xuyên không
Một luồn ánh sáng sẹt qua cậu mơ màng mở mắt thì thấy tay mình cầm dao dí vào cổ nhân viên phục vụ.
" ah..... "
Cậu la lên một tiếng rồi vứt con dao xuống đất, cậu nhìn xung quanh rồi nhìn vào bản thân, cậu thấy xung quanh mọi thứ điều khác lạ và cả người cậu luôn, bây giờ cậu mới biết là mình xuyên vào cuốn truyện mà bà lão đưa rồi, cậu mặc một chiếc áo sơ mi đỏ vải lụa với 1 chiếc quần đen, trước mặt cậu là một người đàn ông gương mặt rất điển trai như có hơi nhăn lại một chút tóc thì màu cam nếu cậu nhớ không lầm thì đây là nhân vật chính trong truyện, anh ta mặc một chiếc áo sơ mi đen cà vạt đen cũng mặc quần đen .
Hình ảnh mang tính chất minh họa
_________
Cậu nhìn anh ta một lúc thì anh ta cất tiếng.
" cậu phá đủ chưa? "
" tôi..... "
Anh ta đi đến bên bàn cầm ly rượu lên và nói.
" cậu nói tôi phải uống hết ly rượu này thì cậu mới thả người đúng chứ "
Anh đưa ly rượu lên định uống thì cậu ngăn lại, cậu nhớ lại cảnh này trong cuốn tiểu thuyết * 1. Lee Minho uống ly rượu bị truốt thuốc.
2. Nam phụ đặt được mục đính liền đưa nam chính vào phòng rồi làm tình xong bắt buộc hắn phải cưới nam phụ.
3. Nam phụ bị nam chích hành hạ đánh đập đến chết.
4. Tìm được nam chính và cả hai sống hạnh phúc đến hết đời.
Nhớ lại câu thứ ba cậu liền rùng mình, cậu không muốn chết sớm nên ngăn anh uống.
" khoang đừng uống "
".....!?... "
" ....đừng uống "
Đột nhiên cách cửa lớn đằng sau cậu mở ra,một người đàn ông có vẻ lớn tuổi tóc đã hai màu ngồi trên chiếc xe lăn tiến tới chỗ cậu.
" haizz lại có chuyện gì nữa vậy "
" à dạ không có gì đâu bác "
" vậy à thế hai đứa nghĩ sao về hôn ước" ông nắm lấy tay cậu nhìn cả hai nói.
" hôn ước gì ạ? "
" hôn ước của con và minho ấy "
" ..... "
" con không đồng ý! Con có người con yêu rồi không đời nào con chấp nhận cái hôn ước này!! " anh rằng giọng quay qua cậu rồi nói.
" cậu đã nói tôi uống hết ly rượu thì thả người đúng chứ? " anh cầm ly rượu lên uống hết.
" đừng! " cậu la lên nhưng anh vẫn không quan tâm mà uống hết.
" asiiiii cái thằng cháu trời đánh nàyyy lôi hai đứa này vào phòng đi"
" vâng ạ! "đám vệ sĩ ông (dấu tên) cất tiếng.
Cả hai bị lôi đi, cậu không muốn vào trong đó cùng anh nên kêu la dãy dụa.
" khoan đã bác ơiiiii con không muốn vào đâuuuu thả con ra đi màaaa " cậu dãy dụa kêu la.
Anh bất ngờ với hành động vừa rồi của cậu, cậu hay bám anh lắm mà sao hôm nay lại không muốn vào phòng cùng anh? Có gì đó không đúng, thôi kệ đi không bám nữa là tốt.
Anh và cậu bị lôi vào trong và bên trong, cậu đứng ngồi không yên, cậu cứ đi qua đi lại trong cái nhìn khó hỉu của anh, anh liền khó chịu hỏi.
" Nè! "
" h-hả "
Cậu giật mình quay lại.
" làm gì mà đi chỗ này sang chỗ khác hoài vậy?tính dở trò gì nữa đây? "
" anh..... "
Anh nhướn một bên chân mày lên nhìn cậu.
" ừ....ờm....anh có thấy..."
* reng reng *
" alo? "
Cậu chưa nói hết câu thì điện thoại anh reo lên nên cậu đành im lặng cho anh nói chuyện, anh móc điện thoại ra và đi tới ban công nói chuyện, lúc anh đang nói chuyện thì có người phục vụ đem hai ly rượu vang vào, cậu liền hoang mang nghĩ.
' sao anh ta không có biểu hiện gì gọi là trúng xuân dược hết vậy?....hay là chưa ngấm thuốc mà thôi kệ đi tìm đường đuổi anh ta đi mấy được nếu không là die sớm '
Nghĩ xong cậu liền cầm ly rượu uống, cậu chỉ uống có chút xíu thôi, qua 4-5s gì đó thì cậu cảmthấy nhức đầu với nóng một chút thì cậu mới nghĩ.
' what the fuck chuyện gì đang xảy ra vậy tại sao trông ly nước có xuân dược..anh ta đã uống ly có xuân dược r mà...phải tìm cách đuổi anh ta đi nhanh nhanh mới được '
*bên Minho *
" Có chuyện gì? "
" à ông chủ...tôi đã tìm thấy cậu win rồi ạ! "
" win đang ở đâu! "
" dạ cậu win đang ở khu B ạ "
" quay lại đây rước tôi "
" vâng thưa ông chủ "
* ......tút...... *
Lúc này anh mới để ý đến cậu đang ngồi một gốc trên gường,hình như cậu có vẻ khó chịu, anh lại gần cậu và nói.
" này! "
" h-hả... "
" bị gì vậy? "
" à không...không có gì...m-mà cũng t-tối rồi anh không về s-sao...! "
" hửm? Cậu han đây là đang đuổi tôi đi? "
Anh nhướng bên mày nhìn cậu với vẻ mặc khó hiểu.
" à không không phải....tại...tại.... "
" .... "
" tại hôm nay...tôi bị...bệnh nên không muốn lây cho anh...thôi "
Anh nghe vậy cười khẩy một cái rồi nói với giọng điệu khinh bỉ.
" vậy sao~ chứ không phải cậu đang lên kế hoạch gì à~? Hửm~ "
Vừa nói anh vừa nâng cằm rồi hất cằm cậu.
" anh....... "
*bíp bíp*
' địt mẹ tui nể anh là nhân vâtj chính nên tui không đánh anh đấy chứ không phải tại anh nhiều vệ sĩ đâu!'*suy nghĩ*
" ờm à...chắc bên ngoài là người...của anh đúng không?vậy thì anh đi đi...."
Anh khó hiểu nhìn cậu đẩy mình ra ban công mà thầm nghĩ.
' não hôm nay bị rớt à? Mà thôi cứ như vậy mà phát huy nhé'
* bíp bíp *
Tiếng còi xe lần nữa kêu lên, anh nhìn ra ngoài rồi nhìn cậu nói.
" cậu mà dở trò gì nữa thì tôi chắc chắn sẽ lấy mạng cậu! "
Nói xong anh lập tức nhảy xuống , vừa đáp đất thì anh mở cửa xe ngồi vào ghế phụ.........hiện lại nhìn anh tàn lắm, tên vệ sĩ đưa anh cái gương anh hoang mang hỏi.
" hửm đưa cái gương ra đây làm gì"
" tóc ngài......"
" tóc ta? "
Nói xong anh đưa tay lên đầu lấy xuống một chùm lá.
" hạ kính xuống "
" vâng "
Anh vứt chùm lá đang cầm trên tay ra ngoài rồi nói .
" đi! "
" vâng "
____________________
08:27
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top