Chương 2: Thế giới nguyên bản: Cuộc gặp gỡ tại thế giới khác (2)

"Senpai. Đừng có vừa ăn vừa đọc tiểu thuyết nữa." Cẩn thận gấp mảnh giấy bọc đũa gỗ lại và để một bên bàn ăn, nam sinh dễ dàng tách đôi đũa của mình thành hai chiếc bằng nhau, đôi mắt ẩn dưới mái tóc đen xù của cậu cong lên khi nhìn thấy bộ dạng chăm chú nhìn vào điện thoại của tiền bối của mình, "Tóc chị rơi vào bát mì bây giờ."

"A-À. Chị xin lỗi." Vội vàng nhấn vào nút nguồn bên hông điện thoại của mình, Mochi ngại ngùng mỉm cười nhìn cậu. Khi cô với tay đến ống đựng đũa trên bàn, cô mới nhận ra trên bát mì nóng hổi của mình đã có một đôi đũa được tách gọn gàng gác lên sẵn.

Mochi khẽ nâng mắt nhìn cậu mà không nói gì. Dẫu bình thường trông bộ dạng nam sinh trước mặt lúc nào cũng vô âu vô tư, thậm chí có phần bất cần, Ruu thực tế luôn là một người vô cùng quan tâm đến người khác. Vui vẻ cầm đũa của mình lên, nữ sinh vén mái tóc xoã của mình ra sau vai trước khi nhẹ nhàng gấp một đũa lớn mì dandan trong bát lên.

(*) Mì dandan (Tantan Ramen - Tantanmen): Một biến thể mì ramen đặc sản tại Tokyo. Đặc trưng bởi nước sốt đậm đà, sánh quyện, được ăn cùng với thịt lợn cháy cạnh, thịt băm, hành lá, rong biển và một số loại gia vị khác.

Nơi họ đang ngồi là một quán mì Ramen nhỏ nằm trong góc phố sầm uất của khu phố mua sắm đầy các gian hàng lớn nhỏ, cũng là nơi các thành viên trong CLB Văn học thường ghé thăm sau giờ học do gần trường. Dẫu giá một tô mì ở đây gần bằng với tiền dành dụm tiêu vặt cả tuần của Mochi, nhưng cô vẫn từ chối để hậu bối trả tiền cho mình.

"Rốt cuộc Ruu làm công việc làm thêm gì vậy? Lúc nào em cũng đòi trả tiền cho mọi người hết."

Nam sinh giả vờ ngâm nga một chút, bộ dạng thật sự suy tư về câu hỏi của cô, sau đó trả lời.

"Giải cứu thế giới?"

"Phì-"

Ruu giả vờ giận dỗi bởi vẻ mặt không tin tưởng và tiếng cười của Mochi.

"Sao? Không tin em à?"

"Không có, không có. Chỉ là..." Mochi cảm thấy may mắn vì bản thân vừa mới ăn hết tô mì trước mặt trước khi phì cười, "Nghe những gì em vừa nói giống như điều một đứa trẻ 5 tuổi sẽ nói vậy!"

"Vậy nếu senpai là người đang đi ăn với đứa trẻ 5 tuổi này, có phải là chị đang thay mẹ em trông trẻ không?" Không hề nao núng bởi lời trêu chọc từ đàn chị của mình, cậu phản lời mà không thèm chớp mắt.

"..."

Mochi cứng họng.

Chậc, đến khi nào cô và mọi người mới có thể thấy bộ dạng xấu hổ khi bị trêu chọc của người hậu bối này đây...

Trong lúc cả hai đang tiếp tục nói chuyện, ngay lúc Mochi vừa đề cập đến bộ tiểu thuyết mới hoàn tất mà cô và cặp song sinh vừa đọc trong phòng học CLB, từ vị trí của họ, cả hai vô tình nghe thấy được âm thanh bối rối có phần cấp bách từ chỗ các khách hàng khác ở trong quán.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tự nhiên bị ngắt tín hiệu..."

"Anh cũng bị vậy sao? Tôi đang gọi điện cho đồng nghiệp cũng...-"

"N-Này. Mọi người mau kiểm tra điện thoại đi. Tôi mới nhận được tin tức có thiên tai tại khu vực của chúng ta từ PSA. Ngoài tôi ra có ai nhận được nó không?"

