Chương 26-30
Chương 26:
Lùi về phía sau ba bước thật nhanh, xoay người lại, đồng thời khuôn mặt trở nên tươi cười tự nhiên.
“Đại tỷ cũng tới nơi đây nghỉ ngơi à?”
Trang Thư Dao bước chừng năm mươi bước tới chỗ nàng, cho dù không thấy rõ khuôn mặt đại tỷ mình nhưng nghe tiếng lầm rầm kia chắc hẳn tâm trạng bây giờ cực kỳ không vui.
“Chậc, thật may là ta tới đây, nếu không xảy ra chuyện gì mờ ám trong phủ thì nguy! Nhị muội, muội làm chuyện xằng bậy bên ngoài đã không nói làm gì, nhưng bây giờ là ở nhà, há lại để cho muội làm càn như thế. Đúng là chẳng biết tự kiểm điểm bản thân!”
Ồ! Nhất định nàng ta không nhìn thấy Tư Đồ Minh Duệ! Nếu không sao có thể nói năng như vậy chứ? Thư Lan mỉm cười, nói nhỏ nhẹ.
“Đại tỷ, phá hư việc vui của người khác là rất xấu đó! Đại tỷ đọc nhiều sách như vậy, chẳng lẽ không biết cái gì gọi là nói người thì nên nhìn bản thân sao?”
Dù sao nàng đã mất hình tượng rồi, có xấu xa thêm một chút cũng không sao.
Trang Thư Dao nghe xong lập tức nổi giận.
“Nhị muội, muội còn dám chê ta học được vài ba chữ! Vậy như muội thì thi thư lễ nghi chạy đi đâu cả rồi? Hành vi của mình không hợp còn mặt mũi đi chê trách người khác à! Hừ, giống hệt như mẫu thân của muội, quạ đen sinh ra gì thì cũng là quạ đen, cho dù bay lên đầu cành, thì vẫn là một con quạ!”
Mẫu thân Trang Thư Lan là một nữ tử thanh lâu, điều này không phải là bí mật to tát gì trong tướng phủ nhưng lại là chủ đề cấm kỵ không được nhắc tới.
Quạ đen thì sao chứ? Hừ, đã tới được cành cao, nếu quạ đen không thể tự bảo vệ bản thân thì nó chẳng ngại làm cho phượng hoàng khốn đốn đâu, thậm chí lấy mạng cũng có thể.
“Hành vi không hợp?”
Trang Thư Lan cười lạnh, mắt liếc người trước mặt chăm chăm nhìn nàng - Trang Thư Dao.
“Hành vi của ta thế nào? Tỷ có tận mắt nhìn thấy ta ôm ấp nam nhân, tình chàng ý thiếp, cởi áo nới dây lưng, làm những hành vi đồi bại không? Nếu như không có thì xin tỷ đừng mở miệng dựng chuyện, nhìn thấy cũng chưa chắc là thật, huống chi chỉ là nghe bằng tai! Nếu tỷ cho rằng chỉ nói chuyện với nam nhân đã là hành vi không hợp thì chẳng phải hành vi của đại tỷ cũng không phù hợp rồi còn gì?”
Trang Thư Dao đi theo Trang Đức xã giao bên ngoài không ít lần, gặp mặt nam nhân còn có thể thiếu sao?
“Muội………”
Trang Thư Dao thở hổn hển không biết nói gì để phản bác. Vừa rồi trong bữa tiệc, hoàng thượng phát hiện Trang Thư Lan không có trong đó, Trang Đức liền bảo nàng đi tìm. Vừa nghe sai bảo thì trong lòng nàng đã bất bình, loại việc này giao cho hạ nhân làm là được rồi, dựa vào đâu mà bắt nàng phải làm? Nhưng nàng không dám cãi lời phụ thân, huống chi còn có hoàng thượng, hoàng hậu, thái tử ở đây! Vừa đi tới, từ đằng xa đã thấy Trang Thư Lan đang đứng rất gần với một nam tử, nhớ tới tin đồn mấy ngày gần đây về nhị muội trong kinh thành không ngừng gia tăng, lửa giận trong lòng lại bốc lên – nàng ta là ai, bắt nàng phải đi tìm trong đêm lạnh, hơn nữa nhị muội yêu quý kia lại còn nhàn hạ thoải mái nói chuyện tư tình nam nữ ở trong này! Cho nên mới dạy dỗ nàng ta một phen, không ngờ nàng ta còn dám cãi lại! Trước đây cho dù nói thế nào nàng ta cũng không biết phản bác, không nói được một lời, cho dù chế nhạo nàng vài câu cũng không vấn đề! Hôm nay nàng lại dám cãi lại, lời nói lạnh lùng như dao găm, chứng minh nàng không phải là một quả hồng mềm!
Quả hồng mềm? Trang Thư Dao đột nhiên ý thức được điều gì, ánh mắt mang theo đánh giá, nhìn chằm chằm Trang Thư Lan, tựa như đang nhìn một người xa lạ. Trang Thư Lan thản nhiên đón nhận ánh mắt đánh giá của Trang Thư Dao, chẳng qua thu lại nét tươi cười lạnh lùng và thay vào đó là nụ cười nhạt.
“Đại tỷ đến đây là có việc gì cần tìm ta à?”
Trang Thư Dao bị nàng hỏi như vậy mới sực nhớ tới mục đích tới đây, sắc mặt lập tức trùng xuống.
“Hoàng thượng cho gọi muội, nhưng không thấy muội đâu nên phụ thân bảo ta đi tìm!”
“Ừm.”
Trang Thư Lan không động đậy, miễn cưỡng lên tiếng, cũng không có ý định nói thêm.
“Sao nhị muội còn chưa đi? Có phải là lưu luyến vị đứng phía sau kia không?”
Vừa rồi thật tức giận, nhưng dù thế nào cũng phải về với muội ta. Trang Thư Dao nhìn thẳng, cách không xa chỗ Trang Thư Lan có một nam nhân đang đứng, đánh giá hắn một phen. Ánh mắt liền dừng lại trên người của hắn, đồng thời miệng cũng hơi há ra, cả người ngây ngẩn.
“Đại tỷ làm sao vậy? Thấy ma à?”
Trang Thư Lan âm thầm cười, nhưng vẫn nghiêm túc hỏi.
“Hình như đại tỷ thấy thứ gì đó rất kinh khủng rồi!”
Ánh mắt Trang Thư Dao vẫn ngây ra như cũ, tới gần Trang Thư Lan nói nhỏ bên tai.
“Ở đó…. Người đứng phía sau……. Có phải là Tư Đồ đại nhân không?”
“Hình như là vậy!”
Trang Thư Lan cũng hạ thấp giọng.
“Chẳng phải ta đã nói với tỷ rồi còn gì, ta không quen Tư Đồ đại nhân!”
“Không phải vừa nãy muội nói chuyện với hắn sao?”
Trang Thư Dao nghi ngờ, tất nhiên không tin những gì nàng nói.
“Đúng là vậy!”
Vẻ mặt Trang Thư Lan thành thật.
“Ta vốn là ở trong này nghỉ ngơi, đột nhiên có một người xuất hiện trước mắt, hỏi ta đến nhà…. nhà xí đi thế nào, ta tốt bụng đứng dậy chỉ đường cho hắn thôi!”
“Có thật là như vậy không?”
“Thế đại tỷ nghĩ hắn muốn làm gì?”
Trang Thư Dao hơi im lặng, sau đó chất vấn Trang Thư Lan.
“Vậy sao vừa rồi muội không nói rõ, làm hại ta……..”
“Đại tỷ có cho ta cơ hội mở lời chưa?”
Nàng hỏi lại.
“Nhưng ít nhất muội có thể im lặng như trước kia vẫn làm!”
Trang Thư Dao trố mắt yêu cầu.
“Dựa vào đâu chứ?”
Trang Thư Lan cất giọng, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lẻm, cười lạnh một tiếng.
“Bởi vì tỷ là đại tỷ, tỷ do đại phu nhân sinh ra, tỷ là niềm vui, niềm tự hào của mọi người trong Trang phủ, là người được thừa tướng quan tâm, vì thế, ta nên trở thành người bị cười chê, nhạo báng đúng không?”
“Không phải sao? Trưởng tỷ như mẹ!”
Trang Thư Dao cho rằng đây là chuyện đương nhiên, ít nhất theo quy củ Trang phủ, trưởng ấu tôn ty chính là như vậy.
“Ha! Trưởng tỷ như mẹ?”
Trang Thư Lan cười có hơi bất lực, buông thõng cánh tay .
“Ta không muốn nhiều lời với tỷ, hãy cẩn thận với suy nghĩ vừa rồi cùng những gì tỷ nói lúc nãy.”
Nói xong nhấc chân đi, đi được hai bước mới nhớ bên cạnh còn có người nãy giờ đứng xem cuộc vui, nàng dừng lại rồi xoay người, cười như không cười nhìn Tư Đồ Minh Duệ.
