☆Chương 107: Giỏi dùng kế, một mũi tên trúng ba con chim
Kim Kinh, bên trong Đại chính điện của Hoàng cung, Chu thái hậu đang cùng quần thần thương nghị việc đi hay ở của các phi tần hậu cung.
Chu thái hậu hạ chỉ: Đưa tất cả những phi tần đã được sủng ái nhưng không có con đến cung Cảnh Lăng thủ tiết vì tiên hoàng, mà trong đám đại thần không ít người có muội muội hoặc là con gái đều thuộc trong nhóm này, khiến bọn họ chống đối mãnh liệt.
Chu Thái hậu làm như vậy, cũng không phải là vô căn cứ, triều đại từng có tiền lệ, những năm đầu của Cảnh Thâm đế, do Hoàng đế còn nhỏ yếu, Thái Hậu phụ chính, vì thanh tẩy cung đình, các tần phi của tiên đế đều bị đưa vào Hoàng lăng thủ tiết cho tiên đế.
Lúc ban đầu, khí thế của Chu Thái hậu rất cao, một mặt kiên trì có lý lẽ có căn cứ, sau đó, thấy Cao thừa tướng cầm đầu nhóm đại thần đồng ý điều kiện của nàng, rốt cục Chu thái hậu cũng dịu lại, công bố nếu nhà mẹ đẻ của đám tần phi này có năng lực lập am trong phủ, cho các phi tần có thể để tóc tu hành, thì nàng liền cho phép những người này trở lại nhà mẹ đẻ, hơn nữa những phi tần chưa được sủng hạnh cũng chiếu theo đó mà làm.
Yêu cầu của Chu thái hậu đưa ra là: trước khi tiểu Hoàng đế mười sáu tuổi có thể tự mình chấp chính, hắn có thể sống trong Hoàng cung ở Kim Kinh, hoặc cũng có thể ngự giá đến phủ Nam An vương, nhận sự dạy dỗ của giám quốc đại nhân.
Trong lòng Cao lão Thừa tướng cùng các đại thần đều hiểu rất rõ ràng: đây là Chu thái hậu muốn Hoàng đế và Nam An vương càng thêm gần gũi, củng cố ngôi vị của tiểu Hoàng đế.
Nhưng nếu là như thế, địa vị chính phi của Nam An vương tất nhiên sẽ rơi vào trong tay vị Chu trắc phi kia, cũng chính là tỷ tỷ của Chu thái hậu; hơn nữa tiểu Hoàng đế gần gũi với Nam An vương, sợ là ngôi vị hoàng đế của hắn sẽ càng thêm vững chắc; mà đối với Nam An vương, chỉ sợ cũng là chuyện tốt — Hoàng đế lớn lên dưới gối hắn, tất nhiên sẽ luôn nghiêng về phía hắn; hay đối với tiểu Thế tử của Nam An vương, cũng là chuyện tốt, chẳng những là đường đệ mà còn là biểu đệ ruột thịt, tương lai Tiểu Hoàng đế và hắn cũng sẽ sớm chiều ở cùng nhau.
Chu thái hậu tuy rằng tuổi còn trẻ, vẫn chưa đến hai mươi tuổi, nhưng tâm tư quả thật là cực kỳ kín đáo, kế sách của nàng đúng là một mũi tên trúng ba con chim a, vừa suy tính vì tỷ tỷ Chu trắc phi của mình, lại suy tính cho tiểu Hoàng đế con trai của mình, quan trọng nhất là, để cho tiểu Hoàng đế ở tại phủ Nam An vương, về mặt tình cảm cũng kéo gần khoảng cách giữa tiểu Hoàng đế và Nam An vương.
Rốt cuộc là ai đã giúp nàng đưa ra chủ ý này đây?
Cao lão Thừa tướng xuất phát từ đủ loại lo lắng, tuy rằng trên thực tế cảm thấy không ổn, nhưng Nam An vương là cháu ngoại của lão, hơn nữa người già thì yêu thương con cháu, lão còn có cháu gái còn ở trong cung chịu khổ, tất nhiên "ném chuột sợ vỡ đồ", nên đối với toàn bộ yêu cầu vô lý của Chu thái hậu đều đáp ứng.
Từ đại chính điện bước ra ngoài, Chu Thái hậu đi phía trước, tiểu Hoàng đế được nữ quan đứng đầu – Ngọc Hương ôm theo sát bên cạnh, phía sau chính là Đại thái giám "Tiền Liễu Đức", một đoàn cung nữ thái giám đi ở phía sau cùng.
Trước mặt xuất hiện một biển hoa, tất cả đều là hoa hồng từ Tây Vực tiến cống, là giống hoa quý, hoa hồng nở tươi đẹp, hồng phấn đáng yêu, Chu Thái hậu ngừng lại, đứng nhìn biển hoa trước mắt trong chốc lát, không nhịn được ngắt một đóa cầm trong tay.
