Chương 4: TG [Thuỷ chung Mạt thế]: Ma Pháp Vương dưỡng thương
... Mochi lặng lẽ vắt chiếc khăn trên tay cô lần thứ 45 trong ngày, động tác nhẹ nhàng yên ắng không chút tiếng động. Lúc vắt, cô cũng không dám nâng chiếc khăn trong tay quá cao mà chỉ để khăn ở gần mặt nước trong thau, sau đó chậm rãi dùng sức vặn tay, với hi vọng tạo ra càng ít âm thanh không cần thiết càng tốt.
"..."
Nơi mà cô đang ngồi là phòng của mình... hay nói một cách đúng hơn, là một không gian "mô phỏng" lại ngôi nhà của cô trước khi bị vị Thần Vô Danh dịch chuyển đến thế giới xa lạ này. Theo lời hắn nói trước khi đẩy cô đến thế giới này, do đặc thù đây là thế giới đầu tiên mà cô và [Bạn đồng hành] cùng nhau trải qua, thêm vào đó sau khi xem xét một số "bất tiện" phát sinh ở đầu hành trình của họ, hắn đã vô cùng chu đáo (?) cấp cho cả hai một không gian giả lập mô phỏng môi trường sống mà Mochi quen thuộc nhất, nói cách khác là nhà của cô ở thế giới cũ để thuận tiện cho cô và [Bạn đồng hành] làm quen với thế giới mới. Cứ thế, vị thần nọ ngẫu hứng mang cả họ lẫn không gian mô phỏng dịch chuyển đến một khu phố ít người sinh sống tại đất nước Nhật Bản mà cô không thể quen thuộc hơn, nhưng mà ở một vũ trụ hoàn toàn khác.
Không biết đã bao lâu trôi qua kể từ ngày cô bị mang đến thế giới này. Một tuần? Hai tuần? Bản thân Mochi cũng không nhớ rõ, nhưng chắc hẳn cũng nằm trong khoảng đó. Nếu là trong tình huống bình thường, người ta có thể dễ dàng xác định ngày đêm dựa vào vòng tuần hoàn của vũ trụ như quan sát vị trí của mặt trời - mặt trăng. Thế nhưng tình huống hiện tại mà cô đang phải đối mặt không được bình thường cho lắm, hay nói đúng hơn là mọi thứ xung quanh đều bất thường.
Gọn gàng vắt ngang chiếc khăn trong tay lên thành chiếc thau nhỏ mà cô kiếm được trong bếp, Mochi chống tay trên sàn đứng dậy. Đôi chân mang vớ của cô đi về vị trí cửa sổ ở một góc phòng ngủ, cánh tay động tác tĩnh lặng mang màn cửa sổ vén qua một bên. Đôi mắt đen của cô yên lặng quan sát xung quanh; đường chân trời xám xịt tĩnh mịch, khu phố yên ắng đến mức có thể nghe được tiếng quạ mổ những bao rác ngổn ngang không có người dọn, cùng với những "người hàng xóm" với vẻ mặt "không mấy thân thiện" đang lê cơ thể tàn tạ tiến về phía vô định, một số "người hàng xóm" vụng về hơn còn không cẩn thận tông vào tường, rồi cứ thế vô tri vô giác rệu rã bước tiếp về phía trước...
... Ừm. Quả nhiên. Với tình huống khó xử như thế này, chỉ cần một nụ cười thật tự tin...
Im hơi lặng tiếng mang màn cửa kéo về vị trí cũ, nữ sinh cứ vậy đứng bên cửa sổ phòng ngủ rồi ôm mặt đầy chán nản.
Cô đang đùa với ai vậy?
ĐÂY LÀ MẠT THẾ - BÊN NGOÀI LÀ TANG THI LẢNG VẢNG KHẮP NƠI! AI MÀ CƯỜI NỔI TRONG TÌNH HUỐNG NÀY CHỨ!?
...
Ở thế giới mà họ được dịch chuyển đến, với sự ô nhiễm nghiêm trọng của không khí, mây đen tích tụ dày đặc và đắp lên bầu trời vốn nên tươi xanh một màu xám ảm đạm bất kể ngày và đêm, do đó rất khó để có thể xác định thời gian chỉ dựa vào việc nhìn bầu trời.
