CHương 31-35
CHƯƠNG 31:
“”Nếu đã tới rồi cần gì phải vội vã như vậy, không bằng chúng ta cùng dùng điểm tâm đi”
“Hôm nay Tư Đồ đại nhân không phải vào triều sớm sao?” đầu có hơi choáng váng, toàn thân đều cảm thấy ngứa ngáy…….nhất định là do rượu rồi, hai tay Trang Thư Lan nắm chặt lại, gắng hết sức kiềm chế bản thân, vẫn duy trì giọng nói bình thản như cũ.
“Tối hôm qua Hoàng thượng rất vui vẻ, lúc về bị gió thổi nên nhiễm phong hàn, cho nên hôm nay không cần vào triều….lẽ nào thám hoa xem thường bản quan nên mới không muốn ở lại?” rõ ràng là đang cố chịu đựng, cố kiềm chế, vậy mà vẫn còn duy trì thái độ thản nhiên như vậy, càng khiến cho Tư Đồ Minh Duệ ta muốn bóc trần vẻ mặt thật của nàng.
“Có thể được dùng bữa sáng với đại nhân là vinh hạnh của hạ quan, chỉ là….nếu Hoàng thượng có việc gì, chúng ra đều là thần tử, tất nhiên phải tận tâm vào trong cung thỉnh an rồi…à, tuy rằng quan phẩm của ta không thể vào yết kiến, nhưng hạ quan cũng muốn quay trở về sớm một chút, cầu bình an cho Hoàng thượng, mong sao long thể của bệ hạ sớm khoẻ mạnh trở lại” mặt Trang Thư Lan lộ ra vẻ thương tâm, liếc liếc nhìn Tư Đồ Minh Duệ, hy vọng vị đại thần này sẽ chủ động thả nàng đi, thoát khỏi cái nơi này…
“Trang thám hoa thật có lòng” Tư Đồ Minh Duệ nhìn chăm chú vào Trang Thư Lan một lát, cười ranh ma, lạnh lùng nói.
Trang Thư Lan lấy tay di di trán, bây giờ không chỉ choáng đầu mà hình như toàn bộ người đều không còn sức lực nữa, rồi còn nóng hầm hập, tim đập nhanh, như có thứ gì đó sắp vỡ ra vậy, khó chịu vô cùng, “Dạ, đương nhiên đương nhiên” ứng phó hai câu cho có lệ nhưng đầu óc Trang Thư Lan thì đang ong hết cả lên, nhìn vật gì cũng thành ra cả một đoàn, toàn bộ tế bào trong não đều đang kêu gào: Về nhà tắm rửa thật sạch, thay bộ y phục ướt đẫm sương đêm này ra, ngủ một giấc thật là ngon……..
“Nghe thám hoa nói như vậy, bản quan thấy mình cũng nên cầu bình an cho hoàng thượng cho hợp với đạo làm thần tử” sắc mặt đỏ hồng cùng với tiếng hít thở dồn dập cho thấy nàng đang đứng ở ranh giới không thể chịu được nữa, nhưng mà Tư Đồ Minh Duệ cũng không có ý định sẽ buông tha nàng đi, nên trịnh trọng đề nghị “Vậy không bằng Trang thám hoa dùng bữa sáng với bản quan rồi chúng ta cùng nhau đi cầu bình an cho Hoàng thượng…..”
Sao trời đất lại quay cuồng thế này? sao Tư Đồ Minh Duệ trước mắt lại biến thành hai người? Sao giọng nói của hắn lại như sét đánh bên tai nàng? “Câm miệng!!” Trang Thư Lan dùng hết sức lực hét ra, tròng mắt đỏ au, giống như một con sư tử đang phẫn nộ điên cuồng, “Hôm nay bản cô nương không có tâm tình chơi đùa với ngươi, ngươi muốn gì là việc của ngươi, đừng có kéo ta vào! Ta đi” dùng hết ý thức còn sót lại, Trang Thư Lan xoay người rời đi nhưng đáng tiếc mới đi được hai bước, cả người xiên vẹo, trước mắt tối sầm lại, đầu óc trống rỗng, với tay ôm lấy cây mai bên cạnh, không còn chút sức lực nào để chống đỡ.
Mãn nguyện nhìn Trang Thư Lan thoát khỏi vẻ bình thản rồi nổi giận, vốn đang vui vẻ nhưng niềm vui ấy cũng qua đi rất nhanh, thấy Trang Thư Lan dựa vào cây mai thì lông mày hắn bất giác nhíu chặt lại.
Tiến đến gần nàng, lúc này Tư Đồ Minh Duệ mới nhận ra khuôn mặt nàng có chút không bình thường, không hồng hào mà lại đỏ gay, ngay cả tai, cổ cũng đỏ, hình như còn nổi nốt sởi, “Trang thám hoa sao vậy?”
Trang Thư Lan từ từ nhắm hai mắt, điều hoà lại hơi thở, hình ảnh trước mắt cũng rõ lên một chút. Nghe thấy Tư Đồ Minh Duệ quan tâm hỏi như thế, nàng cũng trả lời như không có chuyện gì “Không sao, tại vì cây mai này khá lớn, cho nên ta mượn dựa một lát”
Đúng là một nữ nhân bướng bình! Rõ ràng bệnh nặng tới mức sống không được chết không xong, vậy mà còn làm ra vẻ như thế, “Người đâu, mời đại phu tới thư phòng” Tư Đồ Minh Duệ hô lớn vào bên trong, rồi lại quay đầu liếc mắt nhìn Trang Thư Lan “Đi, đi theo ta…..nếu ngươi còn muốn an toàn ra khỏi Mai viên này thì đừng có đối đầu với ta” nữ nhân này nhìn thì bình thản như nước, nhưng trời sinh nàng lại hoàn toàn trái ngược, đi làm những chuyện trái với luân thường đạo lý chỉ để hạ thấp danh dự của chính mình.
“Cảm ơn” vừa nghe nói có thể rời khỏi đây, Trang Thư Lan cũng thận trọng xem xét. Hơi giương môi lên, cười tươi lễ độ, gật đầu với Tư Đồ Minh Duệ.
Từ từ đứng thẳng mình lại, vịn vào cây mai, nhấc chân đi bước đầu tiên, nhưng bước chân lại như nặng nghìn cần không thể nhấc lên nổi “Tư Đồ đại nhân, có thể nhờ nha hoàn tới giúp ta được không?” lúc nói mấy câu đó, Trang Thư Lan cố gắng hít thật sâu, gương mặt đỏ hồng lại bình tĩnh như trước, chỉ có điều mí mắt đang đấu tranh để không khép lại, đầu cảm giác đang căng ra, thân thể đột nhiên không điều khiển được, hiện tại Trang Thư Lan càng hoảng sợ
“A”
Một tiếng kêu sợ hãi vang lên, làm cho thần trí nàng cũng tỉnh táo lên một chút, lúc nhận thức được Tư Đồ Minh Duệ đang bế nàng chạy nhanh ra khỏi nơi này, mặt nàng lại đỏ lên lần thứ hai, không phải đỏ vì bệnh sởi, cũng không phải là do người nóng lên hay sốt cao, chỉ đơn giản là xấu hổ……..dù sao cũng đang ở khoảng cách rất gần với mỹ nam tử, hơn thế nữa hắn còn đang bế nàng, cho dù có chống cự được lúc nói chuyện thì cũng không cách nào chống cự được với hành động thân thiết này a!
“Ngươi…” Trang Thư Lan ấp úng mở miệng, định nói từ sau nhưng lại không biết nên nói thế nào cho phải, tay không ngừng đập muốn đẩy hắn ra, nhưng lại vô ý nắm chặt lấy y phục của Tư Đồ Minh Duệ.
Không sao hết! Chẳng qua là được bế mà thôi, người hiện đại mà lại không chịu được tiếp xúc đấy sao? nhưng cái chính, bây giờ là tình huống rất đặc biệt, tốt nhất là không nên nói gì hết. Trong đầu Trang Thư Lan không ngừng thúc giục, hít thật sâu một hơi, lại ngửi thấy y phục hắn có mùi đàn hương nhè nhẹ, cảm thấy rất an toàn, nàng lại ngượng ngừng, trên mặt hồng như trước “Việc này, cảm ơn, ngày mai ta sẽ phái người tới mang đồ tới tạ lễ” coi như là bị ăn đậu hũ cũng phải cố nuốt lời vào, có lẽ nên giữ thể diện một chút, sau này sẽ báo đáp ân tình.