“Tư Đồ đại nhân, kịch hay đã kết thúc, có lẽ ngài nên đi được rồi đấy.”
Trong lúc nhất thời nàng cảm thấy mình giống như loại tôm tép nhãi nhép diễn kịch trước mặt Tư Đồ Minh Duệ tới hai lần. Hình như hắn với nàng là oan gia ngõ hẹp ở kiếp này thì phải, lần nào xuất hiện cũng không đúng lúc.
“Buổi diễn đã hạ màn, bản quan còn ở đây làm gì nhỉ?”
Tư Đồ Minh Duệ cười ôn hòa rồi nói.
“Đúng lúc ta cũng muốn đi nhà xí rồi, nên định mời Trang nhị tiểu thư dẫn đường giúp ta được không?”
Cái tên này……. Nhất định là hắn đã nghe thấy! Hơn nữa còn dám nói những điều không tưởng! Ai lại nhờ một nữ nhân dẫn hắn đi, mà không phải chỉ đường cho hắn! Nụ cười trên mặt Trang Thư Lan cứng đờ.
“Hoàng thượng muốn triệu kiến hạ quan! Vừa đúng lúc đại tỷ đang rảnh rỗi, hay là tỷ đưa Tư Đồ đại nhân đi đi!”
Không phải Trang Thư Lan kiêng dè gì mà nàng biết Tư Đồ Minh Duệ là một nhân vật không hề dễ chọc, lại càng không phải là người tốt đẹp gì, chớ nên nói chuyện nhiều với hắn mới là cách tốt nhất.
Trang Thư Dao nghe thấy thế nhưng không nói gì, tuy rằng ngoài mặt ngượng ngùng nhưng trong tim lại đang nhảy nhót. Trang Thư Lan biết là nàng ta đã âm thầm đồng ý.
Tư Đồ Minh Duệ đi ra từ trong góc tối, liếc sang nàng một cái, chậm rãi nói.
“Như vậy thật không hay. Cô nam quả nữ lại đi cùng nhau tại nơi mờ ám thế này, nếu có người nhìn thấy lại phao tin đồn làm bôi nhọ thanh danh của Trang đại tiểu thư, đúng là không tốt lắm! Nhưng nhị tiểu thư lại khác! Trang nhị tiểu thư đã không còn chút thanh danh gì đáng nói, thế nên bản quan cho rằng vẫn là phiền Trang nhị tiểu thư dẫn bản quan đi một chuyến thì hơn.”
Câu này đúng là đủ thâm độc! Gương mặt Trang Thư Lan vốn dĩ cứng đờ giờ lại càng đờ hơn, lời nói rít ra từ kẽ răng.
“Nhưng hoàng thượng đang chờ hạ quan!”
“Chậm một khắc là muộn, chậm hai khắc cũng gọi là muộn. Dù sao Trang nhị tiểu thư đã muộn rồi, muộn thêm lát nữa cũng không sao chứ?”
Tư Đồ Minh Duệ cười mang theo vẻ lười nhác.
“Hơn nữa hôm nay bản quan đã mở rộng tầm mắt rồi, được nhìn thấy bảng nhãn cãi nhau với thám hoa……….À, tuy rằng không giống lắm nhưng bản quan vẫn cảm thấy như là đang cãi nhau…”
“Ok! Ta đi với ngài”
Trang Thư Lan dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết câu tiếp của hắn không phải lời tốt đẹp gì, tránh cho lát sau sẽ bị tức chết bởi lời hắn, nhanh tay đánh phủ đầu cản lại mới là sáng suốt.
“Tư Đồ đại nhân, mời đi bên này!”
“Còn ta thì sao?”
Chương 27: Tâm ý
“Còn ta thì sao?”
Trang Thư Dao đứng ở một bên thật lâu rốt cục cũng lên tiếng, liếc nhìn Trang Thư Lan với vẻ oán hận.
“Nếu ta đã phụng mệnh ra ngoài tìm muội, tất nhiên phải đưa nhị muội trở về yến tiệc. Cho nên nhị muội đi đâu ta cũng phải đi cùng. Còn Tư Đồ đại nhân…….. Nếu Tư Đồ đại nhân khăng khăng muốn tiểu muội ta dẫn đường, ta cũng phải đi cùng hai người”.
Trang Thư Lan cũng không có ý kiến gì với việc này. Trang Thư Dao nói gì thì cứ coi là thế đi; mà nụ cười trên mặt Tư Đồ Minh Duệ vẫn không hề thuyên giảm, thậm chí còn có thêm mấy phần lãng tử.
“Trang đại tiểu thư nói cũng có lý, nhưng mà bản quan sợ người khác hiểu nhầm, nói cái gì mà hai nữ một nam hẹn hò trong đêm tối, ba người cầm sắt hảo hợp……… Trang đại tiểu thư là một cô nương tốt, sao có thể để những lời đồn đại như vậy hại tới thanh danh được?”
Cái gì mà cô nương tốt, phá hỏng cô nương? Cái gì mà hai nữ một nam? Hừ, cho dù Tư Đồ Minh Duệ ngươi muốn hưởng tề nhân chi phúc nhưng cũng phải xem ta có nguyện ý không đã.
“Sẽ không có lời đồn đại như vậy bởi vì ta không thích đi ba người!”
Trang Thư Lan trừng mắt liếc Tư Đồ Minh Duệ, giọng nói tràn đầy lửa giận.
“Tư Đồ đại nhân muốn nói gì thì cứ nói ra, không cần phải nhắc đi nhắc lại chuyện đã qua rồi!”
Đồng thời Trang Thư Dao lại cúi đầu, dùng giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, lý nhí nói.
“Không có gì lớn lắm, chẳng qua cùng rảnh rỗi uống trà trò chuyện một lát. Ta cũng không ngại……….”
Tuy rằng Trang Thư Dao nói rất nhỏ nhưng nàng có thể nghe thấy rõ. Quay đầu nhìn Trang Thư Dao mang theo ba phần thương hại, nàng nói lớn.
“Thật đúng là không có thuốc chữa rồi!”
Người ta nói đủ để cô hiều là không muốn cho cô đi theo rồi, cô lại còn cố tình mặt dày không hiểu, không chê phiền! Nghĩ đến đây Trang Thư Lan lại thấy nghi ngờ. Lấy đầu óc của Trang Thư Dao thông minh như vậy không có khả năng không hiểu ý tứ trong lời nói của Tư Đồ Minh Duệ. Chỉ là một người luôn tâm cao khí ngạo như nàng, không ngờ còn có thế nhún nhường như thế, chẳng lẽ nàng thực sự thích Tư Đồ Minh Duệ sao? Rốt cuộc hắn có chỗ nào đáng để nàng ta thích chứ!
“Nếu đại tỷ đã có ý như vậy tiểu muội cũng tận tâm thành toàn cho đại tỷ lần này!”
Trang Thư Lan mỉm cười, mang theo bảy phần xa cách, để ý ánh mắt nàng bồi hồi nhìn Tư Đồ Minh Duệ.
“Ta đi trước, hai người cứ từ từ nói chuyện!”
Vừa nói vừa phúc lễ, lại xoay người, rời đi không hề do dự.
Hành động vừa rồi của Trang Thư Lan nhìn như rất có lễ nhưng kỳ thực lại vô lễ, sắc mặt Trang Thư Dao đương nhiên không tốt, muốn trút bỏ cảm xúc tức giận. Nhưng thật đáng tiếc là nơi này còn có người thứ ba, Trang Thư Dao cho dù như thế nào cũng không thể phá hoại hình tượng thục nữ trước mặt người khác được. Trang Thư Lan biết được điều đó, cho nên nàng không kiêng nể gì rời đi, để mặc Trang Thư Dao đang nổi giận bừng bừng ở đằng sau.
“Nhị muội đợi ta với!”
Không ngờ rằng Trang Thư Dao lại hô một câu.
Dừng bước nghiêng đầu mỉm cười.
“Đại tỷ, bây giờ ta muốn tới một nơi, tỷ cũng không thể đi cùng được đâu”.
“Không phải nơi hoàng thượng triệu kiến muội à?”
“Không phải!”
Dựng thẳng lên một ngón tay, nhẹ lay động, nàng cười với vẻ mặt rạng rỡ.
“Đại tỷ, gặp hoàng thượng không phải là việc quan trọng nhất lúc này? Ừm…… Ta phải đi rồi, không thể để cho người trong lòng ta đợi lâu được!”
Nói xong, Trang Thư Lan chạy nhanh như chớp biến mất.
Trang Thư Dao trố mắt ra nhìn. Ngày thường nàng đi tốc độ rất chậm có thể so với kiến bò, vậy mà bây giờ chỉ trong nháy mắt lại biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi! Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Trang Thư Dao thật khó tin đây lại là Trang Thư Lan! Quan trọng nhất là chính miệng muội ta còn thừa nhận phải đi hẹn hò với tình nhân mà không thèm đi gặp hoàng thượng! Muội ta…….. sao có thể làm ra những việc vô sỉ như vậy, đúng là không có phép tắc gì hết!
