Chương 3 : Xuất phủ

Ánh sáng bên ngoài chiếu vào khe cửa.  Soi sáng cả căn phòng  , bầu trời hôm nay rất đẹp .  Trên giường một tuyệt sắc mỹ nhân nhân đang say ngủ chỉ là tướng ngủ khụ có chút mất hình tượng.  Cả tay chân nàng đều dang ra hình chữ đại che cả cái giường. Nơi khóe miệng có chút thứ  nước gì đó. Khung cảnh thật yên bình.

- Aaaaaa ta đây là ở đâu?

Tiếng hét lại tiếp tục vang xa vang xa ....... chim chốc sợ hãi bay toán loạn.  Chúng thề rằng sau này sẽ không bao giờ trở lại cái nhà này nữa.  Nếu ngày nào cũng nghe cái thứ âm thanh kinh khủng ấy bọn nó cũng sẽ chết vì trái tim bé bỏng không chịu nổi kích thích như vậy.

Bên ngoài Ngân nhi sợ hãi chạy vào nhìn tiểu thư nhà mình tại sao lại la như tiếng heo bị thọc tiết vậy . Rầm
cánh cửa đập mạnh vào tường.  ( một phút mặc niệm cho cái cửa đáng thương )

- Khụ Ngân.......Ngân nhi ngươi ngươi đây là làm gì vậy.  Ta nhát gan lắm a đừng dọa ta như thế chứ  .

Ai nói cho nàng biết là chuyện gì đang xảy ra ra . Mới tỉnh dậy thấy mình ở một nơi xa lạ.  Tâm còn chưa bình tỉnh thì rầm một tiếng cửa bị mở ra một bóng dáng xanh lục lủi thẳng vào nàng. Nha đầu này là cái tiểu cô nương hôm qua mà.  Nàng  ( Ngân Nhi ) thế nhưng ôm nàng  khóc  lốc thảm thiết :

- Ô ô ô tiểu thư người có sao không. Người đừng làm nô tỳ sợ mà.

Trán lại một trận hắc tuyến. Này đây là chuyện gì người khóc là nàng mới phải chứ.  Vậy mà nàng còn phải ngồi đây an ủi người ta . A cái định mệnh gì vậy.

- Ngân nhi ngoan mau nín a .

- Tiểu thư người không sao chứ.

- Ngươi yên tâm ta rất khỏe ăn được ngủ được i.....khụ nói chung mọi mặt đều tốt.

- Nhưng.......nhưng lúc nãy ta nghe người la hét đáng sợ lắm a.

Ta mà la hét đáng sợ không phải chứ dù gì cũng sống 23 năm rồi.  Người gặp người mê hoa gặp hoa nở giọng ta lại vô cùng thánh thót như chim sẻ a . Sao cái tiểu cô nương này lại nói ta đáng sợ a thật mất mặt a .

-Được rồi Ngân nhi ngươi cũng mau nín đi.  Ta đói bụng rồi mau mau đem cơm tới đây.  Từ tối tới giờ chưa ăn gì vào bụng thật đói quá đi.

- Tiểu thư người đợi ta một chút ta đi lấy cơm cho người.

Vừa mới bước ra khỏi cửa nàng lại gỏ đầu nhỏ của mình lầm bầm .