Tư Đồ Minh Duệ nhướng mi, nhìn người trong lòng đang ngượng ngùng, rồi lại bình thản nói cảm ơn, vẻ mặt không tự nhiên rất đáng yêu. Khoé miệng không nhịn được mà nhếch lên cười, dùng ánh mắt hớp hồn nhìn nàng “Tạ lễ gì chứ? lễ vật bình thường ta không nhận nha”
“……” thấy hắn nhìn mình chằm chằm, đầu óc Trang Thư Lan ngừng lại ba giây, sau đó hoàn hồn, thầm mắng mình sao lại không có cách nào chống đỡ được nam sắc như thế…Trang Thư Lan cũng lười trả lời hắn…..toàn bộ triều đình từ trên xuống dưới đều biết, Tư Đồ Minh Duệ làm quan vài năm mà đã nhận hối lộ rất nhiều, không phải đồ tốt thì hắn không thèm liếc, còn ném đi không ít ngân phiếu. Mà giờ khắc này, Trang Thư Lan bắt đầu thấy hối hận, sao lại nói tạ ơn gì gì kia chứ, nàng có tiền mua mấy thứ ngọc bảo cho hắn sao? coi như là có đi thì đưa cho hắn cũng thật lãng phí……người như hắn đâu có thiếu mấy thứ này…
Nói chuyện một lúc, Tư Đồ Minh Duệ đã ra khỏi Mai viên thẳng tới thư phòng. Đại phu đã đứng ở ngoài cửa từ sớm, thấy Tư Đồ Minh Duệ đang bế một nữ tử nửa tỉnh nửa mê thì đầu tiên là ngẩn người, nhưng không dám nói gì hết, theo chủ tử đi vào phòng, thấy chủ tử đặt cô nương xuống giường thì mới tiến lên bắt mạch, mở hòm thuốc ra, nhìn kĩ tròng mắt cô nương………ừm, mặc dù không phải tuyệt sắc gì, còn có chút trẻ con, nhưng nếu xem xét kĩ, nhìn một lần rồi thì lại muốn nhìn lần hau, càng nhìn càng càng có hứng thú, nàng đang hôn mê, vẻ mặt nhàn nhã bình thản ai nhìn cũng sẽ cảm thấy dễ chịu.
“Đại nhân, vị cô nương này không có gì đáng ngại, chỉ là nhiễm phong hàn dẫn tới sốt cao, ngoài ra còn bị rượu bệnh sởi, thuộc hạ đã kê đơn thuốc rồi, uống xong là sẽ hết sốt ngay, nhưng còn bệnh sởi…” đại phu sau khi bắt mạch xong, viết gì đó rồi quay lại bẩm báo với Tư Đồ Minh Duệ.
“Rượu bệnh sởi là gì?” đầu Tư Đồ Minh Duệ vẫn không ngẩng lên, chăm chú dùng bút lông vẽ tranh.
“Tuy rằng cô nương này dị ứng với rượu nhưng cũng khỏi rất nhanh, lấy rượu lau toàn thân thì tự nhiên sẽ khỏi” đại phu thành thật nói.
“…Ta biết rồi, lui ra đi” bút trong tay hơi dùng một chút, nhưng đầu vẫn không ngẩng lên, sắc mặt không đổi tiếp tục làm chuyện của mình.
Ta biết mà, biết thể nào cũng có ngày này mà, ham hố lắm vào, h thì phải làm………hu hu hu……có ai hâm như ta không……
Chương 32:
Thật lạnh, thật thoải mái, thoải mái tới mức không muốn mở mắt chỉ muốn vĩnh viễn nhắm lại hưởng thụ cảm giác này. Trang Thư Lan rất muốn giữ cảm giác này lâu hơn một chút nhưng mùi rượu ở đâu xông vào mũi khiến nàng thật khó chịu, mùi rượu quá nồng giống như cả người nàng đang ngâm trong một vò rượu vậy.
Vò rượu? Trang Thư Lan chấn động, mở mắt ra, đập vào mắt nàng lúc này là một gian phòng xa lạ, đang chăm chú quan sát thì phía sau lưng đột nhiên bị người ta giội cho một gáo nước lạnh, mùi rượu nồng đậm cùng với cảm giác mát lạnh kích thích thần kinh. Cùng lúc này, nàng mới nhận ra toàn thân mình không mặc gì cả, lại đang ngồi trong thùng tắm, nước trong thùng cũng chính là nguyên nhân của mùi rượu nồng nặc nãy giờ nàng ngửi thấy.
Đây là tình huống gì? Đây là nơi nào? Đầu óc Trang Thư Lan trống rỗng. Đúng lúc này, một cánh tay mềm mại trượt nhẹ trên lưng nàng. Theo bản năng phản xạ, Trang Thư Lan bắt lấy bàn tay ấy dùng lực khoá trụ đồng thời kéo người kia vào thùng tắm áp chế, không kịp thấy rõ là ai, lớn tiếng hỏi.
“Ngươi là ai? Đang làm cái gì?”
“Cô….cô nương! Nơi này là phủ Tư Đồ đại nhân, nô tỳ là Lưu Hương, phụng mệnh Tư Đồ đại nhân giúp cô nương tắm rửa!”
Va chạm trên cổ tay khiến Lưu Hương chịu đựng đau đớn không nói được lời nào, hơn nữa còn bị hơi rượu trong thùng xông lên làm đỏ bừng cả mặt.
Nghe Lưu Hương nói như thế, lúc này Trang Thư Lan mới nhận ra là nàng đem một tiểu nha đầu búi tóc cao hai bên, y phục nha hoàn màu xanh khoá trụ trong thùng tắm. Buông lỏng tay, nâng Lưu Hương dậy, nàng cười xin lỗi.
“Thực xin lỗi, ta lại tưởng bị người khác đánh lén!”
Đánh lén? Nơi này chính là Tư Đồ phủ a, có cao thủ đệ nhất bảo vệ, có người nào muốn vứt bỏ mạng sống mà dám tới nơi này đánh lén? Lưu Hương không có ý định giải thích, xoa xoa chỗ tay bị đau – không ngờ được một tiểu cô nương nhìn yếu đuối, nhu nhược lại có lực lớn như vậy, nháy mắt đã đem nàng túm vào trong thùng!
“Cô nương, người bị rượu bệnh sởi phải dùng rượu để tắm thì mới mau khỏi!”
Lưu Hương giải thích cho Trang Thư Lan tình huống hiện tại, bất chấp thân mình đang ở trong thùng rượu, toàn bộ y phục đều ướt đẫm.
“ A…. Dùng rượu chữa rượu bệnh sởi sao?”
Trang Thư Lan nhẹ giọng lặp lại, cách này lần đầu tiên nàng nghe thấy. Nhớ lại sau khi uống rượu, trên người cũng bị rượu bệnh sởi nhưng phải qua bảy ngày mới khỏi hoàn toàn.
“Ai nói cho ngươi làm như vậy?”
Lời vừa nói ra Trang Thư Lan đã muốn tự cắn đầu lưỡi rồi, sao lại có thể hỏi câu hỏi ngu ngốc như vậy chứ, bây giờ nàng đang ở trong phủ Tư Đồ Minh Duệ, nhất định là cái tên họ Tư Đồ kia dặn dò Lưu Hương làm như vậy rồi!
“Đại nhân nói, trước hết cô nương dùng rượu lau người sau đó uống thuốc, bệnh nhất định sẽ khỏi!”
Lưu Hương giải thích tận tình.
Bệnh? mày Trang Thư Lan nhíu chặt lại, ngẫm nghĩ lại một lát, lúc này mới nhớ lại những chuyện trước khi nàng ngủ nhưng lại cảm thấy đó là chuyện bình thường! Nguy rồi, không phải mình đã ngủ cả ngày hoặc là một ngày một đêm đấy chứ?…… A! Nếu đúng như vậy, vậy………….. vậy cũng đúng là………. đúng là………..