Không rõ bắt nguồn từ đâu và bắt đầu từ lúc nào, một trận dịch lạ với độ phủ toàn cầu đã càn quét nhân loại với tốc độ chóng mặt. Những triệu chứng dễ phát giác nhất chính là những trận sốt cao bất thường, đặc biệt là ở những người trẻ độ tuổi từ 05 đến 30 tuổi. Lúc đầu, chính phủ và nhà nước tại các quốc gia khuyên người dân tự cách ly tại nhà và tuyên bố rằng "dịch bệnh" vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát. Một số tổ nghiên cứu có uy tín cũng đã được thành lập để tìm kiếm cội nguồn cũng như phương pháp phòng chống và chữa bệnh. Tuy nhiên, mọi biện pháp tạm thời đều vô ích khi một lần nữa, cả thế giới trải qua một trận bão bụi mịn không rõ nguồn gốc. Cơn bão đã nhấn chím cả Trái Đất trong một màng bụi xám, khiến cho mọi hoạt động của nhân loại như kinh doanh, giao thương, học tập đều chịu sự ảnh hưởng nặng nề.
Sau khi cơn bão đi qua, thứ nó để lại chính là bầu không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng và theo sự quan sát của những nhà nghiên cứu, những người hít phải nhiều bụi dễ dàng xuất hiện các triệu chứng như sốt và suy giảm chức năng phổi tạm thời - giống hệt như các triệu chứng được truyền thông dùng khi nói về "dịch bệnh" được công bố trước đó. Điều đáng ngạc nhiên hơn, một bộ phận lớn người nhiễm bệnh còn có dấu hiệu thay đổi hành vi, rối loạn tâm lý cũng như trở nên cáu gắt, hằn hộc với tất cả những người xung quanh.
Sự việc lên đến đỉnh điểm khi một trang báo đưa tin về việc một người nhiễm bệnh trong lúc dằn co đã cắn một nghiên cứu sinh tại viện nghiên cứu. Nạn nhân của vụ việc đã được mang đi theo dõi và kì lạ hơn, nghiên cứu sinh nói trên không chỉ xuất hiện các dấu hiệu tương tự người nhiễm bệnh dẫu đang sống trong viện nghiên cứu với hệ thống lọc không khí tối tân và không hề tiếp xúc với bụi. Thêm vào đó, tiến triển bệnh của nghiên cứu sinh được cho là bằng với tiến triển của người nhiễm bệnh hơn một tháng chỉ sau vài ngày theo dõi. Cùng lúc đó, vô số hình ảnh chụp thực tế của nạn nhân nhiễm bệnh đã bị đăng lên các diễn đàn lớn nhỏ, với các tiêu đề như [Người bệnh xuất hiện dấu hiệu cơ thể thối rữa dẫu đang còn sống] hay [Nhiều nạn nhân xuất hiện triệu chứng không thể kiểm soát được hành vi và cắn người], [Dịch bệnh lây lan qua chất dịch khiến các nạn nhân bị cắn nhiễm bệnh],...
Chỉ cần là người từng xem qua phim ảnh, truyện tranh hay tiểu thuyết có đề tài liên quan đến tận thế đều có thể nhìn ra được vấn đề mà nhân loại đang phải đối đầu không chỉ đơn thuần là một dịch bệnh lạ, mà là khởi đầu của mạt thế, nơi tang thi hoành thành. Chứng minh cho suy luận của họ, một bộ phận những người nhiễm bệnh lâu ngày bắt đầu xuất hiện dấu hiệu [Thi hoá], không chỉ da thịt thối rửa, giác quan đình trệ, khả năng trí tuệ suy giảm mà còn dễ dàng mất khống chế và bạo lực, thậm chí thèm khát thịt đồng loại.