- A ta thật ngốc chưa thay đồ rửa mặt cho tiểu thư .
Nói xong nàng quay lại vào phòng.  Nhìn tiểu thư của mình tóc tai toán loạn quần áo xốc xếch.  Hình tượng thục nữ ôn nhu biến mất hoàn toàn.  Tiểu thư thế nhưng gác chân lên bàn uống trà a . Ai mau trả lại tiểu thư hiền diệu xinh đẹp cho ta đi. Không thể nhịn hơn nửa Ngân nhi chạy lại lôi nàng đứng dậy bắt đầu công đoạn chải đầu rửa mặt cho nàng. Nửa tiếng sau một mỹ nhân xinh đẹp như tranh vẽ xuất hiện.  Tóc dài được vấn lỏng lẻo cài trâm lưu ly rủ xuống mặt tóc mai hai bên bay loạn.  Mắt hạnh xinh đẹp khẽ chớp ,  môi hồng tự nhiên . Kết hợp với khuôn mặt xinh đẹp đó là một bộ váy màu lam nhạt.  Vòng eo mảnh khảnh được buột chặt bằng đai lưng làm bằng cẩm y quý giá.
Lâm Ngọc Nhiên nhìn nữ tử trong gương mà giật mình.  Đây là người sao không không đây là thần tiên mới phải.  Thật xinh đẹp, nàng chưa bao giờ thấy ai xinh đẹp như thế này.  Thế nhưng thân thể này là nàng a đây là món quà trời cho a . Ông trời con lại một lần cảm ơn ngài. Nhìn biểu hiện của tiểu thư nhà mình Ngân nhi lập tức trở nên tự hào.  Nàng luôn luôn tự tin về tay nghề của mình a.

- Tiểu thư đẹp không ?

-Ngân nhi muội thật tài a không ngờ muội lại giỏi tới vậy.

- Tiểu thư đừng khen nô tỳ nữa nô tỳ sẽ ngại a.

Nhìn khuôn mặt đáng yêu của Ngân nhi lúc này đã ửng hồng trong đáng yêu vô cùng.  Tay liền ngứa Lâm Ngọc Nhiên liền thò tay véo má tiểu cô nương đáng yêu kia . Đến khi nàng khóc xin tha Lâm Ngọc Nhiên  tiết nuối buông tay . Nhìn khuôn mặt đỏ bừng ấy bụng lại kêu réo lần nữa kháng nghị đồi ăn.
- Ngân Nhi hôm nay ngươi dẫn ta ra ngoài đi dạo đi.  Ta thấy hôm nay trời rất đẹp thích hợp đi dạo.

Thật ra là nàng muốn ra ngoài ăn rồi xem thử thế giới này ra sao .Nghe Lâm Ngọc Nhiên muốn đi chơi Ngân nhi tâm liền động.  Nàng cũng muốn đi chơi a nhưng mà tiểu thư trong người vẫn còn bệnh nếu ra ngoài sợ bệnh nặng thêm.

-Tiểu thư không nên a hôm qua người mới rơi xuống nước không nên ra ngoài sẽ bị bệnh nặng thêm . 

- Tiểu ngân ta rất khỏe mà ngươi không thấy sao . Ngươi không thấy ta khỏe hơn bình thường sao .

Nhìn Lâm Ngọc Nhiên , tiểu thư trong rất khỏe không có một chút nào là bệnh cả . Hình như còn khỏe hơn ngày thường rất nhiều lại còn rất quái dị nữa.  Nhưng dù thế nào đi nữa sức khỏe vẫn quan trọng hơn.  Lúc nhỏ người đã ốm yếu nếu lúc này lại mất bệnh nàng sợ tiểu thư sẽ không may mắn như lần này tỉnh dậy. Sợ hãi nàng không muốn, nàng chỉ có tiểu thư là người thân . Nếu người cũng đi theo  giống phu nhân thì nàng sẽ sống không bằng chết   . Nghĩ tới điều tồi tệ này nàng liền ngăn cản tiểu thư mình.

- Nhưng mà........

-Không nhưng nhị gì hết một đi hai ở lại.  Ngươi chọn cái nào.

Lúc này Lâm Ngọc Nhiên đã có phần tức giận làm cho tiểu Ngân sợ hãi không dám nói nhiều liền ngậm miệng đồng ý.

- A nô tỳ đi theo người.

Nghe Tiểu Ngân đã đồng ý nàng vui vẽ nói với Tiểu Ngân :

- Tốt chúng ta đi thôi.

Dạo này ta lười nên không ra chap mới sorry mọi người nha . Cảm ơn đã ủng hộ. Chap 4 ta sẽ cố gắng ra sớm.  Thanks.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thaovy