Chương 1 : Phù Thủy. Bị Săn
Chương 1 : Phù Thủy.Bị Săn
"Sơ Vũ, tan ca cậu rảnh không? Đi karaoke với bọn mình đi, dù sao hôm nay cậu vừa được thăng chức mà, phải ăn mừng chứ!!!"
Một cô gái thoạt nhìn khá xinh đẹp đến chỗ cô, lay lay cánh tay cô
Cung Sơ Vũ lấy ra một tấm thẻ, đưa cho cô nàng kia
"Chút mình không rảnh, cầm lấy đi, đừng làm phiền mình."
"Ôiiiiii, mình yêu cậu như chuột yêu gạo vậy đó baby à~" nói rồi còn chụt vào má cô một phát
Sơ Vũ nhíu mày, đẩy mặt cô nàng ra, chùi má
"Bẩn vừa thôi, đừng làm phiền mình."
"Được được, à mà, mình mới biết một chỗ có bán mấy loại sách cổ gì gì đấy đó, địa chỉ đây, cảm ơn cậu, bye bye em yêu ~"
Tiệm sách Helien
Cô động não nhớ lại, thành phố này tiệm sách nào cũng bị cô càn quét cả rồi, đây là tiệm mới sao? Nhưng hôm qua cô cũng đi cả thành phố một lần, đâu có thấy?
Mặc kệ đi, chắc là cô bỏ sót
Cô nàng lúc nãy là Lục Mễ Mễ, cô bạn từ thuở nhỏ của cô
Cô là cô nhi, được một bà lão nhận nuôi, bà rất yêu thương cô nhưng bà mất sớm, cô phải tự kiếm sống, thứ duy nhất bà để lại cho cô là một quyển sách dày cộp, quyển sách đã cũ , nghi những kí tự mà cô không thể hiểu, nhưng bù lại có hình ảnh
Từ nhỏ cô đã có hứng thú với những thứ này, nên hay thu thập tư liệu về cổ tự,..
Mong là lần này sẽ thu được gì đó
****
Tiệm sách Helien
Cô dứng bên ngoài, không hiểu tại sao, tiệm sách này lại khiến cô có cảm giác vô cùng quen thuộc
Nó cũ kĩ, nhìn có vẻ đã được xây dựng từ rất lâu, chứ không phải mới vừa được xây
Nhưng sao cô lại không biết nhỉ?
Một cụ bà bước ra, nom đã bảy mươi mấy tuổi, nhưng có vẻ lại rất khỏe mạnh
Bà ăn mặc rất khác thường, bộ quần áo phủ dài hết thân,phía sau có một chiếc nón vải liền với áo, tay cầm một cây gậy có họa tiết rất đặc biệt
Thật sự mà nói, giống như các vị trưởng bối phù thủy trong câu chuyện của bà ngày xưa
Bà lão cất giọng "Cô gái trẻ, cô cần gì ?"
"A, xin lỗi bà, cháu muốn đến tìm sách ạ."
"Được" bà lão gật đầu, xoay người bước vào, nhưng cô cảm giác được, bà lão này có gì đó rất kì lạ
Cung Sơ Vũ tìm được một cuốn sách, ngạc nhiên rằng ,nó giống hệt như quyển sách của bà, chỉ là ngôn ngữ giống như đã được dịch ra vậy
Cô mở cả hai cuốn, bắt đầu đọc
Xem nào...
Xứ sở Helien
Phù thủy....
Cung Sơ Vũ không hiểu tại sao mí mắt cô như có ai phù phép, nặng dần , nặng dần rồi khép lại hẳn
Ánh đèn bàn phát ra chút ánh sáng lập lòe, ngoài trời, tiếng côn trùng rả rích
Một buổi tối rất bình thường, nhưng đối với cô, lại là bước ngoặc lớn nhất
Trong vô thức, cô mơ hồ nghe thấy tiếng bà
Đến lúc rồi, người được chọn.
***
"Cô bé, cô bé, mau tỉnh lại. Cô bé!"
