Chương 41-45
Chương 41: Bị hãm hại
Trang Thư Lan tưởng rằng nàng nói lung tung như vậy có thể làm cho Tư Đồ Minh Duệ thấy nàng chẳng khác gì những phàm phu tục tử trong thiên hạ, so với nữ nhân thời đại này còn không bằng, nhưng câu nói của hắn thiếu chút nữa làm nàng tức đến hộc máu.
“Những nữ nhân khác so với ngươi vừa có thể đánh lại có thể lui, có thể nhẫn nhịn chịu đựng, có thể đanh đá chua ngoa , những người như vậy ta đã thấy rất nhiều nhưng mà…….”
Tư Đồ Minh Duệ cười quỷ dị.
“Nữ nhân thích khiêu chiến như ngươi chẳng phải càng kích thích, càng có cảm giác muốn đạt được hay sao?”
Hắn nói như vậy có ý gì? Hắn cũng coi là một người bình thường, tính toán cái gì vậy? Chẳng qua mới gặp nhau có vài lần mà hắn liền cuồng ngôn loạn ngữ sao?
Trang Thư Lan cố đè nén tức giận, giữ chút bình tĩnh cuối cùng, tà tà nói.
“Ngươi không sợ một ngày nào đó toàn thân của ngươi bị dao đâm sao? Hoặc là ngươi bị thuần phục?”
Bị thuần phục? Nụ cười trên mặt Tư Đồ Minh Duệ càng lúc càng rõ, nhìn chằm chằm vào Trang Thư Lan, ánh mắt tràn đầy hoài nghi, ngữ điệu cũng tăng nhanh không ít.
“Rất thú vị! Dưới gầm trời này có kẻ muốn giết chết bản quan, có kẻ muốn nịnh bợ bản quan, nhưng còn chưa có người nói muốn thuần phục bản quan! A, nếu như bản quan không nhận việc khiêu chiến của ngươi vậy chẳng phải là bản quan quá yếu đuối rồi. Cho nên bản quan cũng muốn chờ xem Trang thám hoa sẽ làm thế nào để thuần phục bản quan đây?”
Tên này cũng thật là, nghe được câu nào là liền thổi phồng lên, nàng có nói muốn khiêu chiến với hắn sao? Muốn thuần phục hắn sao? Hắn cũng không phải là ngựa, thuần phục hắn làm cái gì? Nàng chỉ tuỳ tiện nói thôi vậy mà hắn lại tưởng là thật?
“Thật xin lỗi! Ta không phải là người thuẫn dưỡng động vật, đối với động vật hoang dại ta không hề có hứng thú!”
Trang Thư Lan lạnh lùng thốt lên.
“Thời gian không còn sớm nữa, hạ quan xin cáo từ trước!”
Từ giờ trở đi chỉ cần nơi nào có Tư Đồ Minh Duệ thì không có Trang Thư Lan nàng! Có thể tránh liền tránh, nếu như không thể tránh né thì coi như là người tàng hình vậy!
Vừa nói xong, còn chưa kịp nhấc chân rời đi, Trang Thư Lan đã cảm thấy thân thể cứng ngắc, sau đó không thể nhấc chân nổi. Thầm than một tiếng không tốt a! Nàng căn bản chưa nghĩ tới Tư Đồ Minh Duệ sẽ ra tay cho nên vừa rồi một chút ý thức phòng bị cũng không có!
Mà Tư Đồ Minh Duệ nháy mắt đã ở trước mặt nàng, trên mặt tươi cười nhưng ánh mắt lại lạnh lùng giống như đao nhọn bắn về phía Trang Thư Lan, không nặng không nhẹ nói.
“Trang Thư Lan ngươi sẽ vì câu nói vừa rồi mà phải trả giá đắt!”
Trang Thư Lan căng thẳng, có chút chần chờ trừng mắt nhìn Tư Đồ Minh Duệ. Nàng không biết vừa rồi nói gì mà chọc giận tới hắn, chẳng lẽ do nàng nói hắn là động vật sao? Aizz, tạm thời không thèm đoán hắn tức giận là do đâu nữa, hiện tại quan trọng nhất là Tư Đồ Minh Duệ đang thực sự tức giận. Hơn nữa nghe khẩu khí của hắn hình như không khiến nàng chết đi sống lại thì sẽ không bỏ qua.
“Được! Hạ quan xin chờ xem!”
Cá tính của nàng là không chịu thua, không chịu khuất phục, nàng không nghĩ sẽ thua khí thế của hắn. Khoé miệng khẽ nhếch tiếp nhận khiêu chiến, trong lòng nàng âm thầm chuẩn bị tâm lý – ngày sau mặc kệ hoàn cảnh có khó khăn như thế nào đều phải nhẫn nhịn, có lẽ Tư Đồ Minh Duệ này còn có thể giúp nàng hoàn thành một tâm nguyện!
“Hừ! Một đại nam nhân lại dám đánh lén một tiểu nữ nhân yếu đuối, thật đúng là hành vi hèn hạ ti tiện!”
Tư Đồ Minh Duệ lại khẽ cười một tiếng nhưng hàn ý ngùn ngụt.
“Hèn hạ, ti tiện thì sao? Trang thám hoa chẳng phải cũng đã từng đánh lén người khác sao? Nếu là hèn hạ vậy không phải nói nhiều, lập tức dùng hành động đi!”
Lập tức? Trang Thư Lan thấy khó hiểu, hắn muốn thế nào? Không phải hắn định…….. Nơi này cô nam quả nữ, lại là góc tối, hắn không phải là muốn……. Nghĩ đến đây, toàn thân Trang Thư Lan rét lạnh, bản thân tuy rằng không phải là quốc sắc thiên hương gì nhưng dù sao cũng là một nữ nhân – nghe nói nam nhân đói khát thì nữ nhân đẹp xấu cũng mặc kệ (có câu:Lên giường tắt đèn, tất cả nữ nhân đều như nhau) ặc!!!!
Mình không thể chủ động cũng không thể phản kháng, càng không thể chạy trốn không thể kêu – nếu lên tiếng hắn có thể điểm huyệt câm, cũng có khả năng hắn không làm gì chỉ chờ người đến ngược lại đổ vạ cho nàng cũng nên – loại sự tình này dám khẳng định Tư Đồ Minh Duệ làm ra được!
Thế này cũng không được, thế kia cũng chẳng xong, chẳng nhẽ để cho hắn muốn làm gì thì làm sao?
Trang Thư Lan âm tình bất định, tim đập loạn nhịp, lắng nghe một loạt tiếng bước chân đi về phía này. Có người tới? Nếu như mình đánh đòn phủ đầu có phải bây giờ được cứu rồi không? Trang Thư Lan mừng thầm, cũng bình tĩnh lên không ít, lắng nghe tiếng bước chân này, ước chừng cũng hơn mười người, trong đầu nàng đang nghĩ làm thế nào không tổn hại tới danh dự mà thoát thân an toàn.
Bên này nàng đang cật lực suy nghĩ biện pháp thoát thân thì Tư Đồ Minh Duệ vừa thưởng thức sắc mặt biến hoá của nàng, vừa đi lại khẽ cúi xuống bên tai nàng mềm giọng.
“Muốn biết cảm giác hoang dại là gì sao? Hôm nay bản quan vui vẻ sẽ cho ngươi tận mắt mà mở mang kiến thức!”
“Ngươi muốn làm cái gì?”
Trang Thư Lan theo bản năng hỏi.
Tư Đồ Minh Duệ cười thần bí, rất là gian trá, một tay khẽ nâng nhẹ cằm nàng.
“Ừm…… Để cho ngươi im lặng một chút thì làm dễ hơn!”
“Ngươi…….”
Trang Thư Lan đột nhiên mất đi giọng nói, bởi vì Tư Đồ Minh Duệ đã điểm á huyệt của nàng. Nàng không thể làm gì khác ngoài việc trừng mắt với hắn, trong lòng không ngừng suy đoán xem hắn định làm gì, cũng tự hỏi vừa rồi hắn tức giận có phải bởi vì nàng nói hắn “hoang dại”? Bởi vì hắn đang nói tới cảm giác hoang dại gì đó.