Đến khi nhân loại kịp nhận ra vấn đề và bắt đầu điên cuồng tranh nhau tích trữ đồ dùng, lương thực thì đã quá trễ - Hơn 70% dân số trẻ tuổi đã xuất hiện dấu hiệu sốt cao và bệnh dịch cũng lan đi với tốc độ nhanh lạ thường. Trong khi phần lớn người nhiễm bệnh là do hít phải bụi mịn, một bộ phận người không may mắn hơn nhiễm bệnh do bị cắn hoặc vô tình tiếp xúc với chất dịch của người đã nhiễm trước đó.
Tại thời điểm mà thế giới sắp sửa chịu thua số phận khi không cơ sở nghiên cứu nào có thể tìm ra nguồn gốc cũng như cách giải trừ dịch bệnh, một bộ phận nhỏ người nhiễm bệnh bắt đầu xuất hiện dấu hiệu biến dị. Mặc dù lúc bắt đầu, tất cả những người nhiễm bệnh đều xuất hiện các triệu chứng thông thường như sốt, giai đoạn cuối của dịch bệnh sau đó được chia làm hai loại: [Thi hoá] - biến thành tang thi vô tri vô giác; hoặc [Dị hoá] - trở thành người biến dị sở hữu năng lực và thể chất đặc biệt mà ngàn năm trí tuệ của nhân loại không thể nào lí giải.
... Vậy đó.
Thế mà hắn - Thần Vô Danh - dám đảm bảo sẽ chuyển cô cùng [Bạn đồng hành] đến thế giới của [Mệnh ký] có độ dễ cao nhất.
Đừng nói là giúp thần hay đổi kết cục của [Mệnh ký] và tránh hình phạt từ Thượng Thần, một kẻ trói gà không chặt như cô có thể sinh tồn ở loại điều kiện cận kề tận thế được hơn một ngày thế này đã là may lắm rồi!
Kể từ khi Mochi nhận ra bọn họ tiến vào thế giới vốn đã cận kề tận thế này, không những cô không thể ra ngoài để nghe ngóng tình hình, đến cả mở cửa sổ để hít thở không khí cô cũng chẳng dám - đặc biệt là khi nhìn thấy bầu trời xám xịt với từng đợt bụi thỉnh thoảng phất lên trong không khí và những người sớm đã bị biến đổi thành tang thi đi lảng vảng trước nhà mình.
Nếu cô biết trước thế giới đầu tiên hắn chọn để dịch chuyển cô và [Bạn đồng hành] là thế giới của bộ tiểu thuyết [Tiểu thuyết gia truyện Sắc tình giữa Mạt thế] cô đọc nhiều năm về trước, cô nhất định sẽ không chỉ đặt ra vài điều kiện đơn giản rồi nhanh chóng đồng ý làm theo lời của hắn đâu!
Dẫu sao đi nữa, mặc dù việc một tân thủ (người mới) như cô bị thả vào giữa mạt thế cho tự sinh tự diệt khá là bất tiện, may mắn thay ở nhà cô tích trữ khá nhiều đồ ăn, chỉ cần sử dụng tiết kiệm một chút thì cô và [bạn đồng hành] có thể sẽ cầm cự được thêm một đến hai tuần. Điện và nước vẫn chưa bị cắt, nên Mochi có thể mơ hồ đoán rằng thời điểm cả hai đã bị mang đến đây là giai đoạn đầu của mạt thế.
Do đó, trong điều kiện "tương đối đầy đủ" tại mạt thế này, nếu có ai hỏi Mochi bất tiện lớn nhất cũng như điều khiến cô lo lắng nhất là gì trong tình huống hiện tại thì - câu trả lời của cô sẽ không phải là lương thực, nguồn cung điện và nước, mà là...
Người [bạn đồng hành] đã bất tỉnh được hơn một tuần của cô.
Mochi sải bước đến bên giường ngủ, hay nói đúng hơn nơi từng được xem là giường của mình. Trên giường là một người nam nhân lạ mặt đang nằm yên bất động. Ngoại trừ tấm mền mà Mochi vội vàng đắp lên nửa thân dưới của hắn khi cả hai bị dịch chuyển đến đây, trên người nam nhân hiện tại hoàn toàn không có một miếng vải che thân.