Trang Thư Lan cũng không biết đây là việc tốt hay việc xấu nữa, một đêm chưa về phủ không nói làm gì, hơn nữa lại cả một ngày cũng không có ló mặt qua. Việc này nếu như trước kia thì sẽ chẳng có ai để ý, nhưng bây giờ nàng cũng có chút địa vị trong Tướng phủ, chỉ sợ lúc này Trang Đức đã phát hiện, sẽ rất phiền toái! Nhưng nếu quả thật cha nàng đã phát hiện cũng không phải là không tốt, sau khi trở về sẽ thêu dệt một câu chuyện sau đó một đao đem thanh danh của nàng san bằng. Chỉ là không biết lần này lấy người nào đảm đương chức danh “ tình nhân” đây?
“Bây giờ là giờ nào rồi?”
“Dạ bẩm cô nương, bây giờ là giờ tỵ canh ba” Lưu Hương cung kính trả lời, đồng thời bước ra khỏi bồn tắm.
Giờ tỵ canh ba, a, ngủ quên cũng không lâu, bây giờ hồi phủ còn kịp tìm một lý do tuỳ ý đối phó nếu cha nàng hỏi.
“Trước hết ngươi lui xuống đi, những chuyện còn lại, tự ta có thể làm được rồi!”
Trang Thư Lan không có thói quen để người khác hầu hạ, cảm thấy tự mình tắm rửa vẫn thoải mái hơn.
Thấy mặt Trang Thư Lan hơi ngượng ngùng, Lưu Hương cười cười, xem ra vị cô nương này thật đúng là không giống với những người khác, nếu không làm gì có chuyện không có thói quen để nha hoàn hầu hạ?
“Cô nương cứ để nô tỳ giúp đi! Ngài ngủ đã một ngày một đêm, lại sốt cao nữa chỉ sợ thân thể lúc này còn rất yếu!”
Aizz, rõ ràng là trợn mắt nói lời bịa đặt rồi, nếu thân thể của nàng còn yếu sao có thể đem mình kéo vào trong bồn tắm nhanh như vậy được? Nhưng mà chủ tử nói phải chăm sóc vị cô nương này thật tốt, vì nàng là khách quý trong phủ.
Khoé miệng Trang Thư Lan co giật, không ngờ được lại nghe tin tức chấn động từ miệng Lưu Hương – nàng đã ngủ một ngày một đêm! Thảm, bây giờ nàng không muốn chuốc thêm phiền toái, thì phiền toái cũng tìm đến gây chuyện với nàng! Không biết trong Tướng phủ lúc này đã phát hiện nàng “ mất tích” một ngày hai đêm chưa?
“Ta rất khoẻ!” Trang Thư Lan lấy tay chống trán, thở dài một cái, liếc mắt nhìn nha hoàn trước mặt , bề ngoài tươi tắn, vừa nhìn cũng biết là một tiểu nha đầu thông minh.
“Ngươi tên là Lưu Hương phải không?”
“Dạ!”
“Ngươi giúp ta đem y phục tới đây, ta muốn đứng dậy!”
Nàng lấy khăn lau lau ở trên cổ, lại dùng tay sờ sờ, cảm giác bệnh sởi kia đã tiêu giảm đi phân nửa. Lưu Hương nhận mệnh đưa cho nàng một bộ y phục sạch sẽ.
Đứng dậy lau khô người nhưng toàn thân vẫn nồng đậm mùi rượu làm cho Trang Thư Lan cảm thấy khó chịu.
“Có còn nước tắm không, ta muốn dùng nước sạch tắm lại một lẫn nữa!”
“Đã chuẩn bị xong!”
Lưu Hương phúc thân thi lễ.
“Mời cô nương theo nô tỳ tới đằng sau tấm bình phong !”
Tắm rửa xong, uống hết bát thuốc, ăn một viên mứt quả để đánh tan vị thuốc trong miệng, Trang Thư Lan mới bắt đầu trang điểm.
“Một ngày một đêm qua đều là ngươi ở đây chăm sóc ta sao?”
Nàng thoải mái trò chuyện với Lưu Hương.
“Dạ”
Lưu Hương vừa chải tóc cho nàng vừa trả lời.
“Vất vả cho ngươi rồi!”
Trang Thư Lan có chút ngượng ngùng, từ lúc tỉnh lại cho tới giờ có thể thấy được, ngày hôm qua dùng rượu lau người, cho nàng uống thuốc tất cả đều nhờ Lưu Hương! Nàng cảm giác chuyện nàng ngủ không phải là giả nhưng chẳng lẽ ngủ say tới mức bị người khác đưa đi cũng không biết! Chẳng lẽ bệnh thực sự rất nghiêm trọng?
“Cô nương là khách quý của đại nhân, đây là việc nô tỳ phải làm!”
Lưu Hương khiêm tốn trả lời, đồng thời đem lọn tóc cuối cùng của nàng tết lại, dùng một cây thoa giữ chặt, lại gài thêm vào một đoá hoa lụa màu vàng phấn. Nhìn vào thật đơn giản quá mức, vì thế Lưu Hương chọn lấy hai cây ngọc trâm đang muốn cài lên trên đầu Trang Thư Lan thì bị nàng nhanh tay ngăn cản.
“Như vậy là được rồi, ngọc trâm kia để lại đi!”
“Ưm…. cô nương, tuy là ngài nhìn qua thật nhẹ nhàng, khoan khoái nhưng là có chút hơi đơn giản, mộc mạc, cài thêm ngọc trâm này vẫn đẹp hơn!”
Lưu Hương nhìn toàn thân Trang Thư Lan một lần rồi nói tiếp.
“Ngọc trâm này cùng bộ bạch y cô nương đang mặc trên người thực rất hợp!”
Không nhắc tới y phục còn đỡ, vừa nhắc lại khiến nàng nổi giận, bao nhiêu y phục không chọn, tự nhiên lại chọn một bộ bạch y, chẳng khác gì y phục của một người túc trực bên linh cữu người chết.
“Y phục này là ngươi chọn?”
“Là do đại nhân phân phó!”
Tuy rằng Lưu Hương rất ngạc nhiên vì sao chủ tử cố ý sai nàng lấy một bộ bạch y mang cho vị cô nương này, nhưng nàng phải thừa nhận cô nương này thực sự rất hợp với trang phục màu trắng, có cảm giác nhẹ nhàng, thoát tục không thể xâm phạm được.
Cố ý! Nhất định là do hắn cố ý! Chắc chắn hắn đã nghe được mình bàn luận tại trà lâu hôm đó! Trang Thư Lan đoán chắc không phải hắn vô duyên vô cớ mà cố ý phân phó, nhất định có mục đích khác!
“Lưu Hương, ngươi có thể lấy giúp ta một bộ y phục khác hay không? màu gì cũng được, miễn sao không phải là màu trắng”
Trang Thư Lan yêu cầu, thật hối hận vừa rồi mặc vào thấy ấm áp, thoải mái mà bỏ qua vấn đề màu sắc
“Việc này…..”
Lưu Hương không biết làm thế nào, y phục là chủ tử cố ý dặn dò, nàng chỉ là một nha hoàn, nào dám trái lệnh chủ tử.
Nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Lưu Hương, Trang Thư Lan cũng biết nỗi khổ của nàng, kéo cánh tay Lưu Hương yêu cầu.
“ Thôi được rồi Lưu Hương, nếu như không có quần áo khác, ngươi đem y phục ta mặc hôm qua là được”
“Y phục ngày hôm qua cô nương mặc đã được mang đi giặt rồi!”
“Ta mặc kệ, ta không muốn mặc bạch y ra khỏi cửa”
Vẻ mặt Trang Thư Lan kiên trì, ngồi ở trên giường hơi dựa vào cạnh giường.
“Nếu không, Lưu Hương, ngươi giúp ta tìm một bộ y phục thế nào cũng được, miễn không phải màu trắng”
Bây giờ nàng không thèm để ý chuyện náo loạn trong Tướng phủ, bất kể như thế nào cũng không thể để tên Tư Đồ Minh Duệ đắc ý.
