Chương 7

  Cốc ! cốc !
  -"Vào đi". Cô nghe tiếng rõ cửa thì liền trả lời.
  -"Nhóc viết giúp cô mấy tài liệu này vào cuốn sổ này nha". Cô đưa cho nó một xấp tài liệu và một cuốn sổ. 
  Nó ko nói gì chỉ cầm mở ra xem và viết thôi. Thỉnh thoảng nó lại đứng lên đi xung quanh phòng, chắc là vì mông vẫn còn đau nên nó ko thể ngồi lâu. 
  Cô vẫn ngồi đó chăm chú nhìn vào laptop, còn tay thì lướt trên bàn phím rõ rõ gì đó. Dù cô ko nhìn nó nhưng vẫn biết dc những hành động của nó nãy giờ. 
  ------------------------------------------------------------------------
  1 giờ sau.
  Cô gấp lap lại rồi nhìn nó thì thấy nó vẫn chưa viết xong. Nhìn gương mặt đang chăm chú của nó làm cho cô bất giác mỉm cười, nhưng trên mặt nó  vẫn là phong thái lạnh lùng đó. Vậy là cô ngồi nhìn nó.
  Nó mỏi cổ vừa ngước lên thì thấy cô đang nhìn mình chằm chằm, nó liền nói.
  -"Sao cô lại nhìn em?". 
  -"Còn đau ko?". Cô vẫn chống cằm nhìn nó. 
  -"Em...em ko sao". Nó nghe cô hỏi vậy thì đỏ mặt, quay qua chỗ khác ko nhìn cô.
  Dù rất đau nhưng nó vẫn nói là ko sao. Ko phải khi nãy cô còn bày trò ra để hành nó hay sao, giờ lại còn hỏi nữa.
  -"Đứng lên". 
  -"Dạ...đứng lên làm gì cô?". Tự nhiên lại kêu nó đứng lên, ko biết là cô muốn làm gì nữa. 
  -"Thì cứ làm theo như cô nói đi". 
  Nó liền đứng lên như lời cô nói. Nhưng do mông nó vẫn còn đau nên đứng lên có chút bất tiện.
  -"Ngồi xuống". 
  Nó liền làm theo lời cô. Vừa ngồi xuống nó liền nhăn mặt, cô là đang muốn hành hạ nó đây mà. Biết rõ mông nó đang đau vậy mà còn bày trò hành nó nữa. 
  -"Đứng lên".
  "Để xem Nhóc chịu dc bao lâu". Cô thầm nghĩ. Miệng nó thì cứ nói là ko sao nhưng bản thân lại chịu đựng.
  -"Ngồi xuống". Nó vẫn làm theo.
  -"Đứng lên". Nó lại đứng.
  -"Ngồi xuống". Nó khó khăn ngồi xuống, vì phải chịu đựng cái đau mà trán nó đã đầy mồ hôi.
  -"Đứng lên". Nó làm theo lời cô.
  -"Ngồi xuống". Nó đã ko thể chịu nổi nữa, mỗi lần ngồi xuống như là tra tấn vậy. 
  Lần này nó ko ngồi nữa mà nó nhìn cô rồi nói.
  -"Cô...có thể cho em...nghỉ một chút dc ko?".
  -"Nhóc mệt à!". Cô biết là nó ko thể chịu dc nữa. Cô cũng ko muốn hành nó đâu, chỉ là nó cứng đầu cứ nói ko sao.
  -"Dạ...chỉ là em thấy...hơi mỏi tay". Nó ko biết lấy lý do gì nên đành tìm lý do nào đó nói thôi.
  Cô nghe nó nói xong thì mỉm cười. Nãy giờ nó làm gì đâu mà mỏi tay, chỉ đứng lên ngồi xuống mà cũng mỏi tay. 
  -"Nói dối". Cô ko cười nữa mà nghiêm giọng nói với nó.
  -"Em...nói thật mà". Đột nhiên cô lại nghiêm giọng làm nó thấy hơi sợ. Nó ko muốn bị đánh nữa đâu.
