Chương 1

  Trong một căn phòng rất rộng rãi và dc thiết kế rất độc đáo. Giữa phòng có một cô gái khoảng 15 tuổi đang ngồi trên chiếc ghế, cô mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần tây. Cô gái đang bất tỉnh và tay chân bị xiềng xích trói lại nhưng vẫn ko mất đi sự cao ngạo và lạnh lùng, mà cô gái đó ko ai khác chính là Hàn Thiên Vy.
  Ngoài cửa bỗng có tiếng bước chân. Nó tỉnh lại và nhìn thấy tay chân mình đang bị xích lại thì ra sức vùng vẫy để thoát ra ngoài, nhưng ko dc.
  Nó nhớ là lúc nó đi ra khỏi trường, vừa bước lên xe thì sau đó ko nhớ gì nữa.
  Bỗng có tiếng mở cửa.
  -"Cạch".
  Nghe dc tiếng mở cửa nó ngẩn đầu lên nhìn thì thấy đó là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, mặc áo thun đỏ và quần tây. Nó rất ngạc nhiên vì đó ko ai khác chính là thầy Hoàng Triết Ngôn, mặc dù rất bất ngờ nhưng khuôn mặt nó vẫn lạnh lùng.
  Thầy thấy nó đã tỉnh lại thì thầy nhìn nó rồi mỉm cười và nói.
  -"Em tỉnh rồi à! Là do ba em đã gửi gắm em cho thầy và nói là em sẽ phải ở nhà chung với thầy, để thầy có thể dễ dàng giám sát việc học của em. Vì thầy sợ em sẽ bỏ trốn nên thầy mới làm như vậy".
  3 ngày trước đột nhiên ba nó gọi điện cho thầy, nói là hãy giúp ông chăm sóc cho nó. Vì thầy và ba nó là bạn rất thân nên thầy đã đồng ý, nhưng ba nó biết là nó sẽ ko đồng ý ở lại nhà thầy nên đã nghĩ ra cách xích nó lại để nó ko thể bỏ trốn dc.
  Nó ko ngờ ba nó lại làm như vậy.
  -"Thầy thả em ra".
  -"Ko dc".
  Nó nghe vậy thì liền cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi xiềng xích, nhưng cũng vô ích.
  Thầy thấy vậy liền nói.
  -"Vô ích thôi, em chỉ có thể ở lại đây thôi. Nhưng mà, nếu em chịu ngoan ngoãn ở đây, thì thầy sẽ mở khóa cho em".
  Thật ra gia đình của nó rất giàu, công ty ba nó đứng nhất nước. Tuy nó ở cùng với gia đình nhưng họ ko bao giờ quan tâm nó mà chỉ chu cấp tiền. Hàn Hiểu Thiên là con trai của Hàn Quốc Hải, mặc dù mới chỉ 6 tuổi nhưng rất dc cưng chiều và yêu thương, sẽ là người thừa kế công ty Hàn thị. Họ chỉ quan tâm Hàn Hiểu Thiên mà chẳng bao giờ chịu ngó ngàng đến nó, lúc nào nó cũng cố gắng học giỏi để họ chú ý đến mình, nhưng cho dù nó có học giỏi thế nào đi nữa thì họ cũng ko quan tâm. Dù nó là thủ khoa dc mọi người ngưỡng mộ đi nữa thì họ vẫn ko chú ý đến nó. Vì nó mới vừa từ bên Mĩ chuyển về nên chưa thích nghi dc với cuộc sống ở đây.
  -"Em đồng ý ở lại đây thì thầy phải thả em ra".
  Nó ko muốn cứ phải bị xieefng xích như vậy, đi đâu cũng ko dc, mất hết tự do.
  Thầy cười và nói.
  -"Phải xem biểu hiện của em trước đã".
  -"Dc rồi. Nhưng làm sao em đi học".
