Chương 8

  Hôm nó bị đánh đến nay cũng đã dc 4 ngày rồi. Vết thương ở mông cũng khỏi hẳn. Hôm nay là cuối tuần nên cô và nó ra ngoài đi dạo.
-"Nhóc ăn thêm đi. Ăn uống gì mà k đều độ gì hết". Cô vừa nói vừa gắp đồ ăn trong dĩa qua cho nó.
  -"Con k ăn nổi đâu. Cô đừng gắp nữa". Nó nhìn vào dĩa của mình thì thấy cô đã gắp đầy dĩa đồ ăn cho nó rồi.
  -"Ăn hết dĩa này cho cô". Cô thấy dĩa nó đã đầy thì k gắp nữa.
  Cô và nó đang ngồi uống nước thì Nhi từ đâu đi lại.
  -"Em chào cô".
  Cô nhìn thấy Nhi thì mỉm cười nói.
  -"Ừ. Em ngồi đi". 
-"Cậu đi đâu mà ở đây vậy?". Nó hỏi.
  -"Hôm nay cuối tuần dc nghỉ mà ở nhà 1 mình buồn quá nên mình đi ra ngoài cho đỡ chán á mà. Lúc đi ngang qua đây thì thấy cậu và cô ngồi trong đây nên mình vào đấy".
  -"Còn cậu, đi ăn à".
  -"Ừ". Nó trả lời nhưng mặt vẫn lạnh.
  -"Cậu còn đi đâu nữa k?". Nhi hỏi nó.
  -"Lát nữa mình và cô đi shopping". Nó k thích đi shopping chút nào, cũng vì sáng nay cô bắt buộc phải đi để mua đồ gì đó cho nó nên nó mới đi thôi, chứ nó k thích đi đến chỗ đông người đâu.
  -"Em muốn đi cùng k?". Cô mở lời rủ Nhi đi cùng. 
  -"Dạ...em đi dc k?". K phải Nhi nghe lầm chứ, cô cho mình đi cùng sao?
  -"Dc chứ". Cô mỉm cười nhìn Nhi. 
  Cô nhìn đồng hồ rồi nói.
  -"Cũng 12h rồi. Đi thôi".
  Sau khi thanh toán tiền xong thì cả 3 người bước ra xe để đi đến shop thời trang đứng top 10 thế giới DJ. Đây là shop do cô điều hành và đầu tư vào. 
  Nhân viên vừa gặp cô bước vào đã cung kính cúi đầu chào. Một cô gái khoảng 28 tuổi bước ra lễ phép chào.
  -"Cô chủ".
  -"Cái...cái gì...cô...cô là chủ của shop này sao?". Nhi k thể tin dc cô chủ nhiệm mình lại giàu như vậy, mở dc cửa hàng lớn như vậy. 
  -"Dc rồi. 2 em cứ đi xem thoải mái đi".   
  Nhi kéo nó đi lòng vòng xem hết đồ này đến đồ khác. Đột nhiên Nhi quay qua hỏi nó.
  -"Mình k ngờ cô là chủ của cửa  hàng lớn vậy đó?".
  -"Ừ". Nó cũng k bt phải nói gì, vì cô k chỉ có mỗi cái shop này. Nó bt nhiều về cô nên k có gì phải bất ngờ.
  -"Hai đứa lựa dc gì rồi?". Cô và chị quản lí đi lại chỗ hai đứa nó.
  Cô bt nó k thích đông người nên cô đã đặt biệt nói với chị quản lí đóng cửa sớm.
  -"Dạ chưa dc gì hết cô ơi". Nhi nhìn cô mỉm cười.
  Đồ trong đây toàn là hàng hiệu, sao Nhi có đủ tiền mua chứ. Dù thích thì cũng k có tiền để mua.
  -"Dc rồi, em cứ đi xem đi".
  -"Còn Nhóc, đi theo cô". Cô quay qua nói với nó.
  Cô và nó đi qua dãy áo, còn Nhi thì vẫn đứng bên dãy đầm ngắm nghía mấy bộ đầm dạ hội.
  -"Em lấy mấy cái áo sơ mi cỡ Nhóc này cho chị nha". 
  -"Em mặc màu gì?". Chị quản lí hỏi nó.
  -"Màu trắng". Nó lạnh lùng trả lời.
  Chị quản lí lấy ra rất nhiều mẫu áo, nào là tay ngắn, tay lở, tay dài cũng có...
  -"Con vào trong thử đồ để cô xem có hợp k?". Cô lấy cái áo tay ngắn đưa cho nó.
  -"Con mặc tay dài". Nó đưa cái áo cho cô. Nó chỉ mặc áo tay dài thôi.
  -"Dc rồi. Vậy cái này nha". Cô chọn 1 cái tay dài mỉm cười đưa cái áo cho nó.
  Nó lấy cái áo cô đưa cho rồi đi vào phòng thử đồ.
  -"Cô ơi, Vy đâu rồi cô". Nãy giờ Nhi mải mê xem đồ, giờ để ý thì k thấy nó đâu.
  Cô quay qua trả lời Nhi.
  -"Nhóc con đang trong phòng thử đồ".
  -"Nhi...Nhi em sao vậy?". Nhi đứng đó trân trân, mắt thì mở lớn, nhìn như người đứng hình vậy.
  Cô thấy vậy quay qua nhìn thì thấy nó đã đứng trước mặt mình từ khi nào rồi.
 

