Chapter 9: Sư huynh đồng môn

Dược Dương cung
- Tam ca, huynh xem ta làm xong rồi này- nàng reo lên cầm viên dược đan, thành quả lần đầu của mình giơ lên cho 'sư phụ dược sư' của mình coi
- Muội làm tốt lắm, mới lần đầu mà được vậy rồi
- Tam ca, sao huynh ko chịu ra ngoài cứ sống ẩn dật qua ngày ở đây như vậy?
- Ta thích
- Huynh giận phụ hoàng sao?
- Ko có, chỉ là ta ko muốn sống trong thâm cung tranh giành quyền lực thôi
- Oi, vậy sao? Thôi tới lúc muội đi lên núi rồi
- Đi cẩn thận
- Vâng
Nàng dùng khinh công nhảy ra ngoài
____Núi Huyền Sơn_____
- Sư phụ
- Sao con tới muộn vậy?
- Con xin lỗi
- Có chuyện gì muốn nói với ta sao?- sư phụ nàng nhìn nàng trầm ngâm bèn cất tiếng hỏi trước
- Có lẽ sắp tới con ko thể thường xuyên tới đây được nữa rồi ạ
- Ừm, ta biết
- Sư phụ người ko hỏi con lí do? - nàng ngạc nhiên nhìn sư phụ nhàn nhã pha chế dược đan
- Vì 1 số lí do đặc biệt, ta sớm biết con là thất công chúa của Nguyệt quốc rồi
- Sao người lại biết thân phận của con?
- Lệnh bài ngọc con luôn mang theo mình kìa, sao ta lại ko biết chứ?
Lúc này nàng mới nhìn xuống lệnh bài mà phụ hoàng ban cho
- Dạ, sắp tới con có nhiều việc ở hoàng cung nên con ko thể theo người mãi được
- Ta hiểu mà, con cứ ở cung đi dù sao ta cũng dạy cho con hết rồi mà
- Con sẽ đến thăm người mà
- Ừ
Ngay khi sư phụ vừa quay đi thì ông khựng lại nhìn nàng
- Có chuyện gì sao sư phụ?- thấy sư phụ cứ nhìn mình nàng hỏi
- Từ đâu con có chiếc vòng cổ đó- chiếc vòng của nàng đang phát sáng
- Dạ ... - 'làm sao trả lời đây, vòng cổ là của nguyên chủ mình làm sao mà biết từ đâu mà có chứ' nàng thầm than trong lòng
- Từ khi con sinh đã có rồi ạ- 'thôi thì cứ trả lời đại vậy'
- Con có biết nó là gì ko?
- Chiếc vòng cổ này ạ? Dạ con ko biết ạ
- Chờ ta chút- sư phụ quay vào trong lúc sau quay ra trên tay cầm chiếc hộp nâu gỗ
- Gì vậy ạ?
- Con mở ra đi- sư phụ đưa chiếc hộp gỗ cho nàng
Nàng mở ra, bên trong phát ra ánh sáng cam rồi vụt tắt, nàng nhìn thấy có chiếc vòng cổ giống hệt nàng nhưng    là màu cam
- Sư phụ đây là...- nàng ngẩng mặt lên hỏi
- Đây là Hỏa Linh Linh
- Hỏa Linh Linh sao?
- Chiếc vòng xanh lam của con là Thủy Linh Linh
- Tại sao sư phụ lại biết?
- Ta ko những biết nguồn gốc của nó mà ta còn biết con ko phải là người ở đây nữa cơ
Nàng nghe sư phụ nói mà ngạc nhiên
- Đúng vậy con ko phải là người của thời đại này, con đến từ tương lai thế kỉ 21
- Vài tháng trước ta thấy trên trời xuất hiện sao băng, hướng đi của nó là rơi thẳng vào hoàng cung
- Khi đó thất công chúa của Nguyệt quốc đã chết rồi nên linh hồn của con mới nhập vào nàng
- Sự thật đằng sau là như vậy này
- Dạ?
- Thật ra đây là kiếp trước của con, vì con chưa trả hết kiếp nữa con mới từ tương lai xuyên về đây tiếp tục sống trọn kiếp này
- Chưa trả hết kiếp là sao ạ?
- Nghĩa là con vẫn chưa trả qua thiên kiếp lớn nhất của mình vậy nên ko thể chết được
- Vậy thì làm cho thất công chúa kia sống lại là được sao bắt con về làm chi
- Con ko hiểu sao, vì kiếp trước của con quá yếu ko thể hứng trọn thiên kiếp này vậy nên mới gọi con về
- Ra vậy
- Thiên kiếp của con có liên quan đến 2 chiếc vòng Thủy-Hỏa này
- Dạ
- Thủy-Hỏa tuy là tương sinh tương khắc nhưng nó lại là 1 cặp, sẽ bảo vệ con mọi nguy hiểm
Vừa dứt lời 2 chiếc vòng cổ bay lên hợp lại thành 1,nửa cam và nửa xanh
- Từ giờ con có thể điều khiển băng, nước, lửa và tuyết-sư phụ cầm vòng đeo vào cổ nàng
- Nhưng tại sao lại là con?
- Con xuất thân ko phải người phàm, 2 kiếp trước của con là do Hàn Băng tiên nữ chuyển thế
- Hàn Băng tiên nữ?
- Là thần tiên có cấp cao nhất trên trời, là chủ cung trăng chỉ sau Nguyệt Nga
- Con biết rồi ạ
- Còn nữa- sư phụ lấy 1 viên đan dược ra đưa cho nàng
- Đây là Bách độc đan, nó rất quý chỉ cần uống 1 viên thôi con ko cần lo về độc nữa, có trúng độc thì tự phân tán ra ngoài
- Cho con ư?
- Ừ
Nàng cầm lên và uống
- Đắng quá- trên đời này nàng ghét nhất là vị đắng
- Đó là điều đương nhiên, thôi con về đi
- Dạ
Nàng phi thân xuống núi nhưng lại ngừng lại vì nàng cảm nhận được có người đột nhập vào núi, nhìn 4 bề tĩnh lặng thì từ đâu 1 chàng trai trông cũng đẹp trai nhưng so ko phải gu của nàng đáp xuống trên người mặc bạch y, nàng nhìn hắn gương mặt vô cảm
- Cô nương là ai? Tại sao lại ở đây?
- Câu đó phải là ta nói mới đúng
- Ta ko có thời gian lòng vòng với cô nương, cô mau rời khỏi đây đi
- Ngươi nghĩ ta cũng rảnh chắc, ngươi biết đây là đâu ko mà dám vào hả
- Ta là người ko thích đánh nhau với con gái, đừng để ta động thủ
- Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám lên giọng với ta- nàng ko nể tình gì mà xông vào đánh, qua mấy khắc đánh nhau vẫn ko phân được thắng bại nàng rút câu sáo ra thổi, lá tre bay lên thành mũi tên nhọn phi về hắn, hắn dùng kiếm đỡ lại
- Chuyện gì vậy hả? Ta nằm nghỉ mà cũng ko yên- sư phụ từ trong nhà gỗ bước ra
- Sư phụ- nàng chưa kịp nói thì hắn phi qua mặt nàng nhanh như gió quỳ xuống trước sư phụ
- Sư phụ con về rồi ạ

