Chương 51-55
Chương 51: Gặp mặt thái tử
“Khách quan, xin mời lên lầu”
Trang Thư Lan còn chưa xuống cầu thang thì tiểu nhị đã đon đả dẫn một người lên.
Cầu thang thật là chật chội! Trang Thư Lan hơi thở dài một tiếng, trừng mắt nhìn người đang bước tới, bên hông hắn đeo một khối ngọc bội màu vàng. Ha, một nhân vật không tầm thường nữa lại tớim chỉ tiếc rằng kịch hay đã kết thúc rồi!
Đối với Tư Đồ Tu Nam đang đi tới trước mặt, Trang Thư Lan coi như không thấy. Dù sao hắn cũng đang cải trang vi hành, nếu như nàng còn hành lễ với hắn vậy thì hắn cải trang cũng coi như không.
“Sư phụ, chúng ta mau rời khỏi nơi thị phi này đi!”
Trang Thư Lan ghé người nói nhỏ vào tai Huyễn Bách.
Quế Hương phường quả là nơi quần long hội tụ, khó mà có thể không tới nơi này một lần, gần đây lại tụ hội toàn những đại nhân vật trong triều. Aizz! Bây giờ có thể nói cái gì a, chỉ có thể nói: Trang Thư Lan, vận khí của ngươi không phải tốt bình thường mà là vô cùng tốt!
Huyễn Bách lẳng lặng gật đầu. Hắn cũng nhận thấy toàn thân vị công tử đang bước lên cầu thang khí chất cao quý, nho nhã lại mang theo một chút lệ khí (bạo tàn) – đối với một sát thủ hàng đầu muốn thấy bộ mặt thật của người khác không phải là một việc khó . Mà lệ khí kia khiến cho Huyễn Bách cũng không muốn ở lại nơi này lâu hơn.
Nàng định coi như không nhìn thấy Tư Đồ Tu Nam – Thái tử đương triều, hoàng đế tương lai – nhưng khi đi ngang qua nhau hắn lại mỉm cười mở miệng:
“Trang đại nhân muốn rời đi ư? Hôm nay bản….. Ta đến đây du ngoạn, nhân tiện gặp người quen, chi bằng cùng nhau ngồi xuống uống vài chén?”
Trang Thư Lan đã định bỏ qua lời của Tư Đồ Tu Nam nhưng lại e ngại hắn là thái tử, tương lai sẽ là hoàng đế, nếu đắc tội với hắn chỉ sợ sau nay bất luận có làm quan nữa hay không cũng khó mà sống yên ổn! Nhưng mà nàng thực sự giống một tiểu thư bồi rượu đến bồi hắn uống rượu vậy sao?
Nếu như là trước kia nàng sẽ băn khoăn bởi vì còn có thứ vướng bận nhưng hiện tại nàng chỉ là một kẻ cô độc, có gì phải sợ? Cho dù đắc tội thái tử thì sao, chẳng phải nàng đã sớm chọc giận mẫu hậu của hắn đấy thôi!
“Thật xin lỗi, hạ quan không phải là cô nương bồi rượu, hơn nữa hạ quan với… ta với ngài cũng không quen biết!”
Bước chậm lại một chút nhưng không có ý định dừng lại, Trang Thư Lan liếc nhìn Tư Đồ Tu Nam một cái, khoé miệng mơ hồ nét cười trào phúng.
“Láo xược!”
Tuỳ tùng đi theo bên cạnh Tư Đồ Tu Nam chỉ thẳng nàng, trừng lớn mắt, giọng hắn rõ ràng là của một thái giám.
“Láo… Chủ nhân của ta mời ngươi uống rượu…. ngươi còn dám khước từ…”
Lông mày Trang Thư Lan khẽ nhíu, cười lạnh một tiếng.
“A! Đây là đâu mà tới lượt nô tài như ngươi mở miệng, thật không biết quy củ, chủ nhân nói chuyện tới lượt ngươi chen miệng vào hay sao?”
Tuỳ tùng kia bị Trang Thư Lan quát như vậy phản ứng đầu tiên là hoảng sợ. Hắn đi theo thái tử nhiều năm như vậy, quan viên trong triều thấy hắn người nào lại dám không nể mặt? Cho dù không nể mặt nhưng cũng chưa từng có ai dám quát hắn như thế! Mà Trang Thư Lan không chỉ quát, nàng còn tỏ rõ thái độ khinh thường, ánh mắt kia lạnh lùng khiến hắn không khỏi rùng mình. Nhưng lại không cam lòng, dù thế nào đi nữa hắn làm sao có thể để cho một tiểu quan ngũ phẩm hù doạ! Ỷ vào thái tử ở bên cạnh, hắn cũng có thêm vài phần dũng khí khoa chân múa tay nói.
“Ngươi…..”
Nhưng hắn còn chưa kịp nói hết câu đã bị Tư Đồ Tu Nam ngắt lời.
“Kim Bảo, mau xin lỗi Trang đại nhân!”
“Gia…….”
Kim Bảo trợn mắt không thể tin được những lời này lại là Tư Đồ Tu Nam nói. Dù thế nào, hắn cũng là thái giám tam phẩm vậy mà lại phải xin lỗi một quan ngũ phẩm…. việc này….. việc này chẳng phải là thái tử đã tự mình hạ thấp thân phận hay sao?
Xem ra thái tử này cũng là kẻ co được dãn được (biết ứng phó với tình hình cụ thể)! Trong lòng Trang Thư Lan âm thầm đánh giá. Nhưng đánh giá thì đánh giá, nét mặt nàng cũng hoà hoãn đi một chút, tiếp tục bước xuống bậc thang.
“Ngài đang vi hành mà đúng lúc hạ quan có việc cho nên xin thứ lỗi, hạ quan không thể phụng bồi!”
Nói trắng ra là bây giờ ngươi không thể lấy thân phận thái tử ra để ép ta. Bởi vậy ta có bồi rượu hay không phải xem tâm tình của bổn tiểu thư đây như thế nào?
Tư Đồ Tu Nam không phải là kẻ ngu ngốc, Trang Thư Lan đã có tính toán sẵn rồi chỉ chờ hắn nói ra nữa mà thôi. Tư Đồ Tu Nam cười khẽ, mở miệng.
“Hôm nay là ta đường đột rồi. Nếu Trang đại nhân có việc, vậy ngày khác ta lại mời Trang đại nhân uống rượu vậy!”
“Hạ quan không dám!”
Trang Thư Lan chắp tay hành lễ.
“Hạ quan cáo từ!”
Hừ, ngày khác uống rượu? nàng mà đi thì đúng là kẻ ngu ngốc! Thời buổi rối loạn, cho dù nàng không có chỗ dựa cũng không muốn đi tìm chỗ dựa! Quan trọng hơn, hiện tại thân phận của nàng cũng rất khó xử, là nữ nhi bị Trang thừa tướng đuổi ra khỏi phủ, lại có tin đồn quan hệ mờ ám với Tư Đồ Minh Duệ, vì thế cho nên hai đại phái trong triều đương nhiên không có ai dám gây khó dễ cho nàng!
Trang Thư Lan không thèm liếc mắt nhìn Tư Đồ Tu Nam một cái mà nhanh chóng xoay người bước đi. Huyễn Bách đi phía sau Trang Thư Lan, lại nhìn thái tử một cái rồi cũng bước nhanh theo nàng. Vừa ra khỏi Quế Hương phường, lần đầu tiên Huyễn Bách phát hiện bản thân hắn thiếu kiên nhẫn như vậy.
“Lan nhi, người vừa rồi là ai? Nghe khẩu khí của hắn chắc chắn có quan hệ với người trong hoàng thất!”
“Đúng vậy! Hắn là thái tử đương triều”
Trang Thư Lan trả lời nhẹ tênh.
Huyễn Bách cảm thấy kinh ngạc, Trang Thư Lan sao có thể gặp được những đại nhân vật như vậy! Đắc tội với thái tử đương triều, chẳng lẽ nàng không để ý tới an nguy của bản thân sao?
“Lan nhi, vừa rồi ngươi không nên nói chuyện như vậy với thái tử!”