“Chuyện này….”
Lưu Hương thật sự không biết làm thế nào cho phải, Trang Thư Lan kiên trì, chủ tử lại phân phó, suy nghĩ một hồi, vẫn quyết định đắc tội vị cô nương này chứ không thể đắc tội chủ tử.
“Thật xin lỗi, cô nương, nô tỳ không thể đáp ứng”
“…..” Trang Thư Lan thật muốn tức điên nhưng lý trí lên tiếng, chuyện này không can hệ tới Lưu Hương, không thể trút mọi tức giân lên đầu nàng. Nhưng việc này để lâu trong người cũng không chịu được, tuy nói ở dưới mái hiên nhà người khác, không thể không cúi đầu nhưng cố ý gây khó dễ thì không thể không phản kháng – nơi nào có áp bách nhất định có phản kháng.
“Đáng ghét! Đại nhân nhà ngươi ở đâu, ta tự đi tìm hắn nói cho rõ ràng!”
“Không cần, ta đã đến đây.”
Một giọng nói truyền đến, cùng với tiếng đẩy cửa, sau vài bước, Tư Đồ Minh Duệ đã đứng trước mắt nàng.
“Lưu Hương, theo yêu cầu của Trang cô nương đi lấy một bộ y phục khác.”
Chương 33:
“Không cần, ta đã đến đây.”
Một giọng nói truyền đến, cùng với tiếng đẩy cửa, vài bước sau Tư Đồ Minh Duệ đã đứng trước mắt nàng.
“Lưu Hương, đi lấy một bộ y phục theo lời Trang cô nương tới đây”
Lưu Hương lui ra ngoài, Trang Thư Lan cũng không nói gì, chỉ ngồi trầm ngâm im lặng, nhìn Tư Đồ Minh Duệ vẫn một thân hồng y như trước, chờ hắn lên tiếng.
“Ngươi không có chuyện gì muốn hỏi ta sao?”
Tư Đồ Minh Duệ mỉm cười, ngồi vào bên cạnh nàng, rót hai chén trà, đưa một chén tới trước mặt nàng.
“Cám ơn!”
Trang Thư Lan vuốt cằm, nâng tách trà lên, hơi nhấp môi, lại đặt xuống, sắc mặt không thay đổi nói.
“Tư Đồ đại nhân nghĩ ta có chuyện gì muốn hỏi sao?”
Đầu Trang Thư Lan trống rỗng, chuyện gì cũng lờ mờ không rõ– Nghĩ lại, mình không cẩn thận “ ngủ” ở trong vườn nhà hắn, tiếp theo không may bị nhiễm lạnh, sau đó sinh bệnh rồi hôn mê. Nói ra thì thấy tất cả đều bình thường nhưng chuyện này lại càng quá mức kỳ quái, trong kinh thành bao nhiêu phủ đệ như vậy tại sao mình lại không cẩn thận ngủ lại trong vườn nhà hắn!
Tư Đồ Minh Duệ không hề để ý cười.
“Ta đoán, Trang cô nương nhất định còn khúc mắc vì chuyện cô nương “ ngủ” trong vườn nhà ta”
Tách trà trong tay nàng hơi chấn động, trà trong tách khẽ gợn, mày cũng bất giác nhíu lại, suy nghĩ của nàng bị người khác đoán trúng, khiến Trang Thư Lan cảm thấy khó chịu như bị người khác khống chế.
“Vấn đề này cũng nói qua, hơn nữa ta đã tìm được một đáp án khác có vẻ vừa lòng rồi”
Trang Thư Lan thoải mái tươi cười nói.
“Mặc kệ tối qua không biết xảy ra chuyện gì, ta chỉ biết chuyện này tuyệt đối không xảy ra lần thứ hai. Cho nên, Tư Đồ đại nhân cứ yên tâm với từng ngọn cây cọng cỏ trong vườn nhà ngài.”
Cho dù là nàng say rượu rồi bị người ta bắt cóc tới nơi này nhưng vẫn chưa bị thương, cho thấy thân thể của nàng vẫn rất an toàn. Về phần tại sao lại ở trong phủ Tư Đồ Minh Duệ, nàng không muốn quan tâm đến. Nàng có cảm giác hắn biết chuyện gì đó nhưng cũng không trông mong hắn sẽ nói ra điều gì.
“Thật là như vậy không được. Ta chỉ lo lắng Trang cô nương cho rằng hoa mai trong vườn ta vô cùng quý hiếm, ngày mai hoặc ngày kia hoặc một đêm không xa nào đó, cô nương lại không mời mà tự đến phủ ta!”
Tuy Tư Đồ Minh Duệ chỉ thản nhiên nói nhưng nàng có thể nghe ra trong lời đó là sự khẳng định chắc chắn.
“Vậy tới lúc đó nói sau!”
Vốn Trang Thư Lan định một mực khẳng định không bước vào trong phủ Tư Đồ Minh Duệ nửa bước chứ đừng nói tới vườn, nhưng lời vừa đến bên miệng lại không thể nói ra, chuyện ngày mai ai có thể nói trước được?
“Xem ra Trang cô nương thật đúng là nhớ mãi không quên mai viên của ta a! Không biết có thật là nhớ mai viên hay nhớ ta đây hoặc người nào đó trong phủ?”
Tư Đồ Minh Duệ nhàn nhã bỏ lại một câu như vậy.
“Yên tâm, ta không nhớ một chút gì mai viên của ngươi cũng như bất cứ kẻ nào trong phủ!”
Trang Thư Lan ném một cái liếc mắt cho Tư Đồ Minh Duệ, hắn thật đúng là mắt chó nhìn người thấp, vài cây mai kia có gì đặc biệt? Cho dù muốn thưởng mai, chỉ cần tới vùng ngoại ô nổi tiếng trồng mai nhìn là được, chẳng lẽ bắt buộc nửa đêm tới nhà hắn? Huống chi trong phủ hắn trừ hắn và Lưu Hương ra nàng còn quen biết người nào khác sao? Chẳng lẽ nàng muốn gặp Lưu Hương? Tuy rằng nàng không kì thị với những kẻ thấy sang bắt quàng làm họ, nhưng không có nghĩa nàng là hạng người ấy! Nghĩ đến đây, Trang Thư Lan lại đánh mắt liếc Tư Đồ Minh Duệ đang cười mà như không cười trước mặt. Nhưng ngay thời điểm nhìn về phía hắn, Trang Thư Lan bỗng dưng ý thức một điều khác. Nàng quen biết Tư Đồ Minh Duệ a, mà ý tứ vừa rồi của hắn không phải là……..
Ý thức được điểm ấy thì nàng rùng mình một cái. Nhớ Tư Đồ Minh Duệ? Chuyện đó vĩnh viễn không bao giờ xảy ra. Đối với loại người tuỳ tâm sở dục như hắn thì nên tránh xa một chút, tốt nhất là vĩnh viễn không có chút quan hệ nếu không cuộc sống sau này sẽ gặp không ít phiền toái.
Nhưng nàng đã có chút dây dưa không rõ với cái tên họ Tư Đồ này, nếu không làm sao có thể cùng hắn ngồi đây bình thản uống trà được. Phủi đất một tiếng đứng lên, vẻ mặt Trang Thư Lan hơi có chút bất an, thi lễ.
“Hạ quan xuất phủ đã lâu chắc, hẳn người nhà đang rất lo lắng, vậy hại quan xin cáo từ!”
Nói xong cũng không đợi Tư Đồ Minh Duệ mở miệng, nhanh chóng xoay người rời đi giống như có mãnh thú đang đuổi phía sau.
“Trang cô nương không cần sợ Thừa tướng đại nhân lo lắng, hôm qua ta đã sai người tới quý phủ thông báo với Thừa tướng gia việc Trang thám hoa sẽ là khách quý của tệ xá!”
Giọng nói lạnh nhạt mang theo trêu tức thành công khiến Trang Thư Lan dừng bước.