  Thế là nó đành phải chấp nhận ở lại đây, vì nó cũng chẳng muốn ở lại căn nhà đó nữa. Nhưng nó ko biết làm sao để đi học dc, vì tập sách ko có, còn bị trói lại thì làm sao mà đi học dc.
  Thầy nghe nó hỏi thì trả lời.
  -"Em yên tâm đi. Thầy đã đe. mọi thứ đến đây rồi. Em ko cần phải lo, khi nào đi học thầy sẽ mở còng ra cho em".
  Từ lúc đó, nó và thầy ở cùng nhau trong căn biệt thự. Mặc dù đã ở dc 1 tháng nhưng thầy vẫn ko chịu mở khóa ra cho nó. Ngoài đi học ra thì lúc nào nó cũng bị nhốt ở trong phòng ko thể đi đâu dc, còn nó thì cũng đã quen với cuộc sống này rồi. Nó cũng chẳng thấy ba nó gọi điện hỏi thăm.
  Ko biết vì sao hôm nay thầy lại mở xiềng xích ra cho nó. Thầy và nó đang ngồi ăn cơm, đột nhiên thầy nhìn nó rồi nói.
  -"Mấy ngày nữa thầy rất bận nên phải ở trường, ko thường xuyên về nhà dc, nên thầy sẽ nhờ 1 người đến chăm sóc em".
  Thầy ko yên tâm cho nó ở nhà một mình, nên đành phải nhờ người đến ở cùng với nó, sẵn tiện chăm sóc nó luôn. Vì người làm trong nhà buổi tối sẽ về hết, nên chỉ còn nó ở nhà, chỉ có nó ở nhà thầy ko yên tâm.
  Nó lạnh lùng nói.
  -"Em ko cần người đến chăm sóc".
  Vì nó ko thích tiếp xúc với người khác nên liền từ chối.
  Thầy biết là nó sẽ từ chối nên liền nói.
  -"Gấu con à, em đừng vội từ chối, đợi đến khi em gặp người đó rồi từ chối cũng ko muộn mà".
  -"Thầy đừng có kêu em là Gấu con nữa mà".
  Mấy hôm nay thầy đột nhiên lại kêu nó là Gấu con, làm nó thấy lạ lạ thế nào đó.
  Thầy cười rồi nói.
  -"Tại em giống gấu quá đó, thầy thích kêu như vậy. Gấu...con".
  Nó cũng ko tranh cãi với thầy nữa.
  Ở trường.
  Tùng ! tùng !
  Nó dẹp tập sách vào cặp rồi quay qua nói với Nhi.
  -"Mình có việc nên về trước nha!".
  Nó nói rồi liền đi nhanh ra khỏi lớp.
  -"Mình còn chưa kịp hỏi chuyện gì mà cậu ấy đã đi rồi".
  -"Nhi muốn hỏi nó về chuyện nó đang ở nhà thầy, nhưng chưa kịp hỏi thì nó đã đi luôn rồi. Nó đã kể cho Nhi nghe là nó đang ở nhà thầy Hoàng Triết Ngôn.
  -"Mình đi chơi thôi!".
  Nhi quay qua thì thấy Mai đang đứng kế bên mình. Bây giờ Nhi mới nhớ ra là có hẹn với Mai.
  -"Thiên Vy cậu ấy ko đi sao?".
  Mai ko thấy nó nên hỏi Nhi.
  -"Cậu ấy có việc bận rồi. Nhưng mà mình đi đâu?".
  -"Đi đi rồi sẽ biết".
  Vừa nói xong Mai liền kéo tay Nhi đi.
  Mai thuê nhà ở một mình, ko có ba mẹ, xuất thân từ cô nhi viện. Mai cũng giống như Nhi dc nhà trường trợ cấp tiền đi học. Mai học khá chứ ko giỏi, nhờ may mắn nên Mai mới dc xếp vào lớp 9/1 thôi.
  Nhà hàng.
  -"Thầy đưa em đến nhà hàng chi vậy?".