Cho dù Huyễn Bách không thích thú gì chốn quan trường nhưng bây giờ Trang Thư Lan đã làm quan, hắn cảm thấy về phương diện này vẫn nên nhắc nhở nàng một chút.
Trang Thư Lan dừng bước, nhìn Huyễn Bách chằm chằm, dường như muốn tìm thứ gì quan trọng trên người hắn .
“Sư phụ, thật khó tin người lại nói ra những lời này!”
Thấy Huyễn Bách bị nàng nhìn mà mất tự nhiên, Trang Thư Lan bật cười, thuận tay gạt đi những bông tuyết rơi trên mi.
“Sư phụ, thật ra ta cũng biết vậy, nhân sỹ giang hồ rất khó hoà hợp với những người trong quan trường. Cho nên nếu ngày khác ra ngoài với ta mà gặp tình huống như ngày hôm nay, nếu người không thích thì có thể rời đi, không cần cố ý ở lại giúp ta!”
Mặc dù người trong giang hồ cũng có ngấm ngầm giở thủ đoạn sau lưng nhưng phần lớn đều là những người hào sảng, nếu như không vừa ý thì nói đánh người liền đánh người, có thù liền báo, kẻ mạnh nhất chính là người đứng đầu, không cần nhìn trước ngó sau. Nhưng trong quan trường lại không như vậy, bất luận quan phẩm lớn hay nhỏ, chỉ cần sơ ý một chút là có thể đắc tội với người ta, sau đó âm thầm đâm ngươi một nhát, thẳng tay tiêu diệt cả gia tộc ngươi.
“Nếu như trước kia có lẽ ta cũng có thể yên tâm! Nhưng hôm nay thấy tốc độ ngươi gặp rắc rối ta thực sự không yên tâm!”
Cho dù Huyễn Bách chán ghét quan trường lừa lọc, giả dối, nhưng nếu như Trang Thư Lan không may đắc tội với ai, nếu có hắn ở bên cũng có thể đảm bảo một chút. Nếu như thấy nàng gặp nguy hiểm hắn có thể đưa nàng rời đi.
“Không cần.”
Trang Thư Lan cười hì hì cự tuyệt.
“Nếu mỗi ngày người đều đi theo ta, chẳng phải ta đây chiếm toàn bộ thời gian của người ư? Ta không muốn Như Ngọc tỷ tỷ căm ghét ta đâu!”
Huyễn Bách nghe Trang Thư Lan nói xong, sắc mặt cũng dịu đi.
“Hoa Như Ngọc cũng có chuyện của nàng ấy, ngươi không cần phải quan tâm”
“Vẫn không cần a!”
Trang Thư Lan lắc đầu.
“Sư phụ, người quá nghiêm túc, mỗi ngày đều nhìn thấy người ta sẽ không ngủ yên! Hơn nữa hiện tại chuyện quan trọng nhất của người là quan tâm tới Hoa Như Ngọc, dành thời gian ở bên nàng, khiến trong mắt nàng chỉ còn có người, chỉ hy vọng bên cạnh người! Người nên có ý thức một chút, Như Ngọc tỷ tỷ xinh đẹp như vậy lại hay giao tiếp với đám người quyền quý có tiền, nếu không xem chừng nàng, chỉ sợ con vịt trong tay cuối cùng vẫn còn bay mất!”
“Con vịt còn chưa tới tay cho nên nó còn bay ư?”
Huyễn Bách thì thầm.
“Cái gì?”
Trang Thư Lan chỉ sợ nghe nhầm, Hoa Như Ngọc ước gì ở cạnh hắn còn không được làm sao có thể bay! Vậy lời nói của Huyễn Bách có ý gì? Cái gì gọi là chưa tới tay? Aiz….. Chẳng lẽ ý hắn là chính thức đem Hoa Như Ngọc ăn sạch sẽ mới xem như có trong tay sao?
“Không có gì!”
Huyễn Bách phủi phủi bông tuyết trên đầu Trang Thư Lan, tâm trạng rất tốt hỏi.
“Ta quá nghiêm túc? Vậy sau này ta sẽ thử cười nhiều hơn một chút có được không?”
“A…không cần!”
Trang Thư Lan vội vàng lắc đầu, đồng thời lui về phía sau hai bước.
“Ta đã quen với người mặt than rồi nếu như người cười nhiều hơn một chút, ta chỉ sợ dây thần kinh của người có vấn đề mất!”
Huyễn Bách vừa nghe xong liền đen mặt. Cho dù không hiểu hết những lời nàng nói nhưng nhìn thấy thái độ đùa dai cười cợt của nàng, hắn biết nhất định lời nàng nói không phải tốt đẹp gì.
“Còn có điều này, sư phụ, về sau không có việc gì thì đừng có xoa đầu ta, ta không phải chó cũng chẳng phải là mèo !”
Trang Thư Lan coi như không thấy sắc mặt Huyễn Bách, nói thêm một câu đồng thời cũng quay người rời đi, vừa đi vừa nói.
“Sư phụ, người về trước đi, ta phải tới chỗ Di nương !”
Chỉ thấy mỗi truyện này được post mọi người có chán không? Ta đang định tạm dừng post truyện này đây!
Chương 52: Tuyệt tình
Buổi trưa ở Túy Xuân Uyển luôn yên ắng.
Trang Thư Lan lén lút bước vào hậu viện Túy Xuân Uyển – nơi duy nhất còn “sạch sẽ” theo cửa sau.
“Lan cô nương thật rong chơi nhàn nhã! Ta ở chỗ này chờ ngươi đã lâu!”
Âm thanh nhẹ bay nhưng lại vang dội.
Giọng điệu này, Trang Thư Lan nhớ rất rõ! Cũng bởi vì nhớ rõ cho nên cơ bắp toàn thân đều căng cứng! Chỉ có điều, thân thể nàng căng cứng không có nghĩa là suy nghĩ của nàng cũng phải vậy. Trang Thư Lan nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc. Nàng vừa nhìn khắp hậu viện trống trải tìm kiếm thứ gì đó vừa chậm rãi trêu đùa.
“A! Để cho Lãnh gia chờ đợi đã lâu, ta đây vô cùng vinh hạnh!”
Ánh mắt sắc bén không bỏ qua từng góc nhỏ trong hậu viện, rất nhanh nàng đã phát hiện ra chỗ ẩn thân của Lãnh gia – phía trên cây.
“Phản ứng rất nhanh, có khí chất trở thành thương nhân hàng đầu!”
Lãnh gia vô cùng hài lòng với phản ứng bình tĩnh của Trang Thư Lan, khoé miệng ẩn chứa ý cười.
Nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ của Lãnh gia, một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu Trang Thư Lan - hắn quá tuấn mỹ để làm một sát thủ! Cũng khó trách hắn có thể lăn lộn nhiều năm như vậy trên thương trường.
Chẳng qua Trang Thư Lan có chút bất mãn đối với câu nói kia của Lãnh gia, việc nàng có năng lực để trở thành một đại thương nhân thì có liên quan gì tới hắn!
Cho nênTrang Thư Lan không thèm nhìn Lãnh gia, thẳng thắn mở miệng.
“Lãnh gia tìm ta có việc gì?”
Nàng đi thẳng vào vấn đề. Tuyết rơi càng ngày càng nặng hạt, nàng nào có tâm tình đứng đây nói nhiều với hắn.
Đủ hào sảng, lại không ngượng ngùng! Tuy rằng nàng chưa từng bước chân vào giang hồ nhưng lại có tính cách thẳng thắn của một nữ tử chốn giang hồ, không giống những nữ tử khuê các khác, thấy một nam nhân xa lạ liền đỏ mặt, giọng nói nũng nịu.
“ Công tử tìm ta có chuyện gì muốn hỏi ư?”