Siết chặt bàn tay, lại chậm rãi buông lỏng, ưu nhã xoay người, lãnh mâu nhìn kẻ đang dương dương tự đắc thưởng trà – Tư Đồ Minh Duệ.
“Như vậy mục đích của ngươi là gì?”
“Mục đích?”
Tư Đồ Minh Duệ đặt chén trà xuống, cười vô cùng thản nhiên.
“Ta chỉ muốn cho người nhà Trang cô nương biết cô nương ở nơi nào, để Trang thừa tướng không phải lo lắng mà thôi. Nhưng mà nhắc tới cũng thật kỳ quái, ta nghe hạ nhân đưa tin trở về nói Trang thừa tướng cũng không hề biết chuyện Trang cô nương một đêm không về phủ a!”
Nói xong câu cuối cùng Tư Đồ Minh Duệ còn làm ra vẻ cau mày, không hiểu nhìn nàng.
Tốt! Tốt lắm! Thực sự quá tốt! Nguyên bản ngay cả thêu dệt chuyện nàng cũng không cần phải nghĩ, bây giờ còn biến thành một đêm không về nhà ngủ, lại lưu lại trong nhà nam tử hai đêm không về. Bây giờ trở về làm thế nào giải thích được đây? Trang Đức nghĩ thế nào chẳng lẽ nàng lại không đoán ra, nhưng Trang Thư Lan biết Trang Thư Dao nhất định vô cùng ghét mình, cũng không sao, tình nghĩa tỷ muội hiện tại cũng không có một chút nào, biết đâu đấy một ngày nào đó Trang Thư Dao còn có thể coi nàng là tình địch, càng thêm lý do để hận nàng.
“Tư Đồ đại nhân thật là hảo tâm a!”
Trang Thư Lan cắn răng, lời nói theo trong kẽ răng phát ra. Nàng không hiểu, vì sao Tư Đồ Minh Duệ lại cứ muốn nhắm vào nàng.
“Đâu có! nếu ngươi đưa đồ tạ lễ đến thì thật là tốt!”
Tư Đồ Minh Duệ vui vẻ ra mặt.
Nếu có thể, Trang Thư Lan thật muốn đưa hai thanh phi đao cho hắn, một thanh đâm vào trên cổ họng hắn, một thanh đâm vào trái tim hắn xem hắn còn cười được đến bao giờ.
“Bẩm đại nhân, y phục đã được mang tới!”
Ngay tại lúc Trang Thư Lan muốn nổi giận thì Lưu Hương mang một bộ y phục màu đỏ tới, trước hướng Tư Đồ Minh Duệ phúc lễ, sau lại quay sang hành lễ với nàng.
“Xin Cô nương hãy ở lại phủ! Bên ngoài đã có tuyết rơi rồi, nhìn trời âm u có lẽ sắp có bão tuyết!”
Trang Thư Lan đứng ở cửa, Lưu Hương liền đoán rằng nàng đang muốn rời khỏi phủ.
Trang Thư Lan liếc mắt nhìn chiếc khăn lông chồn cùng bộ y phục màu đỏ trên tay Lưu Hương, nghĩ tới kẻ nào đó cũng một thân hồng y, liền nhíu chặt mày.
“Không có bộ màu khác sao?”
“Cái này…….”
Lưu Hương không biết trả lời thế nào. Hôm qua Lâm Thị Lang đưa tới chỗ y phục này, nói đây là loại lông chồn thượng hạng, tuy nhiên lại là dành cho nữ nhân. Tuy biết trong phủ Tư Đồ không có nữ chủ tử nhưng vẫn dùng để kính biếu chủ tử. Hiện tại chủ tử nói là đem mang cho cô nương này, nên nhớ rằng trong phủ chủ tử tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào khác mặc đồ đỏ! Lúc này chủ tử lại ban ân cho vị Trang cô nương này mặc đồ đỏ, vậy mà nàng lại còn không vui mừng.
“Trắng hoặc đỏ, tự ngươi chọn một bộ đi!”
Tư Đồ Minh Duệ tươi cười ở đó nhưng cảm giác thật lạnh giống như thời tiết bên ngoài.
Không còn lựa chọn nào khác, Trang Thư Lan đành phải mặc bộ y phục màu đỏ cùng lông chồn Lưu Hương mang tới.
“Đi thôi, cùng ta đi ăn sáng!”
Chẳng biết từ lúc nào, Tư Đồ Minh Duệ đã đứng bên cạnh nàng nhẹ giọng nói.
“Ta muốn quay về Tướng phủ!”
Trang Thư Lan kiên quyết.
“Uống trà xong rồi hồi phủ!”
“Bây giờ đã là buổi trưa, sao lại ăn sáng?”
Đánh chết nàng cũng không muốn cùng tên này ngồi thêm một giây nào nữa.
“Vậy thì uống trà buổi trưa!”
“………..”
Đạo cao một thước, ma cao một trượng, Trang Thư Lan không buồn mở miệng, không hiểu tại sao hắn lại kiên trì muốn uống với nàng một chén trà, chẳng phải vừa mới uống qua một tách rồi đó sao?
CHƯƠNG 34:
Trang Thư Lan đi theo Tư Đồ Minh Duệ ra khỏi phủ, đi vào Thập nhị phường. Đột nhiên nàng cảm thấy Tư Đồ Minh Duệ nói qua nói lại nhất định lôi kéo nàng ăn điểm tâm là vì khoe khoang. Đừng hiểu nhầm, không phải vì khoe khoang hắn có bao nhiêu tiền, có bao nhiêu tài sản, mà là đến xem hắn nhận hối lộ của người khác như thế nào.
Thập Nhị phường là nơi được các quan lại, quý tộc trong kinh thành yêu thích nhất, làm ăn nổi danh, Tử Ngọc cao cũng chính từ nơi này làm ra. Không chỉ bởi có món ăn ngon mà quan trọng nhất là những căn phòng ở đây. Các phòng đều được thiết kế để có thể giữ được mọi bí mật, khách ở trong này có thể tuỳ ý đàm luận mà không lo lắng có người nghe trộm, cho nên rất nhiều vụ hối lộ, giao dịch trên bàn rượu…. đều được tiến hành ở trong này.
“Tư Đồ đại nhân, hạ quan hôm nay mời một mình Tư Đồ đại nhân chỉ là muốn nhờ Tư Đồ đại nhân giúp một chút chuyện nhỏ”
Chương đại nhân rót chén rượu cho Tư Đồ Minh Duệ, cung kính nói khiến chỏm râu đã bạc của hắn cũng theo đó nhếch lên vài phần.
“Ừm”
Tư Đồ Minh Duệ không chút để ý trả lời lấy lệ, cứ thế uống rượu.
Chương đại nhân thấy Tư Đồ Minh Duệ ngầm đồng ý thì cực kỳ vui mừng, há miệng định nói lại nhìn thấy bên cạnh là tân khoa thám hoa đang ngấu nghiến đồ ăn, lời nói tới miệng lại bị đông cứng,vòng vo qua lại:
“Tư Đồ đại nhân, việc này…… hạ quan cho rằng vẫn nên nói chuyện riêng thì tốt hơn”
“Không sao, đều là người một nhà!”
Tư Đồ Minh Duệ cười cười, cũng không thèm để ý tới nét kinh ngạc trên mặt Chương đại nhân kia.
Ai là người một nhà với hắn? Trang Thư Lan nuốt xuống một miếng chân gà nướng, trừng mắt nhìn Tư Đồ Minh Duệ, đồng thời chạy nhanh lại chỗ Chương đại nhân, cực lực lắc đầu giải thích.“Trướng ……Trướng đại nhân, nghẹn a…..biết, ta chỉ là sơ ý bị ép tới đây!”
Thật vất vả đem mấy thứ đó nuốt xuống, cũng không kịp lau khoé miệng còn dính đầy dầu mỡ.
“Ta sẽ biến mất khỏi nơi này ngay lập tức, các ngươi muốn nói cái gì thì cứ tự nhiên, các ngươi muốn làm cái gì thì cứ việc tận hứng a!”