- Lang nhi con về rồi sao, thế nào việc nhà sao rồi?
- Dạ ổn cả rồi ạ
- Tốt
- Sư phụ hắn...- nàng giờ mới lên tiếng được
- À, đây là Tiêu Lang sư huynh đồng môn với con
- Ra đây là sư muội, vừa rồi thất lễ rồi
- Sư huynh ko cần như vậy, ta cũng có lỗi sai mà
- Được rồi, được rồi ta đi nghỉ trước đừng có mà làm phiền ta
- Dạ
- Muội tên gì vậy?
- Muội là Hàn Nguyệt An
- Muội giờ đi đâu à?
- Muội về nhà
- Vậy để ta đưa muội về
- Thôi khỏi ạ, muội ko muốn lãng phí thời gian của huynh đâu
- Có gì đâu, ta cũng rảnh mà
- Vậy thì phiền huynh
2 người mới gặp nhau nhưng nói chuyện rất vui vẻ
Đến gần hoàng cung nàng quay lại nói nói với hắn
- Đến đây thôi, gần về nhà muội rồi! Đa tạ huynh đã 'hộ tống' ta về
- Ta có thể gặp lại muội ko?
- Đương nhiên là có rồi, muội thường xuyên ra tửu lầu đằng kia chơi, vậy huynh cứ đợi muội ở đó là được
- Ừ ta biết rồi
Đợi bóng Tiêu Lang khuất đi nàng mới dùng kinh công nhảy vào tường cung

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xuyên