Chapter 7: Giải phong ấn

Tạm biệt hoàng hậu, nàng về tẩm cung của mình. Trên đường lại gặp phải Tô công công- hầu cận của Hàn Tống Khiêm
- Thất công chúa, hoàng thượng tìm người
''Hôm nay là ngày gì mà sao lắm người tìm mình vậy nhỉ?''
Nàng theo Tô công công đến thư phòng gặp Hàn Tống Khiêm
- Phụ hoàng cho gọi con- nàng hành lễ
- An nhi lại đây
- Dạ
- Đây là thẻ bài ngọc chứng minh thân phận thất công chúa của con, chỉ có người hoàng tộc mới có và đây còn là lệnh bài làm riêng cho con- Hàn Tông Khiêm đưa cho nàng lệnh bài bằng ngọc xanh hình trăng khuyết có khắc chữ đỏ: thất công chúa Nguyệt quốc
- Phụ hoàng con có ra khỏi Nguyệt quốc đâu mà người phải chuẩn bị thế này chứ
- Dự phòng trước
- Tạ phụ hoàng
- Được rồi mau đi nghỉ đi, con gái xinh đẹp vậy mà đi lại nhiều giữa trời lạnh vậy ko tốt cho da đâu
- Dạ
Ra khỏi thư phòng của Hàn Tống Khiêm nàng xoay xoay lệnh bài trên ngón tay
- Đúng là cổ đại có khác ko tiếc tiền mà, ngay cả cái lệnh bài bé tí này cũng làm từ ngọc xanh
Ko may lệnh bài tột khỏi tay nàng rơi xuống lùm cây kia
- A đâu rồi, lệnh bài đâu rồi? Mất nó phụ hoàng dầm mình chết, biết thế vừa nãy ko cho tiểu Nhi về trước phụ mình tìm
- Đây rồi, may quá- nàng phấn khích đeo vào dắt lưng quay đi, đúng lúc chiếc vòng cổ sáng lên, ánh sáng rất mạnh
- Có cái gì vậy? Sao nó cứ sáng lên nhỉ, như đang bảo mình có cái gì đó vậy
Nàng đi sờ soạn khắp nơi cuối cùng dẫm phải 1 viên gạch có cơ quan, nó lún xuống tạo ra cái đường hầm dưới chân nàng kéo nàng xuống
Nàng tỉnh lại thì bao quanh là 4 bức tường đá tối,4 góc là 4 tượng đá sư tử, ở giữa phòng là hình vòng tròn có cái bục vuông 5cm
Cái vòng lúc này lại sáng lên, mắt của 4 con sư tử đá hoá thành cẩm thạch chiếu vào giữa ô vuông kia hình thành đốm tròn trắng, nàng vừa chạm vào thì sóng gió nổi lên, cái vòng lại ko sáng nữa, nàng chống chọi cơn lốc nhưng ko được, nó khiến nàng đập vào bức tường rồi bất tỉnh
______Hôm sau_____
Khi nàng tỉnh dậy thì phát hiện mình ở trong Nhất Lãm cung
- Hôm qua mình ở cái hầm nào mà sao giờ ở đây?
- Công chúa tỉnh rồi ạ?
- Tiểu Nhi hôm qua ta ở đây sao?
- Vâng sau khi gặp hoàng thượng xong người đuổi nô tì về cung rồi nô tì ngủ 1 mạch tới sáng ko biết bao giờ người đã về rồi
- Vậy à?
''Thật kì lạ''
Như thường lệ nàng lại đến núi Huyền Sơn học võ
- Sư phụ, người đang làm gì vậy ạ?
Từ nãy đến giờ nàng luôn thấy sư phụ cứ cắm đầu mặt xuống cái chum thuốc ko màng tới nàng đến lúc nào và thậm chí là luyện xong mấy môn võ rồi
- Ta đang luyện đan
- Người luyện đan kiểu gì vậy?
- Lâu nay ta ko dùng lại lò luyện đan này nên xem nó còn sử dụng được ko ấy mà
- Àhh... mà người dạy con cái đấy đi
- Là cái nào?
- Thì luyện đan chế thuốc đó
- Đầu óc ta già lú lẫn hết rồi còn nhớ gì đâu chỉ luyện được mấy vị thuốc đơn giản người ta bán đầy ngoài chợ kìa
- Con thực muốn học vậy mà...
- À đúng rồi, mấy năm trước ta có 1 đồ đệ rất giỏi y thuật, ta đã truyền hết tài luyện dược của ta cho nó, nếu con tìm được thì bảo nó dạy cho
- Người đó ở đâu ạ?
- Trong hoàng cung, là tam hoàng tử Hàn Thành đó
''Ô thì ra là tam ca của nguyên chủ, mất mẫu thân từ nhỏ, người này tính tình kì quái, suốt năm tháng cứ ở du dú trong cung ko chịu ra ngoài, tâm can khó đoán mà chưa gặp muội muội mình bao giờ''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xuyên