Chương 4
Chap này có sp bạn nào ko thích có thể bỏ qua.😜
------------------------------------
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, cuối cùng cũng đến phòng cô.
Cô mở cửa bước vào, nó cũng vào theo sau cô, cô bỏ chiếc máy tính xuống bàn làm việc rồi đi lại ngồi xuống chiếc ghế sofa khoanh tay trước ngực nhìn nó.
Nó nhìn thấy ánh mắt sắc bén của cô đang nhìn mình chằm chằm làm cho nó ko dc tự nhiên.
Vì muốn né tránh ánh mắt của cô nên nó cúi mặt nhìn xuống đất.
Cô đừng có tra tấn em bằng ánh mắt có dc ko.
Cô thấy nó ko dám nhìn mình thì nghĩ thầm"Nhóc cũng biết sợ cô nữa sao". Cũng ko biết từ lúc nào mà sự tức giận đột nhiên biến mất đi một phần.
Nhưng cô vẫn sẽ ko tha cho nó đâu, nếu tha cho nó thì lần sau chắc chắn nó sẽ lại tái phạm.
Ko gian im lặng ko ai nói với ai, hai người đều đang chìm trong suy nghĩ của bản thân nên ko ai nói gì. Dù nó có điều chưa rõ muốn hỏi cô nhưng đến nhìn cũng ko dám, nói gì đến nói chuyện.
-"Cô cho em một cơ hội để em thú nhận tội của mình đó".Cô là người phá tan bầu ko gian im lặng.
Tuy cô đã biết hết mọi chuyện nhưng vẫn muốn tự nó nói ra. Xem nó có thật sự biết lỗi ko.
Như vậy chẳng phải là mình tự vạch tội mình rồi sao? Sao cô lại bắt nó phải tự mình kể ra những việc mình làm chứ.
Nó ngước mặt lên thì lại bắt gặp ánh mắt nguy hiểm của cô, nó liền nhanh chóng cúi mặt xuống đất.
Vậy là nó đành tự mình vạch tội mình.
-"Em...em đi bar uống rượu, về trễ". Nó nói vô cùng nhanh chóng và ngắn gọn.
-"Còn gì nữa ko?". Cô lại hỏi nó.
-"Dạ...hết rồi".
Nó chỉ có 2 tội đó thôi chứ đâu còn tội nào nữa đâu.
-"Dưới đất có gì sao mà em cứ nhìn hoài vậy?". Dù có giận nó thật nhưng trong lời nói lại có chút đùa.
-"Dạ...ko có". Nó vẫn ko dám nhìn cô.
-"Vậy thì nhìn cô này". Nó trả lời ấp a ấp úng làm cô thấy có chút buồn cười. Mà cô để ý lần nào nó gặp cô cũng nói chuyện ấp úng, chẳng lẽ nó sợ cô như vậy sao.
Nó liền làm theo lời cô. Vừa ngước mặt lên nhìn thì thấy cô đã đứng dậy.
-"Lên giường, nằm sấp xuống".
Nó nghe thì biết cô đang muốn làm gì rồi.
-"Đừng nói là cô...cô..."
Ko phải là cô muốn cho nó một trận chứ. Nhưng ko cần cô trả lời nữa rồi.
Cô từ trong tủ lấy ra cây thước gỗ.
-"Đúng vậy đó". Cô đi lại chỗ nó.
-"Tha cho em lần này đi mà cô".
Nó thấy cô đi lại thì liền lui ra ngoài sau.
-"Ko thể dc, nếu em ko tự giác thì cô sẽ ra tay đó, mà nếu cô ra tay thì em hiểu rồi đó".
Nếu nó ko tự giác thì cô sẽ ra tay. Nhất định hôm nay cô phải cho nó một trận.
Nó vẫn đứng yên bất động.
-"1..."
Nó vẫn đứng bất động.
-"2..."
-"Dc rồi, cô đừng đếm nữa. Em nằm mà".
Cuối cùng nó cũng biết sợ, nó đi với tốc độ rùa bò đến giường.
