Chương 3
Quán bar The Night.
-"Cho tôi đặt 1 phòng Vip".
Mai đi vào quầy để đặt phòng.
Sau khi Mai đặt phòng xong thì lại chỗ quầy rượu chỗ tụi nó đang đứng.
-"Có phòng rồi nè, chúng ta đi vào thôi".
Quán bar này rất đắc giành cho người trong giới thượng lưu vì vậy những người vào đây đều ko phải dạng thường. Nơi đây chính là địa điểm tụ tập rất nhiều học sinh trong trường nó, cũng là nơi buôn bán chất cấm giữa mọi người với nhau. Vì vậy nơi đây dc cho là rất phức tạp.
Một đứa trong nhóm đột nhiên hỏi.
-"Các cậu ko sợ nhà trường biết dc tụi mình đi bar sao?".
Dù trong trường ko cấm đi chơi nhưng cũng ko dc đến những nơi như quán bar để uống rượu, huống hồ ở đây là nơi rất phức tạp.
Mai nhìn đứa đó rồi trả lời.
-"Cậu sợ gì, dù sao nhà trường cũng đâu biết. Dc rồi, uống tiếp đi các cậu".
11 giờ tối.
Reng ! reng !
Thầy đang làm việc thì bỗng có tiếng điện thoại, thầy lấy ra xem thì thấy màn hình hiện lên tên người gọi là Kevin.
-"Có chuyện gì sao?".
Bên đầu dây bên kia liền có giọng nam trả lời.
-"Tối nay có học sinh của trường Ngài dạy đến đó ạ".
Kevin là quản lý ở quán bar The Night.
-"Là học sinh nào đã đến đó".
Thầy cũng ko bất ngờ gì, vì học sinh trong trường rất thường đến đây. Vì đa số là con nhà giàu mà.
-"Dạ...là...là con của chủ tịch Hàn Quốc Hải, Hàn Thiên Vy".
Vì ba nó có địa vị rất lớn nên anh cũng rất dè chừng khi nói ra cái tên này.
Do hôm qua nó ko đi cùng mọi người nên hôm nay nó ko thể để cho tụi bạn trả dc, vì vậy nó đã đưa thẻ cho Mai thanh toán.
Thầy đang viết sổ nghe dc thì bỏ viết xuống. Thầy rất bất ngờ vì nó lại vào những chỗ này, làm cho thầy có chút tức giận.
-"Ngoài em ấy ra còn có ai đi cùng nữa ko?".
Thầy đoán nếu nó đến đó thì có lẽ sẽ chỉ đi một mình, vì trong trường ngoài Nhi ra thì nó cũng chẳng có nói chuyện hay chơi với ai.
-"Dạ còn 5 người nữa".
-"Dc rồi, cậu cứ làm việc tiếp đi. Khi nào con của chủ tịch Hàn đến đó thì cậu phải lập tức nói cho tôi ngay".
Mặc dù tức giận nhưng thầy vẫn giữ giọng nói bình tĩnh như ko có gì.
-"Dạ dc".
Thầy cúp máy rồi điện cho bác Dương.
-"Chú Dương, tiểu thư đã về chưa?".
Bác Dương nghe dc giọng nói có chút tức giận trong đó thì biết là đã có chuyện gì rồi.
-"Dạ tiểu thư vẫn chưa về ạ !".
-"Chú có biết em ấy đã đi đâu ko?".
-"Tôi ko biết. Vì tiểu thư ko nói là đi đâu, chỉ nói là khi nào học xong thì sẽ gọi cho tôi đến rước".
Vì nó đi xe chung với Mai nên bác Dương đương nhiên là ko biết nó đi đâu rồi.
-"Chú hãy gọi cho cô Diệp Hoa, nói với cô ấy là hãy gọi điện cho em ấy đi! Rồi kêu cô ấy gọi cho tôi".
Vì hiện tại thầy ko rảnh nên đành phải nhờ cô Diệp Hoa thôi.
-"Dc rồi, để tôi gọi cho cô ấy".
Ở nhà, Hoàng gia.
-"Đã 11 giờ rồi mà Nhóc con còn chưa về nữa".
Cô soạn giáo án nãy giờ cũng ko để ý, nhìn đồng hồ trong máy tính thì thấy đã 11 giờ. Cô thấy vậy thì lấy điện thoại gọi cho nó, nhưng nó ko nghe máy.
-"Sao lại ko nghe máy chứ".
Cô liền gọi cho thầy.
Thầy thấy cô gọi thì nghe máy.
-"Cô gọi cho em ấy chưa?".
-"Tôi gọi rồi nhưng em ấy ko nghe máy. Mà sao thầy lại hỏi vậy?".
-"Em ấy đang ở quán bar The Night, cô hãy kêu chú Dương đến đó kêu em ấy về đi".
Cô nghe nó đang ở quán bar thì tức giận.
-"Mà sao thầy biết em ấy đang ở đó?".
Thầy đang ở trường sao lại biết nó đang ở quán bar chứ.
-"Có người đã thông báo cho tôi biết".
-"Dc rồi, để tôi kêu chú Dương đến rước em ấy".
Sau khi cô cúp máy thì điện thoại cho chú Dương.