Nhận thấy cánh tay phải và trán của hắn lại lần nữa chảy đầy mồ hôi, kèm theo đó là tiếng thở gấp nhỏ vang lên từng đợt, Mochi lúc này mới hoàn hồn vội vàng chạy đến bên giường. Bàn tay nhỏ động tác nhanh nhẹn tóm lấy chiếc khăn được vắt sẵn trên chiếc thau để cạnh giường, cô cẩn thận ngồi bên giường dùng khắn giúp hắn lau nửa thân trên.
Nếu lời của vị Thần mang họ đến đây thật sự đáng tin, thì nam nhân đang nằm không ai khác chính là nhân vật chính của bộ tiểu thuyết vừa hoàn tất mà cô đọc cùng cặp đàn em song sinh trước khi bị mang Thần Vô Danh mang đi. Mà, dù cô có không tin lời của Thần đi nữa, thì ngoại hình của nam nhân trước mặt cũng buộc cô phải tin tưởng lời của vị Thần vô lương tâm kia thêm mấy phần.
Mái tóc vàng bạch kim ướt đẩm mồ hôi xoã dài hai bên gối nằm, ma ấn trận hình mặt trăng khuyết ở chính giữa ngực... Do nam nhân luôn bất tỉnh và chưa từng mở mắt kể từ khi họ đến đây nên Mochi chưa từng có cơ hội xác nhận màu mắt của hắn (màu mắt của nam chính bộ tiểu thuyết cô đọc có phần độc nhất vô nhị), nhưng ngoài những đặc điểm nhận dạng đặc thù như màu mắt và màu tóc ra, cơ thể hắn còn có những [dấu vết] khác góp phần dễ dàng chứng minh thân phận của mình.
Mochi nhớ lại lời tiễn biệt của vị thần nọ tại căn phòng toàn sách đó.
"... [Bản thể khác] của ta vừa lôi hắn từ cọc hoả thiêu xuống nên có thể tinh thần hắn hiện tại sẽ có chút không ổn định, nhưng nếu là em thì sẽ ổn cả mà. Không cần phải lo lắng, một [Nam chính] sẽ không dễ chết vậy đâu, huống chi hắn còn là một Ma pháp sư cấp cao."
Như lời Vô Danh đã nói, cả người [Bạn đồng hành] của cô loang lổ những vết bỏng lớn nhỏ, tuy hiện tại nhìn không còn mấy nghiêm trọng nhưng trên thực tế, lúc cô mới gặp hắn lần đầu, trông bộ dạng của hắn khi nằm bất động trên sàn phòng ngủ của cô chẳng khác gì một người đã chết vậy.
Hồi tưởng lại lúc cô thấy những vết thương của hắn khi họ mới đến đây, Mochi không khỏi thấy thương xót.
May mắn thay, có thể bởi vì hắn là [nhân vật chính] được đặc biệt ưu ái nên dù bị buộc (bắt cóc) chuyển đến một thế giới khác, năng lực, ma thuật cũng như thể chất của hắn vẫn được giữ nguyên vẹn. Theo như tình tiết ghi trong quyển tiểu thuyết [Ma Pháp Vương của sự Vĩnh hằng] - Nam chính đang nằm trước mặt cô có một thân phận đặc biệt (spoiler), thứ được cho là nguồn gốc của lượng ma lực khổng lồ đang chảy trong người hắn. Do đó, dù hiện tại trông hắn có vẻ như đang bất tỉnh không chút ý thức, dòng chảy ma lực trong cơ thể hắn vẫn đang liên tục tự thi triển ma thuật [Chữa lành] như một cơ chế hồi phục bị động để điều trị vô số vết bỏng trên người hắn.
Vì sao Mochi lại biết những điều này? Tất nhiên là từ nội dung tiểu thuyết cô đã đọc và quan sát thực tế hơn một tuần qua.