Không thể nói, không thể cử động, Trang Thư Lan chỉ có thể để mặc cho Tư Đồ Minh Duệ bài binh bố trận cho tới khi phía sau truyền đến một loạt tiếng động, theo sát sau chính là giọng Trang Đức đang nổi giận đùng đùng gầm thét.
“Trang Thư Lan! Ta sao lại có một nữ nhi không biết liêm sỉ như ngươi? Còn ở đó thất thần làm gì, mau buông Tư Đồ đại nhân ra tới đây cho ta!”
Nghe phía sau rít gào, nàng mới hiểu ra phương pháp trả thù của Tư Đồ Minh Duệ! Quả nhiên là ngoan độc, ti tiện, chỉ là phương pháp này không thể hiện hắn ti tiện bao nhiêu mà trong mắt Trang Đức cùng đám đại thần cho thấy nàng đê tiện biết bao nhiêu!
Hiện tại tình hình trước mặt Trang Đức cùng đám triều thần mang đèn lồng đi theo chứng kiến là: Nàng – Trang Thư Lan giống như người không xương quấn lấy Tư Đồ Minh Duệ, mà hắn chỉ biết đứng đó, lúng túng ngại ngùng.
“Trang nhị tiểu thư xin hãy tự trọng!”
Mà Trang Thư Lan lúc này vẫn quấn lấy Tư Đồ Minh Duệ không buông, cũng không nhúc nhích, không nói một lời mà im lặng. Điều này làm cho lửa giận của Trang Đức lại càng bùng phát, liếc mắt nhìn đám đại thần phía sau, bọn họ người người trên mặt châm biếm, thái đội chờ xem chuyện vui châu đầu ghé tai nói chuyện.
“Giáo nữ không nghiêm, đúng là gia đình bại hoại, đường đường là một thừa tướng đương triều mà nữ nhi của mình còn không dạy được, huống hồ còn muốn trợ giúp hoàng thượng cai trị một quốc gia sao”
Càng nghe càng làm cho lửa giận của Trang Đức trong nháy mắt bạo phát.
“Trang Thư Lan, nếu ngươi không mau tới đây, ta coi như không có nữ nhi là ngươi!”
Kỳ thật Trang Thư Lan cũng hiểu được cảm giác oan ức khi toàn bộ ánh mắt những người ở đây điều nhắm vào mình. Chẳng lẽ mình là người không có liêm sỉ, có thể ôm ấp, gần gũi với một người đàn ông trước mặt nhiều người như vậy? Chẳng lẽ bọn họ không nhìn thấy nàng đang bị người khác khống chế mà lại không thể nói sao? Cho dù không nhìn thấy thì bọn họ cũng phải trách tội nam nhân trước mặt này chứ? Aizz, tình huống này cho dù như thế nào thì chỉ có nữ nhân phải chịu thiệt a………..
Nghĩ tới đây nàng lại hung hăng liếc Tư Đồ Minh Duệ một cái. Nam nhân này dám ăn đậu hũ của lão nương, ngươi chết chắc rồi!
Tư Đồ Minh Duệ thản nhiên đón nhận ánh mắt xem thường của nàng, mỉm cười với Trang Thư Lan, cười tới mức khiến toàn thân nàng rợn cả tóc gáy, nhưng ở trong mắt người khác cũng chỉ là bất đắc dĩ cười khổ.
“Trang thừa tướng, ngài hãy để cho Trang đại tiểu thư đến giúp đỡ một chút, đem Trang nhị tiểu thư……..”
Nói xong lại dùng ánh mắt ái ngại liếc nhìn nữ nhân giống như bạch tuộc đang quấn lấy hắn – Trang Thư Lan. Cùng lúc này, Tư Đồ Minh Duệ ngầm nhẹ ra tay một chút giải khai huyệt đạo trên người nàng.
Trang Thư Dao nhìn thấy bộ dáng Trang Thư Lan như vậy thì trong đầu chỉ có một ý nghĩ – quả nhiên mẹ nào thì con nấy! Âm thầm liếc xéo Trang Thư Lan một cái lại thấy Trang Đức đen mặt gật đầu Trang Thư Dao đành chậm rãi tiến lên.
Trang Thư Lan cảm thấy huyệt đạo trên người được giải liền thuận tay đẩy mạnh Tư Đồ Minh Duệ ra giơ tay lên định cho hắn một cái tát – từ tiền thế tới kiếp này cho dù cuộc sống có không như ý như thế nào, cho dù bị người khác chửi mắng vũ nhục như thế nào, cũng chưa lần nào cả thể xác lẫn tinh thần bị người ta khinh thường hèn hạ như vậy!
Nhưng tay nàng vừa vung lên một nửa thì ngừng lại, nơi này còn có rất nhiều người đang nhìn, cho dù rõ ràng nàng chịu thiệt nhưng nói ra ai tin? Thanh danh vốn cũng đã bị bêu xấu rồi, nàng bây giờ trong mắt những người này cũng chỉ là loại phụ nữ lẳng lơ, không biết liêm sỉ mà thôi! Nếu hiện tại cái tát này rơi xuống ở trong mắt bọn họ lại mang một ý nghĩa khác!
Trang Thư Dao ngây ra nhìn tay Trang Thư Lan giơ lên, tim theo đó mà loạn mấy nhịp – Trang Thư Lan muốn đánh Tư Đồ đại nhân sao? Nàng nhất định là đánh lén Tư Đồ đại nhân không thành công, lại bị nhiều người nhìn thấy như vậy, thẹn quá hoá giận mới muốn động thủ a! Dù gì Tư Đồ Minh Duệ cũng là nam nhi bảy thước, hô phong hoán vũ tại triều đình, hôm nay lại bị Trang Thư Lan biến thành “thúc thủ vô sách” như vậy! Trước kia tưởng rằng Trang Thư Lan chọc giận Tư Đồ Minh Duệ mới dùng phương pháp khác để sửa nàng, không ngờ Tư Đồ Minh Duệ lại bị Trang Thư Lan đánh trả như vậy !
Những suy nghĩ của người khác cũng không khác gì Trang Thư Dao, thậm chí còn có người mừng thầm khi thấy người khác gặp hoạ. Người hô phong hoán vũ như Tư Đồ Minh Duệ cũng có lúc phải cười khổ sao? Nhưng mà Trang thám hoa cùng Tư Đồ Minh Duệ trong lúc đó sao có thể có việc như vậy? Mọi người đều nghĩ rằng Trang Thư Lan trước kia tài trí thường thường, năm nay mới đi thi tuyển, chỉ sợ…… chỉ sợ trong chuyện này có cái gì đó không thể cho ai biết được a!
Cánh tay giơ lên lại chậm rãi hạ xuống, ánh mắt Trang Thư Lan phức tạp nhìn vẻ mặt châm biếm của Tư Đồ Minh Duệ vẫn không thay đổi.
Chương 42: Chọc giận
Trang Đức thấy Trang Thư Lan vung tay lên thì vô cùng hoảng sợ, nghĩ rằng nàng sẽ đánh tiếp. Nhưng thấy nàng từ từ buông tay xuống, khẩu khí cũng nhẹ nhàng đi không ít, chậm rãi xoay người, nhìn đám đại thần phía sau cười xoà nói.
“Bản quan còn có việc quan trọng, không thể uống cùng chư vị đại nhân được!”
Sau đó lại xoay người trừng mắt nhìn Trang Thư Lan rồi nói.
“Còn đứng đó làm gì? Chưa đủ xấu mặt sao? Không mau cút trở về đi!”
Trang Thư Lan không nói cũng không nhúc nhích, chỉ yên lặng đứng đó, tay buông thõng, mắt nhìn vô định không nghe thấy những lời Trang Đức nói. Tư Đồ Minh Duệ giống như người vô can, cũng lặng lẽ đứng bên. Còn Trang Thư Dao nhìn Trang Thư Lan như vậy thì trong lòng cũng có cảm giác không ổn, nhận thấy việc này có chút kỳ quái, liền mở miệng nói.
