Chap 2

- Vi thần biết tội : Cả phủ Lục Tể Tướng đều quỳ xuống

- Đứng hết lên cho trẫm : Tề Minh Luân

Mọi người cùng nhau đưng dậy , khuôn mặt tái nhợt sợ đắc tội , phụ thân của nàng trên trán đã có ngững giọt mồ hôi lăn xuống ...

- Tể tưởng ông có thể gả tiểu nữ của ông cho ta không ?? : Tề Minh Dương

Mọi người nghe câu nói của hắn xong mà hết sức bàng hoàng , còn nàng thì thấy khá ấn tượng với hắn

- Đệ đang nói cái gì thế ??: Tề Gia Kiệt

- Đệ chắc là muốn lấy con gái tể tướng sao ??: Tề Tử Kiệt

- Bộ đệ nói sai sao ?? : hắn trưng cái bộ mặt lạnh khốc của mình ra

- Nhưng nhà ta có ba người , ngài muốn ta gả đứa nào cho ngai đây ??

Nghe đến đây Lục Doanh Doanh và Lục Vân Tịch cùng hai mẫu thân của mình mắt sáng hơn sao nhìn về phía hắn . Còn nàng thì đã kiếm cho mình một vị trí khá tốt để xem kịch hay .....!

- Là Lục Vương Nhi !!!

4 chữ của hắn phát ra khiến mọi người không tin được . Không phải hắn từ trước tới nay đều ghét nhất là những thứ vô dụng sao ?? Tại sao lại còn chọn phế vật ...?

- Cửu Gia người suy nghĩ lại cho tạo sao người lại chọn con phế vật đó chứ !!!

Cái giọng điêu ngoa của Cầm Thu Nguyệt vang lên khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía bà ta

- Cầm Di Nương nói ta như thế thì còn ra cái hệ thống cống rãnh gì nữa !!!

Nàng ngồi trên cái cây cổ thụ to gần đây thong dỏng đáp lại ..!

- Mà.....y

- Sao thế ! Cạn lời không nói được nữa ak ???

Nàng cố ra vẻ chọc ta bà ta ....! Dù sao bọn họ bắt nặt thân xác này quá nhiều cũng đến lúc phải " Tức Nước Vỡ Bờ " như chị
Dậu rồi ...!

- Hoàng Thượng vậy còn người thì sao ???

Lão gia gia vẻ mặt hơi lo lắng quay về phía Tề Minh Luân

- Nếu cửu đệ đã nói vậy thì trẫm nhất trí ban hôn !!

Sét đánh ngay tai những con người trong phủ ...!

- Thế méo nào nhìn lão nương hiện tại mới chỉ có 15 tuổi đầu cưới xin , cái gì ....!

Nàng nhìn về phía hắn chửi thầm , cùng lúc bắt gặp được ánh mắt hắn nhìn nàng chả khác gì cái kiểu " chó nhìn chủ "

- Nàng còn không meo leo cuống đây cho ta !!!

- Người ta cũng đang tính leo xuống đây , cằn nhằn nhiều sắp thành ông cụ non rồi

Cái bản mặt anh tuấn của hắn sau khi nghe câu nói này sắc mặt có vai phần kém đi da mặt săn lại đen khịt ... Từ trước tới giờ không ai có gan nói chuyện với hắn như thế ....!

Nàng leo lên thì dễ mà leo xuống lại thấy khó khăn ... Bỗng nàng trượt chân ngã nhào về đằng sau ..., hai mặt nhắm chặt lại tay nắm chặt vạt áo của hắn mà kêu ...!

- Cứu mạng , cứu ta ..... !

Nàng vùng vẫy la lên , mọi người xung quanh từ vô thức cười chỉ có mấy ai kìa mặt càng ngày càng nóng giận tức đến sôi máu . Hắn một người lạnh khốc như thế , phải nói là người không biết cười vậy mà hắn đã cười nụ cười tự nhiên không chút giả dối .

Điều này khiến các hoàng huynh hắn vô cùng ngạc nhiên , lớn lên với nhau , bọn họ hiểu tính hắn hơn ai hết , những người làm hắn cười còn chưa sinh ra vậy mà ......

- Nàng thôi đi ,!!!

Câu nói của hắn vô thức chạm đến tâm trí nàng . Nàng mở nhẹ mắt , nhìn xung quanh rồi nhìn hắn cười .....

Lúc này mới để ý , nhìn nàng không khác gì dị nhân da mặt đôi chỗ bị rách ra , đôi chỗ đã bong ra vài mảng , nhưng tại sao lại không hề chảy một giọt máu ...!

- Vương Nhi...... Mặt con ..!

Phụ thân nàng nhìn nàng vẻ ngơ ngác , không hiểu rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra ...!

Nàng vô thức chạm nhẹ lên khuôn mặt , quả thật không ngoài dự tính , đây là một cái mặt nạ da người....! Nàng kéo sạch lớp mặt nạ trên mặt mình xuống .

Trái ngược hoàn toàn khuôn mặt lúc trước ... Khuôn nàng lúc này phải nói là Bế nguyệt tu hoa ( Hoa nhường nguyệt thẹn ) thật sự là giai nhân !!!


- Không thể tin đây lại là một phế vật nha !!! : Tề Gia Kiệt

- Ai nói với ngài tôi là phế vật ??

Nàng tay chống trước ngực lướt qua hắn không nhó ngàng gì tới đi thẳng về chỗ Tề Gia Kiệt ...!

- Bổn vương nói cô !!!

Nàng nở nụ cười nửa miệng để lộ vòng bán nguyệt mê người ....

- Nàng ta định làm gì đây ?? : Tề Tử Kiệt

Hai người có coi sự có mặt của ta ở đây không ?? : Tề Minh Luân không chịu được cơn tức vì hắn bị soán ngôi nhân vật đáng được chú ý trong buổi tối ngày hôm nay .

Nói vậy chứ vẫn chưa ai để ý hắn mà vô tình mỗi người dâng tặng cho hắn một quả bơ to chà bá

- Cô đừng có nhìn tôi như thế : Tề Gia Kiệt khó chịu trước ánh mắt của nàng nhìn hắn chằm chằm như muốn đem hắn đi trảm tấu ngay

- Vương gia không nhìn tôi thì sao biết tôi đang nhìn ngài chứ !!!

Trong phút chốc hình tượng mỹ soái của Tứ Vương Gia sụp đổ trước câu nói của nàng. Lúc này ai nấy trong phủ đều ngạc nhiên Lục Vương Nhi như là biê s hoá thành một con người hoàn toàn khác , một phế vật trong phủ ngày nào cũng bị giáo huấn mấy trận vậy mà giờ đây lại có thể hiên ngang như thế ....!

- Hỗn xược , sao muội lại dám nói chuyện với Vương gia như thế , chẳng nhẽ muội không biết lễ nghĩa sao ??!!!

Nàng quay người lại , người toả ra sát khí đi thẳng về phí Đại Tỷ của mình ...!

- Đại tỷ , nếu tỷ muốn làm nhân vật phản diện thì ta đây không ngại loại bỏ tỷ đâu !!!
------END CHAP-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top