Lập tức cảm tình của Lãnh gia đối với Trang Thư Lan tăng lên vùn vụt. Hắn nhẹ nhàng đáp xuống đất, ánh mắt sắc bén đánh giá nữ nhân mà hắn bỏ ra không ít công sức mới tìm được, càng nhìn càng vừa mắt : Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, thái độ bình thản, bộ dạng chưa tới mức khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng có thể nói là một đại mỹ nhân, dáng đứng thẳng. Tuy rằng mặc trên mình rất nhiều áo ấm nhưng nhìn nàng vẫn rất nhỏ gọn. Mà điều đáng nói nhất là, nữ nhân này không phải là một cái gối thêu hoa (chỉ những người chỉ có hình dáng bên ngoài mà không có học thức tài năng), nàng còn có đầu óc nhanh nhạy của một kẻ kinh doanh, buôn bán! Đầu óc như vậy, nếu không kinh doanh thì thật là lãng phí!
“Lan cô nương, vài ngày trước đây ta có nhắc tới chuyện ngươi làm thủ hạ cho ta, ngươi đã suy nghĩ tới chưa?”
Nhắc tới chuyện này, Lãnh gia cũng có chút tức giận, từ trước tới nay trên giang hồ, hắn chưa từng “cầu” một người như vậy? Chỉ trừ Trang Thư Lan và sư phụ của nàng – Huyễn Bách.
“Cám ơn Lãnh gia đã quan tâm”
Trang Thư Lan cười xã giao, từ từ nói.
“Có điều, ta chưa bao giờ thay đổi quyết định của bản thân!”
Mặc dù hiện tại nàng rất muốn tìm một đối tác làm ăn, nhưng cho dù không tìm được ai nàng cũng sẽ không làm thủ hạ của Lãnh gia, cũng như đáp ứng bất cứ điều kiện gì của hắn. Bởi vì hắn là người trong giang hồ! Mà nàng lại không muốn liên quan nhiều tới người trong giang hồ, chỉ chuyện trên quan trường và chuyện trên thương trường buôn bán sau này cũng đủ hao tổn tinh thần rồi. Nếu như lại có quan hệ với người trong giang hồ nữa chỉ e về sau nàng sẽ không còn ngày nào được yên ổn .
“Ngươi nên suy nghĩ cho kỹ! Ta đây biết hiện tại ngươi đã bị đuổi ra khỏi phủ, bây giờ hai bàn tay trắng, chẳng lẽ ngươi định cả đời này sống nhờ dưới mái hiên nhà người khác ư?”
Lãnh gia hạ giọng dụ dỗ.
Xem ra Lãnh gia này đã nắm được tất cả tình hình của nàng! Về điểm này Trang Thư Lan không hề nghĩ tới, nàng không thể nghĩ ra nguyên nhân tại sao Lãnh gia lại đi điều tra nàng? Có vẻ tình báo của hắn làm việc rất hiệu quả.
Nhưng mà hắn biết tình hình cụ thể của nàng thì làm được gì chứ?
Trang Thư Lan nhếch môi cười.
“Lãnh gia suy nghĩ nhiều qua, những điều này là chuyện riêng của ta, không cần nhọc công Lãnh gia quan tâm! Nếu như Lãnh gia không có chuyện gì vậy ta đây xin cáo từ!”
“Muốn đi tìm Di nương, muốn mượn bạc của Di nương sao?”
Lãnh gia cười lạnh.
Trang Thư Lan hơi giật mình. Lãnh gia nói không sai, biện pháp này nàng cũng đã từng nghĩ qua nhưng lại nhất định phủ quyết. Bởi vì Túy Xuân Uyển bây giờ đã nằm trong tay Lãnh gia, hơn nữa Di nương cũng coi như là thủ hạ của Lãnh gia, nếu như để nàng giúp mình nhất định sẽ khiến Di nương khó xử – mệnh lệnh của Lãnh gia không thể không tuân theo, đặc biệt hắn lại là thủ lĩnh của Thiên Ưng Các – tổ chức sát thủ giết người không chớp mắt; mà nữ nhi của bạn tốt không thể không để ý, hơn mười năm tình nghĩa cũng không phải bình thường.
“Lãnh gia thật đúng là thích nghe chuyện riêng của người khác!”
Giọng Trang Thư Lan trầm xuống.
“Ta nói rồi, ta sẽ không gia nhập dưới trướng Lãnh gia! Hơn nữa Lãnh gia đừng lấy Di nương hay Túy Xuân Uyển ra uy hiếp ta. Một kẻ ngay cả cha mẹ, tỷ muội, gia tộc đều vứt bỏ được như ta đừng hi vọng sẽ coi trọng bất cứ kẻ nào!”
“Nghe qua có vẻ thật nhẫn tâm nhưng ……. Ta đây vẫn phải thử xem mới biết được!”
Lãnh gia mỉm cười tàn ác khiến nàng lạnh cả sống lưng!
Trang Thư Lan cảm giác được nụ cười trên mặt nàng càng ngày càng cứng ngắc, đầu óc cũng cảm thấy lo sợ. Bởi vì nàng biết theo tính cách của Lãnh gia hiện tại hoàn toàn có thể lấy mạng sống của người khác để uy hiếp nàng.
Nhưng Trang Thư Lan không muốn để hắn quản chế nàng, càng không muốn hắn nắm được nhược điểm của mình, bằng không thực sự sau này nàng sẽ liên quan với đám người trong giang hồ. Vậy phải làm thế nào? Trang Thư Lan vẫn nhìn Lãnh gia chằm chằm, do dự một lúc lâu cuối cùng nàng quyết định đánh cược một lần.
“Được thôi!”
Trang Thư Lan cười như gió xuân, giọng nói nhẹ nhàng không phát hiện ra một chút căng thẳng nào trong đó.
“Lãnh gia cứ việc thử đi, dù sao giết người phóng hoả cũng là nghề chính của ngươi, nhất định sẽ làm sạch sẽ, vậy ta cũng không phải lo thu dọn hậu trường rồi!”
“Ngươi dám chắc là ta không làm ư? Ngươi không để ý tới sống chết của Di nương cũng như những người khác trong Túy Xuân Uyển sao?”
Tuy rằng khoé miệng Lãnh gia vẫn tươi cười nhưng trong con ngươi lại lộ ra vài phần kinh ngạc – hắn không thể ngờ Trang Thư Lan có thể dễ dàng nói chuyện mà không hề để ý tới sinh tử của người khác! Nhưng hắn lại có cảm giác hình như nàng đang đánh cược. Hắn nhớ lại lúc Túy Xuân Uyển bước vào thời điểm sinh tử, chẳng phải nàng đã ra tay cứu giúp sao?
“Lãnh gia muốn làm gì, không cần phải dong dài nhiều lời như vậy!”
Trang Thư Lan thiếu kiên nhẫn, chau mày nói.
Lãnh gia rất ngạc nhiên. Nghe giọng điệu này quả thật nàng không hề coi trọng sống chết của những người khác. Thái độ của nàng lúc này cũng khiến Di nương đứng sau nàng cách đó không xa biểu lộ vẻ mặt không thể tin.
“Ý ngươi là cho dù ta có dùng tính mạng của Di nương uy hiếp ngươi, ngươi cũng không chịu làm việc cho ta?”
Lãnh gia tiếp tục hỏi thử, đồng thời ánh mắt liếc nhìn một người đang từ trong phòng bước ra. Di nương nghe thấy hắn hỏi câu này cũng nín thở ngừng bước.
“Điều ta không thích, trên đời này không ai có thể uy hiếp ta!”
Trang Thư Lan trả lời tuỳ hứng nhưng lại có thâm ý sâu sắc
Nhưng lúc này Lãnh gia cũng không có để ý tới ý tứ trong lời nói của nàng.
“Quả nhiên là tâm can ngoan độc, mười năm tình nghĩa đối với ngươi cũng không đáng giá một đồng tiền. Với tâm địa của ngươi không đi làm sát thủ quả là một điều đáng tiếc”
Là một sát thủ, yếu tố quan trọng nhất chính là tàn nhẫn, vô tâm, tuyệt tình!
“Người không vì mình, trời tru đất diệt! Bản thân ta cũng khó bảo toàn cần gì phải quan tâm tới sống chết của người khác?”
Trang Thư Lan cười, cười đến lạnh lùng.
“Chẳng lẽ Lãnh gia không phải người như vậy ư?”