  -"Sao...sao cậu lại có thể đẹp như vậy chứ?". (😍 😍)
  -"Nếu mình mà là con trai thì mình sẽ yêu cậu mất thôi". Nhi chạy lại ôm cổ nó, nhìn như bạn gái đang ôm bạn trai của mình í.
  -"Này...k sợ mất mặt sao, đang ở ngoài đó nha". Nó châm chọc Nhi. Nhưng Nhi ngược lại k sợ mất mặt, vẫn câu cổ nó.
  -"Mình k sợ mất mặt đâu. hihi". Nhi nhìn nó cười rất tươi.
  -"Dc rồi. Bỏ mình ra đi, k lẽ cậu định cứ đứng đây ôm mình hoài luôn sao?". Nó vẫn k đẩy Nhi ra.
  -"Dc rồi". Nhi đành nuối tiếc mà bỏ tay ra khỏi người nó.
  -"Cô, thấy con thế nào...có dc k?". Nó quay qua nhìn cô hỏi.
  -"Ừ...nhìn rất đẹp". Nãy giờ cô cũng đứng hình khi thấy nó, nghe nó hỏi cô mới hoàn hồn lại. Đúng là nó rất đẹp, nhất là khuôn mặt lạnh lùng của nó.
  -"Bình thường cậu đã đẹp rồi. Nhưng bây giờ thì lại càng đẹp hơn đó. Nhìn rất quyến rũ". Nhi nói thêm vào.
  -"Dc rồi. Vậy mình đi thay đồ đây". Nó nói rồi đi vào trong phòng thay đồ.
  3 người đi lựa vài bộ đồ xong thì đi qua siêu thị mua đồ.
  ------------------------------------------
  Siêu thị.
  -"Sao em mua nhiều mì quá vậy?". Cô thấy Nhi bỏ vào giỏ rất nhiều mì nên liền hỏi Nhi.
  -"Thường thì em chỉ ăn mì thôi à, vừa rẻ lại vừa nhanh nữa".
  -"Em k bt nấu ăn à?".
  -"Dạ, em bt nấu chứ. Nhưng tại em lười nấu thôi. hihi". Nhi đâu có thời gian để nấu đâu, mà quan trọng là Nhi lười nấu nữa.
  -"Ăn mì nóng lắm đấy!". 
  -"Lát em qua kia mua rau ăn chung nữa cô ơi, nên k nóng đâu. hihi". 
  -"Ừ. Vậy thì qua kia đi". Vậy là 3 người cùng đi qua dãy bán đồ tươi sống. 
  Sau khi mua đồ xong hết thì cả 3 cùng đi uống nước.
  -"Đi nãy giờ cũng mệt rồi. Mình đi đâu đó uống nước đi". Cô quay qua nói với nó và Nhi.
  -"Dạ dc". Nhi trả lời.
  -"Đi thôi". Cả 3 cùng đi ra bãi đậu xe để lấy xe.
  -"Xin chào quý khách, dạ, quý khách muốn dùng gì ạ?". Chị tiếp viên rất lễ phép hỏi 3 người.
  -"Em uống gì?". Cô quay qua hỏi Nhi. 
  -"Em 1 cafe sữa". Nhi thích nhất là cafe sữa hihi.
  -"Vậy 1 cafe sữa, 1 capuchino. Còn Nhóc uống gì?".
  -"1 matcha". Vẫn phong thái lạnh lùng.
  -"Dạ dc. Xin quý khách đợi một lát ạ". Chị tiếp viên nói xong thì đi vào trong.
  -"Con đi rửa tay một tí". Nó nói xong thì đứng lên đi vào WC.
  -"A...cho tôi xin lỗi". Chàng trai khoảng 28 tuổi, khuôn mặt ưa nhìn, cao ráo k may đi đụng trúng nó. Anh ấy liền quay lại xin lỗi nó.
  -"Em có sao k? Cho anh xin lỗi". 
  -"Tôi k sao". Đang đi ra đột nhiên lại bị đụng trúng làm cho nó bực bội..Nhưng vẫn giữ gương mặt lạnh lùng.
  Nó nhìn thấy trên bàn chỗ anh ta vừa đứng lên có chiếc đồng hồ, nó liền hỏi.
  -"Đó có phải là chiếc đồng hồ Orient Star phải k? Chiếc đồng hồ đó của anh à?". Nó chỉ vào chiếc đồng hồ để trên bàn.
  -"Đúng rồi, anh tên là Nguyễn Thanh Phi, anh vừa mới mua chiếc đồng hồ này bên Pháp. Em cũng thích đồng hồ nữa à?".
  -"Anh có thể bán nó cho tôi dc k?". Chiếc đồng hồ đó rất mắc tiền, với lại chỉ có 5 chiếc phải khó lắm mới có thể mua dc.
  -"Em muốn mua nó à. Em bt chơi bóng rổ k?". 
  -"Bt. Thì sao?". Chuyện bán đồng hồ có liên quan gì đến chơi bóng rổ hay sao?.
  -"Nếu em có thể đấu bóng rổ thắng dc anh...thì anh sẽ tặng em chiếc đồng hồ này. Thế nào...em chịu k?". 
  -"Dc thôi". Nó chấp nhận ngay mà k nghỉ ngợi gì.
  -"Mà...sao anh thấy em quen quen, k bt anh có từng gặp em chưa?". Sao nhìn nó lại thấy quen quen thật làm anh k hiểu mà, giống như là đã gặp ở đâu rồi.
  -"Anh đợi tôi một lát. Tôi đi nói cho bạn của tôi bt một tiếng đã". Nó k trả lời mà đi một mạch đến chỗ cô và Nhi đang ngồi.
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------
  HẾT CHAP RỒI. THANKS CÁC MN ĐÃ ĐỌC TRUYỆN CỦA MÌNH
 

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top