Như mô tả trong tiểu thuyết [Ma Pháp Vương của sự Vĩnh hằng] ở phân cảnh đầu truyện, nữ chính, một thôn nữ bình thường, tìm thấy nam chính bị bỏng nặng đang bất tỉnh trong khu rừng ven làng và quyết định mang hắn về nhà, hoàn toàn không hề hay biết hắn là một tội phạm đang bị Đế quốc truy nã vì biến mất giữa lúc hành hình. Theo tiểu thuyết, sau khi bị trọng thương, cứ cách mỗi canh giờ, cơ thể của nam chính sẽ được bọc trong một vầng hào quang màu ánh kim óng ánh, nhưng ánh sáng đó sau khi nổi lên cũng rất nhanh mất đi. Và tuy khó nhận thấy bằng mắt thường, Mochi có thể nhìn ra vết bỏng trên người hắn, thậm chí có những vị trí mà máu và thịt bị bỏng đến mức trộn lẫn vào nhau, sẽ trở nên lành lặn hơn một ít mỗi khi ánh sáng ấy mất đi - y hệt như những gì diễn ra trong tiểu thuyết.
Tình tiết sau đó tương đối dễ đoán: Nữ chính lương thiện đã giúp người xa lạ đáng thương băng bó vết thương cũng như tận tình chăm sóc bên giường mỗi ngày cho đến khi nam nhân tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, lượt qua 7749 tình tiết nam chính âm thầm lên kế hoạch trả thù những kẻ đã hãm hại mình thì nữ chính đã thành công thuyết phục hắn an tâm ở lại nhà nàng dưỡng thương, và cả hai từ từ nảy sinh tình cảm. Cuối cùng, để thực hiện kế hoạch lật đổ Đế quốc của mình, nam chính quyết định quay trở lại Đế đô với một vỏ bọc hoàn toàn mới sau hơn một năm tá túc tại nhà nữ chính. Và ở lần quay lại này, hắn mang theo nữ chính rời khỏi gia đình không mấy hoang nghênh nàng, để nàng được hắn bao bọc trong nhung lụa và sống trong muôn vàn vinh hoa...
Khụ, quay về trọng điểm.
Nói chung, với kiến thức và kinh nghiệm trị thương chỉ giới hạn ở các khoá sơ cấp cứu tại trường cùng với trang thiết bị y tế ít ỏi trong hộp sơ cứu hiện có, thứ duy nhất Mochi có thể dùng để trấn an bản thân giữa mạt thế chính là diễn biến trong nguyên tác của bộ tiểu thuyết [Ma Pháp Vương của sự Vĩnh hằng] và khả năng tự chữa lành của người bạn đồng hành chưa từng mở mắt này.
Vị thần không đáng tin kia bảo rằng nhiệm vụ chủ tuyến để thay đổi nội dung [Mệnh ký] sẽ chỉ bắt đầu khi bạn đồng hành của cô lấy lại ý thức. Có nghĩa là đến tận lúc đó, một mình cô ra khỏi nhà để tìm kiếm tài nguyên và thu thập thêm thông tin về thế giới này sẽ chẳng khác gì tự sát.
Gạc vô trùng, bông băng mà cô dùng để thay băng cho những vết bỏng trên người hắn bữa giờ đã gần hết, thức ăn trữ trong tủ bếp và tủ lạnh cũng sắp cạn kiệt. Theo nguyên tác, sau khi dịch chuyển thành công để thoát khỏi hình phạt hoả thiêu tại Đế đô và ngã gục trong khu rừng gần nơi nữ chính ở, nam chính sẽ bất tỉnh và sẽ chỉ tỉnh lại sau ba tuần. Trong thời gian hắn dưỡng thương, Mochi cũng đã cố gắng chăm sóc, giúp hắn vệ sinh vết thương và thay băng thường xuyên nhất có thể. Do đó, mọi việc còn lại đều phụ thuộc vào bản thân hắn để xem hắn có thể tỉnh lại trước khi mọi tài nguyên trong nhà cô cạn kiệt hay không...
Bàn tay đang dùng khăn lau nửa bên mặt lành lặn rướm đây mồ hôi của nam chính hơi khựng lại, cùng với một tiếng thở dài bất giác rời khỏi đôi môi khép hờ khi nghĩ về tương lai vô định ở một thế giới xa lạ, Mochi lẩm bẩm trước khi dùng tay nhẹ nhàng vuốt mặt nam nhân trước mặt.