Việc đã rathế này, tốt hơn hết là không nên góp vui vào, để đỡ vướng vào việc còn chưa chính thức bước chân vào quan trường đã không thể lo nổi cho thân mình.
“Trang đại nhân, lời này của ngươi nói như vậy là không được”
Tư Đồ Minh Duệ tà tà cười, mâu quang tràn đầy đắc ý và giễu cợt.
“Vừa rồi Trang đại nhân có nói là muốn đưa bản quan một phần đại lễ mà! Kỳ thật bản quan cũng không để ý thứ này, chỉ là thay người trừ hoạ, khó tránh khỏi sẽ có chi tiêu – chẳng nhẽ lại muốn bản quan tự mình bỏ tiền túi ra sao! Trang đại nhân muốn đưa bản quan đại lễ, bản quan từ trước tới nay vốn trọng tình nghĩa, chỉ cần thu lễ dĩ nhiên là người một nhà.”
Hừ, cái gì mà trọng tình nghĩa của hắn, hắn là người quá sợ nhàn rỗi không có việc gì làm nên muốn gây chuyện a! Trong lòng Trang Thư Lan âm thầm hỏi thăm tổ tiên mười tám đời nhà hắn, cũng không nhắc lại chuyện có rời khỏi hay không nữa - dù sao hắn cũng biểu lộ thái độ muốn cho nàng quan sát một bên hoặc là hắn cố ý muốn kéo nàng vào con đường này. Nếu như hắn muốn nàng ngồi ở đây vậy thì cứ ngồi đi , chỉ cần nàng mắt xem mũi, mũi nhìn miệng, miệng xem tâm, bọn họ nói cái gì kệ bọn họ, có quan hệ gì đâu. Trang Thư Lan yên lặng không lên tiếng ngồi sát lại bức bích hoạ phía sau tiếp tục ăn bữa đại tiệc miễn phí của nàng. Chỉ tiếc có người không cho nàng im lặng.
“Từ từ ăn, không đủ thì gọi thêm, nhìn ngươi ăn mà miệng cùng y phục đều dính đầy dầu mỡ kìa”
Đột nhiên Tư Đồ Minh Duệ tới gần Trang Thư Lan, nói nhẹ nhàng có phần hơi trách cứ, đồng thời một tay cẩn thận nâng cằm nàng, một tay lấy chiếc khăn lụa nhẹ nhàng lau miệng cùng chỗ áo bị dính dầu mỡ, không để ý tới nàng đang trừng mắt nhìn hắn so với chuông đồng còn lớn hơn.
Tình huống gì thế này? Đột nhiên đầu óc Trang Thư Lan không hoạt động, ngoại trừ mắt mở lớn còn không biết làm thế nào cho phải.
“Được rồi”
Tư Đồ Minh Duệ cười híp mắt vỗ vỗ đầu nàng, giống như đang vỗ đầu một sủng vật.
“Tiếp tục ăn đi, muốn ăn cái gì thì cứ việc gọi, hôm nay là Chương đại nhân mời!”
Chương đại nhân vừa nghe thấy Tư Đồ Minh Duệ nhắc tới mình thì nhanh chóng thu hồi vẻ ngạc nhiên cùng kinh hãi, cười đon đả.
“Đúng đúng đúng, Trang đại nhân muốn ăn cái gì thì cứ việc gọi, hôm nay là hạ quan mời.”
Rốt cuộc cũng bừng tỉnh trước lời nói của Chương đại nhân, ánh mắt nàng quay lại bình thường, xụ mặt xuống, lạnh lùng hỏi.
“Tư Đồ Minh Duệ ! Rốt cuộc ngươi muốn như thế nào?”
Bỗng nhiên hắn làm động tác dịu dàng, thân mật như vậy quả thật làm cho nàng thất thần một giây.Tuy nhiên trong một giây thất thần ấy Trang Thư Lan cũng không bỏ qua ánh mắt trêu trọc của hắn, cho nên nàng biết là hắn cố ý, cố ý làm vậy trước mặt Chương đại nhân. Nhưng không biết hắn có mục đích gì?
“Chương đại nhân, mời ngài nói tiếp”
Tư Đồ Minh Duệ thẳng thừng bỏ qua câu hỏi của nàng, quay lại nghiêm nghị nhìn Chương đại nhân.
“Việc này….”
Chương đại nhân nhìn khuôn mặt Trang Thư Lan, thực làm cho người khác rét run một phen. Vừa rồi mới gặp thì hắn còn đang thầm khen ngợi nàng có khuôn mặt thật mỹ lệ, bắt đầu nghĩ tới những ngày tháng làm quan sau này lại có cơ hội thưởng thức thêm một mỹ nhân, không ngờ vị mỹ nhân này lúc tức giận, cái gì cũng không nói cái gì cũng không làm, chỉ bằng hàn khí toàn thân nàng phát ra cũng đủ làm người khác chết cóng. Nếu đổi lại thà rằng chịu trận nổi giận lôi đình của Thượng Quan Tinh còn dễ chịu hơn.
“Việc này cũng rất đơn giản. Sự tình là như vầy”
Tuy rằng không biết vị Tân khoa thám hoa mới nhập quan trường này tính nết như thế nào, nhưng nếu như Tư Đồ Minh Duệ đã gật đầu ý bảo có thể vậy thì coi như không có vấn đề gì. Chương đại nhân thận trọng đem tất cả nói hết ra,
“Sự tình là như thế này……..”
Hoá ra vị Chương đại nhân này có một người cháu ở quận Bình An, uống rượu ở tửu quán xảy ra xích mích với người khác, cãi cọ, còn đánh chết người. Quận trưởng bắt hắn muốn hắn giết người đền mạng. Sau đó vị quận trưởng kia lại tra ra người cháu kia đã từng phạm tội trước đó, tội cũ cùng tội mới tính chung lại thì cái chết là điều không tránh khỏi. Khổ nỗi người cháu kia lại là con trai duy nhất của tỷ tỷ Chương đại, cho nên liền cầu Chương đại nhân nhờ các mối quan hệ quen biết trong kinh thành năn nỉ một chút, hy vọng có thể bảo vệ mạng sống cho người cháu này, tốt nhất là vô tội.
“Tư Đồ đại nhân, người xem chuyện này có thể…..”
Chương đại nhân bỏ ngỏ, ánh mắt chờ mong nhìn Tư Đồ Minh Duệ đồng thời đưa lên một túi bạc.
“Trong này có 50 vạn lượng bạc, mong Tư Đồ đại nhân vui lòng nhận cho, sau khi chuyện này thành công sẽ không bạc đãi Tư Đồ đại nhân”
“Chuyện này thật ra rất dễ, bản quan sẽ nói lại với Lại Bộ Thượng Thư một tiếng, việc này coi như xong”
Tư Đồ Minh Duệ trả lời vân như không có chuyện gì, giống như trả lời việc thời tiết hôm nay như thế nào vậy.
“Có điều, bạc thì bản quan không thiếu, không bằng đổi cái khác đi!”
“Đại nhân muốn thứ gì?”
Chương đại nhân thấy Tư Đồ Minh Duệ nhận lời, cười đến híp mắt lại, khi nói chuyện cũng nhẹ nhàng đi không ít.
“Muốn thứ gì?”
Tư Đồ Minh Duệ khẽ cười một tiếng giương mắt nhìn người đang hết sức chăm chú chiến đấu với món vây cá trước mặt, cười ha ha nói.
“Trang đại nhân, gần đây ngươi có đặc biệt muốn thứ gì không?”
“Không có.”
Nàng cũng không ngẩng đầu lên, chẳng cần nghĩ cũng biết hắn đang dụ dỗ nàng, ngay cả nhân hối lộ cũng không quên phần của nàng.
“Trang thám hoa có phải đang muốn tu dưỡng đạo đức cá nhân?”
Tư Đồ Minh Duệ khẽ cười một tiếng. Lời nói cực kỳ châm chọc lọt vào tai nàng.
“Nếu Trang thám hoa đã muốn tham dự việc này rồi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể tự lo thân mình?”
Tham dự? Từ đầu tới cuối nàng có phát biểu ý kiến gì với chuyện này mà cho là tham dự? Nhưng bây giờ nói những lời này ai tin?