(*) PSA: Public Service Announcements.

Hả? Gì vậy?

Trong lúc Mochi còn chưa kịp phản ứng lại việc quán mì ngày càng trở nên ồn ào và sự căng thẳng từ các khách hàng khác, Ruu đã nhanh chóng liếc nhìn bản tin tức nhỏ đang vốn được chiếu trên TV tại một góc cửa hàng. Nhận thấy sự bất thường khi thấy trên màn hình chỉ có một mảng tối kèm dòng chữ [Không có tín hiệu] to tướng, nam sinh nhanh chóng mở điện thoại và kiểm tra những tin tức mới nhất.

Ngay sau khi xác nhận được linh cảm chẳng lành của mình, cậu nhanh chóng đứng dậy và đi vòng qua phía mà nữ sinh cùng bàn đang ngồi.

"Senpai. Rời khỏi đây trước thôi."

"G-Gì cơ??"

Nam sinh vừa dứt lời, bên ngoài cửa liền truyền đến âm thanh còi báo khẩn cấp kêu inh ỏi.

"N-Nhìn ra cửa kìa!? Thứ đó là gì vậy!?!?"

Trước khi họ kịp rời đi, một trong những khách hàng của quán đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người khi ông chỉ thứ gì đó ở bên ngoài cửa sổ. Theo hướng mà ông chỉ, cả Mochi và Ruu chăm chú nhìn ra bên ngoài.

Ở phía cuối đường chân trời, một đám khói đen và dày đặc không ngừng lan ra và bùng lên, che phủ một mảng lớn của bầu trời buổi hoàng hôn. Trước khi bất kỳ ai kịp xác định xem đó có phải là một đám cháy xuất phát từ toà nhà nào gần đó hay không, đúng lúc này, mặt đất bắt đầu rung chuyển, như thế một trận động đất sắp bắt đầu.

"Senpai!" Nhận ra Mochi đang mất thăng bằng, nam sinh lập tức nắm lấy cánh tay cô và kéo cô về phía mình. Cả nhà hàng rơi vào trạng thái hoảng loạn trong tức thời với tiếng la hét thất thanh của các khách hàng.

May mắn thay, mặt đất chỉ rung lên vài giây trước khi lần nữa trở nên yên tĩnh. Nắm lấy cánh tay gầy gò của nam sinh đang níu giữ mình lại, Mochi hoảng hốt nhìn xung quanh. Phần lớn các khách hàng khác đều ngã khuỵu ngay nơi mà họ đang đứng sau đợt rung chuyển vừa nãy, một số khác may mắn hơn vẫn còn ngồi tại chỗ và không hề hấn gì. Dẫu nói thế, tất cả mọi khách hàng đều bắt đầu trở nên hoang mang và sợ hãi, ngoài đường phố cũng truyền đến từng đợt kêu la ồn ào.

"Chị không sao chứ?"

"Không sao. Cảm ơn em. C-Chúng ta nên làm gì đây?"

"Trước hết là rời khỏi quán. Em sẽ..."

Không để Ruu hoàn tất lời của mình, dị tượng lần nữa xuất hiện. Lần này, như thể bị một vật gì đó khổng lồ đâm sầm vào, khoảnh khắc tất cả mọi người nghe thấy một tiếng "RẦM" lớn, tất cả đèn và thiết bị điện tử trong quán mì đều đồng loạt tắt và mất nguồn, trần nhà cũng chịu ảnh hưởng từ cả hai đợt địa chấn và bắt đầu rung lắc, một góc trần nhà của quán mì còn có dấu hiệu bị sập xuống.

Ở đằng xa, làn khói đen nghi ngút bốc lên phía sau đường chân trời nhanh chóng lan rộng, phủ đen toàn bộ ánh cam êm đềm vốn nên có của buổi chiều tà, tựa tro tàn bắt đầu tiêm nhiễm bầu không khí yên bình của khu vực đô thị tấp nập người qua lại.