Từ lúc quen biết Lãnh gia, nàng chỉ biết hắn là một kẻ kiêu ngạo, một kẻ chỉ biết tới lợi ích của bản thân, vì mục đích của bản thân mà không ngại dồn người khác vào bước đường cùng. Vì thế đàm phán với một người như vậy hoàn toàn lãng phí nước bọt!
“Ha ha! Tiểu nha đầu ngươi cũng thật có mắt nhìn người!”
Lãnh gia cười mỉa mai.
“Có điều ta rất muốn biết, nếu như để người chăm sóc ngươi hơn mười năm qua nghe được những lời này của ngươi thì sẽ như thế nào?”
Bị Di nương nghe được? Trang Thư Lan cảm thấy kinh hãi, theo bản năng quay đầu lại nhìn. Dưới mái hiên Di nương đang dựa vào cửa phòng, sắc mặt trắng bệch, ngón tay run rẩy đã không thể giữ được khăn lụa trong tay.
“Lan nhi….”
Âm thanh yếu ớt lại gắng gượng cười.
“Lan nhi, những lời vừa rồi của con tất cả đều là thật tâm ư?”
Không phải đâu Di nương! Đây chỉ là kế tạm thời đối phó mà thôi. Trong lòng con trên đời này Di nương là người quan trọng nhất! Nhưng cũng bởi vì là người quan trọng nhất cho nên con mới muốn bảo hộ người, con không muốn bị người khác dùng người để uy hiếp, cho nên con không thể không nói như vậy!
Nàng rất muốn, rất muốn nói lên những lời trong đáy lòng…… nhưng lúc này nàng biết, nếu như nói ra thì tất cả công sức nàng bỏ ra vừa rồi là vô ích sao?
“Đương nhiên!”
Trang Thư Lan hạ quyết tâm nói, không dám nhìn Di nương mà cười lạnh.
“Ngay cả cha ruột ta cũng không xem trọng, huống chi ngươi chỉ là một người xa lạ không có quan hệ huyết thống!”
Những lời này của Trang Thư Lan giống như một đao chém thẳng xuống Di nương. Chỉ trong nháy mắt Di nương ngã khuỵu trên mặt đất, nước mắt theo khoé mắt chảy xuống, trong đầu hiện lên hình ảnh tươi cười của Trang Thư Lan trong mười năm qua, giọng nói mềm mại chân thành “Di nương, trên đời này người đối với con tốt nhất! Chờ sau này khi con lớn lên, người không cần làm tú bà nữa, con sẽ nuôi người!”
“Ha ha ha…..”
Di nương cười nghe thật thê lương. Người trước mặt nàng coi như nữ nhi của chính mình nuôi dưỡng hơn mười năm, vậy mà trong lòng nó mình chỉ là một người xa lạ không có quan hệ gì!
Thấy Di nương như vậy Trang Thư Lan vô cùng đau lòng, rất muốn chạy tới trước mặt để đỡ nàng dậy, muốn giải thích rõ cho nàng tất cả. Nhưng lý trí nàng không cho phép, Trang Thư Lan biết Lãnh gia chưa đi khỏi. Hắn vẫn còn ở lại xem kịch hay, hơn nữa đã đi tới bước này nàng không thể quay đầu được nữa.
Lãnh gia cười bí hiểm nhìn chằm chằm vẻ mặt bình thản của Trang Thư Lan,nháy mắt phi thân tới trước mặt Di nương. Một vệt ánh sáng vụt lên, mũi kiếm đã chỉ trước mặt Di nương. Mà bên này tâm Trang Thư Lan cũng chấn động nhìn Di nương bị doạ tới hồn bay phách lạc, nhanh chóng đưa tay ra, ánh mắt lạnh lùng lộ ra nhiều tầng sát ý.
“Chỉ cần một kiếm này của ta thì đầu bà ấy sẽ không còn trên cổ nữa”
Lãnh gia không thèm quan tâm nói, nét cười như có như không nhìn Trang Thư Lan. Nhưng nàng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng lãnh đạm đứng một chỗ, dường như bầu không khí giương cung chĩa kiếm lúc này không ảnh hưởng gì tới nàng.
“Lãnh gia còn do dự cái gì?”
Tuy rằng không phải nàng hiểu rõ Lãnh gia, nhưng nàng dám khẳng định hắn sẽ không giết Di nương. Nếu như hắn thực sự làm như vậy thì sau này lấy ai kinh doanh Túy Xuân Uyển đây?
Lãnh gia không nói cũng không có thêm hành động nào, cuối cùng thu kiếm cười nói.
“Trang Thư Lan, ngươi đúng là ý chí sắt đá! Nếu ngươi đối với Di nương như thế chỉ e đối với tên sát thủ – sư phụ của ngươi cũng chẳng khác gì!”
“Ha! Nếu thế thì sao, mà không phải vậy thì làm sao? Việc này ta có cần báo cáo với Lãnh gia không?”
Trang Thư Lan khẽ nhếch môi khinh thường, lạnh lùng nhìn Lãnh gia.
Lãnh gia nhíu mày, có vẻ hài lòng với câu trả lời của Trang Thư Lan, gật đầu.
“Ta đã hành tẩu trên giang hồ nhiều năm, lần đầu tiên thấy một nữ tử tuyệt tình như ngươi, cho dù hôm nay ngươi không thể là người của ta nhưng coi như chuyến này ta đi cũng không uổng công!”
Trang Thư Lan không nói chỉ đứng chắp tay nhìn Lãnh gia, không thể chỉ vì những lời này của hắn mà lơ là cảnh giác được.
“Được rồi! Nếu như Trang cô nương không thích kinh doanh, ta đây cũng không làm khó nữa!”
Lãnh gia sờ sờ ám khí trong tay áo, cười gian xảo.
“Có điều nếu một ngày nào đó ta biết được Trang cô nương bước chân vào thương trường, nhất định ta sẽ không hạ thủ lưu tình đâu!”
Không thể sử dụng được ngươi vậy chỉ còn cách diệt trừ, nếu không nàng chính là một đối thủ cạnh tranh đáng gờm.
“Chuyện sau này, ai nói trước được, tới lúc đó rồi tính sau!”
Trang Thư Lan miễn cưỡng lên tiếng.
Lãnh gia không nói lại có ý sâu xa khác liếc nhìn Trang Thư Lan. Hắn khẽ phi thân lên, chỉ nháy mắt đã không thấy bóng dáng tăm hơi.
Sau khi xác nhận Lãnh gia đã thực sự rời khỏi, Trang Thư Lan mới âm thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nói chuyện với những người này thật mệt óc! Nàng xoay người lại thì đã thấy Hoa Như Ngọc đang đỡ Di nương vẫn ngồi trên mặt đất.
“Di nương, người bị làm sao vậy?”
Hoa Như Ngọc thay Di nương phủi đi bụi đất trên quần áo, lo lắng hỏi.
“Tại sao người lại ngồi ở đây?’
Tâm trạng Trang Thư Lan cũng đã ổn định lại, chạy nhanh đến bên người Di nương, tay định đỡ Di nương nhưng đáng tiếc chưa kịp chạm tới vạt áo của nàng đã bị Di nương đẩy ra.
“Trang đại nhân, thảo dân chỉ là một dân đen, ngài làm như vậy muốn giết thảo dân ư?”
Di nương đang hiểu nhầm, coi những điều vừa rồi nàng nói là thật! Trong lòng Trang Thư Lan phức tạp, âm thanh đứt quãng, tay vẫn để như vậy chưa kịp thu lại.
“Di…….. Người nghe con giải thích….”
“Trang đại nhân chớ nói thêm cái gì, thảo dân đã hiểu”
Di nương bám vào cánh tay Hoa Như Ngọc, đứng lên. Khuôn mặt trắng bệch lúc nãy của nàng giờ đã bình tĩnh lại, nhưng giọng nói khẽ run biểu hiện nội tâm nàng lúc nãy vẫn chưa ổn định.
