Chương 4 : Đi dạo

Trên đường lớn ở kinh đô phồn hoa mọi người tấp nập qua lại , thỉnh thoảng lại có tiếng nói  ở đâu vọng tới . Lúc này tất cả nữ nhân già trẻ lớn bé ở trên đường đều đang chú ý đến hai nam nhân tuấn tú  thu hút ánh mắt của mọi người .  Một thiên về khả ái , một thiên về phong lưu phóng khoáng  . Vâng hai nam nhân đang thu hút ánh nhìn của mọi người đó chính là Lâm Ngọc Nhiên và Tiểu Ngân bị ép buộc giả nam trang theo yêu cầu của tiểu thư nhà mình.  Nữ nhân A nói với nữ nhân B : 

- Ngươi thấy không nam nhân cầm  quạt ấy thật là soái a . Ai , không biết là công tử nhà nào mà ta chưa bao giờ thấy  . Chẳng lẽ là con trai nhà quan nào mới đến kinh đô. 

Nghe có người  bàn tán về mình Lâm Ngọc Nhiên lập tức liền vui vẻ . Trong lòng nàng đang tự kỉ về bản thân mình : " Ta thật là quá xinh đẹp đi đến cả giả nam trang mà cũng thu hút ánh mắt của người khác , ta thật soái.............+×*×÷+*". ( có lẽ nhiều bạn chưa hiểu rằng tại sao tỷ ấy lúc đầu mặt nữ trang vô cùng xinh đẹp mà bay giờ lại thay nam trang vì hai lý do . Một không muốn phiền toái và thử cảm giác làm soái ca hai mình thích thì mình mặc thôi 😁😁😁)

Nữ nhân B lại phản bác lại nữ nhân A: 

- Ta thấy tên nam nhân đó chẳng có gì tốt đẹp cả.  Nhìn là biết phá gia chi tử rồi ỏng a ỏng ẻo .  Hừ nhìn chỉ thêm ngứa mắt nếu mà chọn thì ta sẽ chọn công tử kế bên a . Nhìn đi nhìn đi dễ thương vô cùng ai ai .

Lâm Ngọc Nhiên từ trên thiên đường nàng nghe được lời bình từ khán giả B đó lại rớt xuống đất một cái bịch tan nát cõi lòng. Nàng quay qua lườm nữ nhân không biết thưởng thức đó. Lại quay qua nhìn tiểu Ngân với ánh mắt  oán phụ .  Tiểu Ngân nhìn tiểu thư nhà mình mà hắc tuyến đầy đầu nàng muốn nói rằng tiểu thư a là người kêu nô tỳ mặc cơ mà.  Nữ nhân B đang tranh cãi với nữ nhân A rùng mình lẩm bẩm :" Ta có cảm giác như có ai đang nhìn mình rất đáng sợ " 

Đi dạo một lát nàng nhìn thấy có rất nhiều thứ mới lạ a . Nào là  trâm cài , son phấn, tượng đất . . . . . . Vân vân và mây mây rất nhiều thứ thú vị.  Nhưng chỉ được nhìn mà không được mua vì tài khoản của vị tiểu thư này rất cạn kiệt. 

Khoảng một khắc trôi qua chủ tớ hai người đã thấm mệt lúc này tiểu Ngân đề nghị tiểu thư nhà mình vào tiểu lâu  nào đó để uống trà dùng thiện . Nhìn một lát cuối cùng Lâm Ngọc Nhiên cũng chọn đại một cái lâu bình thường.  Đừng hỏi nàng tại sao không chọn một cái lâu nổi tiếng nhất ở đây giống như mấy nữ chính xuyên không . Tại sao tại sao ư , tất nhiên vì nàng hết tiền rồi cũng chả muốn ăn cơm bá vương rước phiền toái.  Vào trong một tiểu nhị nhanh nhẹn ra đón tiếp hai người một cách nồng nhiệt . Nhìn đi hai người đều ăn mặt sang trọng . Tiểu nhị vui vẻ nói :

- Khách quan hai vị muốn ăn gì. 