“Cha! Người…… Người trước hết đừng chỉ trích nhị muội a, mọi việc đều có nguyên do của nó, người tại sao không nghe nhị muội giải thích một chút! Dù thế nào nhị muội cũng đã vào triều làm quan rồi, nếu như không phân tốt xấu mà đã định tội danh như vậy, về sau nhị muội sao có thể ngẩng mặt lên trước triều thần được?”
Ánh mắt Tư Đồ Minh Duệ nghi ngờ cùng kinh ngạc. Trang Thư Dao sao có thể nói đỡ cho Trang Thư Lan được. Hắn nhớ rõ mấy hôm trước từng gặp qua tỷ muội hai nàng còn tranh đấu gay gắt a!
Trang Đức nghe thấy Trang Thư Dao nói thế thấy cũng có chút đạo lý. Mọi chuyện dù sao cũng có nguyên do của nó, hơn nữa thanh danh Trang Thư Lan này cũng đủ nguy rồi, hiện tại còn trước mặt phần lớn đại thần trong triều……. Vấn đề không phải là chuyện về sau không ai dám tới hỏi cưới nó, mà là mặt mũi của hắn sau này làm sao có thể ngẩng lên được? Nghĩ như vậy, sắc mặt Trang Đức cũng hoà hoãn đi không ít, nhưng giọng nói thì vẫn nghiêm khắc như trước, thậm chí mang theo vài phần đe doạ.
“Được rồi! Ngươi hãy giải thích xem vừa rồi sao lại thế này?”
Ngay khi Trang Thư Dao mở miệng cầu xin thì Trang Thư Lan cũng đã rất kinh ngạc, không ngờ được vị “tỷ tỷ” này cũng có chút tình cảm với nàng a! Ý của Trang Đức nàng hiểu rất rõ, hành vi vừa rồi của nàng đã khiến hắn mất mặt vô cùng. Dựa vào tính cách của hắn, nhất định sẽ phạt nàng cấm túc một tháng, nhưng bây giờ nàng đã có quan tứơc không thể cấm túc được, vậy hắn sẽ dùng biện pháp gì để phạt nàng a? Bắt nàng chép “Nữ Nhị kinh” ,“Nữ huấn” ,“Nữ giới” hay lại là quỳ trước bài vị tổ tông? Hoặc là đuổi khỏi nhà – không phải hắn vừa nói coi như không có một nữ nhi như nàng sao?
Đột nhiên trong đầu Trang Thư Lan mông lung nhớ tới câu nói của Tư Đồ Minh Duệ . Hắn muốn cho nàng biết cảm giác hoang dại là như thế nào? Sau đó liền tạo ra tình huống này, tiếp đó ngay lập tức Trang Đức cùng đám đại thần đến đây, rồi Trang Đức vô cùng nổi giận – với thể diện Trang Đức mà nói chuyện như vậy vô cùng nhục nhã, chỉ cần kích thích một chút nữa, hắn nhất định sẽ đuổi một nữ nhi mất mặt như nàng ra khỏi nhà!
Chẳng lẽ mục đích Tư Đồ Minh Duệ là muốn nàng bị đuổi ra khỏi nhà ư? Cũng là cách hắn trả thù,cho nàng biết cảm giác hoang dại là như thế nào? Nếu như vậy thì bây giờ nàng giải thích có ý nghĩa gì? Tư Đồ Minh Duệ là loại người không đạt được mục đích thì nhất định không dừng tay, cho dù đêm nay nàng an toàn thoát thân chỉ sợ từ ngày mai hắn sẽ hoàn trả gấp bội a!
Thấy Trang Thư Lan suy nghĩ sâu xa thì Trang Thư Dao cảm thấy rất sốt ruột. Chuyện đêm nay nếu chỉ là chuyện ngoài ý muốn, hoặc là do Trang Thư Lan chủ động thì không để ý làm gì, nhưng nếu như là Tư Đồ Minh Duệ cố ý…. Nghĩ đến đây, Trang Thư Dao không nhịn được lại nhìn trộm Tư Đồ Minh Duệ – tuy rằng nam nhân này làm việc ngang ngược, nhưng không thể phủ nhận việc hắn là ý trung nhân lý tưởng của nữ tử kinh thành, chưa lập gia đình, có tiền, có quyền thế, đẹp trai hơn người, lại có tài ( cho dù là tham quan cũng phải có đầu óc a!). Trang Thư Dao theo Trang Đức hành tẩu chốn quan trường cũng được mấy năm, đối với hắn cũng có chút cảm tình, mến mộ. Nàng định tính sau khi vào triều làm quan, mượn cơ hội tiếp xúc với hắn nhiều hơn……… Nhưng không nghĩ tới, Trang Thư Lan – nhị muội mà nàng coi thường bao năm lại dành cơ hội trước cùng hắn dây dưa không rõ.
“Nhị muội,đừng sững sờ nữa! Có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng ra a! Ngươi cũng biết, bây giờ cha đang cho ngươi một cơ hội làm sáng tỏ sự thật. Nếu như ngươi thực sự làm chuyện không thể tha thứ, khiến cha mất mặt trước triều thần, vậy cũng không tốt lắm!”
Trang Thư Dao bước tới gần Trang Thư Lan nhẹ giọng cảnh báo.
“Hơn nữa sau này chúng ta đều là quan đồng liêu, thanh danh ngươi có bôi nhọ cũng không sao, nhưng không nên liên luỵ đến người nhà!”
Liên luỵ đến người nhà? Trang Thư Lan cúi đầu, xoẹt mũi cười, khoé mắt nổi lên vài tia thê lương, sống ở Trang phủ đã mười năm, trong Trang phủ có ai coi nàng là người nhà chưa? Trước mặt người ngoài nhìn qua thật đầm ấm, nhưng thực tế bên trong chỉ có người sống trong đó mới biết được
“Không có gì giải thích!”
Trang Thư Lan đột nhiên ngẩng đầu nói, vẻ mặt hờ hững , trong trẻo nhưng lạnh lùng. Giọng nói của nàng lúc này nghe thật cao ngạo.
“Sự thật chính là như các người nhìn thấy! Ta đối với Tư Đồ đại nhân nhất kiến chung tình, sau đó không để ý tới lễ giáo mà quấn quýt lấy Tư Đồ đại nhân không buông, tiện có một ít tiếp xúc thân mật – về điểm này, ở đây Chương đại nhân có thể làm chứng, buổi sáng hôm nay ta còn quấn lấy Tư Đồ đại nhân. Tiện đây ta cũng nói luôn, hai ngày nay ta lừa gạt người nhà chạy đến phủ Tư Đồ đại nhân ở hai ngày hai đêm…”
Buổi sáng hôm nay khi trở về phòng nàng có hỏi qua Tứ Nhi mới biết được, Trang Đức cũng không có hỏi gì tới nàng – căn bản Trang Đức cũng không biết chuyện mấy ngày hôm nay nàng không có trong phủ. Đêm đó Tứ Nhi phát hiện một đêm Trang Thư Lan chưa về, vốn định nói cho Trang Đức biết nhưng còn chưa kịp bước ra khỏi cửa thì người Tư Đồ Minh Duệ phái tới bảo Tứ Nhi giấu diếm việc này, lại còn ra lệnh cho Tứ Nhi thay nàng đi diễu phố. Không hiểu như thế nào Tứ Nhi cũng đồng ý còn hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, ngay cả tới kẻ cáo già như Trang Đức cũng không phát giác được!
Cho nên hiện tại Trang Thư Lan quyết định đem việc này nói luôn ra, làm cho Trang thừa tướng mất mặt thêm một ít nữa.
Đúng như Trang Thư Lan mong muốn, mặt Trang Đức lúc này còn đen hơn cả than, lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng lại gọi tên một người khác.
“Chương đại nhân, chuyện buổi sáng hôm nay là ngươi tận mắt chứng kiến?”
“Chuyện này……”Chương đại nhân bị Trang Thư Lan nhắc tới thì trong lòng biết chắc là không ổn rồi. Trang Thư Lan sao có thể như vậy, lấy bạc của hắn không nói lại còn đem một người vô tội như hắn lôi vào vụ rắc rối của nàng! Bây giờ hắn biết trả lời thế nào? Một bên là Thừa tướng đại nhân, bên kia là Thủ phủ đại nhân – tuy rằng Thủ phụ đại nhân không nói một lời nào nhưng khoé miệng lại cười rất quỷ dị cũng đủ khiến cho người khác không lạnh mà run rồi!