Sau khi thấy nó đã nằm ngay ngắn trên giường cô liền đi lại giường kéo 2 lớp quần của nó xuống.
-"Đừng mà".
Vì bất ngờ nên nó ko kịp phản ứng.
-"Xấu hổ gì chứ, em có gì mà cô ko có hay sao?".
Nghe cô nói vậy thì mặt nó đỏ lên hết. Nó chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào thôi. Đúng là một đời huy hoàng bị phá trong phút chốc.
Cô đặt thước lên mông nó nhịp nhịp làm cho nó hồi hộp sắp chết rồi.
-"Ngoài 2 tội đó ra còn tội nào nữa ko?".
-"Em chỉ có 2 tội đó thôi".
Nó chỉ có 2 tội đó thôi mà ko hiểu sao cô lại hỏi đi hỏi lại hoài.
-"Chát...aaa".
Đột nhiên cô đánh bất ngờ làm cho nó ko kịp chuẩn bị.
Mông nó hiện lên một vệt hồng. Cô chỉ đánh có 4 phần lực mà đã như vậy rồi.
-"Em chắc ko?".
Cô ko đánh nữa mà chỉ nhịp nhịp thước.
-"Chắc mà".
Nó ráng dùng sức để trả lời.
-"Còn tội ko biết giữ gìn sức khỏe thì sao? Lần trước em ko nhớ cô đã nói gì sao?".
Cô giận nhất chính là nó ko biết giữ gìn sức khỏe của mình.
-"Lần trước cô đã nói là uống rượu có hại cho sức khỏe, nếu để cô biết dc em uống rượu thì sẽ cho em một trận".
Càng ngày tiếng của nó phát ra càng nhỏ, nhưng vì ko gian rất yên tĩnh nên cô vẫn nghe thấy.
-"Tội của em đáng đánh bao nhiêu đây".
Cô muốn tự nó đưa ra mức phạt cho mình.
-"Em ko biết, cô tự quyết định đi".
Nó cũng ko biết bao nhiêu mới đủ nữa, ít quá thì ko dc mà nhiều quá làm sao mình chịu nổi. Nên cứ cho cô quyết định đi.
-"Về trễ 10, đi bar uống rượu 20, ko giữ gìn sức khỏe 50".
Nó ko sống nổi qua đêm nay quá.
-"Em có ý kiến gì ko?".
Cô chỉ hỏi như vậy thôi vì biết cho dù ko muốn nhưng nó cũng ko thể nói dc gì.
-"Dạ ko".
Muốn xin giảm nhưng nó nghĩ cô đang giận nên chắc sẽ ko đồng ý đâu.
-"Chát...chát...aa...aaa..."
Nghe nó trả lời xong cô liền quất xuống mông nó 2 cây, mông nó liền hiện lên 2 lằn đỏ.
Chát...chát...chát...chát...chát
Chát...chát...chát...chát...chát
Chát...chát...chát...chát...(x3)
Cách 2 giây là cô hạ xuống một roi, làm cho nó đau đến ko thở nổi nữa. Vì chịu đựng nên mặt nó đã đỏ lên hết, dù đau nhưng nó vẫn cắn răng chịu đựng, nó ko yếu đuối đến mức phải khóc lóc cầu xin.
Khắp mông nó đều đã đỏ lên hết, có chỗ còn tím lại. Dù có xót nhưng trên mặt cô vẫn ko biểu hiện bất kỳ cảm xúc gì, vẫn lạnh lùng.
Chát...chát...chát...chát...chát
Chát...chát...chát
Cô dừng lại cho nó nghỉ, vì nãy giờ đánh cũng đã 50 roi rồi. Nhưng dù vậy nó cũng ko kêu lấy một tiếng.
Nó thấy cô ko đánh nữa thì thả lỏng người, nãy giờ phải gồng mình chịu đựng mồ hôi đã đầy trên trán nó hết rồi.
Dc 5 phút thì cô nói.
-"Tiếp tục đi".