  Thầy nói với nó là có việc gì quan trọng nên kêu nó là phải về sớm, mà giờ lại dẫn nó đến nhà hàng. Đúng là ko thể hiểu nổi thầy mà.
  -"Thầy đưa em đến đây để gặp người mà em sẽ ở chung đó".
  Thầy biết là nếu nói sự thật thì nó sẽ ko đi.
  Nó nghe vậy thì ko nói gì nữa, nó mở cặp lấy sách ra đọc. Đã đến rồi nên nó đành ở lại thôi.
  -"Cô đến rồi à! Mời cô ngồi".
  Thấy người đó đi vào thầy liền đứng lên kéo ghế ra cho người đó ngồi.
  Vì nó ko quan tâm đến người ngồi kế bên mình nên đến nhìn 1 cái mà nó cũng chẳng thèm nhìn.
  -"Thiên Vy, em chào cô đi".
  Thầy thấy nó vẫn ko để ý gì thì liền nhắc nhở nó.
  -"Chào".
  Nó chào một cách lạnh lùng và vẫn ko quay qua nhìn người đó.
  Người đó thấy vậy liền nói.
  -"Lâu quá ko ăn đòn nên Nhóc quên mất cách lễ phép rồi sao? Có muốn cô cho Nhóc một trận ko?".
  Nó vừa nghe dc tiếng nói đó thì liền bất ngờ quay qua thì thấy đó là cô Tiêu Diệp Hoa. Nó bất động ko nói dc gì và thầm nghĩ "Ko phải chứ, sao lại là cô ấy. Ko phải là mình sắp tiêu rồi sao?".
  -"Sao...sao...".
  -"Bất ngờ lắm sao? Chỉ mới có mấy ngày ko gặp mà Nhóc đã ko ngoan rồi".
  -"Sao cô lại ở đây vậy?".
  Thầy nghe vậy thì trả lời.
  -"Thầy đã nhờ cô Diệp Hoa đến nhà để ở cùng và chăm sóc em đó".
  Thầy thầm nghĩ "Đúng là em chỉ sợ có mình cô thôi". Vì thầy biết ngoài cô Diệp Hoa ra thì nó ko tiếp xúc với ai, vì vậy nên thầy đành phải nhờ cô đến nhà ở với nó và sẵn tiện chăm sóc cho nó luôn.
  Nó nghe thầy nói thì thầm than trong lòng"vậy là mình sắp ko xong rồi".
  -"Vì vậy em phải ngoan đó Nhóc, ko là chết với cô".
  -"Chưa gì hết mà đã hâm dọa người ta rồi".
  Nó nói cực kỳ nhỉ nhưng vẫn bị cô và thầy nghe thấy.
  -"Nói gì đó Nhóc?".
  Nó nghe cô hỏi thì lắc đầu lia lịa.
  -"Em đâu...đâu có nói gì đâu".
  Cô nhìn nó lúng túng vội vàng phũ nhận thì làm cô ko khỏi buồn cười.
  -"Thật ko?".
  -"Thật mà".
  Nó trả lời nhanh chóng mà ko cần suy nghĩ.
  -"Đồ ăn của qúy khách. Chúc quý khách ngon miệng".
  Đúng lúc phục vụ mang đồ ăn ra.
  -"Dc rồi, ko chọc em nữa. Ăn đi rồi còn về nữa".
  Cuối cùng cô cũng tha cho nó.
  -"Khi nào cô mới chuyển qua".
  Nó rất muốn biết khi nào cô mới chuyển qua ở chung với nó. Dù ở gần sợ cô đánh nhưng dc ở cùng với cô nó cũng rất vui.
  -"Thầy đã kêu người dọn đồ rồi, ngày mai cô sẽ chuyển qua".

Hãy tận hưởng âm nhạc để đợi đến chap sau nha. Lần đầu mình viết có gì sai sót mong các bạn thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top