“Trang nhị tiểu thư thật đúng là nhanh nhẹn!”
Tư Đồ Minh Duệ cười nói.
Tư Đồ Minh Duệ nói một câu liền làm cho Trang Thư Dao nhận ra bên cạnh còn có một vị quyền cao chức trọng nhìn mình.
“Tư Đồ đại nhân chê cười rồi!’
Nhất định là đã quen với tình huống này, nàng nhanh chóng thu hồi cảm xúc, chậm rãi phúc lễ.
“Xá muội còn nhỏ tuổi, không biết nặng nhẹ, kính xin Tư Đồ đại nhân rộng lượng bỏ qua, nếu như hoàng thượng có hỏi thì xin ngài hãy làm như chưa từng gặp xá muội”.
“Ồ? Vậy Đại tiểu thư định nói với hoàng thượng thế nào?”
“Tửu lượng của Thám hoa không được tốt, đã về phòng nghỉ ngơi rồi!”
“Ý của Bảng nhãn là muốn bản quan lừa gạt hoàng thượng?”
Khoé miệng khẽ nhếch gần như nhìn thấy một tia cười nhạt.
“Không dám!”
Trang Thư Dao cúi đầu.
“Tiểu muội là một nhân tài, nếu như ngài đem sự việc đêm nay nói ra sẽ ảnh hưởng đến con đường làm quan của nàng sau này. Ta là tỷ tỷ, cũng muốn giúp nàng một chút!”
Mặt mày không thay đổi, thậm chí ngay cả tươi cười cũng ôn hoà rất nhiều, Tư Đồ Minh Duệ tiện tay sửa sang ống tay áo.
“Thật là như vậy không? Tại sao không nói là sợ hoàng thượng trách tội Trang Thừa tướng, hoặc là ngươi, hoặc là toàn bộ người trong Trang phủ?”
Trái với thánh chỉ, nặng thì chu di chín họ, nhẹ thì tính tội cho cả nhà nha.
Trang Thư Dao sắc mặt hơi biến, bởi vì Tư Đồ Minh Duệ nói đúng sự thật. Nàng việc đầu tiên nghĩ tới không phải là sự nghiệp của Trang Thư Lan, mà là lo sợ trong chốc lát trở về không biết nói kết quả lần đi này ra sao! Nhưng chuyện này thì có gì sai? Phụ thân vẫn thường dạy: người không vì mình trời tru đất diệt! Vậy tình cảm máu mủ tính là cái gì! Huống chi đối với Trang Thư Dao mà nói, Trang Thư Lan chỉ là một muội muội có cũng được không có cũng chẳng sao! Mặc dù trong đầu nghĩ vậy nhưng miệng nói ra lại là những lời khác.
“Tư Đồ đại nhân nói vậy là như thế nào? Thư Lan thân là muội muội của ta, từ nhỏ không có mẫu thân chăm sóc dạy dỗ, ta đây là tỷ tỷ đương nhiên phải quan tâm tới nàng nhiều nhiều một chút!”
Những lời nói của Trang Thư Dao lọt vào tai Tư Đồ Minh Duệ đương nhiên cảm thấy không có chút tình cảm nào.
“Ừm, nói rất có lý!”
Tuỳ ý miễn cưỡng ứng phó một tiếng nhấc chân xoay người bước đi.
Nhìn thấy Tư Đồ Minh Duệ lại bước tới bóng tối phía sau hòn giả sơn, Trang Thư Dao cũng không để ý tới lễ giáo hay không lễ giáo, thục nữ hay không thục nữ, vội vàng hô.
“Tư Đồ đại nhân muốn đi đâu?”
“Nhà xí!”
Tư Đồ Minh Duệ hơi dừng bước, nghiêng người một chút cười khẽ.
“Trang đại tiểu thư thật sự muốn theo ta sao?”
“…..Tư Đồ đại nhân không phải là không biết đường sao?”
“Nếu so sánh với hoàng cung, một Tướng phủ có thể lớn hơn sao? Có đồ gì là tìm không được sao?”
Tư Đồ Minh Duệ quay đầu, lại tiếp tục bước, vừa đi vừa chậm rãi hỏi lại.
Trang Thư Dao ngạc nhiên đồng thời trong lòng thấy hụt hẫng. Ngay từ đầu, thái độ của Tư Đồ Minh Duệ cũng rất rõ ràng, nàng nhìn qua cũng có thể hiểu được hắn chỉ chú ý tới Trang Thư Lan. Chỉ là nàng muốn nắm bắt cơ hội, muốn cùng hắn riêng tư trong chốc lát cho nên mới không để ý quấn quít lấy hắn không rời. Nàng cũng cho rằng hắn là người thông minh, chỉ cần một câu nói, một ánh mắt sẽ biết người khác nghĩ gì, sẽ biết dụng ý của nàng, nhưng không nghĩ tới, hắn đến cuối cùng vẫn là ghét bỏ không chấp nhận tâm ý của nàng!
Nghĩ tới đây, nỗi căm hận Trang Thư Lan lại âm thầm trào lên – Trang Thư Lan không phải nói không quen Tư Đồ Minh Duệ sao? Vậy làm sao Tư Đồ Minh Duệ lại vô duyên vô cớ nhắm tới nàng? Chẳng lễ hắn cố tình gây chuyện với Thư Lan? Ha, nếu quả thật như vậy thì tốt rồi! Phải biết rằng cả hoàng thượng hay dân đen nếu bị Tư Đồ Minh Duệ cố ý tìm tới gây chuyện đều không có được kết cục tốt đẹp gì! Mấy vị quan viên thanh liêm lên lớp giảng bài, hắn buộc họ bị bãi quan, vị nào không chịu hối lộ cho hắn thì bị buộc giáng chức………Thậm chí ngay cả người vô tội nhất, không có một chút quan hệ với hắn – Tam công chúa – cũng bị hắn lên lớp giảng bài cho một phen rồi đẩy đi làm dâu biên ngoại xa xôi!
Ha, nếu thực sự như vậy thật quá tốt! Có thể nói, về sau con đường làm quan của Trang Thư Lan thực là gập ghềnh nhấp nhô rồi! Cho dù nàng có là nữ nhi của Thừa tướng đại nhân, nhưng nhìn thái độ mấy năm nay của hắn trên quan trường tuyệt đối xung đột với Tư Đồ Minh Duệ – hai cỗ thế lực tương đương nhau khai chiến, hưởng lợi chỉ có kẻ thứ ba, điểm này ai cũng hiểu được! Cho nên Trang Đức sẽ không vì nàng mà cùng Tư Đồ Minh Duệ xung đột đến mất đi cơ nghiệp bao lâu nay gây dựng.
Nha! Hi vọng ông trời sẽ làm như nàng mong muốn! Nha! Trang Thư Lan, từ nay về sau, ngươi tự cầu phúc cho mình đi! Trang Thư Dao chắp tay trước ngực, cười hướng chân trời chúc phúc.
CHƯƠNG 28:
Tuý Xuân Uyển mọi ngày đèn đuốc sáng trưng, hôm nay lại không có một bóng người, không khí ảm đạm thật khác với yến hội kinh thiên trong Tướng phủ đêm nay.
Ngựa quen đường cũ, Trang Thư Lan đẩy cửa phòng tây hiên các của Tuý Xuân Uyển.
“Di nương, đêm nay sao lại đột nhiên nổi hứng muốn ta tới đây? Chẳng phải người nói không cho phép ta tới nơi này sao?”
“Đứa nhỏ này, ngươi đúng là thù dai nha!”
Phiêu Di cười hớ hớ từ trong phòng đi ra, khép cửa lại, lấy tay gõ nhẹ đầu Trang Thư Lan một cái, oán trách.
“Hai tháng qua ngươi một chút tin tức cũng không có báo cho ta biết, có còn coi ta là di nương nữa hay không?”
“Di! Đừng nóng giận! Ngươi cũng biết là ta không bao giờ có ý nghĩ đó mà!”
Trang Thư Lan ôm lấy cánh tay Di Nương lay nhẹ.
“Có chuyện gì vậy, người đêm hôm cho gọi, làm ta ngay cả hoàng thượng cũng không gặp mà thẳng tới chỗ người nha!”
“Làm trò, nói chuyện với ta đứng đắn một chút”
Phiêu Di nghiêm mặt lại nhưng trong mắt ý cười lại tràn đầy, nắm tay Trang Thư Lan cùng đi vào phòng trong, đột nhiên nhớ ra cái gì đó hoảng sợ la lên.
“Lan nhi, ngươi vừa mới nói cái gì! Cái gì mà ngay cả hoàng đế cũng không gặp?”