“Này cái gì mà này! Bảo ngươi trả lời là có hoặc không cũng khó như vậy sao?”
Trang Đức lạnh lùng hừ một tiếng.
“Đừng tưởng rằng chuyện của cháu ngươi đã giải quyết ổn thoả rồi, cho dù mọi chuyện coi như đã kết thúc, bản quan cũng sẽ có cách khiến nó lật lại!”
Trán Chương đại nhân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đây vốn là chuyện không liên quan tới hắn, tại sao cố tình muốn hắn đi theo chịu tội a! Hai đại phái trong triều hiện tại đều chờ câu trả lời của hắn, biết trả lời như thế nào để không mất lòng cả hai bên, giữ cái mũ quan trên đầu đây? Liếc mắt nhìn chung quanh thấy toàn thể ánh mắt quan viên đều tập trung vào mình, Chương đại nhân trong lòng rất hỗn loạn – khi nào hắn trở nên quan trọng như vậy rồi a! Sớm biết có chuyện ngày hôm nay thì hắn đã không chạy tới xem náo nhiệt cùng những quan viên khác rồi!
Chương đại nhân do dự, Trang Thư Lan cũng hiểu được vài phần, hơi nhếch méch, rất là yên tâm.
“Chương đại nhân, không sao, có chuyện gì cứ nói thẳng, không biết ai đối với ngươi như thế nào nhưng Thừa tướng đại nhân và Tư Đồ đại nhân đều là những người sáng suốt, sẽ không để cho người vô tội chịu liên luỵ”
Lời nói của Trang Thư Lan khiến Chương đại nhân sửng sốt, phải biết rằng câu trả lời của hắn có liên quan tới thanh danh của nàng. Đối với một nữ nhân thì thanh danh vô cùng quan trọng cho dù nàng có làm quan đi chăng nữa. Nhưng nhìn Trang Thư Lan bình thản, rộng lượng để hắn nói ra câu trả lời – cho dù nàng gõ hắn trúc giang ( ý nói nàng lấy của hắn không ít bạc), hắn thật đúng là không có cách rắp đem mấy lời “ lương tâm” nói ra!
“Hạ quan…….Buổi sáng hôm nay đầu óc hạ quan không được tỉnh táo, cho nên hạ quan cũng không rõ chuyện này!”
Coi như độ lượng một phen, Chương đại nhân khom mình trả lời.
Lời Chương đại nhân vừa thốt ra khỏi miệng, mọi người liền hiểu rõ trong lòng – càng trốn tránh thì nhất định là có chuyện mờ ám a!
Trang Đức coi như mọi chuyện đã sáng tỏ. Nghĩ tới việc nhiều ngày trước nàng không xuất hiện trước mặt hắn, cứ nghĩ nàng chỉ du hành như mọi lần, không ngờ nguyên nhân lại là như vậy.
“Trang Thư Lan, Trang Đức ta không có loại nữ nhi không biết xấu hổ như ngươi! Quả nhiên mẹ nào con nấy, giấu mọi người qua đêm ở bên ngoài, thật là mất mặt liệt tổ liệt tông Trang gia!”
Không biết Trang Đức nhớ ra gì đó, trong ánh mắt oán hận thiêu đốt hừng hực lửa giận, tựa hồ có thể giết chết Trang Thư Lan lúc này.
“Từ hôm nay trở đi, ngươi cút khỏi nhà cho ta, đừng có làm ô uế Trang phủ!”
Chương 43: Bị đuổi khỏi nhà.
“Từ hôm nay trở đi, ngươi cút khỏi nhà cho ta, đừng làm ô uế Trang gia !”
Giọng nói tức giận bừng bừng vang lên, lý trí của Trang Đức đã không còn chút nào nữa, làm cho tất cả mọi người ở đây đều sợ choáng váng. Vị đại thần trụ cột trong triều này lại bị tiểu nữ nhi nhà mình làm cho tức giận, còn nói ra những lời quyết tuyệt như thế!
Trang Thư Dao vừa nghe liền hoảng. Trang Đức đã nói nhất định sẽ làm, huống chi lại đang lúc lên cơn thịnh nộ như thế này, hắn nhất định sẽ đuổi Trang Thư Lan ra khỏi nhà. Mặc dù nàng không có tình cảm gì với Trang Thư Lan nhưng việc này ảnh hưởng tới danh dự của cả Trang gia, sao có thể tuỳ ý nói ra những lời đó?
“Cha….”
Trang Thư Dao khẽ gọi Trang Đức, lại đưa mắt nhìn Trang Thư Lan, hạ giọng.
“Nhị muội mau nhận lỗi với cha đi!”
Trang Thư Lan đưa mắt nhìn Trang Thư Dao, lúc này còn đang nắm ống tay nàng, ánh mắt phức tạp nhưng cũng chỉ một cái chớp mắt ngắn ngủi lại khôi phục vẻ mặt trong trẻo lạnh lùng thường ngày. Đẩy mạnh tay Trang Thư Dao ra, nhìn Trang Đức tỏ ý không hề hối hận, nàng nói:
“Tốt! Nhưng trước hết người hãy xoá tên ta trong gia phả của dòng tộc, như vậy ta mới có thể không còn chút quan hệ nào với nhà họ Trang! Nếu không một ngày nào đó ta lại không cẩn thận gây ra việc gì làm xấu mặt nhà họ Trang, hoặc vô ý làm ra chuyện đại nghịch bất đạo cũng không có quan hệ tới Trang gia!”
Nàng vừa nói xong mọi người cũng kinh ngạc hô lên, đem ánh mắt không thể tin nổi nhìn nhau – Vị thám hoa này rốt cuộc làm sao vậy? Biết rõ Trang thừa tướng rất tức giận rồi, vậy mà nàng lại còn đổ thêm dầu vào lửa, không ngừng khích tướng, chẳng lẽ nàng thực sự muốn đoạt tuyệt quan hệ với Trang gia?
Trang Thư Dao bị những lời nói của Trang Thư Lan làm cho nghẹn họng hoảng sợ, nhìn nàng trân trân, không biết nên nói gì bây giờ. Trang Thư Dao đột nhiên cảm thấy thời khắc này nhị muội của nàng hoàn toàn thay đổi thành một con người khác. Nàng lãnh đạm, ung dung nói một vấn đề nghiêm trọng như vậy, mà có vẻ như không hề lo lắng tới hậu quả một chút nào, hoặc là hậu quả đó là những gì nàng thực sự mong muốn!
Đứng một bên xem cuộc vui, lúc này Tư Đồ Minh Duệ cũng nhận thấy sự việc đã vượt ngoài dự liệu của hắn. Vốn chỉ định làm cho Trang Thư Lan bị giáo huấn một chút, doạ nàng có thể bị đuổi ra khỏi nhà. Sau đó nàng sẽ khép nép xin tha để van cầu hắn giơ cao đánh khẽ tha cho nàng một lần. Không ngờ nàng lại cứng đầu thà chết chứ không chịu khuất phục, còn cố ý nói những lời gây hiểu nhầm – chẳng lẽ nàng thực sự muốn bị đuổi ra khỏi nhà mới chịu bỏ qua?
Trang Đức lại tức giận tới một lúc lâu cũng không mở miệng nói gì. Tiểu nữ nhi ngày thường không dám lớn tiếng trước mặt hắn nay ngang nhiên trước toàn thể văn võ bá quan trong triều mạnh miệng cãi lại lời. Nữ nhi như vậy giữ lại có tác dụng gì?
“Được! Từ hôm nay trở đi, Trang Đức ta coi như không có nữ nhi nhưn ngươi, ngươi cút xa cho ta, ngươi có sống chết hay không bây giờ cũng không liên quan tới Trang Đức ta!”
Nói xong phất tay áo muốn quay đi nhưng lại bị Trang Thư Dao kéo lại!
“Cha, nhị muội chỉ là trong lúc hồ đồ nói vậy! cho dù nhị muội có không đúng như thế nào thì nàng vẫn là nữ nhi của người, người đuổi nàng ra khỏi nhà, cho dù nàng đã làm quan nhưng vẫn còn nhỏ chưa thể sống tự lập được!”