-"Chú hãy đến quán bar The Night để rước tiểu thư về đi".
Bác Dương nghe dc giọng nói đầy sự tức giận của cô thì cũng cảm thấy sợ.
-"Dạ dc".
Cô thì đang rất tức giận vì nó dám đi đến những nơi đó, hơn nữa còn về trễ nữa chứ.
-"Em mà về đây thì cô sẽ cho em một trận để cho em khỏi xuống giường luôn".
Quán bar The Night.
Nó vẫn ko biết có một người đang rất là tức giận và quan trọng hơn nữa là nó sẽ rất thê thảm khi về nhà.
Nó mở điện thoại lên xem thì thấy có 3 cuộc gọi nhỡ từ cô, nó liền đi vào nhà vệ sinh. Nhi thấy vậy thì đi theo.
-"Ai gọi cho cậu à !".
-"Cô gọi mình".
-"Vậy sao cậu ko gọi lại đi".
-"Mình đang gọi nè".
Nó gọi lại cho cô, cô liền bắt máy.
-"Nhóc đang ở đâu đó, đã 11 giờ mà vẫn chưa chịu về sao?".
Tuy cô nói chuyện rất bình thường nhưng trong giọng nói vẫn phát ra sự tức giận.
Dù nó say nhưng vẫn giữ dc một chút tỉnh táo.
Vì nó uống rượu nên trong giọng nói có chút khàn.
-"Em...em về ngay".
Nó ko dám nói với cô là mình đang ở quán bar, vì nó biết, chỉ cần cô mà biết là nó sẽ rất là thê thảm.
-"10 phút nữa mà cô ko thấy em về đến nhà thì em sẽ chết với cô".
Cô vừa nói xong thì cúp máy.
Nó nghe thì biết là cô đã tức giận.
Nhi đứng kế bên nó nãy giờ nên cũng nghe dc hết mọi chuyện.
-"Cậu mau về đi, nếu ko là cô ko tha cho cậu đâu".
-"Cậu nói với Mai là mình về trước".
Nó nói xong thì đi ra ngoài cửa, nhưng bỗng nhiên nhớ đến điều gì nên nó quay lại nói.
-"Phải rồi, cậu đừng nói với cậu ấy là...".
Ko đợi nó nói hết câu thì Nhi đã chen vào.
-"Cậu yên tâm đi, mình biết rồi".
Ko cần nó nói Nhi cũng biết là nó ko muốn tụi kia biết chuyện nó và cô đang ở chung rồi.
Nó nghe Nhi nói vậy thì mở cửa đi thẳng ra khỏi quán, vừa bước ra thì đã thấy bác Dương đang bước xuống xe.
-"Sao bác biết tôi ở đây mà đến?".
Nó còn định đi taxi về mà ko hiểu sao bác Dương lại đến đây, nó đâu có gọi đâu. Nhưng đều đó dù sao cũng ko còn quan trọng nữa.
-"Bác mau vào xe đi".
Nó vừa nói vừa bước vào trong xe.
Bác Dương vừa lên xe thì tài xế liền lái xe đi.
-"Cô chủ gọi cho cháu hoài mà ko dc đó".
-"Sao bác lại biết tôi ở đây?".
Bác Dương nghe nó hỏi thì trả lời.
-"Là Cô chủ kêu tôi đến đây để rước cháu".
Bác Dương ko nói chuyện thầy đã gọi.
Cô biết chuyện nó đi bar bởi vậy cô mới tức giận, vậy là ko nói dối dc rồi.
Nhưng nó vẫn ko sao cô lại biết nó ở quán bar The Night dc chứ.
Ở nhà.
Cuối cùng cũng đến nhà rồi. Sao nó lại có cảm giác nhà mình có núi lửa nhỉ.
Nó bước xuống xe rồi đi nhanh vào nhà. Bác Dương thì lấy cặp trong xe đem vào cho nó.
Nó vừa bước vào nhà thì cảnh đầu tiên nó thấy là cô đang ngồi bấm gì đó trong máy tính, nó đứng đối diện nhìn cô.
Cô biết nó về thì đóng máy tính lại ngước mặt lên nhìn nó.
-"Đi lên phòng với cô".
Giọng nói ko chút cảm xúc của cô làm cho nó có chút lo sợ. Khiến cho nó hoàn toàn tỉnh rượu luôn rồi. Lần này chắc mình sống ko nổi rồi.
Cô nói xong thì cầm máy tính đi lên phòng, nó thì đi theo sau cô. Nhưng vẫn ko nói gì, vì vẫn còn men rượu trong người nên bước đi có chút khó khăn.
Nó rất mong đường đi lên phòng ko bao giờ đến, vì đột nhiên nó có một cảm giác ko lành. Nói đúng hơn là nó sợ cô.
Nhưng mà nghĩ cũng lạ, từ nhỏ đến lớn nó ko sợ ai hết, nhưng ko hiểu sao bây giờ nó lại thấy sợ cô nữa.
Nhi cũng từng hỏi"sao mình thấy cậu sợ cô chủ nhiệm vậy? Mình thấy cô ấy rất dễ mà". Nhưng nó cũng ko biết lý do tại sao nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top