Xem ra chuyện ba vị đứng đầu hoàng cung tới phủ Thừa Tướng cũng không có mấy người bên ngoài biết được! Hơn nữa Trang Thư Lan cũng không muốn cho Di Nương biết chuyện này, nếu như di nương biết nhất định sẽ vội vã kêu nàng trở về – nàng tất nhiên không có gan dám cùng hoàng đế cướp người đâu! ánh mắt Trang Thư Lan kinh trát, không biết nói gì.
“Di nương, người hỏi cái gì a! Cái gì mà hoàng đế cũng không gặp? Hoàng thượng không phải ở trong hoàng cung của hắn sao? Ta làm sao mà biết hắn có gặp ta hay không ?”
Ở cùng Tư Đồ Minh Duệ, nàng cũng chưa kịp nghe Trang Thư Dao nói rõ thì đã vội vàng rời khỏi rồi mà!
“Đừng đánh trống lảng! Dám gạt ta ra một bên! Ta không có bị điếc!”
Di Nương trừng mắt.
“Ách………. Kỳ thật vừa rồi, ta chi mượn danh tiếng hoàng đế lão nhân gia để làm ví dụ cho thấy địa vị của người ở trong lòng ta!”
Trang Thư Lan giương mắt cười, nhìn qua tấm bình phong thì khoé mắt cười liền đọng lại. Bởi vì Huyễn Bách cùng Hoa Như Ngọc đang ngồi ở bàn rượu trước mặt nàng – điểm này Trang Thư Lan cảm thấy thật kỳ quái, không nói tới chuyện hai người cùng xuất hiện, cái chính đây là ban đêm, này có chút bất đồng. Thân mình Hoa Như Ngọc như không có xương dựa sát vào người Huyễn Bách, đôi tay ngọc ngà quấn lấy cổ hắn.
“Ách…..”
Hơi hơi ngẩn người, Trang Thư Lan thấy Hoa Như Ngọc ngọt ngào cười, còn Huyễn Bách bên cạnh khuôn mặt băng lãnh vạn năm không thay đổi. Nàng hình như hiểu rồi, nhất thời khoé mắt lại cười như trước, thậm chí trên mặt toàn nét cười, xem ra hai tháng này đã bỏ lỡ trò hay gì rồi nha!
“Hoa Như Ngọc! Ngươi khiêm tốn cho ta một chút, đừng có làm hỏng Lan nhi”
Di Nương hơi hơi nhíu mi, đối với hành vi của Hoa Như Ngọc rất không hài lòng.
“Di Nương, không có việc gì đâu! Ta ở thanh lâu lăn lộn đã nhiều năm, mấy chuyện như vậy nhìn cũng quen mắt rồi a!”
Trang Thư Lan cười ha hả kéo Di Nương ngồi xuống bên cạnh Hoa Như Ngọc còn mình thì ngồi xuống bên cạnh Huyễn Bách. Đồng thời lấy tay chạm chạm cánh tay sư phụ
“Sư phụ, mới có hai tháng không gặp, không nghĩ nhanh như vậy người đã tìm cho ta một vị sư nương rồi!”
Đối với thái độ trêu đùa của nàng, Huyễn Bách sắc mặt vẫn là bất biến, chỉ là nhẹ nhàng lạnh lùng nói hai chữ.
“Ngồi xuống!”
Hoa Như Ngọc nghe được mệnh lệnh, lập tức giống như một đứa trẻ, nhanh chóng chỉnh trang lại tư thế, ngồi thẳng thân mình, sắc mặt hồng nhuận nhìn Trang Thư Lan cười cười.
“Lan nhi, chúc mừng ngươi vinh danh trong hoàng bảng nha!”
“Ha ha!”
Trang Thư Lan nhịn không được cười ra tiếng.
“Ta đây chúc mừng Như Ngọc tỷ tỷ, sau cơn mưa trời lại sáng a, rốt cuộc cũng đến được tâm của mỹ nam băng lãnh!”
“Ha ha!”
Hoa Như Ngọc đôi mắt cụp xuống cười khẽ một tiếng, tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ, mặt phấn ngượng ngùng.
Di Nương cũng mỉm cười, đồng thời cầm lấy ấm trà thay Trang Thư Lan mời, lại bị nàng nhanh tay đoạt lấy.
“Di Nương, đêm nay uống rượu đi!”
Nói xong cầm lấy bầu rượu rót một ly đầy cho mình.
Di nương còn chưa kịp nói cái gì Huyễn Bách đã mở miệng trước.
“Không sợ bị bệnh sởi nữa sao?”
“Sợ, nhưng tối nay là tình huống đặc biệt, uống một ít cũng không có việc gì.”
Trang Thư Lan không sao cả nói.
“Hơn nữa từ bây giờ ta phải tập uống rượu nhiều hơn, để mình quen dần – ngày nào đó ta không muốn là gả cho người ta mà đêm động phòng hoa chúc đến rượu giao bôi cũng cự tuyệt không uống được!”
Trang Thư Lan vừa nói….. Huyễn Bách trước sau vẫn duy trì trầm mặc, chẳng qua lông mày hơi giật một chút cũng không đoán ra được suy nghĩ của hắn.
“Hì hì, Lan nhi không phải cũng biết rung động rồi đó chứ?”
Hoa Như Ngọc đầu tiên là liếc một cái Huyễn Bách, sau đó cười mập mờ hỏi.
“Ai, chẳng nhẽ cái tin đồn trong kinh thành kia là thật? Ngươi cùng Phó công tử thật đúng là………”
“Như Ngọc, ngươi không phải nhiều lời rồi hay sao?”
Di Nương nghiêm mặt nói, đồng thời cũng quên mục đích đêm nay gọi Trang Thư Lan tới nơi này làm gì rồi.
“Lan nhi, lời này đồn đại trong hẻm ngoài phố,chuyện nhảm nhí gì đã xảy ra vậy?”
“Ân, chính là chuyện như vậy a!”
Nàng như cũ làm vẻ mặt không sao cả, thậm chí bắt đầu trêu đùa Di Nương.
“Di Nương à, người làm tú bà nhiều năm như vậy rồi, lời đồn đại trong phố xá có bao nhiêu phần là thật bao nhiêu phần là giả, người còn không rõ sao?”
Cười khẽ rồi lại lâm vào trầm mặc, Di Nương khẽ thở dài.
“…………Ta chỉ là lo lắng cho ngươi,……… Ai, mẫu thân ngươi mất sớm, lại thường xuyên đi lại ở Tuý Xuân Uyển, ta sợ ngày nào đó ngươi lại lầm đường lạc lối!”
Trang Thư Lan cũng trầm mặc, biết được tâm tư Phiêu Di thấy cảm kích vì nàng thực lòng quan tâm tới mình, muốn giải thích chuyện này, nhưng lời vừa tới miệng lại không xuất ra được – không muốn cho Di Nương biết được mục đích thực sự.
“Người đừng lo lắng. Ta đang làm việc gì, ta biết!”
“Biết? Vậy ngươi có biết hay không? Thanh danh cả đời này của ngươi cứ như vậy bị huỷ, bị bôi nhọ, ai còn dám lấy ngươi?”
Di Nương thuận miệng nói ra việc lo lắng nhất trong lòng.
Vì để cho người khác không lấy mình mình a! Trang Thư Lan có chút gật đầu.
“Ngô…….. Nếu quả thật như vậy, thì phải nói là, ta không cần uống rượu giao bôi rồi, như vậy sẽ không lo bị bệnh sởi nữa nha!”
“Ngươi……”
“Phiêu Di, Lan nhi thật vất vả mới có thể tới được nơi này, người cũng đừng tức giận! Nữ nhân đều có phúc phận của nữ nhân! Người xem giống như ta vậy, cũng không phải tìm được phúc phận tốt sao?”
Hoa Như Ngọc nhìn thấy Phiêu Di tức giận với Trang Thư Lan, nhanh chóng lên tiếng làm người hoà giải!
Trang Thư Lan nhìn Hoa Như Ngọc mỉm cười cảm kích, không tự chủ nhìn Huyễn Bách bên cạnh vẫn trầm mặc, lại đem ánh mắt một lần nữa nhìn Hoa Như Ngọc.
“Hoa tỷ tỷ, ngươi muốn chuộc thân sao?”
Nếu như là trước kia, chỉ cần là cô nương của Tuý Xuân Uyển muốn chuộc thân, làm lại cuộc đời thì nói với Di Nương một tiếng là được. Di Nương cũng không làm khó các nàng nhưng hiện tại Tuý Xuân Uyển đã thuộc về Lãnh gia, các nàng muốn thoát thân khỏi nơi này có thể dễ dàng như trước sao?
“Không được! Lãnh gia không chịu nhận tiền chuộc, bởi vì trên văn tự bán thân của ta viết là mười lăm năm. Hắn nói nếu tính theo những gì trên khế ước viết thì ta vẫn còn phải ở lại đây năm năm nữa!”
Hoa Như Ngọc buồn bực trả lời.
Mười lăm năm? Ân….. Vậy Hoa Như Ngọc không phải là tới Tuý Xuân Uyển được mười năm rồi chứ! Nói cách khác, Huyễn Bách còn phải chờ năm năm nữa mới có thể chân chính lấy nàng!