Không cần phải nói, ai cũng nhận biết được có gì đó nguy hiểm đang diễn ra, bất kể là động đất hay đợt địa chấn vừa rồi. Phản ứng đầu tiên của một số người trong nhà hàng là ngay lập tức chui xuống dưới bàn ăn và dùng tay che chắn đầu và cổ của mình, số khác bắt đầu thử liên hệ với người mình quen bằng điện thoại. Một số khác nữa thì ngay lập tức phóng ra khỏi cửa tiệm, nhưng do số lượng người chạy ra ngoài cùng lúc quá nhiều, nên tất cả bọn họ bắt đầu la hét và chen lấn lẫn nhau để giành cơ hội thoát ra ngoài trước những người khác.

Thay vì hấp tấp chọn chen lấn vào giữa đám đông và góp phần cho sự hỗn loạn, Mochi và Ruu chọn đứng yên một chỗ và quan sát mọi thứ. Với giọng điệu có phần điềm tĩnh hơn, nam sinh nhỏ tuổi hơn nhẹ giọng phân tích.

"Âm thanh vừa nãy nghe giống như có thứ gì đó lớn vừa rơi xuống quanh đây. Gần cửa tiệm không có trạm điện hay toà nhà cao tầng nào, nên chắc hẳn âm thanh phát ra không phải từ khu vực lân cận..." Cậu nhìn quanh một lúc trước khi nhỏ giọng nói, bàn tay đang níu giữ tay nữ sinh vô thức siết chặt, "Senpai nhớ lối thoát hiểm gần nhà vệ sinh mà phải không? Chắc giờ nó vẫn chưa bị chắn. Chúng ta sẽ rời đi theo hướng đó."

"Đ-Được...!"

May mắn thay, suy đoán của Ruu nhanh chóng được xác nhận sau khi cả hai lặng lẽ vòng ra phía sau tiệm. Có lẽ do quá hoảng loạn, tất cả cách khách hàng trong tiệm đều ưu tiên chọn thoát hiểm từ cửa ra vào chính của tiệm, nên ngoài trừ một số ít đầu bếp và nhân viên của tiệm mì im lặng rời đi theo cả hai, khu vực thoát hiểm dẫn ra đằng sau quán hoàn toàn trống trải và vắng vẻ.

Ngay khi bước ra ngoài. Những suy nghĩ như tơ vò của Mochi ngày càng trở nên rối rắm. Mọi thứ xung quanh đang diễn ra quá nhanh, trước khi cô kịp định hình việc tại sao trên bầu trời lại bắt đầu xuất hiện những chiếc trực thăng chiến đấu và tại sao nó đang bay về hướng khu dân cư nơi họ đang đứng, tiếng còi chói tai từ những chiếc loa bắt đầu vang lên lần nữa, lần này đi kèm theo thông điệp cảnh báo đầy khó hiểu.

[Công dân Nhật Bản lưu ý! Đây là cảnh báo của Cục Phòng cháy chữa cháy và Thiên tai trực thuộc Trung tâm Dân phòng. Chúng tôi hiện đang đưa ra cảnh báo không kích trên toàn quốc...]

"[Không kích]? Ở giữa một thành phố đông dân cư như thế này...? Bộ họ điên rồi à?" Nam sinh bên cạnh cô lẩm bẩm với một cái chau mày. Dẫu Mochi có cố gắng trấn tĩnh bản thân rằng mọi thứ nhất định vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát, âm thanh chửi bới và la hét của dòng người đổ xô ra ngoài không khỏi khiến cô càng thêm hoảng sợ.

"G-Gì vậy? Đừng nói là tự nhiên nổ ra chiến tranh chứ?"

"Không lẽ là có khủng bố? Sao họ lại điều động cả trực thăng và chuyên cơ vậy!?"

"Có ai kết nối mạng được không? Không chỉ điện mà mạng toàn khu hình như cũng-"

"Con mẹ nó- Tôi không muốn chết như vầy đâu!"

"Ê! Đằng kia, hình như có binh lính được cử đến kìa!"