“Tốt nhất là nên chết đi! Miễn phải sống trên đời này thêm xấu hổ!”
Bị tức giận làm lu mờ lý trí, Trang Đức đương nhiên là không nghe vào những lời Trang Thư Dao nói…., ngược lại còn kéo Trang Thư Dao đi về phía Trang phủ!
“Đi, theo ta hồi phủ! Chớ cùng loại người không biết xấu hổ này đôi co nói chuyện, tránh làm cả hỏng ngươi!”
Những triều thần khác thấy Trang Đức hồi phủ, cũng không đứng lại lâu, lần lượt rời khỏi. Trang Thư Lan lạnh lùng nhìn đám người kia vội vàng rời đi, mặt không chút thay đổi nhưng không cách nào kiềm chế được cánh tay run run, chỉ biết gắt gao nắm chặt tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, cho đến khi tê dại không còn cảm giác.
“Ngươi đã thấy kết cục ngươi muốn thấy rồi! Sao còn không đi đi?”
Thở một hơi thật dài, Trang Thư Lan thản nhiên nói cũng, không xoay người nhìn Tư Đồ Minh Duệ .
“Không biết kết cục như vậy có khiến cho Tư Đồ đại nhân vừa lòng? Nhưng ta có một câu khuyên Tư Đồ đại nhân: mặc dù không biết ta có chuyện ân oán gì với ngài nhưng từ giờ trở đi ta cùng với Tư Đồ đại nhân coi như hoà nhau. Xin Tư Đồ đại nhân về sau đừng quấy rầy kẻ ngu dốt như ta. Ta không có hứng thú lẫn tâm trạng chơi trò chơi sang quý này với ngài!”
Nói xong, nhấc chân bước đi, bước chân chậm rãi nhưng cao ngạo.
Rõ ràng nàng vừa bị người nhà vứt bỏ, sao có thể bình tĩnh như vậy? Không có một giọt nước mắt, thậm chí sắc mặt cũng không thay đổi chút nào! Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng không có một tia u ám, từ đầu tới cuối kiên định ung dung làm cho người khác không khỏi rùng mình! Chẳng lẽ nàng không để ý chuyện bị người nhà vứt bỏ sao? Chẳng lẽ trong lòng nàng không có chút tình thân nào, cha mẹ, tỷ muội cũng không cần? Tính cách của nàng sao có thể lạnh lùng đến như vậy?
Lần đầu tiên Tư Đồ Minh Duệ có cảm giác không rõ, hắn không cách nào nhìn thấu nữ nhân tên Trang Thư Lan này trong lòng có chủ ý gì. Nhưng trong tràng khôi hài vừa rồi hắn có thể thấy rõ ràng – Trang Thư Lan cố gắng khích tướng Trang Đức, mục đích nhất định là muốn bị đuổi khỏi phủ Thừa tướng!
“Trang Thư Lan ngươi có dám nói, kết cục đêm nay không phải do bản thân ngươi mong muốn?”
Tư Đồ Minh Duệ lên tiếng, thành công làm cho Trang Thư Lan dừng bước. Nàng dừng lại làm cho Tư Đồ thành Minh Duệ có cảm giác vui vẻ không hiểu, nụ cười thường ngày lại nở trên khuôn mặt.
“Bản quan cho rằng Trang thám hoa chỉ lợi dụng bản quan mà thôi!”
“Nói vậy thì việc ta bị đuổi khỏi nhà còn phải cám ơn Tư Đồ đại nhân ra tay giúp đỡ rồi?”
Trang Thư Lan như trước không xoay người, giọng nói trong trẻo, lạnh lùng nhưng tràn đầy ý chê cười.
“Cho nên, ân oán giữa ta và ngươi vẫn chưa thể chấm dứt – đêm nay chỉ là bắt đầu mà thôi!”
Tư Đồ Minh Duệ khẳng định chắc nịch. Nhìn bóng lưng quật cường của nàng, trong giây lát Tư Đồ Minh Duệ hơi không thích vẻ quyết liệt lúc chặt đứt quan hệ giữa hai người của nàng! Nhưng trước giờ hắn và nàng có quan hệ gì? Không hề! Tư Đồ Minh Duệ tự hỏi bản thân hắn.
Nao nao, Trang Thư Lan thấy hơi mệt mỏi. Sớm đã biết Tư Đồ Minh Duệ là kẻ không dễ đối phó, hiện tại nàng đã rơi vào tình cảnh như thế hắn vẫn không chịu buông tha! Muốn cùng hắn tranh cãi nhưng trong nháy mắt cũng không muốn nói gì hết, đêm nay nói nhiều quá rồi, dùng não cũng quá nhiều, đứng cũng đã lâu, thân thể nàng cũng sớm mỏi mệt.
Nhắc tới đây cũng không để ý bây giờ là trong hoàng cung, nàng chỉ muốn chạy trốn thật nhanh, thi triển khinh công vội vàng rời đi.
Tư Đồ Minh Duệ sững sờ nhìn thân ảnh Trang Thư Lan đã gần biến mất, lại hơi nhíu mày một chút, nhẹ tới mức ngay cả hắn cũng không phát hiện, lập tức rời đi. Chỉ một thoáng nơi này lại khôi phục vẻ im lặng vốn có, yên lặng giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ còn lại từng trận gió lạnh vội vàng thổi qua báo trước thời tiết sắp biến chuyển.
Chương 44: Đoạn môn tân sinh.
Màn đêm đen như mực, cửa lớn phủ thừa tướng ở phía đông kinh thành đóng chặt. Trong đêm tối trước cửa treo hai chiếc đèn lồng lớn nhìn có vẻ đơn độc.
Đột nhiên cửa lớn mở ra, tiếp theo xuất hiện ba gia nhân, mỗi người ôm một bọc lớn. Ba gia nhân quăng những bọc vải lớn ra ngã tư đường, sau đó vội vàng chạy vào cứ như gặp phải quỷ, khép cửa lớn lại phịch một tiếng.
Đây là những gì Trang Thư Lan đứng ở trước cửa phủ Thừa tướng chứng kiến.
Lạnh lùng nhìn đống đồ vất trên mặt đất, đó là quần áo nàng vẫn hay mặc và những vật dụng hàng ngày, nàng chỉ hơi nhếch môi cười lạnh. Từng trận gió lạnh táp vào mặt Trang Thư Lan lại không cảm thấy lạnh chỉ đứng đó đón gió, hai hàng nước mắt bị gió thổi bay.
Trang Thư Lan, đây chính là lựa chọn của ngươi! Cho dù bây giờ hối hận cũng không kịp nữa rồi, huống chi đây không phải là điều ngươi vẫn muốn đó sao? Rời khỏi Tướng phủ, rời khỏi cái gia đình không có chút tình thương, một mình tự do tự tại sống qua ngày. Nhưng hiện tại, trong người nàng không có một đồng nào, ngay cả một nơi nghỉ chân cũng không có, từ nay về sau nàng biết đi đâu?
Nhưng nàng tuyệt không hối hận, nàng không muốn làm một quân cờ chính trị trên quan trường, cũng không muốn hôn nhân của nàng bị Trang Đức sắp đặt cho nên sớm hay muộn cũng rời khỏi Tướng phủ. Cho dù hiện tại rời đi gấp rút, không có gì trong người thì nàng cũng quyết không quay đầu lại!
Nhưng tại sao trong lòng nàng có loại cảm giác đau thương không nói nên lời? Tuy không mãnh liệt nhưng lại khiến người ta không thể hít thở được!
Trang Thư Lan ngẩng đầu nhìn hướng chân trời. Trong không khí những bông tuyết bị gió thổi bay toán loạn, chỉ trong nháy mắt trước sân đã có một tầng mỏng tuyết trắng.
