Chương 3: Bị phát hiện?!

Gió thổi xào xạc, Thường Hi không kìm được rùng mình một cái. Quái lạ! Trời trong xanh, nắng chan hòa, gió thổi nhè nhẹ, sao cô lại thấy lạnh vậy nè?
Nhã Nhã chọc chọc cánh tay cô, tròn xoe mắt hỏi: "Ý, tiểu thư, sao tay người lạnh thế?
"Chị cũng không biết nữa, chắc là... HẮT XÌ!!!"
Thường Hi hắt xì mấy cái liên tiếp. Nhã Nhã hốt hoảng: "Tiểu... tiểu thư?"
Rồi như nhớ ra điều gì, Nhã Nhã vội vã đỡ cô dậy: "Huhu. Tiểu thư, em xin lỗi! Em quên mất người mới ngã xuống hồ. Vậy mà em lại để người ngồi ngoài gió lâu như vậy. Huhuhu...."
Nhã Nhã vừa đỡ cô đi vào nhà vừa mếu máo khóc, cứ như thể cô bệnh sắp chết rồi ấy! Thường Hi nhìn khuôn mặt toàn nước mắt của Nhã Nhã, không kìm được mà bật cười: "Trời ơi, ai mà dễ thương vậy nè? Chị chỉ bị lạnh một chút thôi, em làm gì mà khóc dữ vậy!"
Hứa Hinh Nghiên bên kia cũng cố gắng nặn ra một nụ cười, vội tiến đến đỡ Thường Hi: "Hi Hi, để mình đỡ cậu lên phòng."
Thường Hi hất tay Hứa Hinh Nghiên ra, giọng điệu lạnh tanh: "Không cần, Nhã Nhã đưa tôi lên được. Hứa tiểu thư có việc bận thì cứ về đi."
"Bây giờ tớ không có hẹn, để tớ chăm sóc cậu..."
Thường Hi không để Hứa Hinh Nghiên nói hết, trực tiếp cắt ngang: "Tiếc quá, Hứa tiểu thư đang rảnh mà tôi lại bận mất rồi! Hay để lần sau có thời gian tôi sẽ tiếp cô vậy. Quản gia, tiễn khách! Nhã Nhã, chúng ta đi!"
Nhã Nhã cười trộm, liếc Hứa Hinh Nghiên một cái. Trước giờ Hứa Hinh Nghiên ra vào Thường gia như nhà mình, bây giờ tiểu thư làm thế này có khác gì đang phân rõ thân phận chủ, khách, đuổi Hứa Hinh Nghiên ra khỏi Thường gia đâu?
Nhã Nhã nghĩ vậy liền vui vẻ đỡ Thường Hi về biệt thự. Lúc đi ngang qua Hứa Hinh Nghiên, Thường Hi cố tình đi chậm lại, nói nhỏ vừa đủ cho Hứa Hinh Nghiên nghe: "Hứa -  Hinh - Nghiên, chuyện ngày hôm nay, tôi sẽ trả lại cho cô gấp đôi. Cô cứ từ từ mà hưởng thụ đi~"
Hứa Hinh Nghiên nghiến chặt răng, cả người run lên vì tức giận.
Thường Hi vậy mà lại khiến cô ta mất mặt hai lần, lại còn dám đe dọa cô ta. Mối nhục ngày hôm nay, cô ta nhất định sẽ trả hết! Rồi sẽ có một ngày, cô ta lấy lại tất cả những gì mà Thường Hi cướp của cô ta! Để xem lúc đó Thường Hi còn cứng miệng như bây giờ không!

Người làm biết ý, một lần nữa rẽ ra hai bên, tạo ra một lối đi cho Thường Hi. Thường Thiên nhìn bộ dạng ướt sũng của cô liền cởi áo vest ra, định khoác lên người cô. Thường Hi như cố ý, lại như vô ý bước về phía bên phải một bước, né tránh chiếc áo của Thường Thiên. Anh ta hơi khựng lại, nắm chặt chiếc áo, rút tay về.
Giọng điệu của Thường Thiên tuy lạnh nhạt nhưng vẫn tỏ ra quan tâm cô. "Thường... Hi, Hinh Nghiên nói cô là vì chia tay với Mạc Phong nên mới tự tử, chuyện đó là thật sao?"
Ha, gì đây? Ban nãy còn bảo cô nếu muốn tự tử thì ra cái hồ xa Thường gia một chút mà chết. Bây giờ lại cư xử như thể rất lo lắng cho cô, anh ta định diễn cho ai xem vậy?
"Tôi và Mạc Phong hôm nay không chia tay thì ngày mai cũng sẽ chia tay, vấn đề ở đây chỉ là thời gian mà thôi. Làm phiền thiếu gia lo lắng rồi!" Thường Hi dừng lại, nghiêng người nhìn Thường Thiên. "Còn nữa, Thường thiếu gia, tôi không tự - tử. Cuộc đời còn tươi đẹp như thế, chết đi để "mấy kẻ" nào đó được vui vẻ ư? Con người tôi chưa cao thượng như thế!"
Thường Hi nói xong liền cùng Nhã Nhã về biệt thự, bỏ lại một đám người làm mắt chữ o mồm chữ a vì tính khí lạ thường của cô. Hứa Hinh Nghiên thì tức đỏ cả mắt vì bị cô đá xéo. Còn Thường Thiên nhìn chằm chằm vào chiếc áo vest, ngẩn ngơ. "Thường... Hi... đã bao lâu rồi mình không nhắc đến cái tên đó..."

***

...
"Chậc, tự dưng nhảy xuống hồ nước làm gì? Cô tưởng ai cũng rảnh mà đi cứu cô chắc?"
...
"Lần sau nếu muốn tự tử thì tìm hồ nước xa Thường gia một chút, đừng làm bẩn nơi này."
...
"Nhã Nhã, sao cô lại nói vậy? Tôi và Hi Hi là "bạn tốt" của nhau, sao tôi lại đẩy cô ấy chứ?"
...


T

Thường Hi co chân, cằm tựa vào đầu gối suy nghĩ vẩn vơ.
Người làm không quan tâm, chỉ có mỗi Nhã Nhã lo lắng cho Thường Hi. Bạn bè thì mưu tính sau lưng, hại Thường Hi mất mạng. Người yêu thì bỏ rơi, không tin tưởng Thường Hi dù chỉ một chút. Còn anh trai lại là một người vô tâm, biết em gái mình suýt chết mà còn buông những lời tổn thương em gái.
"Thường Hi, những người xung quanh cô đều muốn hãm hại, bỏ rơi cô. Rốt cuộc thì trước khi tôi xuyên tới đây, cô đã sống như thế nào?"
"Hả? Tiểu thư, người nói gì vậy? Em nghe không rõ"
Nhã Nhã tắt máy sấy, nghiêng đầu hỏi cô.
Thường Hi cười gượng. "Chị nói là Nhã Nhã tốt với chị quá ấy mà, còn sấy tóc cho chị nữa."
"Điều đó là đương nhiên! Mà tiểu thư này, người.... có thật là tiểu thư của em không vậy?!"
Thường Hi giật mình, sống lưng cứng đờ. Cái đó... đừng nói là cô bị phát hiện rồi nhé?!!

Tiêu Lạc Bội Sam

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top