"Nhất định phải tỉnh lại nhé, Kaoru-san..."
Mochi kiểm tra chiếc đồng hồ báo thức hình sóc chuột Chinchilla (động vật yêu thích của cô) trên bàn học của mình, kim giờ đang chỉ số 5, kèm theo việc bầu trời bên ngoài đã chuyển từ mù mịt sang tối mù, chắc hẳn hiện tại đã là 5 giờ chiều.
"A! Tới giờ thay băng rồi!"
Trong lúc cô xoay người rời phòng ngủ để lấy thêm nước sạch và băng gạt từ hộp sơ cứu dưới nhà, Mochi không hề để ý đến nửa khuôn mặt bên trái bị bỏng của nam nhân trên giường hơi nhăn lại, cũng như cách mà hàng mi của hắn khẽ động đậy.
.
.
.
Một tuần sau.
Đã chính thức ba tuần trôi qua kể từ khi Mochi đặt chân đến thế giới cận kề ngày tuyệt vong này. Và vị Ma pháp Vương đầy quyền năng tên Karl - đôi chân duy nhất một nữ sinh với khả năng sinh tồn giữa mạt thế bằng 0 có thể ôm lúc này - vẫn chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại.
Sau một hồi đứng loay hoay trên ghế lục lọi tủ đựng thực phẩm trong bếp, nhìn chiếc tủ trống hoắc chỉ còn hai hộp súp ngô ăn liền gần hết hạn, tiếp tục nhớ lại chiếc tủ lạnh trong hoàn cảnh tương tự, Mochi tự nghĩ thầm với bản thân: Ừm, quả nhiên, phen này họ thê thảm rồi.
Nữ sinh nhíu mày ôm cái bụng đói đang đánh trống biểu tình của mình. Để tiết kiệm lương thực, gần một tuần nay, mỗi ngày cô chỉ ăn một ít mì ăn liền hoặc đồ đóng hộp, thay vào đó là uống thật nhiều nước để có thể nhường thức ăn bón cho người bệnh vẫn chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại kia. Do ngôi nhà này được mô phỏng trực tiếp từ hiện trạng nhà của Mochi khi cô bị chuyển đến thế giới này, nên kể cả lương thực, thức ăn, đồ dùng trong nhà cũng được mô phỏng y chang như vậy. Và tất nhiên, sẽ không có chuyện thuận tiện như việc ngôi nhà có thể tự động bổ sung những thứ cô đã sử dụng và đem mọi thứ biến về hiện trạng cũ nên cô phải chăm chút lượng thức ăn dần cạn kiệt từng chút một.
Kể từ sau khi mẹ cô tái hôn và được gả vào hào môn, quan hệ của bà với bố dượng lúc nào cũng cực kỳ tốt. Cả hai thường xuyên dắt theo em trai kế, tức là em trai cùng mẹ khác cha của cô, ra ngoài dùng bữa nên ở trong nhà vốn dĩ cũng không có nhu cầu tích trữ nhiều thức ăn. Phần lớn đồ ăn liền và thức ăn đóng hộp mà cô tìm thấy trong ngôi nhà mô phỏng ba tuần nay đều là do cô dùng tiền tiêu vặt mua, đề phòng trường hợp những thành viên khác của gia đình đều ra ngoài và để lại cô ở nhà thì cô cũng không cần phải nấu ăn làm gì, dẫu sao một mình cũng không ăn hết.
Nói đến các thành viên trong gia đình, lòng Mochi không khỏi trùng xuống. Một phần vì lo lắng, một phần vì ảo não nhớ về thế giới của mình.
Không biết lúc thế giới của cô xảy ra tai hoạ và bị quái vật xâm lấn, mẹ, em trai và bố dượng có kịp di tản không...
Haaa... Phải chi cái người tự xưng là thần kia chịu ló mặt ra và giải đáp mọi thắc mắc của cô thay vì bỏ xó cô và người bạn đồng hành ở một thế giới xa lạ như thế này...