“Sư phụ, vậy người phải đợi Hoa tỷ tỷ a!”
Trang Thư Lan cười hỏi.
Huyễn Bách quay đầu đối diện nàng, sau một lúc lâu mới lên tiếng hỏi.
“Lan nhi cho rằng như vậy sao?”
“Ta?”
Trang Thư Lan đầu tiên là sửng sốt, việc này với nàng có quan hệ gì. Nàng cho rằng như thế nào thì chính là thế sao? thấy ánh mắt Huyễn Bách nhìn mình, Trang Thư Lan chỉ biết lúng túng trả lời.
“Ha ha, muốn ta nói nha, sư phụ nên đợi. Hoa tỷ tỷ theo đuổi người đã năm năm, hiện tại người đợi tỷ ấy năm năm…….. Mỗi người năm năm, thực công bằng……….Thực công bằng!”
Công bằng? Có cái gì công bằng? một người có thể đợi vài năm sao? Trang Thư Lan trong lòng âm thầm mắng Lãnh gia là hạng người không có tình nghĩa.
“Phải không?”
Huyễn Bách than nhẹ một tiếng, lại như không hề nói, cũng không nhìn nàng một cái. Nhất thời toàn bộ căn phòng đều rơi vào im lặng.
Trang Thư Lan khó hiểu nhìn Huyễn Bách.Vì sao lại hỏi như vậy, lại còn hỏi thẳng nữa. Nàng đành dùng ánh mắt hỏi Hoa Như Ngọc cùng Di Nương nhưng hai người bọn họ đều lắc đầu, bày ra bộ dạng cũng không hiểu. Trường hợp như vậy thật là xấu hổ, trong lúc nhất thời không biết nói gì cho phải.
“Ha! Đến! Uống rượu!”
Trang Thư Lan bưng chén đứng lên, chu mặt, mang theo oán hận nói.
“Các ngươi hôm nay gọi ta đến, không phải là chúc mừng việc ta đây trí tuệ không cao lại có thể đậu Thám hoa lần này sao? sao các người không kính rượu ta? Chuyện này tính là chúc mừng a?”
“Đúng đúng đúng!”
Di Nương bưng chén đứng lên, cười nói.
“Lan nhi thi đậu, thật đúng là một chuyện vô cùng vui, cho nên chúng ta phải ăn mừng a! Huyễn Bách ngươi là sư phụ Lan nhi, cũng tương đương nửa cha rồi, sao lại không có thái độ gì thế kia? Còn Hoa Như Ngọc từ nay về sau hãy làm tỷ muội tốt của Lan nhi. Muội muội đậu Thám hoa, tỷ tỷ hẳn phải là rất vui, rất cao hứng!”
Hoa Như Ngọc đứng dậy, bưng rượu, lời nói nhanh chóng hơi có chút dồn dập.
“Nhắc tới chuyện này, ta còn thực hảo hảo kính Lan nhi một ly. Những năm gần đây có thể làm tỷ muội với Lan nhi ta rất vui vẻ, hiện tại nàng rốt cục có thể công danh vang dội, ta đây làm tỷ tỷ cũng không khỏi cao hứng!”
…………
Một lúc lâu sau, Trang Thư Lan say tới mức đứng không vững cố gắng chống bàn rượu đứng dậy, cười nhìn ba người đã uống say trên bàn đã không có chút khí lực thu dọn tàn cục. Nàng đẩy cửa sổ ra, từ nơi này rời đi, đồng thời cân nhắc hành động khác thường đêm nay của Huyễn Bách – Huyễn Bách là một người hạn chế uống rượu nhưng đêm nay lại coi rượu như nước lã, uống tới say mèm. Quen biết hắn đã năm năm, đêm nay là lần đầu tiên nàng thấy hắn như vậy !
CHƯƠNG 29:
Đêm đầu đông, từng cơn gió lạnh vù vù thổi qua. Nhà nhà đều lên đèn, đầu đường góc phố không có một bóng người.
“Nấc…….. Ngủ trên nóc nhà thật là tốt, gió lớn mát lạnh thật là thích……….Nấc!”
Trang Thư Lan dựa bán thân mình vào một nóc nhà nào đó, nửa đứng vững nửa muốn ngã, hưởng thụ dạ phong mát mẻ này.
Ách, không phải nàng không muốn về nhà nghỉ ngơi mà là sau khi đi ra khỏi Tuý Xuân Uyển được mấy bước, rượu uống lúc nãy liền có tác dụng. Toàn thân vô lực chỉ có thể nằm lại trên nóc nhà này đợi khí nóng trong người phát ra hết thì hồi phủ. Nào biết rượu đêm nay uống là loại rất nặng, có tác dụng chậm, như vậy càng ngồi toàn thân càng không có khí lực, về sau đầu óc cũng dần dần mơ hồ, miệng bắt đầu không tự chủ được.
“Vận mệnh tự nhận thật hài hước, ý tưởng nhiều lắm, không phải do ta, chí khí ngút trời vài phần mời rượu, tri kỷ khó gặp được mấy người, lại quay đầu, lại nghe tiếng cười truyền vào trong ảo mộng, cười than từ cùng, cổ si này cuồng sẽ thành không. Đao động lưỡi dao thiếu, ân đoạn nghĩa tuyệt chỉ có cách mộng để than vãn, đọc đã mất dấu chân không người biết. Nhiều năm trông mòn con mắt quá, hồng trần cuồn cuộn ta chẳng thể thấu….”
Giữa bầu trời đêm cùng với tiếng nói đứt quãng do men rượu lại tạo thành thanh âm thê lương, nghe rất là quỷ mị.
“Ha! Ta tưởng là cái gì, hoá ra chỉ là một con mèo say rượu!”
Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng truyền đến, mang theo vài tia khinh thường.
“Bất quá con mèo nhỏ này có điểm quen mắt không biết đã gặp ở nơi nào?”
Hoàn toàn bị hơi men làm cho đầu óc mụ mị, nàng không còn nghĩ được gì nữa chỉ có thể dựa vào cảm giác dùng sức đứng lên. Mắt say lờ mờ,mông lung đánh giá nam nhân hăng hái không biết từ đâu xuất hiện, quấy rầy mình, nàng không kiên nhẫn nói.
“Cắt, chưa nhìn thấy mặt người bao giờ sao? Người qua đường thì cứ đường mình mà đi, đừng phá hỏng tâm tình cô nãi nãi ngươi!”
“Say rượu còn có thể suy nghĩ rõ ràng như vậy, xem ra thực không phải là say rồi!”
Người tới không bị một câu doạ nạt của Trang Thư Lan đuổi đi. Ngược lại đến gần nàng, ngồi xổm xuống, cùng nàng đối mặt, nương theo ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng tỷ mỷ quan sát nàng.
“Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua mỹ nữ a!”
Cho dù là đang say rượu, Trang Thư Lan cũng không thích bị người khác nhìn chằm chằm.
“Không cần để ý tới những gì ta nói, ta muốn về nhà đi ngủ đây!”
Nói xong ý bảo tính phất phất tay.
“Hoá ra là ngươi a! Ha, thật không ngờ trùng hợp như vậy, đêm nay đi dạo thật không uổng công! Lan cô nương ta tìm ngươi thật sự là lâu nha!”
Lãnh gia ngồi thẳng thân mình, cười nhìn người trước mặt đã uống say tới mức không biết gì – Trang Thư Lan. Từ sau lần gặp nàng ở Tuý Xuân Uyển, nàng giống như bốc hơi vậy, cũng từng phái nhiều người đi điều tra tung tích của nàng, đáng tiếc không có chút hồi âm nào nên hắn liền từ bỏ. Chính là không nghĩ tới, đêm nay có hứng đi dạo lại tìm thấy nàng!
“Tìm ta?”
Trang Thư Lan vỗ vỗ đầu, người trước mặt nàng dường như có tới hai cái đầu, lúc ẩn lúc hiện khiến nàng không thể thấy rõ hắn là ai, chỉ có thể rống hận kêu lên.
“Uy, đừng có ở trước mặt ta lắc đầu như vậy, mắt thật khó nhìn, đầu đã muốn hôn mê rồi a!”
Lãnh gia nhíu mày, nhìn vị Lan cô nương say rượu trước mặt.
“Ngô……… Ah? Lại có đầy trời ánh sao sáng đang bay nha! Wow, không phải là đĩa bay của người ngoài hành tinh đấy chứ! Hay nha! Đĩa bay trong truyền thuyết sao? Hôm nay rốt cuộc cũng nhìn thấy rồi a! Wow ha ha!”
