Gặp mặt

Tiểu giang (18 tuổi nông dân nghèo trong làng không có cha mẹ và được dân làng đặt tên là tiểu yến) nàng được cho là cô gái dinh đẹp dịu dàng trong trẻo nhất làng

Hôm nay trời mát mẹ tiểu giang vào rừng nhặt củi vào thành bán cho phú bà nhà giàu công vừa nhặt vừa hát mặt hớn hở cười rất tươi vừa đi cô vừa nhảy rất yêu đời, trưa đến cô lấy nắm cơm mà cô đã chuẩn bị buổi sáng mặt hớn hở chạy lại gần hồ nước vách núi để dừng chân bỗng cô thấy một người đàn ông mặc trang phục kị là nười chảy máu thấy

Thấy vậy cô sợ hãi tím tái mặt mày chạy đi sợ bị quan phủ biết mình liên quan thì nguy chạy một đoạn thì cô dừng lại suy nghĩ một hồi rồi quay lại về phía người đàn ông đang nằm rồi đưa tay lên mũi kiểm tra hơi thở, thấy còn hơi thở cô chạy đi xung quanh tìm lá thuốc mà ông lão trong làng từng dạy để cứu người, vừa cởi chiếc áo trên vai cô đỏ bừng mặt vì thân thể trước mặt đầy đủ cơ bụng thân hình đẹp đẽ , một hồi nhìn mới nhớ ra chân tay luống cuống đắp lại vết thương rồi mới ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm

Bất giác cô quay lại phía đàn ông thấy gương mặt rất đẹp trai kèm chút lạnh lùng mái tóc ngắn không giống trong làng cô ngẩn người ngàm nhìn gương mặt ngày một lúc rồi tỉnh lại vỗ vào mặt mình không được mơ màng mà phải cứu người đã. Thế là cô vác tràng trai từ khu rừng về nhà mình chạy đi tìm thầy lang trong làng chữa trị

Sáng hôm sau sau bạch thần tỉnh dậy đầu mơ màng
Sao đầu mình đau thế này !
Nhìn xuống thì cơ thể đã được băng bó anh nhìn một vòng căn nhà thấy cắn nhà nhỏ bé rất giống thời xừa thì anh nghĩ được một gia đình nghèo đã cứu giúp, anh bước khỏi giường đi ra mửa cửa thì thấy một cô nàng rất xinh đẹp đang cho gà ăn ngoài vườn anh nhìn cô thấy thần cô gái cũng ngần người nhìn lại một lúc rồi cả hai mới ngượng ngùng quay đi
Tiểu giang: anh tỉnh rồi à

Bạch thần: cô là người đã giúp tôi à? Sao trang phục cô mặc kì lạ vậy không phải diễn viên gì chứ

Tiểu giang: anh mới là trang phục kì quặc! Diễn viên
anh nói là cái gì có phải là mấy quán ngoài kia diễn con rối cho bọn trẻ con phải không

Bạch thần: trang phục tôi kì lạ ư! Không phải là diễn viên sao

Tiểu giang: anh thật kì là đây là trang phục hằng ngày của tôi và cũng không phải diễn viên gì anh nói tôi cũng không biết diễn viên đó nó là cái gì

Bông trong đầu tiểu bạch loé đến suy nghĩ trắng nhẽ mình đã xuyên không sao nhưng anh nhanh chóng bác bỏ sao mình lại có suy nghĩ điên khùng này

Tiểu giang bỗng nắm tay anh : đi gặp thầy lang kiểm tra lại cho anh
Thầy lang ư ? (suy nghĩ)
Đến khi cô kéo anh vào làng anh mới bất ngờ không tin vào mắt mình
Mình xuyên không rồi ư

Tiểu giang: anh sao vậy còn ngẩn người ra đó mau theo tôi

Anh lững thững theo sau cô đến một ngôi nhà cuối làng bước vào trong ông thầy bắt anh nằm xuống kiểm tra các mạch đập trên người anh
-Không sao rồi ăn uống đầy đủ sẽ khoẻ lại
Thế là anh được cô kéo về nhà nửa đường anh hỏi cô đâu là năm bao nhiêu cô nhìn anh một hồi rồi nói
- năm nay là năm 1257 rồi, anh bị mất trí nhớ sao?
Bạch thần từ trối không phải mất trí nhớ rồi hỏi sang truyện khác
Cô tên là gì vậy cô có người thân không?
-tôi tên là tiểu bạch tôi không có gia đình
A...a vậy xin lỗi đã nhắc đến truyện buồn của cô
- không sao đâu

Vậy là hai người lại im lặng về nhà, về đến nhà cô lại vào bếp nấu cơm đến tôi cô nói với anh
- tôi hơi nghèo không có nhiều gạo nên anh thông cảm nếu anh đói có thể ăn phần của tôi
A..a không cần đâu xin lỗi đã ăn nhà cô làm cô tốn kém vậy!
- a không đâu
Ăn xong để tôi rửa bát thay cô nhé thay như cảm ơn hôm nay
- con trai không cần làm vậy đâu
Nam nữ bình đẳng như nhau mà nên hãy để tôi giúp cô đã cứu mạng tôi
Tiểu giang đỏ mặt lúng túng trả lời
- vậy thì cảm ơn anh

Cho đến tôi cô lại chuẩn bị cho anh chỗ ngủ nhà chỉ có một giường nên cô bảo anh ngủ trên giường cô ngủ dưới đất nhưng anh không đồng ý mà nằm dưới đất. Do không ngủ được nằm đến nửa đêm cô bỗng dưng gọi anh

- này này ngủ trưa vậy ( lần đầu ngủ cùng trai)
Gì vậy
- a không có gì( lúng túng )tôi có thể hỏi anh tên gì không ?~~( ngại ngùng)
À đúng rồi tôi tên bạch thần
- tại sao anh có trang phục kì lạ vậy anh mặc có thấy khó chịu không trông nó cũng rất là đẹp
Đậy là trang phục chỗ của tôi chỗ tôi là nơi rất xa và cũng rất đẹp nhất là khi về đêm
- anh ở kinh thành hả
Không phải, cô có thế hiểu tôi ở rất xa không phải thế giới này cũng được
-anh đẹp trai thật đó ( nói nhỏ)
Cô nói gì vậy
- không không có gì
????

Sáng hôm sau
-tôi phải đi làm việc rồi anh có thể ở đây đợi tôi về cũng được
Tôi đi theo cô giúp cô vác củi
- òm vậy đi thôi.....
                     •••••••••••••••••••••••••••••

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top