Nó nghe thì liền chuẩn bị đợi cô hạ thước xuống. Ko để nó đợi lâu cô liền hạ thước xuống liên tục.
Chát...chát...chát...chát...chát
Chát...chát...chát...chát...chát
Chát...chát...chát...chát...chát
Trong phòng chỉ còn nghe tiếng thước ko ngừng chạm vào da thịt và tiếng thở khó nhọc của nó.
-"Chát...aa...chát...ưm...chát...
chát...chát...".
Đến giờ nó mới chịu phát ra dc một tiếng, nó nghe dc mình bật ra tiếng thì liền im bặt. Dù gì nó cũng đã chịu mấy chục roi nên ít nhiều gì cũng sẽ ko chịu nổi. Người bình thường bị đánh gần 30 roi thì đã kêu la rồi, huống hồ cô còn từng chơi đánh bóng nên lực ở tay rất mạnh, nó ko chịu nổi cũng là chuyện thường thôi mà.
Cô dừng lại nói với nó, nhưng lần này giọng cô ko còn lạnh nữa. Cô muốn nhanh chóng kết thúc, vì nhìn nó cũng đủ biết là nó rất mệt rồi.
-"Còn 10 roi nữa, em tự mình đếm đi".
Cô nói xong thì liền hạ thước.
-"Chát...1, chát...ưm...2...".
Nó thở ko ra hơi nên đếm hết sức là khó khăn.
.......
-"Chát...10...aaa...đau chết đi dc".
Roi cuối cô đánh 5 phần lực nên nó đau đến ko thể nào nhịn dc.
Cuối cùng cũng đã xong, làm cho cô và nó đều thở phào.
Cô dẹp cây thước vào tủ rồi đi lấy thuốc. Cô ngồi lên giường chỗ mà nó đang nằm.
Nó thì ko động đậy chỉ nằm yên ở đó. Đến thở còn ko nổi nói gì đến cử động nữa chứ, đau muốn chết luôn.
Cô để thuốc lên bàn rồi xoa lưng nó.
-"Nhóc giận cô sao?".
Nó nghe cô hỏi thì trả lời nhưng vẫn ko nhìn cô.
-"Ko có". Giọng nó khàn khàn với lại rất là nhỏ. Tay nó thì đang nắm chặt thành quyền, chắc là đang chịu đau đấy mà.
Cô thấy nó vẫn nằm bất động ko nhìn cô thì đoán là nó đang giận rồi.
-"Vậy thì nhìn cô đi".
Nó ko muốn nên nhẹ lắc đầu, vì đau nên nó ko muốn cử động nhiều.
-"Vậy mà nói là ko giận. Đừng giận nữa mà".
Vậy là nó giận cô thật rồi, đúng là cô ra tay có hơi mạnh thật.
-"Nếu Nhóc ko nhìn cô là cô sẽ giận Nhóc đó".
Nó dùng hết sức mới ngẩn đầu dậy nổi. Hai mắt nó đỏ ngầu, môi thì bị rướm máu, có lẽ là do nó cắn môi để ngăn ko cho mình phát ra tiếng.
-"Môi Nhóc chảy máu rồi kìa".
Cô nhìn thấy môi nó chảy máu thì liền lấy khăn giấy trên bàn lau cho nó.
Nó thấy cô lo lắng thì nói.
-"Em ko sao đâu !". Nó vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng.
-"Còn nói ko sao? Lần sau mà để cô thấy nữa là cô cho em một trận khỏi xuống giường 1 tháng luôn. Ko biết quý trọng mình gì hết".
Nó lúc nào cũng làm cho người khác phải lo lắng.
-"Nhóc nằm yên để cô bôi thuốc cho".
Sau khi cô lau vết máu trên môi nó xong, thì lấy khăn lau vết thương trên mông cho nó.
Mông nó giờ đã chuyển thành màu đỏ rồi, có chỗ đã chuyển thành tím. Cô nhìn mà thấy xót, thầm trách mình quá nặng tay.
-"Aaa".