  -"Dc rồi. Đùa tí thôi mà". Cô chỉ đùa một chút mà nó đã sợ rồi. Đúng là nó rất sợ cô a. 
  -"Dc rồi, để lát về nhà viết, giờ này cũng trễ rồi. Mình đi ăn tối rồi về". Cô nhìn đồng hồ thì thấy đã trễ rồi. Mới đây mà đã 6h rồi.
  -"Dc rồi, Nhóc ngồi đó nghỉ đi". Cô thấy nó giúp mình dọn dẹp thì liền nói. Dù sao nãy giờ cô cũng hành nó rồi, phải cho nó nghỉ chút chứ. 
  Nó ko làm theo lời cô nói mà ngược lại còn giúp cô dọn dẹp đồ trên bàn. Nhưng mặt vẫn lạnh, dù mông nó đang đau.
  ------------------------------------------------------------
  Đến khi hai cô trò về nhà thì cũng đã 7h tối. Vừa vào nhà nó liền đi tắm, một ngày mệt mỏi việc đầu tiên phải làm đương nhiên là ngâm mình trong bồn tắm rồi. Cô cũng vậy, vừa về là lập tức đi tắm ngay. Vì trời đã tối nên người làm đã đi về hết rồi, chỉ có bác Dương là vẫn ở trong nhà, nhưng ko có việc gì nên bác đã về phòng mình sớm rồi.
  Nó từ phòng tắm đi ra, vẫn là áo sơ mi trắng và quần tây. Nó soạn tập và bắt đầu lấy tập ra học. Cô đã thay 1 chiếc áo thun vàng và quần short ngắn, sau khi tắm xong thì cô xem tài liệu.
  Khoảng 8h cô qua phòng nó, tay thì cầm một xấp tài liệu. 
  -"Nhóc học xong chưa?". Cô đặt tài liệu lên bàn đối diện sofa.
  Nó vừa học xong nên đang bỏ tập sách vào cặp, nghe cô hỏi thì nó trả lời.
  -"Dạ, em học xong rồi". 
  -"Vậy viết giúp cô mấy cái tài liệu này đi!". Cô vừa nói vừa làm việc.
  -"Dạ". Nó bỏ tập sách vào cặp xong thì đi lại giúp cô viết mấy cái tài liệu.
  Vì mông còn đau nên thỉnh thoảng nó lại đứng lên rồi sau đó lại ngồi xuống, đôi lúc vì ko thoải mái mà nó cứ ngồi ko yên. Đương nhiên là cô đều thấy hết.
  Khoảng 9h30 cô và nó làm xong việc.
  -"Xong rồi". Cô dọn dẹp tài liệu ngay ngắn lại.
  Nãy giờ nó đợi có câu đó thôi. Nãy giờ nó như ngồi trên đống lửa vậy, mông thì đau muốn chết. 
  -"Dc rồi, Nhóc lên giường nằm sấp đi". Cô vừa nói vừa đi lấy gì đó.
  -"Cô...cô định đánh em nữa hả? Em đâu có làm gì sai đâu!". Tự nhiên lại bắt nó nằm, chẳng lẽ là cô lại muốn đánh nó nữa à. nó đâu lắm rồi, ko chịu dc nữa đâu.
  -"Thì Nhóc cứ làm theo lời cô nói đi!". 
  Nó đành phải leo lên giường nằm sấp.
  Cô đi lại giường kéo quần nó xuống, thấy vậy nó liền nắm lấy tay cô, quay đầu lại nói với cô.
  -"Cô...đừng mà". 
  -"Bỏ tay ra".
  Nó nghe vậy thì ko dám cầm tay cô nữa mà liền buông ra, quay đầu úp mặt vào gối.
  Cô thấy nó ngoan ngoãn buông tay ra thì bắt đầu kéo hai lớp quần nó xuống, lấy thuốc bôi cho nó. Vết thương vẫn chưa lành, có chỗ vẫn còn tím, cô nhìn mà đau lòng.