Cả hai học sinh cấp III đồng loạt quay đầu theo hướng người dân bắt đầu thảo luận xôn xao về sự xuất hiện đột ngột của binh lính. Quả nhiên, từ lối vào khu phố mua sắm, một đội quân với binh lính điều khiển xe tăng, xe tải quân sự - phần lớn tất cả bọn họ đều được trang bị vũ khí, súng đạn. Một nhóm các binh lính còn đang bắt đầu dựng rào cản trước ánh mắt ngỡ ngàng của người dân.

Đối diện với sự xuất hiện đột ngột của quân đội, một cảm giác căng thẳng và khẩn trương lập tức nảy sinh trong lòng đám đông vốn đang hoang mang.

May sao, cảm giác bế tắc và bí bách giữa hai bên đã nhanh chóng được giải quyết. Một người lính dẫn đầu nhanh chóng xác nhận danh tính của đám đông qua kính viễn vọng và vẫy tay, như thể ra hiệu cho ai đó ở phía sau nhanh chóng đến bên cạnh anh ta. Tức thì, một người lính khác trông trẻ hơn chạy tới và đưa cho người lính ban đầu một chiếc loa cầm tay

[Khu vực này hiện tại rất nguy hiểm. Tất cả người dân có mặt ở đây vui lòng theo chúng tôi di tản đến khu vực trú ẩn. Xin được nhắc lại, đây là tình huống khẩn cấp. Khu vực này...]

"Di chuyển...  Khu vực trú ẩn...?" Mochi khẽ kinh hô. Sau khi cô nhìn kĩ lại, quả nhiên, phía sau đội ngũ binh lính được trang bị kỹ càng còn có một hàng dài rãi rác những người dân đi theo sau, ngồi trên xe tải quân sự còn có một số người già, trẻ em,.. chứ không chỉ có mỗi quân nhân chịu trách nhiệm phụ trách lái xe.

Ngay khi nhìn thấy sự hiện diện của người dân khác, đám đông xung quanh nam nữ học sinh trung học bắt đầu lộ ra vẻ mặt yên tâm, dẫu vẫn còn chút âm thanh rì rầm của những người vẫn chưa biết rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Thiên tai? Động đất? Không ai biết rốt cuộc là thứ gì có thể khiến quân đội được điều động nhanh đến như vậy.

Thay vì chôn chân tại chỗ trong khi những người khác bắt đầu di chuyển, sau một lúc bần thần, cả hai học sinh nhìn nhau gật đầu, sau đó quyết định nối đuôi đám đông theo sự điều động và hướng dẫn của binh lính.

"Cho tôi hỏi- R-Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra vậy? Tại sao chúng tôi cần phải di tản thế?" Quả nhiên không gì có thể ngăn cản được sự hiếu kỳ của một đám đông đang hoang mang. Một người đàn ông trông có vẻ vừa qua trung niên đang mặc đồ văn phòng đi bên cạnh Ruu khi tất cả cùng di chuyển cố gắng hỏi một trong những binh lính dẫn đường.

"Xin lỗi... Hiện tại tôi cũng không có câu trả lời phù hợp để cung cấp cho ông."

"Vậy tôi nên làm gì để liên lạc với gia đình của mình đây? Tín hiệu giờ đã bị ngắt, còn con gái tôi thì...!"

"Tính đến hiện tại vẫn chưa có khu vực nào báo cáo có thương vong. Những người dân sống gần đây chắc hẳn cũng đã bắt đầu di chuyển đến trung tâm lánh nạn. Nếu ông muốn gặp được gia đình mình, xin hãy ưu tiên tuân theo sự hướng dẫn của chúng tôi."

Thương vong? Mochi trở nên ngờ nghệt một lúc sau khi nghe hai chữ trên phát ra từ miệng người lính. Người đàn ông trung niên tiếp tục cố gắng gặn hỏi người lính kia về tình huống kì lạ, nhưng kết cục chỉ nhận lại câu trả lời y hệt.

Ruu bỗng dưng kéo Mochi lại gần. Môi cậu ghé lại bên tai cô, bộ dạng lơ đễnh tựa như cậu không hề để tâm đến những thứ đang diễn ra nhưng từ giọng nói, Mochi có thể thấy cậu đang rất nghiêm túc.