Đĩa bay? Cái quái gì vậy? Lãnh gia tuy rằng không biết những thứ nàng đang nói là gì, nhưng cũng biết ánh sao hẳn là do nàng vừa rồi dùng sức vỗ đầu nên mới thành ra như vậy – đêm nay trên trời không có một vì sao nào nha! Ánh nhu thuận mắt nhìn lại Lan cô nương ngồi trước mặt vỗ tay lại thét chói tai, Lãnh gia chỉ có một loại cảm giác – tiểu nha đầu chính là tiểu nha đầu, cho dù có chút đầu óc đi nữa thì cũng chỉ là một tiểu nha đầu!
Chẳng qua, tiểu nha đầu này bộ dáng cũng khiến người khác không thể dời mắt được. Nàng cũng đã có vài phần tư sắc, thanh lệ muôn phần. Ánh mắt như bao phủ một tầng sương mỏng, tựa như hoa trong sương, trăng trong nước, chỉ có thể thấy nhưng không cách nào chạm đến được.
“Lan cô nương, nhà ngươi ở nơi nào? Ta đưa ngươi trở về được không?”
Thanh âm Lãnh gia hạ thấp dụ dỗ. Mặc dù định cứ như vậy đem nàng mang về tổng bộ nhưng người nhà nàng nhất định sẽ lo lắng,sốt ruột – nghĩ đến đây, Lãnh gia đột nhiên cảm thấy đêm nay bản thân thật sự còn có một chút nhân tính!
“Ừm? Nhà?”
Trang Thư Lan cười hì hì nhìn nam nhân có hai cái đầu trước mặt.
“Ngươi có thể đưa ta về nhà sao? Thật có thể sao? Nhưng nhà của ta ở một nơi rất xa rất rất xa nha!”
“Có xa lắm không?”
“Có xa lắm không hả? Ta cũng không biết được !”
Nàng nghiêm túc suy nghĩ.
“Hình như phải đi qua mấy ngàn năm, thời gian cụ thể ta cũng không nói ra được, dù sao ngươi cứ biết là một nơi rất xa, rất xa nơi này là được rồi!”
Quả nhiên là say tới bất tỉnh nhân sự rồi! Lãnh gia khoé miệng mấp máy động. Dưới gầm trời này, có người nào ở nơi xa tới nỗi phải đi mấy ngàn năm?
“Nếu ngươi không biết nhà của ngươi ở nơi nào, vậy đi theo ta được không? Về sau ngươi chỉ cần thay ta làm việc, ta nhất định không bạc đãi ngươi!”
Biết rõ ràng người say rượu thần chí mơ hồ nhưng Lãnh gia vẫn cứ muốn hỏi. Hiện tại, nếu có thể để nàng tự mình ký vào văn tự bán thân thì quả là rất tốt. Như vậy cho dù sau này nàng có tỉnh cũng không thể chối bỏ!
“Không được! Mama ta nói không được tuỳ tiện đi theo người lạ!”
Trang Thư Lan ngửa đầu cười rất là ngây thơ.
“Ta muốn ở chỗ này chờ mama ta tới đón!”
Rượu quả nhiên là có tác động rất mạnh, một tiểu cô nương như hoa như ngọc vậy mà bây giờ nghe nàng nói chuyện cũng chẳng khác gì một tiểu hài tử mới lên năm, sáu tuổi. Chỉ là người nàng gọi mama là ai? Nghe qua hình như đang nói tới mẹ ruột của nàng!
“Lan nhi ngoan, mẹ ngươi nói ta tới đón ngươi về nhà. Đi cùng ta, lát nữa ta mua kẹo hồ lô cho ngươi ăn.”
Cho dù có nói cái gì thì đêm nay nhất định phải mang vị Lan cô nương này đi. Là một thương nhân sao có thể để một công cụ kiếm tiền tốt như vậy chạy mất được, giương lên nụ cười vô hại, Lãnh gia cực lực khuyên bảo Trang Thư Lan đã sắp ngủ say.
“Ha ha ha! Không ngờ rằng Tuyết Ưng các chủ giết người không chớp mắt lại có lúc ôn nhu như vậy! Đối tượng là còn là một con ma men sắp ngủ say a! Ừm, tin tức này nếu truyền ra nhất định sẽ làm cho toàn thể nhân sĩ giang hồ đều cả kinh chấn động nha!”
“Ha ha ha! Không ngờ Tuyết Ưng các chủ giết người không chớp mắt lại có lúc ôn nhu như vậy! Đối tượng là còn là một con ma men sắp ngủ say a! Ừm, tin tức này nếu truyền ra nhất định sẽ làm cho toàn thể nhân sĩ giang hồ đều cả kinh chấn động nha!”
Một thân y phục đỏ sậm dừng lại trên nóc nhà cách chỗ hai người khoảng mười bước. Thanh âm trêu tức mang theo ba phần tà mị, thái độ bất cần đời chỉ cần một chữ cũng có thể nói cho người ta biết.
Lãnh gia vừa nghe thấy thanh âm này chợt đứng lên, ánh mắt lãnh tuấn liếc qua người vừa tới. Sau một lúc lâu, mới hờ hững nói.
“Phi Vũ, nhanh như vậy đã hiện thân rồi? Sao không ẩn mình thêm một lát, có lẽ ngươi còn có thể thấy không ít chuyện khiếp sợ nữa!”
Làm một sát thủ, tinh thần cảnh giác luôn luôn đề cao nhưng đêm nay Lãnh gia lại không thể phát hiện sự racó mặt của Phi Vũ, không thể không hoài nghi Phi Vũ này công lực lại tăng lên như vậy.
“Không nhanh! Không nhanh! Nếu không ra thì tiểu bạch thỏ sẽ bị ngươi mang đi mất”
Phi Vũ lắc đầu dứt khoát, thanh âm vẫn nồng đậm mang theo ý cười.
“Chơi như vậy cũng tốt, con thỏ nhỏ kia cũng không để cho sát thủ giết người không gớm tay dễ dàng mang đi phải không?
“ Hừ, đi theo ta ít nhất so với đi theo ngươi còn tốt hơn rất nhiều lần!”
Một Các chủ cho tới bây giờ luôn làm việc không theo lẽ thường, lấy tư cách gì lại quản chuyện của người khác?
“Ừm, người Tuyết Ưng các chủ muốn đưa đi, nhất định không phải là một người bình thường, quan trọng nhất người này lại còn là một nữ nhân!”
Phi Vũ cứ thế nói.
“Hơn nữa Các chủ vẫn xưng là người không bao giờ dụ dỗ tiểu nữ nhân yếu đuối……. Ừm, xem ra đó chỉ là một tin đồn thổi thôi. Sáng mai lại có chuyện để mấy vị nhân sỹ chính phái nhàn rỗi không có việc gì làm một phen rối rắm rồi, biết đâu lại phát động lần tấn công thứ tám với Tuyết Ưng Các.”
“Hừ, đến ư. Chẳng lẽ hắn không còn biết sợ nữa rồi a?”
Lời đột nhiên như thế này nói ra. Nhưng trong lòng Lãnh gia lửa giận đang thiêu đốt. Phi Vũ này – Các chủ Phi Vũ Các nổi danh trên giang hồ, là tổ chức tình báo lớn mạnh nhất, làm việc hiệu quả nhất – từng trực tiếp tạo nên năm lần tấn công của võ lâm chính phái với Tuyết Ưng Các. Nhưng mỗi lần tới thời khắc mấu chốt hắn lại đem tin tức nhân sĩ võ lâm tiến công mật báo cho Tuyết Ưng Các cho nên hành vi của hắn rất khó nắm bắt, đoán không ra tâm tư hắn rốt cuộc ở chỗ nào. Tuy vậy ít nhất có thể xác định, Phi Vũ này chính là ăn no không có việc gì làm, rảnh rỗi tới mức bị khùng nên mới lấy nhân sĩ võ lâm ra đùa nghịch!
“Có sợ hay không tự bản thân ngươi biết rõ!”
Phi Vũ cười không chút để ý.
“Bất quá hiện tại ta rất có hứng thú với con thỏ nhỏ này, không bằng ngươi đem nàng tặng cho ta. Đổi lại ta sẽ giao cho ngươi bí mật lớn nhất của giang hồ, hơn nữa bí mật này muốn hỏi thăm người có liên quan cũng không đơn giản, như thế nào?”
Lãnh gia không nói, lưỡng lự tự hỏi. Đột nhiên, người bị gạt ra nãy giờ – Trang Thư Lan - thình lình đứng lên, cước bộ lảo đảo chạy về phía Phi Vũ, nhào vào lòng hắn, dùng đầu cọ cọ vào ngực hắn, nói thầm.
“Mama, sao giờ người mới tới? Ta chờ người thật lâu a!”
“Ách….. ha ha ha!”
Lãnh gia cười tới chảy nước mắt. Tuy rằng Phi Vũ bộ dạng quả thật có thể so với nữ nhân, nhưng từ trước cho tới giờ chưa từng có người nào dám đem hắn trở thành nữ nhân! Nhưng hôm nay thật không giống, vị Lan cô nương say rượu này không chỉ đem hắn trở thành nữ nhân hơn nữa lại coi hắn là mẫu thân của nàng nha!