“Được rồi!”
Trang Thư Lan hơi thở dài, chậm rãi ngẩng đầu lên, lại nhìn không ra biểu hiện vui buồn trên khuôn mặt.
“Ta muốn điểm tâm thượng đẳng của Thập Nhị phường, mỗi ngày 60 cân đưa tới trong một năm. Thế nào?”
Chương đại nhân nghe xong, khoé miệng khẽ giật giật, một chữ cũng không nói ra được. Nữ nhân này cũng thật biết cách “làm thịt” người khác. Điểm tâm thượng đẳng của Thập Nhị phường, một ngày 60 cân, một ngày này tính ra cũng gần ngàn lượng bạc, đưa trong một năm, con số này………. Chương đại nhân tính toán sơ qua, trong lòng âm thầm kêu khóc cũng không dám biểu hiện ra bên ngoài. Việc này là Tư Đồ Minh Duệ cố ý muốn Trang Thư Lan nói đồ tạ lễ, cũng có nghĩa lễ vật này đưa cho nàng chính là đưa cho hắn. Nghĩ đến đây càng cảm thấy quái lạ, nhưng lại không nói ra chỉ trừng mắt ngồi nhìn Trang Thư Lan mong nàng có thể thu hồi lời nói vừa rồi.
“60 cân? Ngươi ăn hết được?”
Tuy Tư Đồ Minh Duệ biết nàng thích ăn đồ ngọt, thích ăn điểm tâm nhưng không thể tin nàng một ngày có thể ăn được 60 cân a!
“Ngươi thử xem ta có ăn hết được không?”
Trang Thư Lan trừng mắt nhìn lại hắn, sau đó lại cười híp mắt nhìn Chương đại nhân, nhẹ nhàng nói, “Chương đại nhân, như thế nào? Tuy rằng ta mới bước chân vào quan trường cũng không lường trước lại có thể tiếp xúc với nhiều thứ hay như vậy, hôm nay xem như không uổng phí rồi!”
Chương đại nhân hiện tại muốn khóc cũng không được, còn có thể nói thế nào, chỉ có biết cắn răng chịu đựng a! Đã sớm biết như thế này thì đã không nói chuyện này trước mặt nàng, bây giờ thì thảm rồi, nhược điểm của hắn đã bị nàng nắm được trong tay, nếu đáp ứng, vậy…….. vậy thật là phá sản rồi! Nghĩ đến đây, Chương đại nhân âm thầm trừng mắt nhìn Tư Đồ Minh Duệ đang nhàn nhã ăn tổ yến - Tư Đồ Minh Duệ, tất cả đều do ngươi hại ta!
Chương 35:
Ăn no thì buồn ngủ. Ăn xong bữa đại tiệc miễn phí, Trang Thư Lan lại thấy buồn ngủ rồi nhưng Chương đại nhân và Tư Đồ Minh Duệ vẫn chưa có ý định rời đi – mà chủ yếu vẫn là Tư Đồ Minh Duệ không có ý muốn rời đi, Chương đại nhân nhăn mặt ngồi cạnh tiếp chuyện hắn. Nàng cảm thấy thật nhàm chán, nghe bọn họ nói qua nói lại cũng chỉ có một chuyện, thế nào mới là cách vơ vét hiệu quả nhất, trực tiếp nhất. Hai người một hỏi một đáp, đương nhiên là Tư Đồ Minh Duệ hỏi còn Chương đại nhân đáp.
“…. Không ngờ Chương đại nhân chỉ là khởi cư trú (thư ký ghi lời nói và hành động của vua) ( cái chức quan này trong triều Nguyễn nước ta, qt dịch là thư ký, ta lên google thấy chức quan này giống nên dịch vậy, có gì mọi người góp ý nha :D) mà cũng có nhiều phương pháp bòn rút, vơ vét a!”
Tư Đồ Minh Duệ nghe qua một đoạn Chương đại nhân thao thao bất tuyệt liền đưa ra một câu tổng kết. Tuy rằng hắn cười cũng chẳng khác bình thường là mấy nhưng Trang Thư Lan không nghe ra trong lời hắn có chút tán thưởng nào.
“Đâu có đâu có, là nhờ sự chỉ dẫn của Tư Đồ đại nhân”
Chương đại nhân cười híp mắt nói một câu như vậy.
Trang Thư Lan khoanh tay, liếc nhìn Chương đại nhân một cái, xác nhận hắn cũng không phải cố ý nói như vậy. Thật muốn cho Chương đại nhân một tràng pháo tay tán thưởng, ý hắn chính là thượng bất chính hạ tắc loạn. Quả thực hắn nói lời này không hề sai, cấp trên thế nào thì sẽ có cấp dưới như vậy. Tư Đồ Minh Duệ đường đường chính chính nhận hối lộ, vậy đám quan lại bên dưới tất nhiên cũng nghĩ hết biện pháp vơ vét mồ hôi nước mắt của dân chúng, nếu không chỉ trông vào lương bổng của bọn họ sao có thể lấy phong bao lớn như vậy đưa cho hắn? Nghĩ đến đây, Trang Thư Lan lại ném cho Tư Đồ Minh Duệ một cái nhìn đầy ác cảm. Hiện tại Đại Đông hoàng triều có vẻ như quốc thái dân an, kỳ thực cục diện rất loạn, vậy mà hắn vẫn có thể trụ vững như thế, đúng là thế lực không nhỏ!
“Trang đại nhân có ý kiến gì với Chương đại nhân sao?”
Tư Đồ Minh Duệ cũng không bỏ qua nàng, liếc mắt một cái nhưng lúc này mặt mày Trang Thư Lan tỉnh bơ, không bộc lộ một chút ác ý, mà lại còn thêm vài phần kiều mỵ.
“Không có!”
Nàng không chút suy nghĩ phủ nhận. Lời vừa ra khỏi miệng Trang Thư Lan mới âm thầm hối hận nàng trả lời nhanh chóng quá cho nên vội mở miệng,
“Tư Đồ đại nhân, hạ quan còn có chuyện quan trọng cần làm, xin được cáo lui trước.”
Vừa nói vừa đứng dậy thi lễ ra vẻ thực sự có việc khẩn cấp.
“Có chuyện gì mà phải đi vội vã như vậy?”
Tư Đồ Minh Duệ giương mắt nhìn, ánh mắt vô cùng phong tình.
“Liên tục mấy ngày qua chúng ta mạnh bất ly giao (không rời nhau nửa bước), ta cũng không biết khi nào ngươi có chuyện quan trọng!”
Mạnh bất ly giao! Trang Thư Lan cảm thấy rét run, nhìn miệng Chương đại nhân đang há to không cất nên lời. Chương đại nhân này nhất định là hiểu nhầm rồi! Nhưng Trang Thư Lan không có ý định giải thích, bởi vì cái gọi là giải thích chính là che giấu, hơn nữa, Tư Đồ Minh Duệ tự nguyện trở thành vật hi sinh kế tiếp, nàng cũng không có bất cứ ý kiến gì.
“Đến Hàn Lâm viện tìm hiểu tình hình!”
Trang Thư Lan thuận miệng tìm một cái cớ, mà lời này cũng không phải là giả. Hoàng đế nói ngày hôm đó có thể vào triều làm việc, rồi lại sửa thành ba ngày sau , tính ra thì đúng là ngày mai rồi. Cho nên hôm nay đến Hàn Lâm viện để làm quen với hoàn cảnh thật là lý do tốt để rời đi.
“Trước không vội, đợi lát nữa bản quan đi cùng ngươi!”
Tư Đồ Minh Duệ cười như gió xuân nhưng trong mắt nàng lại biến thành từng cơn gió lạnh quét qua.
“Tư Đồ đại nhân bộn bề nghìn việc chia sẻ ưu phiền với hoàng thượng, những chuyện nhỏ nhặt này sao dám phiền Tư Đồ đại nhân tự mình đi chứ?”
Mặt Trang Thư Lan không đỏ, mắt không chớp thổi phồng lên - bây giờ khả năng nói dối không chớp mắt của nàng đã tăng lên không ít a!