Trang Thư Lan vừa đau lòng vừa chua xót, rất muốn giải thích rõ ràng với Di nương. Nhưng nhìn thấy điệu bộ của Di nương, lúc này lời nói vừa tới miệng lại không có cách nào thốt ra.
“Các người bị sao vậy?”
Hoa Như Ngọc nhìn Di nương rồi lại nhìn Trang Thư Lan, ánh mắt nghi ngờ hỏi.
“Lan Lan có phải muội lại gây sự chọc giận Di nương phải không?”
“Như Ngọc tỷ tỷ…….”
“Như Ngọc, chúng ta đi thôi!”
Di nương ngắt lời Trang Thư Lan, quay đầu không thèm nhìn nàng lấy một cái.
“Chuyện này…….”
Ánh mắt Hoa Như Ngọc hết nhìn Trang Thư Lan rồi lại nhìn Di nương, chần chừ một lúc mới quyết định đỡ Di nương dậy.
Trang Thư Lan hoảng hốt, bởi vì ánh mắt quyết liệt của Di nương thực sự khiến nàng hoảng sợ. Nàng biết nhất định là Di nương rất thất vọng, đau khổ về nàng.
“Di nương, tại sao không nghe con giải thích?”
Chân không thể bước, Trang Thư Lan chỉ có thể dựa vào cảm giác trống rỗng trong lòng mà nói.
“Những việc vừa nãy đã chứng minh tất cả mọi vấn đề rồi, còn việc gì để nói nữa ư?”
Di nương quay lưng về phía nàng, tự giễu cợt cười, nắm bàn tay trắng trẻo thon dài của Hoa Như Ngọc.
“Thảo dân sẽ như lời Trang đại nhân nói, thảo dân chỉ là một kẻ hèn mọn xa lạ!”
“Con không biết hắn sẽ đối xử với người như thế nào cho nên mới nói như vậy!”
Trang Thư Lan xoay người bước tới trước mặt Di nương, nhìn nàng vội vã nói.
“Di nương, người không thể tin tưởng con một lần ư?”
“Ta còn có thể tin tưởng sao? Trước sống và chết, ngươi đã lựa chọn bản thân ngươi!”
Di nương lạnh nhạt nói, trong ánh mắt hoàn toàn quyết liệt.
“Hôm nay ta mới biết được, hóa ra ngươi chỉ vì lợi ích của bản thân! So với mẫu thân của ngươi, ta thực sự hoài nghi ngươi có phải là nữ nhi của nàng hay không? Mẫu thân ngươi là người nặng tình trọng nghĩa, vậy mà ngươi…….. Quên đi! Người không vì mình trời tru đất diệt mà thôi!”
Nghe giọng nói của Di nương càng lúc càng nhỏ, Trang Thư Lan biết hiện tại Di nương đã coi nàng là người như vậy, cho dù mình có nói thêm gì nữa cũng vô dụng.
“ Di nương, hôm nay chúng ta không nói việc này nữa. Người xem người này, đầu đầy mồ hôi, không bằng về phòng nghỉ ngơi một chút trước, sau đó con….”
“Trang đại nhân, ngài là người cao quý, chỗ chúng ta miếu nhỏ không chứa được nhân vật lớn như ngài, vì thế mời Trang đại nhân trở về!”
Di nương lại ngắt lời Trang Thư Lan.
“Như Ngọc, chúng ta đi! Từ nay về sau, Túy Xuân Uyển không chào đón Trang đại nhân tới đây!”
“Di nương, trước tiên người cũng phải nghe Lan Lan nói đã….. Cho dù có thế nào cũng có thể bỏ qua!”
Giọng điệu Hoa Như Ngọc chậm rãi, nhỏ nhẹ khuyên giải.
“Huống chi Lan Lan còn nhỏ, người là trưởng bối chẳng phải nên bao dung hơn Lan Lan!”
Di nương không nói gì cũng không thèm nhìn Trang Thư Lan.
“Như Ngọc tỷ tỷ, tỷ không cần phải vì muội mà nói nhiều như vậy!”
Vẻ mặt Trang Thư Lan bình tĩnh nhưng trong lòng thì rối bời. Nàng nói.
“Tuổi còn nhỏ không thể lấy làm cái cớ mãi được, huống hồ muội cũng biết bản thân đang làm cái gì! Muội chỉ muốn nói một câu, hôm nay cho dù trước mặt có là mẫu thân của muội, muội cũng sẽ lựa chọn như vậy. Di nương, người là người thông minh, có một số việc hiện tại người không rõ nhưng sẽ có một ngày người sẽ hiểu lựa chọn của con!”
Nói xong Trang Thư Lan chắp tay bái tạ Di nương một lễ.
“ Di nương, Thư Lan xin bái biệt, nhưng nếu một ngày nào đó Túy Xuân Uyển có chuyện muốn con giúp đỡ, con nhất định sẽ làm hết khả năng!”
“Không dám làm phiền Trang đại nhân, chuyện của thảo dân, thảo dân sẽ tự mình giải quyết!”
Di nương cũng không thèm liếc nhìn Trang Thư Lan một cái mà đi thẳng, bước chân vững vàng, bóng dáng dần dần cách xa Trang Thư Lan thẳng cho tới khi tới khúc quanh thì khuất tầm mắt nàng.
Hoa Như Ngọc vẫn chưa rời đi theo Di nương, lấy tay dí đầu Trang Thư Lan, vẻ mặt tràn đầy tức giận nói.
“Trang Thư Lan, rốt cuộc muội làm chuyện tốt gì mà khiến Di nương tức giận như vậy? Hả?”
“…….”
Trang Thư Lan im lặng không trả lời bởi vì nàng thực sự không muốn nhắc lại chuyện đó.
“Từ nhỏ tới lớn, Di nương là người thương yêu muội nhất, vậy mà hôm nay muội lại khiến nàng thất vọng đến thế, muội vẫn còn là người sao? Muội còn có một chút lương tâm nào không?”
Trang Thư Lan vẫn im lặng. Đến nơi này đã mười năm, thời gian vui vẻ nhất của nàng đều là ở Túy Xuân Uyển, ở bên cạnh Di nương. Nàng vẫn còn nhớ rõ, những ngày Di nương tập luyện cho Hoa Như Ngọc và những cô nương khác của Túy Xuân Uyển thì nàng ngồi an vị ở một bên, vừa ăn đồ ăn vừa nhìn các nàng ca múa, thỉnh thoảng lại còn giương nanh múa vuốt chọc phá các nàng. Những tỷ muội kia đối với nàng đều hận nghiến răng nhưng lại không thể làm gì.
“Cũng đúng, nói chuyện lương tâm với một người như muội cũng thật lãng phí nước bọt!”
Hoa Như Ngọc rất bất mãn với thái độ im lặng của Trang Thư Lan, dẫn tới những lời nói khó nghe.
“Ngay cả cha ruột sinh ra muội, muội còn có thể vứt bỏ, huống chi chỉ là một Di nương! Trăm việc lấy chữ hiếu làm đầu, muội đã đem “hiếu” vứt bỏ thì còn phẩm đức, lương tâm gì đáng nói nữa chứ?”
“Đừng nói nữa!”
Sắc mặt Trang Thư Lan khó coi, thậm chí có chút đáng sợ, ánh mắt vốn bình thản giờ cũng đã thấy một vài tia máu.
“Đúng, tỷ nói rất đúng! Trang Thư Lan ta chính là một kẻ máu lạnh, ta thà rằng phụ hết người trong thiên hạ cũng không để người trong thiên hạ phụ ta! Ta là đứa con đại bất hiếu, không có lương tâm, không có phẩm đức! Nói vậy tỷ đã hài lòng chưa? Như Ngọc tỷ tỷ?”
Nàng ta dựa vào cái gì mà nói nàng như vậy? Coi như nàng không có tình cảm với Trang Đức, coi như nàng là một kẻ bị đuổi khỏi nhà, cho dù bị người khác nói là một kẻ đại bất hiếu, bị người đời chỉ chỉ trỏ trỏ, nhưng tại sao nàng ta phải nói ra trước mặt nàng? Hoa Như Ngọc cho là nàng thật sự không để ý ư? Ai mà lại không hi vọng có một gia đình ấm áp chứ, đứa con nào lại không mong muốn được cha mẹ yêu thương ? Có điều Trang Đức từ trước cho tới nay vẫn không quan tâm tới nàng, để cho người khác tuỳ ý nhục mạ nàng, vậy thử hỏi tại sao nàng lại phải ở lại nơi đó chịu thiệt?