Sơ Vũ có chút choáng váng mở mắt,cô theo thói quen chỉnh lại tóc, chợt nhận ra có gì đó không đúng
Mái tóc của cô được tết lại bao giờ?
"Cô bé? Cháu có sao không?" Tiếng phụ nữ vang lên bên tai, khiến cô hoàn hồn
Xung quanh cô có rất nhiều người, chắc là vậy
Họ đều ăn mặc rất khác thường, thậm chí có phần kì cục, quần áo cũ kĩ, tệ hơn là rách rưới
Lúc này cô mới nhận ra, cô đang ở một nơi vô cùng xa lạ,hình như lại còn bị nhốt
Người phụ nữ bên cạnh thấy cô cứ liên tục không tập trung, gọi cô lần nữa
Sơ Vũ chắc mẩn, đây chỉ là một giấc mơ thôi. Hẳn là vậy rồi
Cô nhìn người phụ nữ, lễ phép "Xin hỏi, đây là đâu?"
Người phụ nữ hốt hoảng nhìn cô " Cô bé, cháu bị làm sao vậy, đây là ngục tù của Helien, phù thủy chúng ta bị nhốt ở đây hai tháng rồi." Người phụ nữ lo lắng nhìn cô
Ngục tù?
Phù thủy?
Cô quả thật là đang nằm mơ, một giấc mơ chẳng hề đẹp đẽ
"Nếu là phù thủy, tại sao ta không dùng ma pháp để thoát thân?" Cô thắc mắc
"Thật tội nghiệp, chắc cháu bị đói đến mức mất trí rồi" Người đó nhìn cô, đau lòng nói
"Đây là Nhà ngục Helien, nhà ngục dành riêng cho phù thủy chúng ta, ma pháp đều bị vô hiệu hóa ở đây cả."
Cô nhíu mày, tiếp tục hỏi
"Vậy sao chúng ta lại bị bắt, chúng ta phạm tội gì sao?"
Người phụ nữ cười thê lương
"Tội , chúng ta là phù thủy."
Cô ngạc nhiên nhìn người phụ nữ, nghe người đó kể lại một câu chuyện
Helien từ mấy trăm năm trước, phù thủy vẫn được quyền bình đẳng, nhưng từ khi thiên tài Himian của gia tộc Hicalost ra đời, nàng vừa sinh ra đã được vòng sáng tối cao của phù thủy bao quanh, ám chỉ sức mạnh sẽ vô cùng lớn
Cũng chính vì thế, nàng bị bắt cóc đi mất, hai mươi năm sau, quỷ tộc kéo quân đến, quân của chúng đông và mạnh đến nỗi liên minh chẳng thể nào chống cự lại được
Phù thủy vốn là thế lực không quản chuyện của người ngoài, dù là quỷ tộc , tinh linh, kỵ sĩ hoàng gia, pháp sư, hay bất kì một tộc nào khác
Nhưng lần đó tinh linh tộc cầu viện trợ, không hiểu tại sao các trưởng lão lại đồng ý, phù thủy vốn có lợi thế vì ma thuật mạnh mẽ, lại tiếp viện cho liên minh, nên quỷ tộc chỉ có thể đầu hàng
Biến cố đến, quỷ tộc không hiểu tại sao lại biết được nơi tối yếu của liên minh, đem quân đánh vào nơi đó
Không ngờ, kẻ dẫn đầu chính là một nữ phù thủy
Nàng ta mạnh đến nỗi, các vị trưởng lão không thể nào đánh bại, liên minh thất thủ.
Nàng chính là Himian
Hoàng cung lại cầu viện các vị pháp sư trưởng lão, may mắn dẹp được loạn
Nhưng cũng kể từ đó, phù thủy bị tất cả các tộc nhân căm ghét
Phù thủy ngày càng ít dần, họ đều bị bắt, bị tử hình, họ sống chui lủi qua năm tháng dưới con mắt căm thù của mọi tộc nhân
Vì vậy, sinh ra là phù thủy, đã là tội lỗi
"Thật vô lý." Sơ Hạ nghe xong câu chuyện, cảm thấy bất bình thay họ
Vì cớ gì chỉ một phù thủy có tội trở thành cả giới phù thủy đều có tội?
