Ta không muốn gặp hắn

    Vũ nhu đang ăn dở miếng bánh quế hoa , nàng xén làm rơi miếng bánh xuống bàn khi qua tấm rèm mỏng nàng nhìn thấy thiên trường đang tiến lại gần đình mát , nàng lén lút núp phía sau trường Nhạc Văn , trông nàng như một kẻ phạm tội đang tìm cách tẩu thoát vậy .... Bắt gặp hành động kì lạ của mỹ nhân trước mắt tô cảnh khuôn mặt ngô nghê nhìn nàng ...
- nam cung tiểu thư .... Nàng đang làm gì vậy ....
     Vũ nhu đưa tay lên miệng ...
- suỵt .... Ngài không thấy đổng ngạc thiên trường đang đến hay sao .... Chẳng hiểu sao hắn ta luôn phát ra một thứ khí chất gì đó làm ta thấy rất sợ ....
      Tuấn nghị nhẹ nhàng xoa đầu tiểu muội muội ....
- muội sợ làm gì chứ ... Muội đừng quên đây là nam cung phủ ... Còn có hoàng thượng , ngũ vương và cả ta nữa ... Hắn sẽ chẳng dám manh động đâu ....
      Lưu hạ nhanh nhẹn vén tấm màn mỏng chạy vào trước nàng ngồi xuống ghế lấy ngay chiếc bánh quế hoa lên ăn , theo sau là đổng ngạc thiên trường và thi ảnh ... Tô cảnh nhìn hắn ...
-  thật hiếm khi trẫm thấy đổng ngạc công tử đích thân đến chúc thọ một ai đó ....  À mà chân đổng ngạc huynh sao rồi ... Huynh tính đến bao giờ mới nhập cung luyện kiếm cùng trẫm đây ?
    Đổng ngạc thiên trường hướng đôi mắt sắc lạnh sang nam cung tuấn nghị .
- hoàng thượng đã quá đề cao ta rồi ... Bên cạnh người còn có nam cung đại công tử đây võ công cao cường , thân thủ nhanh nhẹn hay sao .... Đến lớp canh phòng nghiêm ngặt của đổng ngạc phủ còn vượt qua được kia mà ...
   Tuấn nghị cười khẩy ....
- đổng ngạc công tử quá lời ... Ta nào dám nhận lãnh , công tử đã quá đề cao ta rồi , quân lính canh gác nghiêm ngặt không nơi nào có thể so với đổng ngạc phủ ... Ta nào dám xông vào chỗ chết ...
     Trường Nhạc Văn thở dài ngao ngán quay sang nhìn vũ nhu ...
- nàng coi ... Thiệt là 2 tên này lúc nào cũng ganh nhau ..........
      Hắn trợn mắt bất ngờ ..." Ủa ngừoi đâu mất rồi ..."
      Tất cả ánh mắt dồn vào chiếc ghế trống bên cạnh Nhạc Văn ..... Tuấn nghị liếc sang lưu hạ ... Nàng lúc này đang vô cùng tập chung vào các món ăn thơm ngon , béo ngậy trên bàn ...
- văn hỉ công chúa .....
    Nàng ngửa mặt nhìn tuấn nghị ....
- ay da hị a a ã ói ... Ừng ọi a à ăn ỉ ơ à...
     Tô cảnh lắc đầu không hiểu ....
- ôi trời lại vừa ăn vừa nói .... Trường Nhạc Văn , chẳng phải đệ là ngừoi duy nhất nghe hiểu lưu hạ nói gì khi nó đang ăn hay sao ... Đệ mau dịch đi ...
- muội ấy chính là đang nói ...." Ây da nghị ca ca đã nói đừng gọi ta là văn hỉ cơ mà ....."
      Tuấn nghị tiếp lời ...
- vậy lưu hạ , công chúa nói xem tiểu muội ta ngọc yên đã đi đâu rồi ....
      Lưu hạ cố nuốt hết miếng bánh lấy hơi nói ...
- muội không biết ... Chỉ biết lúc nãy mấy huynh nói chuyện tỉ ấy troè qua hành lang chạy về phía bích đình các rồi ....
    Tô cảnh thở dài nhìn tiểu muội ...
- sao muội im hơi lặng tiếng để ngọc yên chạy mất tiêu .....
    Lưu hạ hắt chiếc mũi nhỏ ....
- có ai bảo muội phải thông báo mỗi khi yên tỉ bỏ đi đâu ... Xí ... Sao hoàng đế ca ca lại trách muội ..... Không chơi với hoàng đế ca ca nữa .... Muội đi tìm bọn tiểu thư nhà quyền quí chơi với muội ....
      Nàng dùng dằng xách váy bỏ đi .... Còn không quên mang theo luôn cả đĩa bánh đang ăn dở .... Thế rồi trong đỉnh chỉ còn 4 tên nam nhân 4 mắt trân trân nhìn nhau

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top