Cậu nói nhỏ: "Không có thương vong mà lại huy động cả quân đội. Nếu là tệ nạn hay thiên tai thông thường thì đã có cảnh sát và lính cứu hoả tự xử lí rồi. Có thể là anh ta đã nhận được lệnh yêu cầu bảo mật thông tin."

"..." Mochi khẽ gật đầu trước khi đảo mắt nhìn quanh. Có vẻ như không chỉ có hai người bọn họ là nhận ra điều này. Ngoại trừ những người không ngừng gào khóc hoặc liên tục lướt danh bạ điện thoại, cố gắng liên hệ người quen trong vô vọng, một số ít còn lại cũng tỏ ra có chút e ngại nhưng không dám nói gì.

Mochi cũng không trách cứ gì những người lính khi họ chọn giữ im lặng trước mọi câu hỏi. Nếu thật sự có thứ gì đó nguy hiểm đến mức cần đến quân đội hỗ trợ di tản người dân, việc quan trọng nhất họ cần làm là trấn an mọi người và không để sự hoang mang làm ảnh hưởng đến tiến độ di tản của đám đông.

Nhưng mà rốt cuộc. Hai người bọn họ vừa tan trường chỉ mới 1 tiếng trước. Tại sao tự nhiên mọi thứ lại thành ra như vầy... chứ?

Còn ở nhà, không biết...

Đúng vào lúc này. Một âm thanh khổng lồ phát ra từ phía sau hàng người nối đuôi theo xe quân sự. Là một trong những người đứng ở giữa hàng, Mochi và Ruu nhanh chóng theo phản xạ xoay đầu.

BÙUMM!—

"Áaah!"

"C-Con quái vật gì vậy chứ!?"

[Kkéc!!]

Âm thanh cổ quái của một sinh vật nào đó không ngừng gào thét, tiếng dậm chân liên tục tiếp nối bởi sự rung chuyển không ngừng của mặt đất cho thấy bất kể đó là gì đi nữa, thứ đó đang đến rất gần chỗ đám đông đang tập trung di chuyển đến khu vực trú ẩn.

Ngay sau tiếng gào thét đau đớn là hàng loạt âm thanh súng đạn vang lên nối tiếp nhau, xem xét tình huống hiện tại, đó chỉ có thể là hành động của quân đội. Tất nhiên, khoảnh khắc binh lính bắt đầu sử dụng đến vũ khí của mình, tất cả người dân xung quanh lập tức hiểu được tính nghiêm trọng của tình hình.

Thực tế thì, tất cả mọi thắc mắc của cư dân trước đó về lí do của mọi thứ đang xảy ra đã được giải đáp ngay lúc họ nhìn thấy chủ nhân thật sự của những tiếng gào.

"C-Chạy! Chạy nhanh lên!!"

"Đây là trò đùa quái gở của ai vậy!? Không thể nào có chuyện một con quái vật như vậy lại tồn tại ngoài đời được!"

"Không phải những thứ như vậy chỉ có trong phim ảnh với tiểu thuyết thôi sao!?"

Chủ nhân của tiếng gào - cũng là đối tượng tấn công của đợt xả súng vừa rồi là một sinh vật bộ dạng giống một con thằn lằn đi bằng hai chân với lớp da ngoài dày màu đen và bóng lưỡng, lớp da ngoài của nó đủ dày để nó có thể không ngừng di chuyển về phía cư dân bất kể quân đội có bắn ra bao nhiêu viên đạn đi nữa.

Có vẻ như nó có thể cảm nhận được sự sống - hoặc là nguồn lương thực tiềm năng - nên mặc kệ sự cố gắng của binh lính trong công cuộc đẩy lùi sinh vật, ngăn không cho nó di chuyển về phía đám đông đang không ngừng la hét, tất cả đều vô ích bởi thứ đó mặc kệ cơn mưa pháo đạn và di chuyển mỗi lúc một gần về phía đám đông.

[P-Phía sau là một sinh vật với độ nguy hiểm không thể xác định. Tất cả người dân xin hãy nhanh chóng di chuyển-!]