Chợt cô nghe được tiếng khóc con nít, đứa bé bỗng nép lại lòng người phụ nữ kia, sợ hãi nhìn ra cửa ngục
Cai ngục đi vào, cùng vài người khác đưa cơm vào
Hắn thô lỗ đá đá chén cơm của đứa bé đang khóc
"Khóc cái gì? Muốn chết liền phải không?"
Nói rồi vung roi đánh vào đứa bé, người phụ nữ liền ôm chầm lấy con, nhắm cả mắt lại
Khốn kiếp.
Vốn tưởng là mơ, nhưng đau đớn ở lưng khiến cho cô biết, mình thật sự đã đến một thế giới khác thật rồi
"Còn dám đỡ? Hừ, ăn cho lẹ rồi đi ra ngoài, tất cả chúng mày sẽ được vinh sự làm đồ chơi cho các vị ngoài kia thỏa thích săn bắn."
Hắn cười khả ố rồi bước ra ngoài
Cô bé khóc lóc với mẹ, Sơ Vũ đưa chén cơm của mình qua
"Ăn của chị đi."
"Cảm ơn, cảm ơn cô rất nhiều."
"Không có gì, nhưng lúc nãy hân nói.."
"Ngày này cũng tới rồi....bọn chúng, sẽ lấy chúng ta làm bia, để bọn kỵ sĩ tập luyện, không chỉ vậy,còn có các tộc nhân khác đến xem, nếu may mắn sống sót thì có thể được tự do..."
"Lố bịch, quá lố bịch rồi, ở đây còn có trẻ con, bọn chúng lại tàn nhẫn như vậy?"
Một cỗ tức giận xông vào cơ thể cô, quá quắc thật
"Dù là trẻ con, trong mắt chúng phù thủy đều như nhau cả, tôi sẽ cố gắng bảo vệ con bé.."
"Khoan đã, chẳng phải tiền bối nói rằng chỉ cần ra ngoài sẽ sử dụng được ma thuật sao?"
"Đúng vậy, tôi biết cô đang nghĩ gì, nhưng bọn chúng đều là kỵ sĩ hoàng gia, lại còn các tộc nhân khác ở đó, cô nghĩ có thể thoát được sao?"
Sơ Vũ nhắm mắt, hít sâu một hơi
Cô có chút khó khăn tiếp nhận hoàn cảnh này
Mở mắt đã ở một nơi xa lạ
Lại còn sắp bị săn
Cô đâu phải Sở Kiều?
Huống hồ lần này sẽ chẳng ai bảo vệ cả
Đành phải tự lực gánh sinh thôi.
Sơ Vũ cùng những phù thủy khác bị dắt ra bên ngoài, vừa ra khỏi ngục , cô liền cảm thấy có một luồn sức mạnh chảy vào trong cơ thể, khiến cơ thể nhẹ đi rất nhiều
Cảm nhận được ma thuật rồi
Nhưng sử sụng thế nào đây?
Cô nhắm mắt, cố nhớ lại những gì bà đã kể, cô đến đây chắc chắn là vì hai cuốn sách đó, một cuốn lại là của bà
Nên cô dám chắc, bà có liên quan đến thế giới này
Phù thủy là những người nhận được sủng ái của thiên nhiên. Họ có thể dùng quyền trượng, hay thậm chí chi phối ma thuật cả cơ thể để bay và sử dụng ma pháp
Ma pháp được vận hành từ tâm trí , trí lực càng mạnh, thì ma pháp càng mạnh và ngược lại
Phù thủy có tố chất phù hợp với loại ma pháp nào thì chỉ nên sử dụng loại ma pháp đó , nếu tham lam sẽ bị phản phệ
Ta cảm nhận nguyên tố bằng tất cả giác quan, mọi giác quan đều phải hòa làm một với thiên nhiên
Nồng nhiệt là hỏa
Lạnh lẽo là băng thủy
Thanh dịu là mộc
Thư thái là phong
Ấm áp là thổ
Còn sử dụng thế nào là do chính họ quyết định
Trận săn bắt đầu, Sơ Vũ liền chạy lại một chỗ khá kín đáo, bắt đầu nhắm mắt cảm nhận
Bình tĩnh nào, cảm nhận bằng tất cả giác quan
Hòa làm một với thiên nhiên
"Á, cứu tôi với, cứu tôi với"
"Á .."