“Lan Lan…”
Ánh mắt Hoa Như Ngọc sợ hãi nhìn Trang Thư Lan. Trang Thư Lan như thế nàng chưa từng nhìn thấy bao giờ, không còn là một Trang Thư Lan thong dong, tự tại của ngày thường nữa mà giọng nói lúc này tản ra oán khí, ngữ điệu lạnh lùng, không rõ là nàng đang tự giễu hay trào phúng.
Trang Thư Lan không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi, bước chân từ tốn, rất tao nhã, chẳng khác gì ngày thường, chỉ là ra tới cửa Túy Xuân Uyển nàng “không cẩn thận” đạp gãy cửa mà thôi.
Những bông tuyết ngoài trời vẫn bay bay, nhẹ nhàng đáp xuống, nhìn tưởng chừng như không có gì mà đã đắp rải khắp mặt đất.
Chương 54: Bạn rượu
“Tiểu nhị! Mau mang tới cho ta một bình rượu hoa điêu *(đựng trong chum sành có chạm trổ hoa văn, loại rượu quý của Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc)!”
Âm thanh hào sảng mang theo hơi men say, một tay Trang Thư Lan cầm bình rượu, một tay cầm chén, nhìn thấy chén trống trơn liền lớn tiếng hô.
“Đến đây!”
Tiểu nhị lên tiếng trả lời, vui vẻ mang tới một bình rượu, nhìn thấy sắc mặt nàng ửng hồng, toàn thân đều là mùi rượu thì có lòng nhắc nhở.
“Vị đại nhân, ngài uống say rồi! Bây giờ trời cũng không còn sớm nữa, đại nhân nên về nhà sớm đi!”
“Uống say?”
Tiểu nhị nói một câu dài nhưng Trang Thư Lan chỉ nghe được hai chữ kia. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt mơ màng nhìn tiểu nhị, giọng nói mềm mại vô lực.
“Aizz! Nói ta uống say à? Làm sao ta có thể say được? Nếu ngươi không tin thì chúng ta cùng uống thi, để xem ai ngã xuống trước!”
Mỹ nhân như hoa! Lúc này trong đầu tiểu nhị chợt nghĩ tới mấy lời mà những khách khứa tới đây uống rượu thường nói. Hắn lại không biết diễn tả như thế nào.
“Ha ha! Ngươi tin là thật sao?”
Trang Thư Lan thấy một lúc lâu tiểu nhị không có lên tiếng, lại cười cười, lấy bình rượu trong tay tiểu nhị, vừa rót cho mình một chén vừa nói.
“Làm sao có thể dễ dàng say như vậy! Không phải say do rượu mà là người tự say thôi! Yên tâm, nếu ta tới uống rượu, tất nhiên sẽ mang theo bạc, khỏi lo lắng là không được đồng nào, ta đã đưa một thỏi bạc ở chỗ chưởng quầy rồi!”
Bạc là của Huyễn Bách đưa cho nàng.
Tiểu nhị hoàn hồn tự biết bản thân vừa rồi thất lễ, thấy nàng đoạt được bình rượu chỉ biết lui ra.
“Rượu ngon!”
Trang Thư Lan nâng chén lên uống sạch một hơi, đặt chén xuống rồi thở dài, tiếp theo lại ngâm thơ.
“Rút đao đoạn thuỷ thuỷ càng lưu, nâng chén tiêu sầu sầu càng sầu ( rút đao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh. Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm)! Thái Bạch uống rượu vì sầu, nay Trang Thư Lan ta uống rượu cũng vì lẽ đó! Hoàn cảnh khác nhau nhưng tâm tình lại tương đồng!”
Nói xong, Trang Thư Lan cũng cảm thấy hơi sửng sốt – từ khi nào nàng lại bắt đầu văn thơ thế nhỉ? Xem ra mười năm này nàng cũng không biết bản thân đã bị ảnh hưởng tới đâu.
Miệng nhỏ nhắn hơi cười. Nàng lắc đầu, rót cho mình một chén rượu, đưa tới bên môi đang định uống thì nghe thấy tiếng cười khẽ.
“Một mình uống rượu như vậy thực không thú vị? Không bằng tại hạ đến bồi cô nương uống mấy chén!”
Trang Thư Lan nhìn theo hướng âm thanh phát ra, thì ra là hắn! Tư Đồ Minh Duệ vẫn mặc y phục đỏ sẫm, trên môi tươi cười như một tên yêu nghiệt mê hoặc người khác.
“Tốt! Coi như ngươi là người cực kỳ thú vị ta gặp trong ngày hôm nay, cùng uống một chén cũng không sao!”
Nàng để ly rượu ở trên tay xuống, dựa vào bàn, lấy một cái chén mới, từ từ rót rượu.
Rượu trong suốt rót vào chén. Nhìn qua chén rượu có thể thấy biểu hiện nhàm chán trên khuôn mặt nàng, dường như nàng đã hiểu rõ cuộc đời huyền ảo, lại có vẻ ung dung tự tại! Tư Đồ Minh Duệ thất thần, một tiểu cô nương từ nhỏ đã sống trong phú quý như nàng sao lại có dáng vẻ như thế?
Lời nói như một người từng trải, tác phong hành sự khẩn trương, cẩn trọng, còn có những câu thơ nàng ngâm lúc nãy đã đủ chứng minh nàng không phải là một nữ nhân tầm thường!
“Mời ngồi!”
Trang Thư Lan lấy tay ra hiệu, mỉm cười thật lòng, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh nàng.
“Ha! Theo phong cách hành sự của ngươi chắc cũng không để ý tới chuyện ngồi cùng bàn đâu nhỉ? Nếu không thích thì có thể ngồi đối diện, ta cũng không để ý đâu!”
“Giao chiến” nhiều lần với Trang Thư Lan, đây là lần đầu tiên hắn thấy nàng cười thoải mái, thanh nhã, cũng không làm ra vẻ cứng ngắc, gượng ép, giống như nắng mùa đông làm cho người ta thật thư thái.
Định thần lại, Tư Đồ Minh Duệ vung tay áo lập tức ngồi vào bên cạnh sóng vai với Trang Thư Lan.Tuy rằng ngồi trên đệm lông nhưng thời tiết này vẫn khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.
“Uống rượu như vậy rất lạnh, cũng không ngon, chi bằng chúng ta cùng hâm rượu uống?”
Có lò sưởi sẽ ấm áp hơn một chút, hơn nữa mùa đông uống rượu ấm cũng không sợ bị nhiễm phong hàn, huống hồ còn với một người dị ứng rượu như nàng!
“Được!”
Hôm nay Trang Thư Lan rất dễ nói chuyện, liền gật đầu đồng ý.
“Nhưng mà ngươi trả tiền nha! Dù sao tiền của ngươi cũng dễ kiếm, ta đây sẽ từ bi giúp ngươi tiêu bớt đi một chút, coi như giúp ngươi làm chuyện tốt nhé!”
Tư Đồ Minh Duệ chỉ cười cười, không phản bác lại nàng như trước. Hắn bảo tiểu nhị đưa tới một bình rượu mới, châm lửa nhóm lò để hâm rượu. Lò vừa nhóm lên ánh lửa đã lan toả, cũng khiến bầu không khí ấm áp hơn một chút. Trang Thư Lan ngừng uống rượu, cảm thấy toàn thân thoải mái. Tuy rằng nàng đã ngà ngà say nhưng lúc này ý thức cũng trở nên tình táo, thưởng thức mùi rượu thơm, hai tay chống cằm tựa vào bàn, chăm chú nhìn Tư Đồ Minh Duệ đang tập trung hâm rượu.
“Trời lạnh như vậy, tại sao Tư Đồ đại nhân không ở trong phủ cho ấm, lại chạy tới tửu quán này làm gì?”