“Phi Vũ, không thể tưởng tượng được, không thể tưởng tượng được ngươi cũng có ngày hôm nay!”
Ha ha, thật sự là thiên lý sáng tỏ, thấy báo ứng khó chịu như thế nào chưa!
“…….”
Phi Vũ khoé mắt rung động, trừng mắt liếc nữ nhân từ đâu đột nhiên bay tới, giương mắt nhìn về phía Lãnh gia, nụ cười lại trở lại trên khuôn mặt.
“Vậy thì như thế nào, hiện tại ít nhất nàng cũng tự nguyện đi theo ta, so với người nào đó dùng mọi thủ đoạn mà không được đáp lại chút gì, coi như là một loại thành công!”
“Ngươi…….”
Đáng tiếc Trang Thư Lan đang say rượu lại không hề ý thức được chung quanh xảy ra chuyện gì, tiếp tục dùng đầu chà chà trong ngực Phi Vũ, còn đưa tay sờ một phen, sau đó la hét thất thanh
“Mẹ a, sao ngực người cứng quá vậy, giống như mimi ngâm nước rồi! Ngày mai chúng ta cùng nhau đi spa nha!”
Hai đại nam nhân ở đó vừa nghe xong đầu tiên là cùng sửng sốt. Lát sau một người ôm bụng cười ha ha không hề che giấu; nam tử còn lại là vẻ mặt gan heo, nét tươi cười trên đó đã sớm không biết bị ném đi nơi nào.
“Ngươi”
Phi Vũ lấy tay mạnh mẽ nâng cằm Trang Thư Lan lên, nhìn đôi mắt nàng đã muốn nhắm nghiền, hung tợn cảnh cáo.
“Bắt đầu từ ngày mai, vì câu nói này của ngươi, đêm nay ngươi sẽ nhận được sự trả giá rất đắt!”
Đáng tiếc đối với người muốn đi gặp Chu công như nàng, lời nói của hắn chỉ như gió thoảng bên tai, căn bản sẽ nghe không lọt. Nói xong, Phi Vũ một tay nắm lấy đai lưng Trang Thư Lan định phi thân rời đi, lại bị Lãnh gia ngăn cản. Hắn nhíu mày cười yếu ớt không nói.
“Nàng là người ta rất lâu mới tìm được, ngươi cho là ngươi nói mang đi liền có thể mang đi sao?”
Thanh âm lãnh liệt không chút kiêng kị, cho thấy Lãnh gia cũng quyết không cho hắn mang người rời khỏi.
“Thế sao?”
Phi Vũ khẽ cười một tiếng cũng không kiêng kỵ trả lời.
“Nhưng đêm nay, người này ta nhất định phải mang đi nha! Nếu chúng ta đã không thể giải quyết ổn thoả, không bằng dùng thực lực đi, ai cướp được thì về tay người đó!”
Trong lúc nam nhân giải quyết vấn đề bằng cách tiện lợi nhất, nhanh nhất chính là dùng thực lực, thì Trang Thư Lan đáng thương bị biến thành tiền đặt cược cũng không hề hay biết! Về phần kết quả trận chiến thực lực này như thế nào, chỉ cần nghe một đạo thanh âm đau đớn vang lên sẽ rõ.
“Phi Vũ! Là nam nhân có bản lĩnh thì đừng dùng khinh công chạy trốn! Nội trong ba ngày ta nhất định tới tận cửa Phi Vũ các tìm ngươi!”
CHƯƠNG 30:
Một hạt sương sớm vẫn còn đọng lại trên cành mai khô trượt xuống, trúng vào hàng mi đang khép chặt của thiếu nữ nhỏ nhắn nằm trên giường đá dưới gốc cây, đột ngột như vậy làm cho lông mi nàng khẽ run rẩy.
Lạnh! Trong không gian mờ ảo của sớm mai, Trang Thư Lan cảm thấy toàn thân đều lạnh lẽo, cái lạnh thấu xương, cắt da cắt thịt khiến nàng run rẩy cả người. Theo thói quen, hai tay nàng tìm kiếm chăn trên giường, nhưng sờ soạng một hồi cũng không tìm được cái gì, hơn nữa càng lúc lại càng thấy giường lạnh hơn. Thật kỳ lạ!
A…. Giường này làm sao vậy? Chăn mền đâu hết cả rồi? Trang Thư Lan cũng không mở mắt. Hướng vào bên trong giường tìm kiếm một lần nữa, mong rằng có thể tìm thấy thứ nàng đang cần. Thế nhưng sau khi nghiêng người tìm cũng không có gì khác ngoài thân thể của nàng, đúng lúc ấy có giọng nói từ phía Đông vang lên.
“Ôi!”
Trang Thư Lan mắt nhắm mắt mở bị tiếng động đánh thức, muốn ngủ tiếp nhưng ngay khi tay chạm vào giường nằm thì cái lạnh thấu xương truyền tới khiến nàng thanh tỉnh không ít. Mở mắt ra nghi hoặc nhìn chiếc giường tạo bằng đá cẩm thạch đang nằm.
Chuyện này là sao? Sao nàng lại ngủ trên giường đá? Giương mắt nhìn bốn phía chung quanh đều trống trải không một tiếng động, trên thân mai khô héo màu nâu có một vài nụ mai, nhưng phía sau nàng có thể thấy mấy căn phòng nhỏ.
Đây là nơi nào? Sao nàng lại ở chỗ này? Hơn nữa sao lại có thể ngủ ở đây? Giờ phút này Trang Thư Lan hoàn toàn không còn cảm giác buồn ngủ, ánh mắt nghi hoặc nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng rơi tại giường đá mà nàng vừa nằm cả đêm hôm qua. Trong đầu không ngừng hồi tưởng đến những chuyện xảy ra sau khi nàng rời khỏi Tuý Xuân Uyển, nhưng chỉ khổ một nỗi nàng càng cố nhớ thì càng mờ mịt không có một chút ấn tượng nào cả.Nàng nhớ mang máng hình như tối hôm qua nàng tới một chỗ, sau đó thấy mệt mỏi, tiếp theo là nằm xuống nghỉ ngơi, sau đó hình như hát một bài…. Trí nhớ tới đó thì gián đoạn, sau khi hát xong bài hát những chuyện còn lại nàng một chút cũng không nhớ.
“Hắt xì”
Thật là lạnh, Trang Thư Lan hắt xì một cái rõ to, theo đó nước mũi cũng chảy xuống, nàng nhanh tay lấy khăn voan lau lau, không cần nghĩ nhiều cũng biết chắc chắn nàng bị cảm lạnh do hôm qua nằm ngủ cả đêm ngoài trời trên giường đá này.
“Đại nhân, chính là nàng!”
Một giọng nói già nua truyền tới, mang theo chỉ trích nho nhỏ.
“Sáng sớm nay lão nô quét sân tại mai viên thì đã thấy một vị cô nương nằm ngủ ở trên giường đá, lão nô vốn định đánh thức nàng nhưng gọi rất lâu rồi mà nàng cũng không tỉnh lại. Bây giờ đang là giữa mùa đông, một cô nương lại ngủ ở Mai viên vắng vẻ này, lão nô sợ rằng nàng là người xấu, cho nên mới mời đại nhân tới xem”
Nghe người kia lên án, Trang Thư Lan mới một mực tin nàng đã xông nhầm vào phủ của một vị đại nhân trong triều a! Hơn nữa vị đại nhân này lại đang tới đây! Nhớ tới tối hôm qua tại dạ yến nàng cũng tiếp xúc qua không ít vị đại thần trong triều, nếu như bị vị đại nhân này nhận ra thật rước thêm bao nhiêu phiền toái nữa nha! Lần đầu tiên nàng thấy hối hận, hối hận rằng tại sao ngay khi tỉnh dậy không rời khỏi nơi này!
“Ừm”
Một giọng nói nhàn nhạt cất lên, lát sau nàng nghe thấy lời dặn dò kẻ dưới.
“Các ngươi ở đây coi chừng!”
Sau đó là hai tiếng bước chân chầm chậm tiến về phía nàng.
Trang Thư Lan nghe thấy giọng nói kia thân mình lập tức cứng đờ lại. Trong lòng không ngừng mắng thầm, tại sao kinh thành phủ doãn nhiều như vậy, nàng lại không chọn mà tới vườn nhà hắn ngủ – Tư Đồ Minh Duệ? nhưng mà việc nằm ngủ ở vườn nhà hắn khiến nàng cảm thấy rất kỳ quái. Bởi vì phủ của hắn ở phía Tây thành, còn phủ Thừa tướng lại ở phía Đông thành, sao nàng lại có thể chạy từ phía tây sang phía đông được? Chẳng lẽ vài giọt rượu có thể làm mất hết thần trí, ngay cả tới việc phân biệt Đông Tây Nam Bắc cũng không rõ sao? Nhưng nàng chắc chắn tối hôm qua lúc rời khỏi Túy Xuân Uyển thì đi theo con đường mà nàng vẫn thường đi a!