Không đợi đội trưởng hoàn tất lời cảnh báo của mình, trong cơn kinh hãi, rất nhiều người dân bắt đầu la toáng lên và lựa chọn tách đoàn để chạy về phía trước. Tiếng khóc thét của trẻ em và tiếng người già không ngừng yêu cầu xe quân sự tăng tốc liên tục vang lên.

"Cứu tôi với!"

"Đi nhanh lên đi chứ!? Thứ đó sẽ bắt kịp bây giờ!"

"Aaaa!!"

Mochi còn chưa kịp hoàn hồn thì cánh tay của cô đã bị nắm chặt và kéo về phía trước.

"Senpai. Ở đây không ổn. Chạy thôi!" Mặc kệ đám đông gấp gáp và không ngừng kêu la một cách thất thanh đã sớm dẫn trước, nam sinh trước mặt vẫn kiên nhẫn kéo tiền bối của mình ra khỏi cơn mê và đảm bảo không bỏ cô lại phía sau. Với chiều cao hơn người vốn có,
cậu đã có thể dễ dàng vượt qua tất cả mọi người và dẫn đầu đoàn người chạy trốn hay vì kẹt lại ở phía sau để kéo theo nữ sinh có thể chất yếu đuối hơn mình. Tất nhiên Mochi cũng nhận ra việc cậu cố tình chọn đi chậm lại để không bỏ lại cô ở phía sau. Nhưng trong tình huống cấp bách, ngoại trừ việc vội vã bắt kịp những người chạy trước với sự hỗ trợ của Ruu, cô hoàn toàn không có cơ hội để cảm ơn người đàn em của mình.

Lẽ đơn nhiên, sau này cô sẽ luôn cảm thấy hối hận vì không kịp nói lời cảm ơn cậu vào ngay lúc này. Bởi...

Trong lúc chạy, Mochi vô tình va phải một người đàn ông lớn tuổi với khuôn mặt hung tợn. Với cái nhìn giận dữ, ông ta theo phản xạ đẩy cô ra sau để không bị ai cản trở trong lúc chạy.

"Không biết nhìn đường à con khốn!?" Lực mà ông ta dùng đủ mạnh để không chỉ tách cánh tay của cô ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của Ruu, mà còn đủ để cô ngã nhào trên đất.

"Mochi-senpai!?" Tình huống nguy cấp, theo tiếng gọi của nam sinh, Mochi cố gắng chống đỡ ngồi dậy, chỉ để phát hiện ra rằng sau cú ngã vừa rồi, bàn chân của cô đã bị trẹo hẳn sang một bên theo một cách kì quặc, cảm giác đau đớn truyền xuyên người cô như điện giật khiến Mochi không cách nào tự mình đứng dậy nổi, mắt cô rướm nước mắt chỉ với một cử động nhỏ nhất.

Sau khi đẩy người đàn ông thô lỗ sang một bên, Ruu lần nữa quay lại muốn đỡ cô dậy. Nhưng lúc này, sinh vật khổng lồ chỉ còn cách họ vỏn vẹn vài chiếc xe ô tô đang đỗ bên đường. Có vẻ như nhận thấy tình hình không ổn và súng đạn không hề khiến sinh vật không thể xác định hề hấn gì, những người lính vốn đang xả súng cũng bắt đầu tháo chạy về hướng ngược lại.

"Này nhóc! Cậu muốn chết à!? Còn không mau chạy đi!?" Một trong những người lính tốt bụng đã giữ chặt lấy cánh tay của cậu học sinh khi nhận thấy cậu có hành động dại dột như chạy về phía của sinh vật khổng lồ mà không hề để ý đến nữ sinh ngã khuỵu trên đất và không thể di chuyển ở sau họ.

"Buông tôi ra! Chị ấy vẫn-"

Trước khi Ruu kịp vùng bản thân ra khỏi sự kìm hãm của người lính, đôi mắt xanh sẫm ẩn đằng sau tóc mái của cậu trợn tròn khi nhận thấy đằng sau thiếu nữ trong bộ đồng phục học sinh đang chật lật quỳ bệt trên đất, một mảng đen sâu thẳm vô định thình lình hiện ra từ giữa không trung, vô cùng quỷ dị. Đôi môi của nam sinh run rẩy hé mở, nhưng kể cả âm thanh nhỏ nhất dường như cũng mắc kẹt và nghẹn lại ở cổ họng, không thể thoát ra.