“ Ta thấy lúc nàng không nói chuyện thì đáng yêu hơn!”
Tư Đồ Minh Duệ nhấc ra bình rượu đã hâm xong, liền rót ra hai chén, một chén đặt ở trước mặt Trang Thư Lan, một chén đặt ở trước mặt hắn.
Đáng yêu? Đáng thương do không có người yêu à! Trang Thư Lan bĩu môi, cầm lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch.
“Rượu ngon mà sao nàng lại uống như trâu thế kia, thật là lãng phí!”
Tuy rằng Tư Đồ Minh Duệ thích tính cách hào sảng của nàng, nhưng nhìn nàng uống như thế nhất định sẽ say!
Khó khăn đặt chén rượu xuống, Trang Thư Lan cười lớn, nhân tiện ném cho Tư Đồ Minh Duệ một ánh mắt xem thường.
“Làm ơn đi! Có người nào muốn say lại còn nhấm nháp thưởng thức vị ngon của rượu chứ? Trâu uống thì trâu uống, cùng lắm thì ngủ một giấc, lần sau tỉnh lại thành trâu cũng tốt! Ít nhất không phải phiền lòng như bây giờ!”
Nàng nói xong lại uống một ly.
“Nàng uống như vậy không sợ bệnh sởi ư?”
“Làm sao ngươi biết ta dị ứng với rượu?”
Theo bản năng Trang Thư Lan hỏi lại. Bỗng nhiên nàng nghĩ lại việc sáng sớm hôm qua ở phủ Tư Đồ, lại cười lớn, không nói gì thêm. Nàng tiếp tục uống cho tới khi ánh mắt mơ màng, sự vật xung quanh cũng bắt đầu dao động.
Tư Đồ Minh Duệ không nói gì, chỉ bình thản uống rượu, nhìn Trang Thư Lan đang say. Từ lúc hắn nhận được tin báo nàng tới đây uống rượu thì hắn dám chắc nàng đến để “ mua say”. Nàng là một nữ nhân rất kỳ lạ, không đoán được ra trong đầu nàng nghĩ những gì, rõ ràng là người thật ẩn nhẫn nhưng lại không sợ trời cũng chẳng sợ đất – những đại nhân vật trong triều nếu tính cả hắn nàng coi như đều đã đắc tội; trong giang hồ nàng lại không chịu làm thuộc hạ cho Lãnh gia – kẻ đứng đầu Thiên Ưng Các! Chẳng lẽ nàng không biết sau này trên quan trường cũng như trong giang hồ nàng đều không thể sống yên ổn sao? Hay là nàng không muốn sống yên nên mới làm như thế?
Sau khi uống một lúc, Trang Thư Lan liền đứng dậy, cố gắng tỉnh táo nhìn Tư Đồ Minh Duệ. Vẻ mặt của nàng lúc này lại khôi phục như ngày thường.
“Ta về trước, ngươi đừng quên tính tiền! Còn nữa, hôm nay rất vui được uống rượu cùng ngươi, nhưng mà chuyện này không có nghĩa là ta sẽ bỏ qua cho ngươi nha – giữa chúng ta chưa thanh toán xong đâu!”
Nói xong nàng xiêu vẹo bước về phía trước, đi được hai bước đã ngã bổ nhào.
Tư Đồ Minh Duệ nhanh nhẹn phi thân túm được eo nàng, xoay người ôm nàng vào lòng.
“Aizz, Trang Thư Lan, nàng say rồi?”
Tư Đồ Minh Duệ vỗ nhẹ mặt nàng.
Vốn Trang Thư Lan đang từ từ nhắm hai mắt đột nhiên mở ra, nhìn Tư Đồ Minh Duệ cười ngây ngô, không trả lời cũng không đứng dậy, ngược lại nắm chặt lấy vạt áo của hắn.
Nhìn ánh mắt nàng, Tư Đồ Minh Duệ biết hiện tại nàng một chút tỉnh táo cũng không có! Xem ra đêm nay hắn lại phải thu nạp “ con ma men” này rồi! Tư Đồ Minh Duệ thở dài một hơi bất đắc dĩ, ném một thỏi bạc lên bàn, sau đó ôm nàng rời đi!
Chương 55:
“Khởi bẩm đại nhân, nô tỳ đã thu xếp cho tiểu thư nghỉ ngơi ổn thoả!”
Lưu Hương bước ra từ trong phòng, cung kính bẩm báo với Tư Đồ Minh Duệ đang ngồi ngay ngắn tại phòng ngoài.
“Ừm! Lui xuống, mang canh giải rượu lên.”
Tư Đồ Minh Duệ phân phó.
“Dạ!”
Lưu Hương nhận mệnh rời đi, nhưng trước khi rời đi còn không nhịn được nhìn cô nương đang nằm trên giường thêm một lần nữa.
Đêm nay Lưu Hương đã đi nghỉ nhưng lại bị quản gia gọi dậy. Ngay sau đó bị gọi tới Hạo Nguyệt Lâu của chủ tử, rồi bị đưa tới một phòng khác, nàng chỉ thấy một vị cô nương đang dựa vào lòng chủ tử, tay chân khua khoắng lung tung muốn cởi bỏ y phục, miệng không ngừng la hét gì đó.
Lưu Hương chưa kịp nhìn kỹ diện mạo vị cô nương kia, chỉ biết trừng mắt nhìn chủ tử nhà nàng. Tuy rằng chủ tử nhà nàng vẫn giống như bình thường, khoé miệng chứa đựng ý cười nhưng Lưu Hương cảm thấy đêm nay có điểm khác thường, cụ thể khác thường ở chỗ nào, Lưu Hương cũng không nói ra được. Nàng chỉ biết đêm nay không giống như trước kia, chủ tử cười không còn gian xảo, thâm ý như trước. Chủ tử dùng tay nắm chặt tay vị cô nương kia không cho nàng làm loạn….
Đúng lúc Lưu Hương Đang nhìn trộm vị cô nương kia thì thấy ánh mắt lạnh lùng của chủ tử đang nhìn nàng. Lưu Hương sợ tới mức lạc hồn thất phách, vội cúi đầu, còn chưa kịp vấn an thì chủ tử đã lệnh cho nàng tắm rửa cho vị cô nương kia.
Lưu Hương tuân lệnh. Lúc tới gần vị cô nương đó thì mới phát hiện nàng chính là người sáng sớm hôm qua rời khỏi phủ! Vừa vào phòng đã ngửi thấy nồng nặc mùi rượu, Lưu Hương không cần nghĩ cũng biết vị cô nương này vì sao lại làm loạn như vậy … Nàng nhanh chóng tắm rửa cho nàng ta theo lệnh của chủ tử, có điều trong lúc đó Lưu Hương luôn đoán vị cô nương này là ai, vì sao chủ tử lại quan tâm tới nàng ta như vậy?
Nhưng những điều này, Lưu Hương chỉ dám nghĩ trong đầu mà thôi! Chuyện của chủ tử một nô tỳ như nàng sao dám lắm miệng, huống hồ việc này còn liên quan tới danh tiết của một cô nương! Chủ tử phân phó thế nào thì nàng cứ làm tốt là được!
Đau đầu quá! Giống như bị thứ gì đó đập mạnh vào, trong đầu Trang Thư Lan lúc này chỉ là một màn trắng xoá, lại còn ong ong nữa!
Toàn thân nàng cũng vô lực, cứ như ngày hôm qua bị một tảng đá lớn đè lên vậy, nhũn không thể làm được gì!
Cảm giác đầu tiên khi Trang Thư Lan tỉnh lại là kinh ngạc. Nàng mơ màng ngồi dậy, ôm lấy chăn, theo thói quen quát lên:
“Tứ Nhi!”.
Sau nàng mới nhớ Tứ Nhi đã không còn hầu hạ bên cạnh nàng nữa. Đúng lúc nghĩ tới việc này thì đầu lại càng đau.
“Tiểu thư, người đã tỉnh!”
Lưu Hương đẩy cửa bước vào, tbưng một chén thuốc và một đĩa mứt hoa quả ở trên tay.
