Chương 1: Xuyên không rồi?! (1)
''Thường Hi... Thường Hi... tỉnh lại đi.... Thường Hi...''
Thường Hi mở mắt, xung quanh tối như mực, chỉ có một chỗ có ánh sáng mờ nhạt ở trên cao. Trên đó hình như còn có một cô gái.... Cô há miệng, muốn trả lời giọng nói đó nhưng lại chẳng thốt được từ nào. Đầu cô đau như búa bổ, thân thể thì như bị kim đâm vậy, cả cảm giác nghẹt thở này nữa... khó chịu quá! Thường Hi cố gắng hít không khí vào, nhưng cảm giác nghẹt thở ngày càng nặng, cứ như thế này cô sẽ chết mất!
Cô gái ở trên kia tiến xuống chỗ cô, nắm lấy tay cô. Cảm giác nghẹt thở dần ít đi, Thường Hi cố gắng mở to mắt nhìn hình dáng của cô ấy nhưng vẫn chỉ thấy được một bóng người mờ mờ. Cô ấy nhìn cô, khẽ nói: ''Thường Hi, giúp tôi với! Tôi không làm gì hết, tôi là bị bọn họ hại, nhưng... nhưng ngoài Nhã Nhã, không một ai tin tôi cả. Bạn bè, người yêu, thậm chí cả gia đình tôi, một người cũng không...''
Cô ấy nói đến đây thì bật khóc, Thường Hi nhìn bóng dáng mờ mờ ấy, khó khăn hỏi: ''Cô là ai?''
''Tôi..'' Cô ấy ngập ngừng, nhưng lát sau vẫn nói: ''Tôi là Thường Hi.''
Thường Hi kinh ngạc nhìn cô ấy. Thường Hi? Nếu các bạn hỏi cô ấy vì sao kinh ngạc, cô ấy cũng sẽ hỏi bạn lại một câu: ''Bỗng dưng gặp một cái bóng mờ mờ, cô ấy nói cô ấy cùng tên cùng họ với bạn, liệu bạn có kinh ngạc không?''
Cô gái kia nhìn thấy Thường Hi không nói nổi gì liền lên tiếng trấn an: '' Cô đừng lo, tôi chỉ muốn nhờ cô giúp tôi thôi!''
''Cô muốn tôi giúp gì?'' Thường Hi mù mờ nhìn cô gái cũng tên ''Thường Hi'' này.
Cô ấy nhìn cô, đáp: ''Tôi muốn nhờ cô rửa sạch nỗi oan ức của tôi! Nhờ cô cảnh tỉnh anh trai tôi, nói với anh ấy phải tránh xa Hứa Hinh Nghiên ra, đừng để cô ta lợi dụng anh tôi! Còn nữa, nhờ cô giúp cha tôi, đừng để ông ấy hợp tác với những công ty có mối quan hệ với Hứa Hinh Nghiên, nếu không Thường Thị cũng sẽ bị cô ta tính kế làm cho phá sản mất! Thường Hi..'' Cô ấy nắm chặt tay cô. ''Cô phải cẩn thận Hứa Hinh Nghiên, cô ta không đơn giản đâu. Ở Thường gia, cô chỉ có thể tin Nhã Nhã, em ấy đối xử với tôi rất tốt, cũng là người duy nhất tin tưởng tôi. Ngoài em ấy, bất cứ ai cô cũng đừng tin!''
Cô ấy vừa dứt lời, xung quanh cũng dần sáng lên. Cô ấy thả tay Thường Hi ra. ''Đã đến lúc cô phải đi rồi! Thường Hi, nếu cô giúp được tôi, thân thể này sẽ thuộc về cô.'' Cô ấy quay người bước về phía trước, trước khi biến mất hẳn, cô ấy ngoảnh lại nhìn cô, nở một nụ cười rực rỡ như nắng mai: ''Thường Hi, cảm ơn và tạm biệt!''
Cô nhìn cô ấy, mi mắt dần nặng trĩu. Cô rất muốn hỏi cô ấy: ''Thường Hi, trong suốt những năm tháng qua, rốt cuộc cô đã phải trải qua cuộc sống như thế nào?''
***
''Tiểu thư, người tỉnh lại đi... tiểu thư.''
''Tiểu thư...''
Thường Hi nhíu mày. Ồn quá! Đúng lúc này, cổ họng cô gợn lên những cơn khó chịu.
''Khụ khụ.''
Thường Hi nghiêng người ho ra từng ngụm nước. Cô mở mắt nhìn xung quanh. Xung quanh cô bây giờ là một đám người đang đứng, khuôn mặt họ lạnh tanh không chút biểu cảm, chỉ có một cô gái ngồi cạnh cô là đang khóc nức nở, thấy cô tỉnh lại liền ôm chầm lấy cô mếu máo: ''Tiểu thư, cuối cùng người cũng tỉnh lại rồi! Nhã Nhã còn tưởng... còn tưởng người không cần Nhã Nhã nữa chứ...'' cô gái ấy nói xong lại òa lên khóc.
'' ...Ở Thường gia, cô chỉ có thể tin Nhã Nhã, em ấy đối xử với tôi rất tốt, cũng là người duy nhất tin tưởng tôi. Ngoài em ấy, bất cứ ai cô cũng đừng tin!''
Cô gái này hóa ra là Nhã Nhã mà ''Thường Hi'' nhắc đến.
Thường Hi bị Nhã Nhã ôm bất ngờ thì hơi bối rối, cô vội vã vỗ nhẹ lưng Nhã Nhã an ủi: ''Đừng khóc, đừng khóc, tôi... chị tỉnh lại rồi mà!''
''Chậc, tự dưng nhảy xuống hồ nước làm cái gì? Cô tưởng ai cũng rảnh mà đi cứu cô chắc?''
Gì đây? Đây là muốn gây sự à? Thường Hi khó chịu nhìn về hướng phát ra giọng nói. Đám đông tản ra hai bên, để lại một lối đi ở chính giữa. Một người con trai mặc vest bước vào, khuôn mặt anh tuấn mang nét lai giữa phương Đông và phương Tây, mắt màu xanh nước biển, dáng người cao ráo. Thường Hi nhìn người này, không khỏi cảm thán, đúng là đẹp thật sự!
''Thiếu gia.'' Mọi người đồng thanh hô to.
Thường Hi nghe vậy thì giật mình, cô là tiểu thư, anh ta là thiếu gia, vậy tức là anh ta là anh trai của cô đó hả?
Người con trai kia nhìn cô, ánh mắt xen lẫn sự khinh bỉ và chán ghét: ''Lần sau nếu muốn tự tử thì đi tìm cái hồ nước xa Thường gia một chút, đừng làm bẩn nơi này.''
Thường Hi đang định mở miệng chào anh ta một tiếng ''anh trai'', nghe anh ta nói vậy liền im lặng luôn. ''Người muốn gây sự lúc nãy'' và ''anh trai Thường Hi'' vậy mà lại là một. Cô nhìn anh ta, ánh mắt lạnh lùng chứa sự bất mãn. Người con trai kia thấy ánh mắt của cô thì sững người hồi lâu.
''Thường Hi, cậu có sao không?'' Một người con gái xinh đẹp từ sau lưng ''anh trai'' bước ra, khuôn mặt hơi đỏ giống như mới khóc, dường như rất lo cho cô.
Nhã Nhã ở trong lòng cô, nghiến chặt răng nói từng chữ nhỏ: ''Hứa-Hinh-Nghiên.''
Tiêu Lạc Bội Sam
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top