Nhất là khi cậu tận mắt chứng kiến nữ sinh bị một đôi tay từ trong không gian sâu không thấy đáy kéo vào bên trong, sau đó đột ngột biến đi mất hút cùng với sự tan biến của mảng đen kia.

Mặc kệ tiếng bước chân, giọng la hét ầm ĩ và và âm thanh mặt đường vụn vỡ phát ra khi sinh vật đang ngày một gần, thứ duy nhất nam sinh để ý lúc ấy chính là đôi mắt đen trừng lớn kinh hãi từ người con gái mình thích khi cả cơ thể cô bị kéo vào hố sâu không gian, và lời cầu cứu vô vọng cô không có khả năng hoàn tất trước khi biến mất.

"Ruu- Cứu...!"

"Mochi!!!"

.

.

.

.

.

[Và thế là. Vào cái ngày định mệnh đó, cả thế giới lâm vào tình huống "gần như" là tận thế. Chỉ gần như.]

Nam nhân với mái tóc trắng dài miên man thư thả ngồi trên ghế sô pha với đôi chân bắt chéo. Với bàn chân mang giày âu thanh lịch khẽ nhịp cùng với giọng đọc dễ dàng khiến người khác trầm mê, đôi mắt mang sắc tím ma mị của hắn lộ ra tia cười khi hắn đọc nội dung quyển sách trong tay mình thành tiếng.

"..."

[Ngày hôm ấy, hàng loạt những cánh cổng không gian thần bí, sau này được gọi là Cổng dẫn đến [Vực sâu], đột nhiên xuất hiện ở khắp mọi nơi trên thế giới. Từ những [Vực sâu] xa lạ không ai biết đến ấy, những sinh vật với hình dạng và chủng loại mà nhân loại chưa từng nhìn thấy đã tràn ra ngoài như một làn sóng và không ngừng tàn phá tất những thứ chúng nhìn thấy trên Trái Đất. Những cánh cổng xuất hiện rải rác ở mọi quốc gia khác nhau là nguyên nhân gây ra một đợt khủng hoảng toàn cầu, chúng là thứ mà đến cả những người làm truyền thông chuyên nghiệp nhất không có cách giải thích nào để trấn an nỗi sợ trong lòng người dân.]

[Một cách chậm rãi nhưng chắc chắn, những sinh vật với hình dáng kì quái tựa như quái vật chỉ xuất hiện trong tivi và truyện tranh dễ dàng chiếm thế thượng phong trong công cuộc xâm lược của mình. Vào khoảnh khắc mà quân đội toàn cầu vắt kiệt mọi tài nguyên và sử dụng hết tất cả phương pháp có thể để bảo vệ đất nước của họ và Trái đất khỏi sự hủy diệt của các sinh vật trần tục nhưng không thành công, [Hệ thống] ẩn chứa các hướng dẫn chiến đấu bắt đầu xuất hiện, và chỉ có một số ít người được chọn có thể truy cập và nhìn thấy thứ được gọi là [Hệ thống] này.]

[Những người được chọn, mặc dù lúc đầu vẫn còn hoài nghi về sự tồn tại vốn nên vô thực của [Hệ thống], dần dà đã bắt đầu làm theo hướng dẫn để sử dụng [Kỹ năng Độc nhất] của chức nghiệp của họ để đánh bại quái vật và tích lũy kinh nghiệm để lên cấp. Thông qua việc đánh bại quái vật, người được chọn bắt đầu lập thành những tổ đội để cùng nhau tiến vào [Vực sâu]. Và bằng việc không ngừng chinh phục quái vật ẩn náu đằng sau những cánh cổng, người được chọn không chỉ giúp giảm thiểu số lượng quái vật xâm lấn mà còn dành được cho bản thân những trang bị, vật tư, vũ khí độc nhất nhằm nâng cao chiến lực của bản thân.]