“Chúc vị cô nương buổi sáng tốt lành!”
Tư Đồ Minh Duệ lễ độ mở miệng, nhìn bóng lưng vị cô nương một thân lam y trước mặt, cười ôn hoà khiếm nhã.
“Xin hỏi cô nương tại hàn xá ngủ có ngon giấc không?”
Nếu như người nào gặp tình huống này còn có thể ngủ ngon giấc, khẳng định đầu óc kẻ đó có vấn đề.
“Có….. hắt xì!”
Trang Thư Lan xoay người, nghĩ rằng chỉ cần tuỳ ý trả lời một câu rồi nhanh chóng rời đi, nhưng nói không được một chữ đã liên tục hắt xì ba cái, nước mắt cũng bị buộc chảy ra hai giọt.
“Xem ra cô nương bị nhiễm phong hàn!”
Tư Đồ Minh Duệ nhìn thực lo lắng, thậm chí lông mày cũng nhíu lại.
“Chi bằng cô nương ở lại hàn xá của ta nghỉ ngơi một chút, uống chén canh gừng rồi hãy rời đi!”
Lời này dù nghe thế nào cũng thấy giống giọng điệu của một kẻ ba phải. Nếu như cách đây mấy ngày, Trang Thư Lan có lẽ còn có thể suy xét về đề nghị của hắn, nhưng ngày hôm qua được chứng kiến bộ mặt thật của Tư Đồ Minh Duệ, cho dù bây giờ nàng đưa lưng lại nhưng cũng có thể đoán được trong ánh mắt hắn nhất định mang theo tà khí, trêu trọc, một chút chân thành cũng không có.
“Tiểu nữ xin nhận ý tốt của đại nhân!”
Nàng cúi người phúc lễ đồng thời hạ thấp thanh âm.
“Tiểu nữ đã nhầm lẫn mà xông vào phủ của đại nhân, ngài không những không trách cứ mà còn quan tâm thân thể của tiểu nữ, tiểu nữ cảm động vạn phần. Nhưng tiểu nữ quấy rầy đại nhân đã lâu, sao lại không biết xấu hổ mà làm phiền đại nhân thêm nữa? Tốt hơn là tiểu nữ nhanh chóng rời khỏi nơi này!”
Rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt, chớ có cùng cái tên Tư Đồ khó đoán này mới là thượng sách.
“Vì sao cô nương không dám xoay người đối mặt với bản quan? Chẳng lẽ cô nương sợ bản quan lấy việc cô nương quấy rầy tư dinh của ta mà đưa tới công đường sao? Hay là cô nương biết bản quan nên mới sợ? Hoặc là dung mạo cô nương ‘quá mức độc đáo’ nên không muốn cho người khác nhìn thấy?”
Tư Đồ Minh Duệ thừa biết mưu đồ của nàng, nàng càng muốn chạy hắn càng muốn không cho nàng rời đi!
“Cô nương yên tâm, chớ hiểu nhầm ta. Cô nương không cần lo lắng, bản quan chỉ là muốn nhìn thấy vị khách tá túc một đêm tại hàn xá bộ dáng như thế nào mà thôi, còn có hàn xá chiêu đãi tại mai viên này kính xin cô nương rộng lượng, bao dung – yêu cầu đơn giản như vậy, cô nương không thể không đáp ứng chứ!”
Nghe thanh âm ôn nhã có vẻ như vô hại nhưng Trang Thư Lan thừa hiểu: nếu nàng không đối mặt với hắn chỉ sợ họ Tư Đồ kia nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp không cho nàng rời đi cho tới khi nào nàng xoay người nhìn hắn mới thôi. Nhưng là làm như thế nào có thể xoay người lúc này? Trang Thư Lan đã đoán được thân phận của hắn, nàng cũng tin hắn nhất định có thể đoán ra chút gì đó.
Biết lấy cớ gì để từ chối yêu cầu của hắn đây? Trang Thư Lan dừng lại một chút, chậm rãi xoay người, chắp tay thi lẽ, dùng thanh âm bình thường nói chuyện.
“Hạ quan bái kiến Tư Đồ đại nhân!”
“A? Là Thám Hoa Lang sao?”
Bộ dạng Tư Đồ Minh Duệ ngạc nhiên nhưng nàng nhìn rõ trong mắt hắn không có một chút biểu lộ bất ngờ cùng kinh ngạc.
“ Thám Hoa Lang sao lại ngủ ở đây?”
Trang Thư Lan ngầm mếu máo, hơn ai hết nàng mới là người muốn nhất biết tại sao mình lại chạy tới nơi này.
“À là…… Đương nhiên là bởi vì bị mùi thơm của hoa mai trong quý phủ của đại nhân hấp dẫn nên trong lúc lơ đãng đã đi vào”
Trang Thư Lan tuỳ ý trả lời.
“Nhưng hoa mai trong Mai viên chưa nở, chẳng hay mùi thơm mà Thám Hoa Lang nói là từ đâu tới?”
Trong mắt Tư Đồ Minh Duệ ý cười đã không thể che giấu. Bởi vì bộ dạng nàng nghiêm túc không hề hoảng hốt, nếu không phải chú ý tới nàng luôn luôn xoắn chiếc khăn ở tay, nhất định có thể lừa gạt không ít người.
Người này thật đúng là không chừa cho người khác chút mặt mũi! Chẳng lẽ nhất định phải vạch trần nàng sao?
“Vậy Tư Đồ đại nhân cho là ta tới như thế nào? Ta đây là một tiểu nữ nhân yếu đuối, vai không thể khiêng vác, chân tay yếu ớt, vậy mà không hiểu sao lại có thể tới Mai viên của đại nhân, thực là một chuyện đáng ngạc nhiên”
Trang Thư Lan nói chuyện một cách bình tĩnh.
“Cho nên nếu không phải là do ta mộng du tới đây, thì chỉ có thể là do lúc ta ngủ say bị kẻ khác bắt cóc tới phủ của ngài. Ngài thấy có đúng không, Tư Đồ đại nhân?”
Tư Đồ Minh Duệ mỉm cười lại lắc đầu.
“Thám Hoa Lang nói vậy cũng không đúng rồi. Ngươi nói ngươi bị bắt cóc bởi vì lí do gì? Vì tiền, vì sắc hay là tài năng? Ngươi cũng không giống như tỷ tỷ ngươi! Vậy bọn họ vì cớ gì muốn bắt cóc ngươi mà không phải là tỷ tỷ ngươi? Hơn nữa lại có kẻ bắt cóc như vậy sao? Không trói ngươi lại mà còn đưa đến mai viên trong hậu viện nhà ta, Thám Hoa Lang, xin hỏi ngươi đã nghe thấy có kẻ bắt cóc nào như vậy chưa? Mà theo như lời ngươi nói, ngươi là mộng du tới đây thật đúng làm cho bản quan mở rộng tầm mắt, không ngờ một Mai viên nhỏ lại có thể hấp dẫn Thám Hoa Lang vòng hơn nửa kinh thành lúc đêm khuya, trèo tường vào vườn nhà ta ngủ a!”
Nam nhân này, có là thánh nhân cũng bị hắn ép tới điên! Nhưng lời hắn nói cũng có chỗ đúng, huống chi tối hôm qua nàng say tới không biết chuyện gì. Song, dù có say rượu, theo tính cách của nàng cũng không thể vòng hơn nửa kinh thành lại tuỳ tiện nằm trên giường đá trong sân nhà người khác ngủ! Nhưng đây là tình huống có khả năng nhất, nàng say rượu nên ngay khi nằm xuống liền ngủ không cần biết đó là chỗ nào. Nhưng chuyện đúng là như vậy sao? tỉnh lại đã thấy mình nằm trong Mai viên nhà người ta! lông màyTrang Thư Lan khẽ giật, muốn nói điều gì nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng thì đột nhiên ý thức được, dường như Tư Đồ Minh Duệ nhìn thấu được suy nghĩ của nàng. Nếu trả lời đúng, chỉ sợ hắn lại đưa ra không ít vấn đề làm tức chết người khác!
“Tư Đồ đại nhân còn có chuyện gì sao? Nếu như không còn gì khác, hạ quan xin phép hồi phủ!”
Hai tay phúc lễ, sắc mặt Trang Thư Lan bình thản, ngữ khí không lạnh cũng không ấm.
Tư Đồ Minh Duệ liếc mắt thấybiểu tình trên mặt nàng thay đổi nhanh chóng từ giận dỗi sang bình tĩnh, mặc dù chỉ trong nháy mắt nhưng hắn vẫn nhìn thấy rõ a! Cười nhạt chăm chú nhìn nàng mang theo ba phần mê hoặc, ba phần thương lượng, bốn phần ngữ khí yêu cầu, Tư Đồ Minh Duệ nói.
“Nếu đã đến đây rồi thì cần gì phải vội vã trở về như vậy, không bằng cùng ta cùng dùng bữa sáng đi!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top