Đại Kim triều thịnh hành việc cài hoa, mặc kệ là nam hay nữ, là nghèo hay giàu, đều lưu hành tục vào mùa hoa nở liền cài một đóa, Chu Bích cũng không ngoại lệ, rất muốn cầm đóa hoa xinh đẹp trong tay cắm vào búi tóc.
Ngọc Hương còn chưa lên tiếng, Đại Thái giám "Tiền Liễu Đức" đã bước lên trước, cất giọng không thể ngửi nổi nói: "Bẩm Thái hậu, giờ còn đang là quốc tang..."
Chu Thái hậu thở dài, lông mày cau nhẹ không thể nhận ra, trong nháy mắt khuôn mặt xinh đẹp biến thành bộ mặt khổ qua nhìn mà buồn cười, rất nhanh liền khôi phục lại bình thường, ngắt lấy đóa hồng tiếp tục đi về phía trước.
"Tiền Liễu Đức" nhìn bóng lưng của nàng, lúc này mới ý thức được, vị Chu Thái hậu này, mặc dù là Thái hậu cao quý nhất nước, thật ra cũng chỉ là một thiếu nữ xinh đẹp mười bảy đang tuổi dậy thì.
Trong thành Nhuận Dương ở Nam Cương, Chu Tử ngồi kiệu mềm, đang theo sau Triệu Trinh một thân mặc thường phục, đi qua khắp phố lớn ngõ nhỏ.
Thỉnh thoảng nàng nhấc màn kiệu, nhìn Triệu Trinh đang đi phía trước, lại phát hiện con đường phía trước càng ngày càng quen, thì ra là đã đến con ngõ nhỏ Yến Tử ở phường Phúc Thọ.
Đến trước cửa tiểu viện, nơi mà lần trước Chu Tử rời nhà trốn đi, Triệu Trinh dẫn đầu xuống ngựa, ném dây cương cho gã sai vặt Lâm Tiêu Sấu, tự mình đỡ Chu Tử xuống kiệu.
Đám sai vặt nha hoàn tự theo một cửa hông khác vào mở cửa tiểu viện.
Vừa vào cửa, Chu Tử liền phát hiện tiểu viện này của mình đã thay đổi bộ dáng.
Đối diện cửa viện là một bức tường bình phong, mặt trên giăng đầy dây Lăng Tiêu đang nở hoa. Đi dọc theo hành lang vòng qua bên hông bức tường bình phong, phát hiện phía sau bức tường bình phong có trồng một khóm trúc lớn xanh biếc, cây đào trong sân vẫn còn giữ lại, nay lá xanh đầy cành, nhưng cái đình nhỏ thì lại không nhìn thấy tăm hơi, thay vào đó là một ngôi nhà trúc nhỏ được dựng từ những cây trúc xanh, cửa sổ bốn phía của ngôi nhà trúc đều được mở ra, có thể nhìn thấy bên trong bày biện cả bàn ghế bằng trúc, trên bàn cũng bày một bộ dụng cụ uống trà cũng bằng trúc xanh.
Triệu Trinh nắm tay Chu Tử, chậm rãi dọc theo hành lang đi về phía trước, đi thẳng tới trước cửa chính viện.
Ngôi nhà ngói ba gian: một viện chính, hai nhà kề ban đầu nay đã đổi thành ngôi nhà gỗ trước mặt, trên cửa sổ bằng gỗ khắc hoa dán lụa mỏng màu xanh nhạt, như màn lụa mỏng trong mộng, mông lung mà mê ly.
Triệu Trinh đỡ Chu Tử bước qua bậc cửa, vào phòng khách.
Trong phòng khách cũng hoàn toàn thay đổi, ba gian phòng dùng bình phong bằng gỗ tử đàn (gỗ lim) ngăn cách, phòng khách bày biện tinh xảo, đồ đạc gia cụ trong phòng khách cũng khéo léo tinh xảo, đều làm từ gỗ tử đàn.
Chu Tử bước vào phòng ngủ, phát hiện bên trong đã đổi thành bộ giường ngủ bằng hoa lê mà mình thích nhất, trước màn cửa sổ bằng lụa mỏng xanh lá, bày một bàn trang điểm khắc hoa tinh xảo, mặt trên đặt một cái gương nho nhỏ.
Triệu Trinh dắt Chu Tử đi đến trước giường, dùng ngọc câu móc màn lụa mỏng màu trắng lên, ôm lấy Chu Tử, đặt nàng nằm lên chăn nệm mềm mại.
Chu Tử ngồi nhỏm dậy, ở trên giường tò mò nhìn ngó chung quanh, lúc này mới phát hiện trên giường trải nệm gấm màu trắng bốn góc thêu trúc xanh, trên mặt chăn mỏng trải giường cũng là màu trắng thêu trúc xanh, ngay cả hai cái gối mềm cũng đều là màu trắng thêu trúc xanh.