“Ta và ngươi cùng là quan, tình nghĩa đồng nghiệp bản quan vẫn phải có.”
Nét tươi cười của Tư Đồ Minh Duệ vẫn chưa giảm nửa phần.
Hắn có tình nghĩa đồng nghiệp sao? Hắn không đá người một cước coi như đã là tốt lắm rồi sao dám nói tới tình nghĩa! trong lòng Trang Thư Lan muốn phỉ nhổ một bãi nước bọt nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm lại.
“Tư Đồ đại nhân! ý tốt của ngài hạ quan xin nhận, nhưng mà hạ quan chưa muốn đi Hàn Lâm viện ngay lúc này, trước hết hạ quan muốn trở về phủ để tới Hàn Lâm viện cùng tỷ tỷ.”
Nếu hắn dùng kiểu gì cũng muốn đi cùng nàng tới Hàn Lâm viện, nàng cũng không ngại mang theo Trang Thư Dao để cho Trang Thư Dao trị hắn.
“Có thể đi cùng hai vị giai nhân thật sự là diễm phúc của bản quan. Hôm nay bản quan sao lại có được vinh hạnh như thế này?”
Tư Đồ Minh Duệ vẫn tươi cười, quay đầu nói với Chương đại nhân hình như đã hoá đá lâu ngày nói.
“Chương đại nhân, ngài cho rằng có đúng không?”
“A? Đúng a!”
Chương đại nhân hoàn hồn, liền nghênh tiếp.
“Tục ngữ nói, nam nữ phối hợp, làm việc không phiền luỵ….”
Mặt Trang Thư Lan tối sầm, thật sự hoài nghi Chương đại nhân sao có thể lên tới địa vị này, có lúc nói chuyện coi như bình thường nhưng có lúc chẳng khác gì nói chuyện không đâu.
“Ha! Chương đại nhân nói lời này thật chí lý!”
Tư Đồ Minh Duệ cao giọng cười, ánh mắt chuyển tới trên người Trang Thư Lan
“Nói như vậy hôm nay nhờ có Trang đại nhân ở đây, bản quan mới có được bữa điểm tâm ngon miệng như thế này a!”
“Ha ha, đúng đúng đúng!”
Chương đại nhân nhanh miệng phụ hoạ ở một bên, đồng thời trong lòng quyết định lần sau nếu đút lót Tư Đồ Minh Duệ có lẽ nên trực tiếp mời hắn tới Túy Xuân Uyển sẽ hiệu quả hơn.
Trang Thư Lan nhìn vẻ mặt bí hiểm của hai nam nhân này, nắm thật chặt tay sau đó lại chậm rãi buông ra, không nói một câu xoay người bước đi. Còn ở lại đây đôi co với bọn họ chính là một hành động ngu ngốc. Cái tên Tư Đồ Minh Duệ kia rõ ràng nhằm vào nàng, hơn nữa mỗi câu nói đều chiếm thế thượng phong. Đối với loại người da mặt dày như hắn, biện pháp tốt nhất chính là lờ đi không để ý tới. Chẳng lẽ hắn là loại người nếu ngươi không dây tới hắn thì hắn không chọc giận ngươi sao? Đương nhiên không phải! Nếu không làm sao hắn có thể vô duyên vô cớ nhắm vào nàng cơ chứ!
Trang Thư Lan đau đầu suy nghĩ – ở chung với hắn quả thật rất mệt óc, dù có quyết tâm là vách tường hoa vô tri thì thế nào hắn cũng nghĩ mọi cách làm cho nó không được yên thân.
Trang Thư Lan vừa nghĩ vừa bước nhanh hơn, đồng thời cũng quyết định sau này nơi nào có hắn thì nàng càng phải tránh xa, để tránh hắn lấy nàng ra làm món đồ chơi giải khuây. Đương nhiên không phải sợ hắn mà là nàng lười không muốn phải mệt óc với hắn, huống chi nàng còn muốn một cuộc sống bình thản sau này!
“Ai da, nếu như Trang đại nhân cố ý muốn rời đi vậy thì bản quan cũng không ép!”
Tư Đồ Minh Duệ khẽ cười một tiếng, nhìn thân ảnh hữu khí vô lực trước mắt nói.
“Vậy đêm nay hẹn gặp ngài ở Quỳnh Lâm Yến trong cung!”
Quỳnh Lâm Yến? Lại là cái quỷ quái gì nữa? lông mày Trang Thư Lan khẽ nhíu lại, đây không phải là hoàng đế mở tiệc cho mời toàn bộ đại thần trong triều tới chúc mừng tam giáp sao… Mặc kệ đi! A, nếu quả thật có Quỳnh Lâm Yến vậy nhất định có việc tân khoa tam giáp cưỡi ngựa dạo phố rồi!
Cưỡi ngựa dạo phố? Trang Thư Lan nhẹ nhàng lặp lại một tiếng, trong lòng chấn động, một cỗ dự cảm không tốt dâng lên.
“Chương đại nhân, xin hỏi năm nay tân khoa tam giáp cưỡi ngựa dạo phố là khi nào?”
Ngày ấy tiếp thánh chỉ hình như công công có nhắc tới việc này. Đáng tiếc Trang Thư Lan lúc đấy không chú tâm, hơn nữa vị công công kia dài dòng nói mãi không hết cho nên nàng đành nhắm mắt dưỡng thần, sau đó không cẩn thận mà đi “gặp thần” thật!
“Hả? Trang đại nhân hỏi lời này thật giống đùa, rõ ràng mới có ngày hôm qua, sao Trang đại nhân lại có thể quên được!”
Vẻ mặt Chương đại nhân kinh ngạc.
“Ngày mai Trang đại nhân còn tham gia cưỡi ngựa dạo phố, sao hôm nay lại hỏi bản quan rồi?”
Ngày hôm qua nàng tham gia dạo phố? Nha đầu tên Lưu Hương kia không phải nói mình ngủ mê một ngày một đêm sao? Vậy…. Chương đại nhân muốn nói tới chuyện gì?
“Chương đại nhân, ngài xác định ngày hôm qua ngài tận mắt thấy ta ngồi kiệu dạo phố?”
Trang Thư Lan bình tĩnh lại hỏi.
Ở triều đại này nữ tân khoa sẽ không phải tự mình cưỡi ngựa mà là ngồi trên xe ngựa dạo phố một vòng.
“Đây là điều đương nhiên”
Chương đại nhân khẳng định. Thấy Trang Thư Lan hoài nghi thì rất bất mãn. Năm nay có hai nữ nhân trong tam giáp, sớm đã náo động kinh thành, khi dạo phố có rất nhiều dân chúng tiến đến vây xem, đương nhiên trong đó cũng có các quan lại trong triều.
“Chỉ là hôm qua Trang đại nhân dùng khăn che mặt, nói là do bị nhiễm phong hàn – thế nào, đừng nói ngay cả việc này Trang đại nhân cũng không nhớ đấy!”
Chương đại nhân bỗng nhiên chuyển đề tài, thử thăm dò hỏi.
“Đa tạ Chương đại nhân quan tâm, hạ quan đã đỡ nhiều, nếu không tại sao có thể tới nơi này ăn “điểm tâm sáng” cùng Chương đại nhân được?”
Tuy trong lòng Trang Thư Lan tràn đầy nghi hoặc nhưng mặt cũng không hề đổi sắc.
“Hạ quan xin cáo lui trước!”
Lại thi lễ, xoay người bước ra khỏi đại môn đi ra ngoài.
Ngày hôm qua đã có người thay nàng đi làm Hầu tử sao? Trang Thư Lan vẫn phải cám ơn vị Trang thám hoa giả mạo kia. Nhưng là không biết màn kịch này do ai sắp đặt, nếu bị hoàng đế phát hiện chuyện giả mạo này, liệu có chu di cửu tộc? Ai! Quên đi, mặc kệ là do ai sắp đặt, chỉ cần không phải nàng an bài là tốt rồi, nếu không may bị tố giác,vậy…… vậy đến lúc đó tính sau!
Trang Thư Lan từ từ đi về phía phủ Thừa tướng, từ từ suy nghĩ……..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top