Chậc. Thần linh gì chứ... Người đó chẳng khác gì một tên đàn ông vô lại, vừa vô tình vừa vô nghĩa. Chẳng khác gì cha ruột của cô-
[Hửm? Đúng lúc quá. Em đang nghĩ gì về ta à?]
"Á á á!?!?" Mochi vội vã bịt miệng tự cắt ngang tiếng hét của bản thân. Phải biết, trong nguyên tác bộ tiểu thuyết cô từng đọc về thế giới này, mặc dù những người bị [Thi hoá] thường thần trí bất minh với thị lực và độ linh hoạt suy giảm trầm trọng. Nhưng đổi lại, họ sẽ có một thính lực vượt xa người thường. Đó cũng là cách mà tang thi dùng để định vị nạn nhân của mình.
Theo các nhà khoa học ở thế giới này giải thích (thứ mà Mochi đọc được từ tiểu thuyết), việc sở hữu thính lực hơn người lại vô tình là thứ khiến các triệu chứng của người nhiễm bệnh trở nên nghiêm trọng hơn, đặc biệt là khi bệnh nhân không thể "tự động lọc đi" những tạp âm xung quanh họ như tai của người thường mà gần như có thể tiếp thu được âm thanh của tất cả mọi thứ diễn ra quanh họ. Điều này dẫn đến việc họ dễ mất tập trung, hay nổi cáu và có biểu hiện thay đổi tính cách ở giai đoạn đầu sau khi nhiễm bệnh. Đây cũng là lí do tại sao trong suốt mấy tuần nay, dẫu chưa từng rời khỏi không gian mô phỏng nhà của mình, Mochi không hề dám phát ra một tiếng động to, chỉ sợ đánh động đến những "tang thi" đang lang thang khắp đường ngoài kia.
Trong lúc hoảng loạn bởi âm thanh thình lình phát ra trong đầu, cô vô tình bước hụt chân khỏi ghế và ngã rầm trên đất. May mắn thay, ghế trong bếp nhà cô vốn dĩ không cao mấy, lúc ngã cô cũng không va phải vật gì nên ngoại trừ cánh tay hơi đỏ tấy lên khi va chạm đất, cú ngã tính ra không mấy đau đớn.
[Ôi chao? Sao lại bất cẩn vậy?]
Khi giọng của vị thần nào đó lần nữa văng vẳng bên tai, Mochi lại vô thức ôm đầu nhíu mày. Cô ngập ngừng mở miệng.
"Ngài... Vô Danh?" Ngữ điệu cô mang một chút trách cứ.
[Ngước mặt lên ta kiểm tra cái nào.]
"Hả?" Theo mệnh lệnh của giọng nói văng vẳng trong đầu, nữ sinh bất giác làm theo. Lúc này cô mới nhận ra một đốm sáng màu xanh tím đang toả ra ánh sáng mập mờ lơ lửng trước mặt cô giữa không trung. Ánh sáng kì lạ tiến lại gần cô một chút, sau đó thoắt ẩn thoắt hiện bay quanh người cô vài vòng.
[Có vẻ như em không bị thương. Thiệt là, con gái phải biết giữ gìn thân thể cho lành lặn chứ.]
"..." Rốt cuộc tại ai mà cô té vậy hả!?
[Bạn đồng hành của em vừa tỉnh nên ta đến để giao hướng dẫn đây. Sẽ đỡ tốn thời gian- Ý ta là, sẽ tốt hơn nếu cả hai cùng nhau nhận nhiệm vụ, nên giờ em hãy mau về phòng đi.]
"Th-Thật sao!?" Mochi kinh hỉ ôm miệng reo lên.
Cô chỉ mới rời đi một chút để kiểm tra xem nhà còn đủ tài nguyên không, thế mà người mà cô vừa mới lo lắng không biết khi nào mới chịu tỉnh lại cứ vậy mà hồi phục ý thức sao?!?!
Mặc dù cả hai người họ may mắn có được một nơi trú ẩn ổn định với độ cách ly tương đối tốt ở giữa đại dịch, ở mãi trong nhà trong khi thức ăn gần cạn kiệt cũng không phải là cách. Nam chính đáng tin cậy tỉnh dậy vừa lúc gần hết đồ ăn! Good job!