Vừa chạm vào vết thương thì nó liền kêu đau. Cô biết nó đau nên vừa lau vừa thổi cho nó, động tác thì rất là cẩn thận sợ làm nó đau.
Nó thì ráng chịu đựng ko phát ra tiếng, bôi thuốc chẳng khác nào tra tấn lần thứ hai mà.
......
Cuối cùng cô cũng bôi thuốc xong, cô dọn dẹp đồ rồi đi lại bàn rót nước cho nó uống. Cả người nó đổ đầy mồ hôi làm ướt hết cả áo sơ mi trắng của nó đang mặc.
Cô bưng ly nước đưa cho nó uống.
-"Còn đau ko?".
Nó ko trả lời mà chỉ gật nhẹ đầu. Vì nó ko còn hơi sức gì để nói nữa rồi.
-"Còn giận cô nữa à?".
Cô thấy nó ko trả lời thì đoán là nó vẫn còn đang giận cô.
Nó chỉ lắc đầu.
-"Vậy sao ko nói chuyện?".
-"Đau nên ko muốn nói".
Giờ nó mới trả lời, nhưng tiếng của nó vẫn còn khàn.
-"Vậy sao đến cả đau cũng ko kêu?".
Cô biết là nó rất đau nhưng vẫn cố chịu.
-"Là do em sai. Em ko sao".
Nó nhận sai làm cho cô rất bất ngờ, bình thường nó rất ngông cuồng ko bao giờ nhận là mình sai, nhưng hôm nay nó lại nói là nó sai thật làm cho cô ko thể nào tin dc.
-"Cô đánh gì mà đau muốn chết, chắc khỏi ngồi luôn quá".
-"Đánh ko đau thì đánh em làm gì. Để xem lần sau em còn dám ko nghe lời cô nữa ko?".
Tuy trong lời nói có phần hăm dọa nhưng vẫn có ý trêu chọc nó.
-"Em ko dám nữa". Nó bĩu môi, nhìn rất đáng yêu.
Cô nhìn hành động của nó thì cười nhéo nhẹ mũi nó.
-"Nhóc con giận nữa rồi à".
Nó làm bộ quay qua chỗ khác ko nhìn cô.
-"Giận cô luôn".
-"Dc rồi, đừng làm nũng nữa mà, giống cún con rồi đó".
Nhóc con lạnh lùng mà cũng biết làm nũng nữa chứ.
-"Cô còn tưởng Nhóc chỉ biết mỗi việc lạnh lùng thôi chứ, ai ngờ còn biết nhõng nhẽo nữa".
Nghe cô nói nó liền quay qua nhìn cô cười rồi nói.
-"Đương nhiên là biết rồi, nhưng em chỉ làm nũng với một mình cô thôi".
Lúc trước mẹ nó còn sống nó cũng từng như vậy, nhưng từ lúc mẹ nó mất thì nó trở nên lạnh lùng, nó cũng ko tiếp xúc với ai ngoài ba nó ra. Ông ấy dù rất thương nó nhưng vẫn ko có thời gian quan tâm nhiều đến nó.
-"Dc rồi, ngủ đi. Muốn gì thì ngày mai cô sẽ chiều hết dc chưa?".
Cô xoa đầu nó rồi lấy khăn lại lau mình và thay đồ cho nó. Nó đổ mồ hôi ướt hết cả áo rồi nếu ko thay thì chắc chắn sẽ bị cảm.
Cô đi qua phòng nó lấy đồ, vừa mở tủ ra thì thấy toàn là áo sơ mi trắng với quần tây đen, áo khoác thì còn dc màu đen ngoài ra thì toàn là áo trắng quần đen.
Cô lấy xong thì đóng cửa lại, cô đi qua thì thấy nó đã ngủ rồi. Sau khi thay đồ cho nó xong cô đi tắt đèn và lên giường ngủ chung với nó.
----------------------------------------
Lần đầu mình viết nên có gì sai sót mong các bạn thông cảm. Nếu thấy hay thì mong các bạn hãy cmt, có thể cho mình ý kiến cũng dc.
Mình thấy ít người đọc quá.😥😥😥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top