Vẫn giữ sắc mặt bình tĩnh, nàng nhìn thoáng qua đống đồ bị vứt trên mặt đất, không chút tiếc nuối xoay người, giẫm lên tầng tuyết mỏng, cúi đầu chầm chậm bước đi. Đi chưa được hai bước mắt nàng lại thấy một đôi giày da dê tinh xảo trước mặt. Trang Thư Lan ngẩng đầu nhìn lên trùng hợp ánh mắt chạm nhau, nhưng chỉ kinh ngạc nhìn, trong đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Huyễn Bách nhìn Trang Thư Lan cô độc phút chốc cũng không biết nên nói cái gì, nhìn lướt qua đống đồ hỗn độn phía sau nàng, lại nhìn sắc mặt nàng do giá lạnh mà nhợt nhạt, tím tái , khẽ thở dài một tiếng. Cởi bỏ áo choàng lông thú trên người ra nhẹ nhàng khoác lên người nàng.
Cảm nhận được một chút ấm áp, Trang Thư Lan mới phục hồi tinh thần nhưng cũng chỉ biết kinh ngạc hỏi
“Tại sao sư phụ lại ở đây?”
“Buổi tối mai kêu ngươi tới thì không thấy ngươi trả lời nên ta tới đây xem thế nào?”
Huyễn Bách đáp lại đơn giản nhưng ánh mắt lại phức tạp
“Chuyện gì xảy ra, tại sao lại bị đuổi khỏi nhà?”
Trang Thư Lan không trả lời, nhưng ánh mắt lại thê lương nhìn Huyễn Bách, một giây sau liền nhào tới ngực hắn, nắm chặt lấy quần áo hắn hít một hơi thật sâu, mới buồn buồn nói.
“Sư phụ, cùng ta đi tìm nhà trọ đi. Hiện tại ta đã không có nơi nào nghỉ chân rồi!”
Không thể tới Túy Xuân Uyển, nếu như Di nương biết nàng bị đuổi khỏi nhà nhất định sẽ rất tức giận. Hơn nữa giờ phút này nàng chỉ mong muốn tìm một nơi thanh tĩnh để suy ngẫm con đường đi sau này.
Huyễn Bách đầu tiên là nao nao, nhìn Trang Thư Lan trong lòng đang cực lực chịu đựng cảm xúc dồn nén định đưa tay an ủi nàng, nhưng cánh tay vừa giơ lên giữa chừng lại buông xuống.
“Được!”
Sau một lúc lâu, Huyễn Bách mới trả lời.
“Những thứ kia còn cần không?”
“Không cần!”
Trang Thư Lan dứt khoát buông tay ra, rời khỏi ngực Huyễn Bách nhìn Huyễn Bách kiên định nói.
Nàng đã không lưu luyến Trang gia - nơi nàng đã sống hơn mười năm vậy còn mang theo những thứ kia làm gì?
“Sư phụ, chúng ta đi thôi! Ta mệt chết mất, thực sự rất mệt a!”
Hai mắt hơi nhắm lại, giọng nàng chậm rãi vang lên, nghe rất mệt mỏi.
“Không có chút cảm giác vui mừng nào vì được giải thoát ngược lại thấy thật phiền muộn. Ha! Trang Thư Lan ta cũng có lúc phiền muộn cơ đấy, có phải thực buồn cười không?”
Không thể cười, bởi vì ngươi vẫn rất phiền muộn! Huyễn Bách rất muốn nói với nàng điều đó nhưng khi nhìn sắc mặt tiều tuỵ của nàng lời nói tới miệng lại nuốt xuống, chỉ có thể trầm mặc đáp lại nàng.
Trong im lặng những bông tuyết bay bay đầy trời, gió bắc cũng lặng lẽ thổi qua, khung cảnh nhìn thật hỗn loạn.
“Tiểu thư!”
Tiếng Tứ Nhi phá vỡ không gian trầm mặc.
Trang Thư Lan xoay người thấy Tứ Nhi đang ôm một bọc gì đó chạy tới trước mặt nàng, thở hổn hển.
“Tiểu thư…!”
“Từ từ nói, không phải vội!”
Thấy Tứ Nhi, khoé miệng Trang Thư Lan khẽ cười, lấy tay vỗ vỗ lưng nàng, giúp nàng điều hoà hơi thở.
Nhìn tiểu thư sớm chiều cạnh nàng hơn một năm qua, nàng không rõ hiện tại tiểu thư đã không thể ở trong tướng phủ vì sao còn có thể cười được?!
“Tiểu thư, người tính đi như vậy thật sao? Người là một cô nương, rời khỏi tướng phủ người sẽ sống như thế nào? Không bằng người trở về van cầu lão gia thành tâm nhận lỗi, lão gia là phụ thân của người nhất định sẽ không bỏ mặc đâu! Lão gia nhất định sẽ tha thứ cho tiểu thư!”
Tuy rằng Tứ Nhi không biết xảy ra chuyện gì nhưng nghe bọn gia đình bàn tán rằng nhị tiểu thư bất hiếu lại trơ trẽn, lão gia hạ lệnh mang quần áo cùng đồ đạc của nàng vứt đi, Tứ Nhi mới biết được chuyện đem nay thực sự nghiêm trọng không phải chỉ chịu mắng, chịu phạt như ngày thường mà bỏ qua. Nghe ngóng, hỏi thăm một chút mới biết được đúng là lão gia đuổi nhị tiểu thư ra khỏi Tướng phủ!
Suy tính bao năm hôm nay mới có cơ hội sao có thể quay trở về?
“Tứ Nhi, cung tên đã kéo sao có thể bỏ xuống!”
Trang Thư Lan cũng không giải thích nhiều, chỉ cười yếu ớt.
“Ta rất vui vì hôm nay ngươi tới tiễn ta, về sau ta nhất định sẽ nghĩ tới ngươi!”
“Tiểu thư muốn đi đâu?”
Tứ Nhi lo lắng hỏi.
“Đi đâu? Ừm, đó là một vấn đề cần suy nghĩ sâu xa, nghiêm túc!”
Lông mày Trang Thư Lan khẽ cong, cười tít mắt, không yêu không hận.
“ Tứ Nhi, mấy vấn đề phức tạp như vậy đừng có hỏi ta,thực lãng phí tế bào não nha!”
Nếu như ngày thường, Tứ Nhi nhất định sẽ phản bác Trang Thư Lan vài câu. Cách nói chuyện của nàng thực làm cho người khác vừa tức giận vừa tò mò. Nhưng vào lúc này, câu nói vậy lọt vào tai Tứ Nhi nghe lại có cảm giác thê lương cùng cực, thậm chí còn nghẹn ngào.
“Tiểu thư đã như vậy rồi còn có tâm trạng nói đùa a!”
Tứ Nhi oán trách nói, tròng mắt đã đỏ hoe rân rấn nước, đem bọc cầm trong tay đưa về phía Trang Thư Lan.
“Đồ đạc của tiểu thư đều bị lão gia cho người ném đi, những thứ này là nô tỳ thừa lúc hỗn loạn mà giấu đi cho tiểu thư. Bên trong còn có một chút bạc, tuy rằng không nhiều lắm nhưng tiểu thư hãy cầm dùng đi! Mặc dù người đã làm quan rồi nhưng bổng lộc cũng không được là bao, người còn phải tìm chỗ ở, còn phải ăn….”
“Cám ơn ngươi, Tứ Nhi!”
Trang Thư Lan không nhận bọc vải Tứ Nhi đưa nàng mà chỉ nhẹ nắm tay Tứ Nhi vỗ vỗ, mỉm cười.
“Ngươi có lòng như vậy ta rất vui. Chẳng qua mấy thứ này ta không cần!”
Nói tới đây nàng hơi hơi dừng lại, quay đầu nhìn về phía Huyễn Bách .
“Chúng ta đi thôi, nơi này lạnh quá!”
Cũng chính lúc này Tứ Nhi mới chú ý tới nam tử đứng bên cạnh tiểu thư từ đầu tới giờ vẫn lặng im không nói. Nhìn hắn đánh giá một một phen, nàng dám chắc trước giờ chưa từng gặp qua người này nên nghe tiểu thư nói muốn đi cùng hắn trong lòng không khỏi lo lắng.
“Tiểu thư, vị này là…..”
“Hắn là sư phụ của ta!”
Trang Thư Lan không để ý phía sau, thản nhiên trả lời Tứ Nhi .