Nhìn tiểu nhị khuôn mặt chân chó mà nàng rùng mình : 

- Cho ta bình trà với mấy món ăn bình thường là được rồi. 

Nghe nàng nói tiểu nhị có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh bình tỉnh mỉm cười với khách vào trong chuẩn bị.  Ăn uống xong hai người tiếp tục đi dạo . Lúc này Lâm Ngọc Nhiên chọn dạo quanh hồ nước gần tiểu lâu ngắm cảnh. Chỗ đó có một cái đình nhỏ tiểu Ngân liền dẫn tiểu thư nhà mình vào ngồi nghỉ.  Gió thoảng qua mang theo hơi nước lành lạnh lá cây xào xạc bóng dưới đất nhấp nháy . Mặt hồ lăn tăng gợn sóng khung cảnh bình yên làm cho lòng người thanh thản dễ chịu.  Nàng nhắm mắt lại để mặt cho lọn tóc bay loạn trên khuôn mặt tuyệt sắc . Ngân Nhi nhìn tiểu thư nhà mình không ngờ mặc nam trang cũng có thể xinh đẹp như tiên. Lâm Ngọc Nhiên lúc này tâm nàng đã bình tỉnh nàng  cảm thấy rằng mọi thứ xung quanh mình không còn như trước nữa.  Cuộc sống ở thời đại này là  mạnh sẽ sống  yếu thì chết không còn nhân tính như thế kỉ 21 . Nàng sẽ không làm kẻ yếu để người khác lợi dụng dẫm đạp mà sẽ làm kẻ mạnh để dẫm đạp người khác để lấy sự tồn tại trong cái thế giới xa lạ này.  Sau khi đưa ra quyết định nàng cảm thấy mục tiêu phía trước của mình rất khó khăn nhưng bất buộc nàng phải làm được không làm kẻ hèn nhát.  Nàng ở thế kỉ 21 là đứa trẻ mồ côi được nhận về nuôi dưỡng ở cô nhi viện. Lúc nhỏ nàng đã sống tự lập , tự làm mọi thứ không cần ai giúp đỡ.  Đôi khi khó khăn nàng sẽ trách ông trời bất công mà khóc.  Đến khi lớn nàng kiếm được việc làm tốt lương cao có thể nuôi bản thân thỉnh thoảng lại gửi tiền về cô nhi viện giúp đỡ.  Mục tiêu của nàng lúc này là kiếm người chồng tốt rồi sinh con sống cho tới già  . Nhưng đời ai biết được cho khi đến đây tất cả mọi thứ đều thay đổi cuộc sống con người . Nhưng nàng sẽ không thục lùi mà sẽ tiến lên chống lại tất cả mọi thứ . 

Trời dần chuyển sang màu xám dấu hiệu cơn mưa lớn sẽ tới. Vài phút sau vài giọt nước rơi xuống mưa càng lúc càng lớn một màng trắng xoá bao quanh mọi thứ . Nàng lầm bầm một câu : 

- A mưa nắng thất thường. 

Ngân Nhi thấy mưa lúc càng lớn sợ tiểu thư mình bị lạnh lấy áo khoác mặt lên cho nàng. Mặc áo khoác vào nàng vẫn tiếp tục nhìn cơn mưa . 

Đằng xa có hai nam tử vội vàng tìm chỗ trú mưa.  Nhìn phía trước có một cái đình Vũ Ngạo nói với chủ tử nhà mình : 

- Chủ nhân phía trên có một cái đình .Chúng ta tới đó nghỉ ngơi được không. 

Nam nhân được gọi là chủ nhân không nói gì chỉ là bước chân nhanh hơn. Vũ Ngạo bất đắc dĩ , chủ nhân hắn là vậy người lạnh lùng như tản băng. Không thích nói chuyện ít tiếp xúc với người khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thaovy