"...."
Bình tĩnh Cung Sơ Vũ , mày phải bình tĩnh
Trên bục phía bên kia, một kỵ sĩ lại bắt đầu giương cung lên
"À ha, một con chuột nhỏ và một mụ phù thủy đang trốn"
"Chuyện này thật lố bịch, vốn dĩ chỉ được bắt giữ, lại lấy họ làm trò tiêu khiển, bây giờ lại còn là trẻ con?!!"
Một vị kị sĩ trẻ tuổi trong số đó lên tiếng, thanh âm không giận tự uy, lạnh lùng khí thế
"Gì chứ, hãy hỏi mẫu hậu của anh đi, giờ thì tập trung nào." Tên kia giương cung chuẩn bị bắn
Phập
Keng!
Hai mũi tên va phải nhau, tạo thành thanh âm chói tai
"Gì đây nhị hoàng tử? Muốn tranh con mồi sao?"
"Không được giết trẻ con!"
"Ha~ đừng có giở cái giọng trịch thượng đó với anh , em nhân từ quá đấy em trai à."
"Anh định giết một đứa trẻ vô tội sao?"
"Nó là phù thủy!"
"Được rồi, không cãi nhau với em nữa, anh vẫn sẽ giết con chuột nhỏ kia."
Cung một lần nữa giương lên, nhưng lần này cả hai cùng giương cung
Để xem, ai sẽ là người thắng cuộc đây, em trai.
Sự nóng bỏng tràn vào cơ thể, từng chút một lướt qua huyết mạnh , cảm giác tràn trề năng lượng khiến cô cảm thấy tốt hơn rất nhiều
Nóng bỏng, là hỏa!
Đưa tay lên, một ngọn lửa nhỏ được tạo ra, lơ lửng ngay trước mắt
Thành công rồi.
Hai mũi tên được bắn ra cùng lúc, mũi tên màu vàng va mạnh vào mũi tên bạch kim, rơi xuống.
Nhưng mũi tên bạch kim vẫn thuận đà bay tiếp
"Chết tiệc!" Không được, không thể để đưâ bé chết được
Ngay lúc mũi tên bay gần sát hai mẹ con, người mẹ chỉ kịp dùng chút ma pháp ít ỏi chắn lấy đứa con, còn mình chỉ dang tay, chuẩn bị hứng lấy mũi tên đó
Chợt, một ngọn lửa xuyên màn gió bay đến, đỡ lấy mũi tên
Sơ Vũ dùng hết tốc độ chạy đến chỗ họ, cô vẫn chưa biết cách bay.
Lại một mũi tên nữa giáng xuống, Sơ Vũ lập tức tạo một mũi tên ma pháp khác chặn lại
Mũi tên rực lên ánh lửa mạnh mẽ, xuyên qua mũi tên bạch kim kia làm hai nữa, phóng đến kẻ bắn cung
Hắn ta dùng hết tốc độ né sang một bên, nhưng mũi tên vẫn xẹt một đường dài trên mặt
Bỏng rát
Hắn như điên lên
"Được lắm Lance, con mồi này là của anh, em không được giành đâu đấy!"
Lance nhìn xuống dưới đám hỗn loạn kia, thân hình bé nhỏ như nhòa đi , thứ chàng nhìn thấy, là đôi mắt đỏ rực như lửa đang chăm chăm nhìn lên
Đôi mắt đẹp nhất chàng từng thấy.
_____
9/2/2020
#HạCát
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top