“Được rồi, Tứ Nhi ngươi mau quay về đi, để cho người khác biết ngươi đến tìm ta cũng không hay lắm!”
Nói xong đẩy tay Tứ Nhi ra, định nhấc chân bước đi, nhưng do đứng lâu dưới thời tiết lạnh nên chân nàng đã bị tê cóng không cách nào nhấc lên nổi. Nàng ngẩng đầu nhìn Huyễn Bách cười cười.
“Sư phụ, chân của ta không đi được!”
“Tiểu thư, mau đổi giày đi, trong này có!”
Tứ Nhi biết rõ,Trang Thư Lan rất sợ lạnh, từ đầu mùa đông tới nay lúc rãnh rỗi chỉ nằm cuộn tròn trong chăn ấm, đọc sách cũng là nằm trong chăn đọc. Tuy rằng nàng nằm trong chăn ấm nhưng tay lúc nào cũng lạnh băng.
Trang Thư Lan không nói chỉ nhìn Huyễn Bách.
Huyễn Bách có chút do dự nhưng vẫn ngồi xổm xuống.
“Ta cõng ngươi đi!”
“Được!”
Trang Thư Lan nằm rạp người trên lưng Huyễn Bách.
“Đừng dùng khinh công, ta muốn thấy những dấu chân đi, như vậy mới gọi là dứt khoát cắt đứt quan hệ”
Tứ Nhi kinh ngạc trợn mắt nhìn vô cùng sầu não, hoá ra tiểu thư đúng là rất chán ghét phủ thừa tướng này, cho nên cái gì cũng không cần chỉ muốn phủi sạch quan hệ! Nhìn hai bóng người càng lúc càng xa Tứ Nhi cũng nghe được vài câu.
“Sư phụ!”
Giọng nói Trang Thư Lan nhỏ dần.
“Người nói xem có phải ta là người bất hiếu bất kính không biết liêm sỉ hay không?”
“Không phải!”
“Vì sao khẳng định như vậy? Ngay cả chính ta cũng không rõ, vậy sao ngươi lại khẳng định như thế!
“Bởi vì ngươi từ đầu tới cuối cũng biết ngươi đang ở đây làm cái gì!”
“Ha ha! Cảm ơn ngươi, sư phụ, vì người ở đây!”
Trang Thư Lan an tâm dựa vào tấm lưng vững chãi, kiên định của Huyễn Bách, hít một hơi thật dài.
“Ngoài Di nương, sư phụlà người thứ hai trên đời này đem tới cho ta cảm giác an tâm!”
Nao nao, Huyễn Bách rất vui khi nghe được những lời này nhưng đột nhiên lại nghĩ tới một người khác,
“Như Ngọc đâu? Các ngươi là tỷ muội tốt, nàng không thể cho ngươi cảm giác an tâm sao?”
“Như Ngọc?”
Trang Thư Lan thuận miệng nhắc lại, mang theo vài phần mông lung.
“Như Ngọc là Như Ngọc…….”
Cho tới khi không nghe được hai tiếng nói kia nữa, Tứ Nhi mới định thần lại, do dự một lúc mới từ từ đi vào cửa sau Tướng phủ.
Ở một nơi khác, hai người một mặc đồ đen, một mặc đồ đỏ cũng đưa mắt nhìn bóng dáng hai thầy trò dần mất hút trong đêm tối.
“Phi Vũ các làm việc luôn bí mật thần không biết quỷ không hay, không ngờ lại bị bản Các chủ phát hiện”
Người áo đen cười khẽ, ngông cuồng tự cao tự đại.
“Tổ chức sát thủ đệ nhất mà tin tức tình báo lại chậm như thế ta cũng khuyên Tuyết Ưng Các chủ, ngài phải về xem xét kỹ lại năng lực của Thiên Ưng Các đi!”
Người mặt áo đỏ cũng lạnh giọng cười, ngạo mạn vô lễ.
Người áo đen vẫn chưa bị những lời kia khiến cho tức giận chỉ khúc khích cười.
“Nàng là một thứ đáng giá cần chậm rãi tìm tòi, nghiên cứu, cho nên sớm hay muộn rồi cũng tới ngày nàng trở thành người của ta!”
Người áo đỏ không nói chỉ thản nhiên nhìn lướt về phía bóng dáng Trang Thư Lan cùng Huyễn Bách biến mất, rồi sau đó phi thân rời đi.
Người mặc đồ đen hình như ngẫm nghĩ điều gì cuối cùng cười ha ha ba tiếng, cũng phi thân rời đi.
Tất cả đã rời đi trả lại vẻ an tĩnh vốn có cho màn đêm……..
Chương 45: Nơi ở mới.
“Đây là nơi nào?”
Điểm dừng chân cuối cùng của Trang Thư Lan không phải là một quán trọ trong kinh thành mà là một tiểu viện nhỏ. Sau khi vào trong phòng thắp đèn sáng, Trang Thư Lan mới bình tĩnh đánh giá căn phòng này, trong phòng không có nhiều đồ vật, chỉ có 4 bức tường bao quanh, một chiếc giường, một cái bàn, bốn chiếc ghế dựa, một cái chậu than để sưởi ấm, thậm chí ngay cả một ấm trà cũng không có.
“Đây là biệt viện trong kinh thành mà ta mua”
Huyễn Bách quẹt lửa châm nến đặt trên chiếc bàn duy nhất trong phòng,
“Tháng này ta vừa mới mua còn chưa kịp bố trí”
Trang Thư Lan cười cười ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó. Huyễn Bách có tiền nàng sao lại không biết, chẳng qua có chút kinh ngạc; tại sao hắn lại nghĩ tới chuyện mua nhà – trước kia hắn luôn miệng nói mình là một sát thủ, không hề có nơi ở cố định. Vậy bây giờ sao có thể đột nhiên thay đổi như thế? Chẳng lẽ …. chẳng lẽ hắn muốn sống chung với Hoa Như Ngọc sao? Không đúng a, Hoa Như Ngọc còn có khế ước năm năm. A….. Nhưng mà việc như thế này cũng không có khả năng không thể xảy ra, có lẽ hắn muốn ở chỗ này định cư lâu dài chờ Hoa Như Ngọc a!
“Đêm nay ngươi ở tạm chỗ này đi! Sáng mai ta sẽ cho người mang đồ dùng tới cho ngươi, về sau ngươi cứ yên tâm ở lại đây!”
Huyễn Bách nói.
“Ta… Ta sao có thể ở lại nơi này?”
Trang Thư Lan có chút không tin tưởng nói.
“Sư phụ còn người thì sao?….Biệt viện này…. Sư phụ không phải tính định cư lâu dài ở kinh thành rồi chứ?”
“Chẳng lẽ ngươi đã quên? Ta đã rút khỏi giang hồ cho nên cũng phải có cuộc sống như một người bình thường!”
Khuôn mặt Huyễn Bách tuấn lãng, lạnh lùng nhưng lại có chút dịu dàng nhìn nàng.
“Cho nên ta quyết định ở lại nơi này”
“Thật sự?”
Đầu lông mày của Trang Thư Lan khẽ nhếch, vui vẻ cười nói.
“Vì thế, từ nay về sau ta ở chung dưới một mái nhà với sư phụ rồi sao?”
“Ừm”
Không thể ngờ, vấn đề nơi ở có thể giải quyết dễ dàng như vậy! Trang Thư Lan đứng lên, hành lễ với Huyễn Bách.
“Tạ ơn sư phụ đã thu lưu! Ân tình này của sư phụ, một ngày khác, Trang Thư Lan ta nhất định báo đáp người!”
“Nha đầu ngốc”
Huyễn Bách đỡ nàng dậy, khẽ cười nhu nhu nhìn khuôn mặt đã có vài sợi tóc hỗn độn của nàng.
“Ta là sư phụ của ngươi sao còn khách khí như vậy?”
“Hừm! Ra là sư phụ khinh thường đồ đệ a!”
Cho dù lời nói của Huyễn Bách không có ẩn ý gì nhưng Trang Thư Lan lại cố tình bắt bẻ. Bởi vì hiện tại nàng không còn chỗ nào dung thân, ra khỏi phủ Thừa tướng, làm việc gì cũng cần tới bạc, mà bạc đối với Trang Thư Lan mà nói chính là phù vân a – nhìn cũng không thấy càng khỏi nói tới việc trong tay nàng có bạc!
