên là một người đàn ông tóc bạch kim cùng với một mảnh vải che nửa khuôn mặt.
-Kakashi-sensei gọi em có gì không ạ? [Sakura]
-Dạo gần đây có dòng chakra kì lạ cứ liên tục xuất hiện không rõ nguồn gốc ở đâu, ta muốn em đi điều tra về nó. [Kakashi]
-Khoan đã sao lại là em thầy có gọi những người khác mà? [Sakura]
-Em là một shinobi cảm nhận chakra rất tốt và em cũng là một học trò mà ta tin tưởng, em có thể giúp ta nhiệm vụ lần này được chứ? [Kakashi]
-Vâng em hiểu rồi. Cô bệu mặt như cố gắng chấp nhận
-Em hãy cẩn thận nhé, chúc em làm nhiệm vụ thành công. [Kakashi]
-Vâng vâng, gặp thầy sau. Cô tạm biệt rồi rời đi chuẩn bị cho nhiệm vụ.
____________Ngăn Cách__________
"Dòng chakra này mình chưa từng thấy bao giờ, thật khó chịu"
Cô đứng trên cành cây to rồi tập trung cảm nhận, rồi bắt đầu lần theo thứ chakra kìa lạ đó.
"Hử? Chuyện gì vậy?!" Cô ngước lên đó là một lỗ đen khổng lồ trên trời, nó cuốn Sakura vào bên trong với lực mạnh kinh khủng khiến cô không thể phản kháng.
_________________________
-Ara Tomioka-san anh đừng có trưng ra vẻ mặt đó chứ. Một thiếu nữ xinh đẹp cùng mái tóc đen tím được búi gọn bằng chiếc kẹp bướm, đôi đồng tử tím đặc biệt nhìn vào thật ma mị.
-Tôi không quan tâm. Chàng trai tóc đen với đôi đồng tử xanh biếc trông thật hút hồn, vẻ mặt lạnh lùng đến khó chịu.
-Neh neh Tomioka-san anh nên nhớ là chỉ có tôi mới bắt chuyện với anh đó, neh Tomioka-san. Cô gái đó liên tục lấy tay chọt vào vai chàng trai như thể muốn được để ý.
-Hm
-Hả? Anh lại vậy rồi đừng có cố tỏ ra lạnh lùng nữa bởi vì như thế mặt anh rất là đụt đó, rồi sẽ có rất nhiều người ghét anh cho xem.
-Tôi không bị ghét!
-Eh... Anh còn tin là không ai ghét anh sao, tất cả mọi người đều ghét anh mà anh không chịu công nhận điều đó thôi.
Sau một hồi nói qua nói lại thì Giyuu cũng bỏ đi luôn.
-Tomioka-san anh đi đâu thế? Này đợi tôi với!
Sau khi kết thúc nhiệm vụ Tomioka Giyuu và Kochou Shinobu cùng trở về, trên đường đi bỗng Giyuu dừng lại như thể có gì đó chắn ngang.
-Tomioka-san sao lại dừng lại thế?. [Shinobu]
- Bây giờ sao lại có người trong rừng. [Giyuu]
-Cô gái này ăn mặc thật kì lạ, có thể cô ấy là người ở nơi khác đến chăng. [Shinobu]
-Neh Tomioka-san tôi đem cô ấy về điệp phủ được không?
-Tùy cô. Nói xong Giyuu ngoẳng mặt đi tiếp.
-Ara vẫn lạnh lùng ha, giúp tôi đưa cô ấy về điệp phủ nhé. [Shinobu]
-Vâng thưa Kochou-sama!
__________________________
Sakura mở đôi mắt lục bảo ra, xung quanh vô cùng mơ hồ khiến cô khó có thể nhận biết. Cô lấy tay xoa nhẹ đầu vì bây giờ đâu cô đau như búa bổ.
-Moshi moshi?. Giọng nói kì lạ vang lên khiến cô choàng tỉnh dậy.
-Đây là đâu vậy?. [Sakura]
-Đây là điệp phủ, trong lúc làm nhiệm vụ về thì vô tình thấy em bị ngất trong rừng nên mang em về đây. Nhìn em lạ nhỉ chắc không phải người nơi này. [Shinobu]
"Không phải người nơi này? Chị ta nói mình sao? Phải rồi chị ấy cũng ăn mặc kì lạ chắc hẳn không phải thế giới Shinobi của mình, không lẽ mình xuyên không?!"
-Hmm chị tên Kochou Shinobu còn em?
-Em là Haruno Sakura, cảm ơn chị đã giúp em. Cô vui vẻ đáp
-Em bị ngất trong rừng thế em đã có gặp lũ quỷ chưa?
-Quỷ?. Sakur thắc mắc hỏi
-Đúng vậy, thế giới này luôn không an toàn bởi lũ quỷ xấu xa vì thế chị và cả đồng đội luôn cố gắng giết quỷ để bảo vệ người dân. Shinobu nói xong thì trầm ngâm.
"Bảo vệ sao?"
-Shinobu-sama! Chúa công tập hợp các trụ cột để mở cuộc họp.
-Ta hiểu rồi, em nghỉ ngơi đi chị có việc rồi. Cô nói xong thì rời đi.
"Giết quỷ à? Chắc hẳn mình nên làm quen với thế giới này rồi nhưng mà Konaha và mọi người không biết họ sẽ như thế nào nữa"
__________________________
Lần đầu mình viết truyện mong mọi người ủng hộ, có gì thiếu sót thì bảo mình để mình sửa nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top