  Nó cảm nhận thấy cảm giác mát mát phát ra từ mông thì liền thở phào, vì cô ko có đánh nó. 
  Lúc đầu thì cô bôi rất nhẹ nhàng, nhưng lúc sau lại dùng lực ấn vào mông nó, làm cho nó phải kêu lên một tiếng nhưng rồi nó cũng im bặt. Nó ko muốn phải mất mặt đâu a, vì vậy nó cố nhịn ko kêu đau. 
  Cô thấy nó như vậy thì lại ấn ấn lên mông nó, sau đó cô hỏi nó.
  -"Nhóc đau sao?". 
  -"Dạ...em...em ko sao".-"A". Rõ ràng là cô biết rồi mà còn hỏi. Cô vừa nghe nó trả lời thì liền vỗ một cái vào mông nó, làm cho nó kêu đau.
  -"Nhóc có tin là cô sẽ làm cho Nhóc ko nói dc từ ko sao nữa ko?". 
  -"Nếu đau thì cứ nói, cứ kêu. Mắc gì phải im lặng chịu đựng chứ. Nhóc cứ thoải mái sống theo những gì mình muốn...ko cần phải ép buộc bản thân quá mức". Cô biết bề ngoài nó rất mạnh mẽ và lạnh lùng, nhưng ngược lại...trong lòng nó rất cô đơn, nó chỉ dùng vẻ ngoài lạnh lùng đó để bảo vệ bản thân mình thôi. 
  Cô đã tự hứa là sẽ bảo vệ nó, ko để cho nó phải chịu tổn thương gì nữa. 
  Nó ko hiểu sao trong lòng lại cảm thấy ấm áp, đã rất lâu rồi nó mới dc cảm nhận lại cảm giác này. Kể từ giây phút mẹ nó mất, nó đã đóng băng trái tim mình lại, mấy năm nay trong lòng nó ngoài cảm giác lạnh lẽo ra thì ko còn gì khác...nhưng từ lúc cô xuất hiện và quan tâm nó, thì nó lại cảm thấy dc sự ấm áp lúc trước. Dù đã nhiều lần nó bắt chính mình ko quan tâm đến cô...nhưng ko hiểu sao...khi tiếp xúc với cô nó lại thấy rất yên bình.
  Sau khi cô bôi thuốc cho nó xong, nhìn xuống thì thấy nó đã ngủ rồi.
  -"Ngủ ngon. Nhóc con lạnh lùng".
  Cô biết là nó đã rất mệt rồi. Vì cả ngày hôm nay nó bị cô hành quá trời mà, từ trong lớp đến xuống phòng giáo viên, về đến nhà còn bị cô hành thêm một buổi nữa chứ. Nó mệt cũng là chuyện bình thường thôi. Vậy là cô nhìn nó ngủ rồi mỉm cười. 
----------------------------------------------------------------------
  Nó thức dậy quay qua thì thấy cô vẫn còn đang ngủ. Tối qua cô đã ngủ ở phòng nó.
  -"A...". Nó định ngồi dậy thì mông liền đau.
  -"Còn sớm sao Nhóc ko ngủ chút nữa đi! Để lát nữa còn đi học nữa". Thật ra cô đã thức  dậy từ nãy giờ rồi.
  -"Cô...cô ác quá à, tự nhiên lại đánh con. Hôm qua cô hành con cả một ngày rồi, hôm nay tha cho con đi mà". Hôm qua nó bị hành cả một ngày, đã vậy mới sáng sớm cô còn đánh nó nữa chứ. 
  -"Có trách thì trách cái tính cứng đầu của Nhóc đó". 
  -"Lúc nào cũng nói ko sao, ko sao. Người khác muốn quan tâm Nhóc, nhưng Nhóc lúc nào cũng vậy...lúc nào cũng tỏ ra mình ko sao". 
  -"Con biết chứ. Nhưng...". Nói đến đây thì nó lại ko nói nữa, vì nó ko biết nên nói sao nữa.
  -"Cô biết...Nhóc ko muốn người khác phải lo lắng, ko muốn tỏ ra yếu đuối trước người khác". 
