Chương 2. Hủy Hôn
Bạch Tuyết Hy tối sầm mặt mày, đây chính là bạch liên hoa mà cô yêu thương ư? Một đứa con gái nham hiểm như vậy ư? Không thể nào!
Bạch Tuyết Hy lắc đầu. Không phải. Nhất định không phải. Bạch Ái Nhi mà cô yêu thương không thể là một con người như vậy. Nhất định là có chuyện gì đó hiểu nhầm ở đây.
Nếu Bạch Ái Nhi của cô đã thích Hoắc Vũ Thần thì được, cô thành toàn cho con bé. Dù sao cũng là nữ chính bạch liên hoa của cô!
Đột nhiên, đầu Bạch Tuyết Hy đau đớn, cô ôm đầu, từng mảnh ký ức hiện ra. Toàn là những hình ảnh Bạch Tuyết Hy theo đuổi Hoắc Vũ Thần. Mỗi ngày Bạch Tuyết Hy tặng hoa, hắn lại vứt đi. Tặng cơm, hắn cho chó ăn. Tặng áo, hắn lại xé rách. Cứ thế từng ngày, dù Bạch Tuyết Hy biết những món đồ cô tặng sẽ bị vứt đi nhưng vẫn cố chấp ngày ngày ra phố chọn những bó hoa đẹp nhất, mỗi sáng thức dậy thật sớm để nấu ăn dù tay bị chằng chịt các vết thương. Cô đột nhiên cảm thấy nữ phụ cũng không xấu xa lắm. Mà ngược lại lại rất đáng thương. Không nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Nếu Hoắc Vũ Thần chỉ thật lòng yêu mình Bạch Ái Nhi thì cô sẽ không tranh giành, cũng như là đỡ bớt một phần gánh nặng cho nữ phụ Bạch Tuyết Hy.
- Ái Nhi ơi Ái Nhi à!
Bạch Ái Nhi đột nhiên rùng mình, nghĩ thầm: “Bà chị này hôm nay bị làm sao vậy?”
- Bạch Tuyết Hy chị lại định giở trò gì đúng không? Chị đừng có nghĩ tôi ngốc như thế. Có chuyện gì thì hãy nói thẳng ra đi!
- Ái Nhi! Chị thật sự thương em mà, nếu em thật sự muốn kết hôn với Thần thì chị nhất định sẽ hủy hôn ước. Ngay bây giờ chị sẽ xuống nói với ba mẹ. Em yên tâm.
Bạch Ái Nhi nhíu mày. “Hôm nay chị ta thật lạ. Bình thường dính lấy anh Thần không thôi mà hôm nay lại nhìn anh Thần bằng ánh mắt lạnh lùng. Chả nhẽ chị ta đã suy nghĩ kỹ thật rồi. Thôi đằng nào cũng là chị em ruột, mình tin chị ta 1 lần vậy.”
Bạch Ái Nhi từ khuôn mặt chán ghét trở thành khuôn mặt thánh thiện, ngây thơ nói:
- Được, chị Hy, em tin chị lần này!
Bạch Tuyết Hy cười rạng rỡ. Đúng rồi! Đây mới chính là con gái Bạch liên hoa của cô! Bạch Tuyết Hy vui vẻ nắm lấy hai bàn tay của Bạch Ái Nhi lắc lắc vài cái:
- Đúng là Ái Nhi tốt của chị.
- Thôi không vòng vo nữa. Chị Hy, mau xuống nói với ba mẹ thôi.
Bạch Tuyết Hy ừ ừ rồi cùng tay trong tay dắt Bạch Ái Nhi xuống nhà.
Dưới phòng khách, ba Bạch ngồi đọc báo, còn mẹ Bạch ngồi uống trà. Hoắc Vũ Thần thì đứng ở ngoài cửa phòng khách bàn công việc với trợ lý.
- Ba! Mẹ!
Nghe tiếng Bạch Tuyết Hy, ba Bạch bỏ tờ báo xuống, nhìn Bạch Tuyết Hy và Bạch Ái Nhi đứng ở cửa bếp với ánh mắt cưng chiều.
- Sao thế con gái cưng của ba?
Mẹ Bạch thì nghiêm khắc hơn:
- Nói! Không vòng vo.
Bạch Tuyết Hy kéo Bạch Ái Nhi chạy qua Hoắc Vũ Thần, đứng giữa phòng khách, tuyên bố:
- Ba! Mẹ! Con muốn hủy hôn ước với Hoắc Vũ Thần.
Hoắc Vũ Thần nghe xong không tin vào tai của mình. Vội bảo trợ lý nói chuyện sau rồi quay sang Bạch Tuyết Hy đang đứng giữa nhà với khuôn mặt kiên định. Ba Bạch ngạc nhiên:
- Hy Hy, con nói gì vậy? Chẳng phải con thích Thần lắm sao?
- Con nhận ra Hoắc Vũ Thần không yêu con, mà yêu Ái Nhi. Con không muốn yêu một người không yêu mình. Với lại Ái Nhi cũng yêu Hoắc Vũ Thần, con không muốn phá hoại tình yêu của em gái. – Bạch Tuyết Hy tay vẫn nắm chặt tay của Bạch Ái Nhi, nói.
Mẹ Bạch gật đầu:
- Có nghĩa khí! Nhưng phải hỏi ý Thần đã!
Rồi quay sang Hoắc Vũ Thần:
- Thần, ý con thế nào?
Hoắc Vũ Thần nhíu mày, chất giọng trầm trầm vang lên:
- Mọi người cứ bàn bạc, con có chuyện muốn nói riêng với Tuyết Hy. Ra ngoài đi! Chúng ta nói chuyện!
Bạch Tuyết Hy quay sang Bạch Ái Nhi, nói nhỏ:
- Em gái đừng lo. Chị nhất định sẽ thành toàn cho hai người.
- Vâng! – Bạch Ái Nhi hiền lành trả lời. – Chị Hy cứ đi với anh Thần đi. Em đợi.
Xong, Bạch Tuyết Hy cùng Hoắc Vũ Thần ra ngoài.
Bên ngoài, Bạch Tuyết Hy chán ghét nói:
- Sao? Có chuyện gì?
- Tại sao lại hủy bỏ hôn ước? – Hoắc Vũ Thần vẫn như bình thường, nhưng nếu nhìn kĩ trong ánh mắt hắn có thể thấy một tia bất mãn.- Chẳng phải cô luôn đi theo và nói thích tôi hay sao? Bây giờ lại đổi ý?
Bạch Tuyết Hy cắn môi:
- Nhưng bây giờ tôi hết yêu anh rồi đấy thì sao nào?
Hoắc Vũ Thần gương mặt tức giận, năm chặt hai vai của Bạch Tuyết Hy làm vai cô đau nhức, gần như là gào lên:
- Cô nói dối.
Bạch Tuyết Hy không hiểu sao tim mình đau nhức. Chắc là thân thể này vẫn còn tình cảm với Hoắc Vũ Thần, cô cười lớn:
- Ha ha! Lời tôi nói là thật. Tôi không thể chịu nổi được nữa. Mỗi ngày tôi đều tặng anh một bó hoa, anh vứt, tôi làm cơm cho anh đến nỗi tay bị đứt, anh lại cho chó ăn, tôi tặng áo cho anh, anh xé rách. Ngay từ đầu tôi đã biết không có cơ hội nhưng tôi vẫn cố chấp. Nhưng giờ tôi mệt rồi, tôi sẽ nhường anh cho Ái Nhi. Thế thôi. Tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top