Triệu Trinh ngồi xuống bên cạnh Chu Tử, nâng hai chân Chu Tử lên, nhẹ nhàng đỡ Chu Tử ngã xuống giường, sau đó cầm hai chân Chu Tử, cởi giày cho nàng, mình cũng nằm xuống theo, sau đó giơ một tay lên, kéo màn lụa trắng xuống.
Chu Tử giật mình, cảm thấy như ở trong mộng. Đây có lẽ là ngôi nhà đẹp nhất trong lòng nàng, xanh biếc dạt dào như vậy, tinh xảo mới mẻ như vậy. Nàng nghiêng mình, dựa lưng vào Triệu Trinh, trong lòng cảm động không thôi.
Triệu Trinh thấy nàng nãy giờ không nói gì, biết trong lòng nàng đang cảm động, cảm thấy thỏa mãn cực kỳ, ôm Chu Tử, kéo chăn mỏng đắp lên Chu Tử và mình, sau đó nói: "Ngủ một chút đi, ngủ dậy sẽ dẫn nàng đi ăn món ngon!"
"Dạ." Chu Tử dịu dàng đáp một tiếng.
Trước khi đến, Triệu Trinh đã dặn dò trước, cho nên trong phòng này đã đặt sẵn băng, mát lạnh, không bị ảnh hưởng của thời tiết nóng bức bên ngoài. Bờ mông nhỏ tròn trịa của Chu Tử dán lên bụng Triệu Trinh, thân thể lại cố hết sức co lại lui về phía sau, ép sát lên người Triệu Trinh. Nàng thích cứ như vậy rúc vào trong lòng Triệu Trinh mà ngủ, giống như làm vậy có thể bù lại mấy tháng trời cô đơn quạnh quẻ gối đầu ngủ một mình.
Triệu Trinh vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve trước ngực nàng, thân thể nàng được vỗ về chơi đùa thật sự thoải mái, trong lòng càng nghĩ, dần dần ngủ thiếp đi.
Chu Tử ngủ mãi đến gần tối mới tỉnh lại, nàng vừa tỉnh giấc liền cảm giác được vật cứng rắn của Triệu Trinh từ phía sau đang đẩy đẩy mình, bèn tiện tay mò qua nhéo một cái, không ngoài suy đoán, nghe được tiếng hít sâu của Triệu Trinh. Chu Tử cười cười, nghịch ngợm nắm lấy phía sau cọ xát vài cái. Triệu Trinh vốn muốn cho nàng nghỉ ngơi thật tốt, nhìn thấy nàng nghịch ngợm như vậy, cũng không có ý muốn nhịn nữa, cởi bỏ quần lót của nàng, nhắm ngay vị trí mà cọ xát.
Chờ hai người ái ân xong, Triệu Trinh tinh thần sảng khoái phát hiện Chu Tử mềm nhũn nằm liệt ở trên giường, hắn ôm lấy Chu Tử, đi đến phòng tắm được xây sau phòng ngủ.
Trước khi sửa sang lại ngôi nhà này, Triệu Trinh đã sai người mua luôn cả ngôi nhà ở phía đông, phía bắc và phía tây với giá cao, sau khi đả thông xong, liền tiến hành xây dựng lại, hiện tại khu viện này nhìn tuy nhỏ, kỳ thật xét theo diện tích mà nói, đã lớn hơn trước gấp ba lần.
Tắm rửa xong bước ra, hai người nắm tay nhau đi tới căn nhà nhỏ trong viện Lục Trúc.
Bên trong đã dọn sẵn trà bánh tinh xảo.
Triệu Trinh không thích ăn mấy thứ này, hắn ngồi đó, nhìn Chu Tử ăn thật ngon lành, cảm thấy cũng là một loại hưởng thụ.
Chu Tử ăn vài miếng điểm tâm, Triệu Trinh bưng chén trà sứ trắng hoa văn có hình lá cỏ màu xanh ở trước mặt Chu Tử lên, nếm thử một ngụm trà Trúc Diệp bên trong, cảm thấy vừa đủ ấm, mới đem chén trà đến bên miệng Chu Tử.
Chu Tử liền nâng tay hắn uống vào mấy ngụm, sau đó lại tiếp tục ăn điểm tâm. Nàng rất thích ăn mấy đồ ngọt như điểm tâm này, nhất là bánh nhân đậu, nhân hạt dẻ, nhân hạt sen và bánh nhân mứt táo, lại yêu vô cùng. Triệu Tử cũng giống hệt nàng, đặc biệt thích ăn mấy những món điểm tâm ngọt này.
Triệu Trinh ngồi bên cạnh nhìn một lát, lấy từ trên người Chu Tử xuống một mảnh khăn lụa, dùng sức lau lau vụn bánh dính trên khóe miệng Chu Tử, quở nhẹ: "Nàng bao nhiêu tuổi rồi, mà còn ăn uống giống Triệu Tử!"
Chu Tử nhãn tình sáng lên, vội uống một hớp trà trong tay Triệu Trinh, rồi mới hỏi: "Chàng đã nghĩ tên cho đứa bé trong bụng chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top