[Người được chọn càng được trang bị đầy đủ thì sẽ càng trở nên mạnh mẽ sau khi nâng cao chỉ số của mình. Trong năm thứ hai kể từ sau khi làn sóng quái vật đầu tiên xuất hiện, người được chọn đã chiếm gần 1% dân số toàn cầu. Với số lượng người được chọn (hay sau này còn được người dân gọi là [Thợ săn]) phát triển vững vàng và ổn định, ngày càng có nhiều người được chọn bắt đầu công cuộc chinh phục [Vực sâu].]

"..."

[Bất chấp rủi ro to lớn về an toàn và tính mạng, việc nhà nước, chính phủ toàn cầu không ngừng ban hành những quy định mới về việc Thợ Săn sẽ nhận được những đãi ngộ đặc biệt dựa trên cống hiến của họ đã đủ hấp dẫn để thu hút ngày càng nhiều những người tham gia vào công cuộc đẩy lùi thiên tai.]

[Nhiều năm trôi qua, vô số quy định luật pháp, trung tâm nghiên cứu, viện công, hiệp định thương mại và [Hiệp Hội] đã được thành lập để xoa dịu sự hoang mang của người dân và kết nối những Thợ Săn với nhau. Sự tồn tại của [Vực sâu] cứ như vậy mà hòa vào nhịp chảy cuộc sống đời thường của những người dân bình thường.]

[Mặc dù vẫn chưa ai có thể giải thích sự tồn tại của [Vực sâu] và [Hệ thống] cũng như lý do tại sao chúng lại xuất hiện, những Thợ Săn đã trở thành một hiện tượng mạnh mẽ được người người tôn sùng như những đấng cứu thế của thế giới.]

[Trong đó, nam nhân với sự tồn tại không thể lu mờ - người được chọn đầu tiên được ghi nhận trong lịch sử, cũng là người sở hữu năng lực mạnh nhất trong số những người được chọn. Nam nhân sở hữu mái tóc đen mĩ miều và đôi mắt xanh lạnh giá, hắn là người duy nhất không ngừng chinh phục mọi [Vực sâu] xuất hiện một cách điên cuồng, như thể hắn không ngừng tìm kiếm 'thứ gì đó' hắn đã đánh mất đằng sau những cánh cổng kia...]

[Hoặc, 'một người nào đó'.]

"..."

Ngừng lại ở dòng tóm tắt cuối cùng trên trang giấy, người đàn ông với mái tóc trắng mạnh tay đóng quyển sách trên tay của mình lại, sau đó nở một nụ cười sáng lạn, như thể hắn không phải là người vừa thẳng tay bắt cóc một nữ sinh trung học ngay giữa một tình huống sinh tử chỉ để bắt cô ngồi xem hắn 'kể chuyện bé nghe'.

Tằng hắng một tiếng, bày ra vẻ mặt kiêu hãnh, người đàn ông đẹp trai (nhưng quái gở) xoè những ngón tay thon dài của mình hướng về phía nữ sinh đang ngơ ngác ngồi trên chiếc ghê đối diện với đôi chân vẫn còn ê ẩm.

"Nói đến đây chắc hẳn cô cũng đã hiểu lí do tại sao ta lại triệu hồi cô đến đây rồi nhỉ? Quý cô Mochi."

"..."

"..."

"..."

Mochi, người vừa bị bắt cóc khỏi chính thế giới của mình nửa tiếng trước và bị mang đến một căn phòng kiểu Âu cổ xa lạ hoàn toàn im lặng trước câu hỏi đột ngột. Đối mặt với người đàn ông tự xưng mình là [Thần] khi tự giới thiệu về bản thân sau đó không ngừng luyên huyên bất tuyệt về nội dung của quyển sách trong tay hắn, lúc này, trong đầu cô chỉ có một câu hỏi to tướng duy nhất.

"... X-Xin hỏi. Ngài bị... ảo tưởng sức mạnh sao...?"

"... [Nữ chính] nói chuyện gì mà kỳ cục quá nha."

"Hả??"

.

.

.

[Buổi gặp mặt đầu tiên (?) của Thần [Vô Danh] và nữ chính thứ 7777 của Ngài ấy.]

[KHỞI ĐẦU]

#Author note: Viết xong 5000 chữ lâu rồi, xong lại ngựa ngựa vẽ tranh minh hoạ nên giờ mới đăng được :')

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top