“Ừm?”
Huyễn Bách thấy Trang Thư Lan cười hì hì, lại dùng ngữ khí nghiêm túc nói chuyện, đối với câu nói của nàng càng thấy hứng thú.
“Ha ha! Sư phụ! Người có nghĩ tới hay không? Người không giết người vậy người phải làm gì đây? Không phải muốn ăn không ngồi rồi chứ!”
Trang Thư Lan cười híp mắt ngồi xuống trước mặt Huyễn Bách, cũng không để ý khoảng cách giữa hai người lúc này gần thế nào, gần đến mức nàng nói chuyện hơi thở đều phả vào mặt Huyễn Bách.
Huyễn Bách nhìn Trang Thư Lan cười giảo hoạt lại nhớ lại năm năm trước, lúc nàng nhận hắn làm sư phụ cũng bày ra khuôn mặt này. Đã năm năm không thấy, không biết lúc này nàng lại đang tính kế gì a.
“Lan nhi muốn nói cái gì?”
“Sư phụ! Chúng ta kinh doanh đi!”
Trang Thư Lan phải dùng dũng khí rất lớn mới có thể nói ra một câu đơn giản như vậy. Nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt Huyễn Bách rõ ràng không thể tin, nàng liền tăng ngữ khí nói.
“Tuy rằng hiện tại ta không có tiền nhưng chúng ta có thể hợp tác, sư phụ bỏ tiền, ta bỏ công sức. Hơn nữa tất cả mọi việc bên ngoài đều do sư phụ xử lý – trong triều có qui định, quan viên không thể kinh doanh cho nên mọi việc bên ngoài vẫn phải do sư phụ chủ trì. Cho nên sư phụ càng vất vả thì thành quả càng lớn, chúng ta chia 6 – 4 – sư phụ sáu, ta bốn! Thế nào?”
Nhìn Huyễn Bách không nói nàng nghĩ hắn chắc không đồng ý rồi, đang định mở miệng đem 6 – 4 đổi thành 3 – 7. Nhưng còn chưa kịp mở miệng, Huyễn Bách đã lên tiếng.
“Chẳng phải Lan nhi không có hứng thú với buôn bán hay sao?”
Huyễn Bách vẫn biết nàng không thích thương nhân. Nếu không thời điểm Túy Xuân Uyển sắp sập tiệm nàng không chỉ đơn thuần giúp nó thoát khỏi khó khăn mà sẽ tự mình kinh doanh phát triển nó.
“Vì sinh tồn, có những lúc con người không thể là chính mình!”
Trang Thư Lan nhẹ nhàng thở dài, trước kia nàng chán ghét cảnh cạnh tranh, lục đục, không nghĩ tới lúc, nàng cũng phải đi trên con đường này a! Trang Thư Lan rất ít khi bộc lộ cảm xúc của chính mình.Nàng nhìn Huyễn Bách chờ câu trả lời của hắn.
“Sư phụ đồng ý đề nghị của ta sao?”
Lời đề nghị của nàng khiến Huyễn Bách có chút chấn động. Từ năm hắn mười lăm tuổi, lần đầu tiên tiếp nhận “làm ăn” thì trong thế giới của hắn, trừ bỏ giết người cũng chỉ là giết người. Đến khi có đủ năng lực tự tay giết được kẻ thù diệt môn thì hắn cũng quá mệt mỏi với cuộc sống chém giết này rồi. Hắn không có mục tiêu sống, tính buông xuôi hết tất cả mọi chuyện thì lại gặp nàng. Nàng cho hắn cuộc sống mới, khiến cho người không vướng bận cuộc sống như hắn lại có thêm một phần vướng bận.
Đến khi thoát khỏi cuộc sống chém giết, hắn lại mờ mịt không biết sẽ làm gì sau này, bởi vì ngoại trừ kiếm trong tay, hắn không có thứ gì cả!
Dù tâm động, nhưng việc Trang Thư Lan không thích buôn bán vẫn khiến Huyễn Bách băn khoăn.
“Lan nhi, nếu không thích thì đừng có làm. Bổng lộc của ngươi tuy rằng không được ăn no nhưng cũng không tới mức chết đói!”
“Nga! Sư phụ, sau này ta còn phải có cuộc sống riêng!”
Trang Thư Lan cười yếu ớt.
“Ta không thể ở nhà người mãi được, đến một ngày người lập gia đình, dựng nên sự nghiệp, ta sao có thể ở đây được? Hơn nữa chức quan kia có thể làm được bao lâu ta cũng không biết – ngày hôm qua vô ý mạo phạm hoàng hậu nương nương; mấy hôm trước, cũng không hiểu như thế nào lại đắc tội với thủ phụ đại nhân a!”
Huyễn Bách lặng yên nhìn nàng, cũng không thèm để tâm tới ý trong lời nói của nàng.
“Nếu không muốn làm quan, vì sao phải cố đi thi để đạt được công danh?”
Sau một hồi trầm mặc, Huyễn Bách cũng lạnh lùng mở miệng.
“Cho dù ta có lập gia đình, ngươi cũng có thể ở lại nơi này!”
“A…….”
Trang Thư Lan lúc đầu hơi sững sờ, về sau cười nói.
“Sư phụ, đừng có nói trước nha! Người bây giờ chưa lập gia đình thì nói vậy, đợi tới khi đó, phải được sư nương đồng ý, ta mới có thể ở lại nơi này a!”
Huyễn Bách lại trầm mặc, khuôn mặt vốn nhu hoà giờ lại lạnh xuống. Trang Thư Lan cũng không nói gì nữa. Huyễn Bách như vậy, nàng đoán không ra, hơn nữa nàng cũng không có tâm tư đi đoán trong đầu hắn hiện giờ đang nghĩ cái gì.
Đầu óc mờ mịt, cơn buồn ngủ kéo tới. Trang Thư Lan không kìm được mà ngáp hai cái, lại vươn vai duỗi lưng, híp mắt nói.
“Sư phụ, ta muốn ngủ, ngày mai còn phải đi làm….. Đến Hàn Lâm viện báo tên a! Hơn nữa chuyện kinh doanh cũng phải nghiên cứu thật kỹ mới đưa ra được quyết định cuối cùng. Sư phụ, người ở đó mà đợi tin tức tốt lành của ta đi!”
“Ừm! Được. Bây giờ ta châm lửa lò than để sưởi ấm cho ngươi”
Huyễn Bách đứng dậy đi tới phía lò than lại bị Trang Thư Lan giành từng bước ngăn đón.
“Không cần! Việc này ta tự mình làm cũng được rồi”
Trang Thư Lan cảm thấy đêm nay đã làm phiền hắn quá nhiều, cho dù việc này nàng không muốn chính mình làm nhưng cũng không muốn hắn động tới.
“Sư phụ, về phòng nghỉ trước đi!”
Huyễn Bách nghi ngờ nhìn Trang Thư Lan, lo lắng nàng sẽ không châm lửa. Tính tình Trang Thư Lan hắn cũng biết chỉ cần nàng nói một chữ không, cũng không có lằng nhằng thêm.
“Được! Vậy ngươi nghỉ ngơi sớm đi. Có chuyện gì tới gian phòng cách vách tìm ta.”
Không yên tâm dặn nàng hai câu, Huyễn Bách mới chậm rãi rời đi.
Tiễn Huyễn Bách ra khỏi phòng, đóng cửa, Trang Thư Lan thong thả đi tới lò than, nhìn lò than mà ngẩn người.
“Ặc…….Vật này đốt lửa như thế nào?”
Trước kia châm lửa lò than đều là chuyện của gia nhân, Trang Thư Lan chưa bao giờ làm qua
“Ai, có lẽ tự mình thử làm cũng tốt, cho dù chưa từng châm lửa nhưng cũng đã xem qua a!”
Lò than giữ ấm rất tốt làm cho không khí trong phòng ấm áp hẳn lên, Trang Thư Lan nằm trên giường, trong đầu chỉ có một câu cảm khái – nơi này chính là ngôi nhà thứ hai của nàng a.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top