Tất nhiên, Mochi vẫn còn nhớ về hồi kết của [Ma Pháp Vương của sự Vĩnh hằng] - quyển tiểu thuyết cô đọc gần đây nhất. Nam chính Karl dần trở nên hắc hoá trên con đường trả thù những kẻ đã hãm hại mình, sau đó ngày càng ám ảnh bởi nữ chính người đã cứu hắn và bắt đầu ràng buộc nàng bên mình bằng mọi cách, đến mức nữ chính phải tìm cách bỏ trốn khỏi lâu đài nguy nga mà hắn cho xây dựng vì cô.
Tuy nhiên, Mochi vẫn có thể tự tin khẳng định độ đáng tin cậy của nam chính (ít nhất là nam chính của hiện tại) vì hai lí do!
Thứ nhất: Đây là nam chính thuở sơ khai. Trước lúc bị phản bội và mang lên dàn hoả thiêu, hắn vẫn là một mọt sách thiên tài chính hiệu chẳng quan tâm gì ngoài nghiên cứu ma thuật. Nam chính thuở ban đầu là người hiền lành (?) đến mức khi có bạn học ganh ghét những thành tựu của hắn và đốt quyển sách hắn thích đọc nhất, hắn chỉ nhún vai cho qua rồi mang nội dung sách đã thuộc nằm lòng sau một lần đọc viết lại thành một bản mới trả lại cho thư viện.
Thứ hai: Đây không phải là thế giới của hắn, những người hắn muốn trả thù sẽ không có ở đây nên dù hiện tại có mang căm hận hay không đi chăng nữa, đối tượng để hắn trút giận căn bản không tồn tại ở thế giới này. Tương tự, nữ chính của hắn cũng không có ở đây nên sẽ không có ai có thể khiến nam chính vừa yêu vừa hận đến mức biến thành kẻ bị ám ảnh rồi dần dần hắc hoá.
... Cuối cùng, lý do khiến cô không còn cách nào khác ngoài tin tưởng nam chính là bởi vì hắn là người bạn đồng hành đích thân Thần Vô Danh "ký gửi" cho cô.
Ở thế giới tuy quen mà lạ này, nếu không thể tin tưởng người bạn đồng hành duy nhất, đích thực cô sẽ không có ai để có thể nhờ cậy để đảm bảo sự sinh tồn của mình cả.
Trong lúc Mochi đang mang tâm trạng hớn hở chạy theo đốm sáng màu xanh tím dẫn về hướng phòng ngủ của cô. Khoảnh khắc cô vừa chạy khỏi bếp, khu vực cửa nhà thế mà lại bất chợt xảy ra biến hoá.
Do nhà bếp và cửa nhà đều nằm ở tầng trệt, hơn nữa do cô đã sớm quen với không khí yên tỉnh của tận thế, Mochi không khỏi cảm thấy rợn sóng lưng khi cô nghe thấy âm thanh kì lạ phát ra từ phía cửa nhà.
Lộc cộc, lạch cạch, lộc cộc... Âm thanh không ngừng phát lên. Theo phương hướng âm thanh phát ra, nữ sinh chậm rì rì xoay đầu.
Đốm sáng lơ lửng, thứ chứng minh sự hiện diện của Thần Vô Danh, vốn đang bay ở bên cạnh người cô cũng đột nhiên biến mất.
Câu hỏi đầu tiên hiện lên trên đầu Mochi lúc cô nhận thấy tay nắm cửa ở cửa chính thế mà lại xoay chuyển rất đơn giản: [Tang thi vô tri vô giác có biết xoay nắm cửa hay không?]
Câu trả lời ngay lập tức hiện ra trước mặt cô. Tin vui: Tất nhiên là ở giai đoạn đầu, khi tang thi chưa tiến hoá và trí tuệ vẫn bị suy giảm, thì chuyện tang thi của thể đột phá ba lớp cửa chống trộm là chuyện không thể nào.
Nhưng tin buồn là, chỉ một chốc sau khi có được câu trả lời cho riêng mình, Mochi nhận ra bản thân bị trói ngồi một góc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top