  Nó nhìn cô rồi gật đầu. Cô đưa tay xoa đầu nó rồi nói tiếp.
  -"Trên đời này ko ai là hoàn hảo cả...Vì vậy, Nhóc ko cần phải tự mình làm khó bản thân mình quá. Khi nào Nhóc thấy mệt mỏi thì luôn có cô ở đây...Nhóc có thể yếu đuối, khóc trước mặt cô". 
  -"Hãy để cô chăm sóc và lo lắng cho con. Cho dù sau này có thế nào đi nữa thì cô vẫn sẽ ở bên cạnh con". 
  Nãy giờ nó vẫn luôn nghe nhưng ko nhìn cô. Nó ko biết bản thân có thể đặt lòng tin vào cô dc ko nữa?. 
  -"Hãy để cô thay bà ấy chăm sóc, lo lắng cho con...có dc ko?". Cô biết là nó ko còn niềm tin với bất cứ ai. Ko muốn dựa dẫm vào bất cứ ai. Nhưng dù vậy, cô vẫn muốn quan tâm đến nó. 
  Nó quay mặt qua nhìn cô, nhưng lúc này gương mặt nó ko còn lạnh nữa. Nó nhìn thấy trong ánh mắt của cô là sự kiên định và rất nghiêm túc. 
  Nó cũng rất muốn thử đặt niềm tin của mình một lần nữa.
  -"Dạ dc". Nó cười rồi trả lời.
  Cô nghe xong câu trả lời của nó thì rất vui. Tay cô vẫn đặt trên đầu nó, cô xoa nhẹ lên đầu nó.  
  -"Con phải hứa với cô một chuyện. Sau này trước mặt cô, con có thể ko trưng bộ mặt lạnh lùng dc ko? Nhìn lạnh lùng thấy ko dễ thương gì hết!".
  -"Con...à...ko biết con xưng hô như vậy có dc ko?( xưng hô nãy giờ luôn rồi bây giờ mới chịu hỏi 😅 ). Nó ngượng ngùng hỏi cô.
  -"Đương nhiên dc rồi". Cô mỉm cười trả lời nó.
  -"Con hứa mà. Bộ con như thường ngày ko đẹp sao?". 
  -"Ko đẹp chút nào!". Cô vừa nói vừa nhăn mặt.
  Nó mỉm cười rồi nói với cô.
  -"Vậy sao? Nhưng ko phải trong trường có rất nhiều người hâm mộ con sao? Nhi còn nói con có nét đẹp lạnh lùng nữa". 
  Cô liền cốc yêu lên đầu nó một cái. 
  -"Đừng có mà tự tin quá. Vì mấy đứa trong trường ko biết gì về cái đẹp nên mới hâm mộ Nhóc đó. Ai mà lại đi thích cái người gì mà...như tảng băng". 
  Nó vừa xoa đầu vừa nói.
  -"Thật vậy mà. Lại đánh con nữa rồi".
  -"Dù cô quan tâm con, nhưng cũng sẽ vẫn cho con một trận khi con làm sai đó biết chưa? Đừng tưởng cô thương rồi ko nỡ đánh con, vẫn xử phạt nếu như con làm gì sai". 
  Dù cô thương nó nhưng thương thì thương, nó làm sai cô vẫn đánh như thường. 
  -"Con biết rồi mà. Nhưng hôm nay cô ko đi dạy sao?".
  -"Chiều cô mới có tiết". Cô nhìn đồng hồ trên tường rồi nói với nó.
  -"Gần 10 giờ rồi. Soạn đồ đi rồi cô đưa Nhóc đi ăn, đến giờ đi học luôn". 
  -"Dạ". Nó nói rồi bước xuống giường đi thay đồ và rửa mặt. Xong hai cô trò cùng đi ăn và đến trường học luôn.
   -------------------------------------------------------------------------
  Mình sẽ cố gắng ra chap nhanh hơn. Có gì sai sót mong mn bỏ qua.
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top