Đột nhiên bị người khác gọi như vậy làm cho Trang Thư Lan cũng tỉnh táo lại không ít. Nàng nhớ rõ nha hoàn này không phải do Huyễn Bách đưa tới cho nàng.
“Lưu Hương?”
Đầu tiên Trang Thư Lan híp mắt xem kỹ người vừa tới rồi, đột nhiên kinh ngạc trừng mắt to ra, thốt lên hai tiếng.
“Ta…. không phải ta đang ở phủ của tên Tư Đồ Minh Duệ xảo trá đấy chứ?”
A, nói gì vậy? Lưu Hương cảm thấy có chút bất mãn nhưng sợ uy nghiêm của chủ tử, nàng không dám thất lễ với Trang Thư Lan. Đặt chén thuốc và đĩa mứt lên mặt bàn, Lưu Hương bưng một chậu nước rửa tới trước mặt Trang Thư Lan.
“Mời tiểu thư rửa mặt!”
“Được rồi! Cám ơn ngươi!”
Trang Thư Lan vừa xắn tay áo vừa nói.
“Đúng rồi, tại sao trên y phục của ta lại có mùi đàn hương?”
“Tối hôm qua nô tỳ thấy y phục trên người đại nhân toàn mùi rượu cho nên đã ướp một chút mùi đàn hương . Mùi đàn hương vừa tẩy được mùi rượu lại giúp định thần thanh khí!”
“Ngươi thật đúng là cẩn thận! Cảm ơn!”
Trang Thư Lan mỉm cười đáp tạ. Tuy rằng nàng không thích quần áo có mùi lạ nhưng Lưu Hương nói rất hợp lý, huống chi hôm nay nàng còn phải tới Hàn Lâm viện, nếu để cho người khác biết được……. Đợi chút… Hàn Lâm viện……
“Lưu Hương cô nương, bây giờ là giờ nào rồi?”
Trang Thư Lan hơi hoảng hốt, nhìn ra phía ngoài trời… Ngoài trời sương mù dày đặc làm nàng không rõ lúc này là giờ nào.
“Dạ! Còn một khắc nữa thì tới giờ tỵ”
“Á……. Xem ra lại đến muộn rồi!”
Trang Thư Lan thầm than.
“Quên đi, đến muộn dù sao cũng tốt hơn là không đến! Lưu Hương cô nương, phiền ngươi nhanh chóng giúp ta chải đầu, búi tóc !”
Nàng vừa ra lệnh vừa lau mặt.
“Bây giờ?”
Lưu Hương thấy Trang Thư Lan gật đầu thì hơi không tin, lại hỏi lại.
“Như vậy… có thể chứ?”
Bởi vì lúc này nhìn Trang Thư Lan đang bề bộn việc.
“Đúng vậy! Ngay bây giờ!”
Trang Thư Lan nhổ ra một ngụm nước muối, gấp gáp nói.
“Mau! Nhanh chóng tận dụng thời gian đi, đừng có ở đó nói nhiều nữa!”
Nói xong nàng lại lấy khăn lau mặt sau đó vứt vào trong chậu, chạy ra ngồi trước bàn trang điểm.
Lần đầu tiên Lưu Hương thấy một cô nương rửa mặt nhanh như thế nên vẫn sững sờ chưa kịp phản ứng. Mà Trang Thư Lan thấy Lưu Hương thất thần cũng không gọi. Dựa vào người khác không bằng dựa vào chính bản thân mình, tốt hơn hết nàng tự búi tóc vậy!
Nàng lấy một chiếc trâm trên bàn trang điểm búi gọc tóc lên đỉnh đầu, còn lại lấy luôn khăn lụa của mình cột lại phía sau.
“Perfect!”
Trang Thư Lan hài lòng cười, đứng lên bước ra khỏi cửa.
“Tiểu thư!”
Lưu Hương bị hù dọa bởi những hành động vừa rồi của Trang Thư Lan, bộ dạng nàng như thế này có thể ra ngoài gặp người khác được ư? Quá đơn giản! Không chỉ đồ trang sức bình thường mà ngay cả một chút son cũng không chịu thoa lên.
“Có chuyện gì sao? Ta còn phải đi ăn cơm!”
Trong lòng Trang Thư Lan lúc này đang bận nghĩ lý do cho việc nàng tới muộn, mà điểm tâm của Thập Nhị Phường vẫn chưa có người ký nhận, hơn nữa thực sự lúc này nàng cũng hơi đói bụng!
Giọng điệu thản nhiên của Trang Thư Lan làm cho Lưu Hương cảm thấy xa lạ, mới vừa rồi nàng còn nói “ cảm ơn” với mình, mà chính Lưu Hương vẫn cảm thấy khiếp sợ – những việc vừa rồi đều là những việc chúng nô tỳ như nàng phải làm, nào dám để người khác “cảm ơn”? Nhưng hiện tại, nàng nói chuyện lễ đọ tựa như rất khó thân cận.
“Tiểu thư, người còn chưa uống….uố….ng!”
“Thuốc?”
Trang Thư Lan bất giác nhíu mày lại.
“Thuốc gì?”
Nàng rất khỏe, sao lại phải uống thuốc?
“Là chủ…. Là thuốc rị bệnh sởi do dị ứng rượu cho tiểu thư!”
Lưu Hương thầm thở phào một hơi, thiếu chút nữa là nàng nói nhầm!
Thuốc trị bệnh sởi? Trang Thư Lan ngẫm nghĩ, hôm qua nàng đã uống rất nhiều rượu, chắc chắn sẽ bị bệnh sởi, rất ngứa…… Nghĩ tới đây, toàn thân nàng cảm giác như có trăm con kiến đang bò quanh, cực kì ngứa!
“Nhanh đưa thuốc cho ta đi!”
Nếu thuốc đã được đưa tới, tất nhiên không thể lãng phí, nếu không sẽ rất có lỗi với chén thuốc kia.
Nhận lấy chén thuốc từ tay Lưu Hương, Trang Thư Lan nhắm mắt uống một hơi, xong lại lấy một viên mứt hoa quả bỏ vào miệng.
“Được rồi! Giờ ta phải đi! Đợi sau khi đại nhân của ngươi trở về thì thay ta nói tiếng “ cảm ơn” với hắn tối qua đã cho ta ở lại!”
Bước được hai bước, nàng lại nghĩ ra cái gì đó, quay đầu lại nhìn Lưu Hương rồi cười.
“Cảm ơn ngươi tối qua đã chăm sóc cho ta, con người của ta khi uống say sẽ có chút phiền toái! À, ngươi có thể dẫn đường giúp ta không? Bên ngoài này sương dày quá, ta sợ sẽ bị lạc đường mất!”
Lúc chưa tới thế giới này, nàng cũng đã từng uống, sau khi uống xong thì người nổi lên bao nhiêu mẩn đỏ như hoa rồi ngủ mê – đương nhiên là sau khi tỉnh lại sẽ được nghe tường thuật do người khác nói. Tuy rằng hiện tại Trang Thư Lan không nhớ rõ nàng đã làm những gì, nhưng có một điều nàng chắc chắn là cứ mỗi lần uống rượu xong lại bị bệnh sởi.
Lưu Hương có chút mơ hồ, bước nhanh ở phía trước dẫn đường cho Trang Thư Lan, trong đầu vẫn không quên được mấy câu cảm ơn của nàng. Lời của nàng rất nhẹ, rất nhạt nhưng nghe qua rất có lực làm cho Lưu Hương có loại ảo giác – Trang Thư Lan không coi nàng như một nô tỳ mà coi như một người ngang hàng!
Cho tới khi Trang Thư Lan rời khỏi Tư Đồ phủ, Lưu Hương mới như từ cõi mộng trở về, muốn nói cho Trang Thư Lan biết tối hôm qua mình chăm sóc nàng cũng không gặp phiền phức gì, bởi nàng đã bị chủ tử điểm huyệt ngủ.
Đáng tiếc, những lời này Trang Thư Lan không nghe được, bởi vì nàng đã biến mất ở nơi cuối phố mờ mịt sương trắng từ sớm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top