Cái quái gì???
"Em bị điếc à? "
"Này có nghe anh nói gì không đấy"
" Hả à gì? "Cô ngơ ngác đáp lại.
"gì mà hả, tao hỏi có phải mày đánh Đình Đình hay không"
" Đình làng cái quái gì? Anh là ai xéo đi chỗ khác!!! "Thấy người lạ mặt, cô khẽ nói. Người kia nghe vậy thì tức điên lên nện một cái tát lên mặt cô.
"anh bị điên à? dám đánh tôi! "Cô khó hiểu, chửi một câu.
"có gì anh không dám hả, anh còn dám...!!! "Yêu em
"dám gì kệ mẹ mày bố dell quan tâm! Hừ! Này thì đánh tao, này thì đánh tao! Dám đánh cái khuôn mặt này của tao ra mày bằng trời rồi bây giờ thằng tin gan mày bằng trời rồi thần tiên xuống cũng đ** thể cứu được mày đâu con zai à, nhìn mặt cũng không đến nỗi mà dám cục súc với ông!..."Tô Nhan vừa chửi vừa lao vào tên đó đánh điên cuồng mà không đợi hắn nói hết câu. Sau đó đưa mắt nhìn xung quanh.
" Ủa mà, đây là đâu nhể? "Ngơ ngác là tâm trạng bây giờ của cô.
"A... "cái quái gì thế này, đầu đau như búa bổ ấy, đau quá!
Cô gắng gượng chống tay vào tường đi tìm nhà vệ sinh.
[...]
Trong nhà vệ sinh.
Tô Nhan tiến đến bồn rửa tay rửa mặt, thuận tiện nhìn vào gương.
Ai có thể nói cho cô biết, đi tắm suối nước nóng cũng có thể từ Đồng Bằng thành cup D hả?
Khuôn mặt vẫn như thế, chiều cao... . Nhưng mà cái tên hồi nãy nhìn quen quen...
Đang hồi tưởng lại thì đầu của cô đau lên một cách khó hiểu. Một đống kí ức cưỡng chế nhét vào đầu cô.
Thẫn thờ, kí ức xa lạ này, sao cô lại cảm thấy thân thuộc nhỉ? À không, trong ký ức Một cô gái có lẽ là cô... gương mặt tựa thiên thần, 2 Mắt lúc nào cũng ươn ướt.
Kì quái, sao càng lúc càng quen thuộc nhỉ?
Sau một hồi suy luận nát óc cùng với đoạn ký ức kia, cô đưa ra một kết luận: mình xuyên không cmnr!!! Còn xuyên vào truyện!
Còn nhớ Cô đang tận hưởng cuộc sống_ ngâm mình trong Suối Nước Nóng ngoài trời, ngắm hoa thưởng nguyệt. Quá phê, cô ngủ lúc nào không hay rồi nằm mộng, lúc tỉnh dậy thì bị trượt chân té sml đuối nước chết. ai có thể ngờ rằng một người phụ nữ vĩ đại như cô thế nhưng lại không biết bơi, còn chết đuối!
Một chữ- thảm!
Hai chữ- quá thảm!
Ba chữ- quá nhục nhã!
Nguyên chủ là Tô Nhan em gái của Tô Trạch Hàn, con gái nuôi của Tô gia, nữ chính của tiểu thuyết "vì nhu nhược" nổi tiếng.
Cốt truyện đại khái là lúc bé được Tô gia nhận nuôi để làm gì đó cho con trai họ và vì là con nuôi nên không được ưu ái cho nên lúc nhỏ chẳng mấy ai quan tâm, chỉ có Tô Trạch Hàn là người con trai nhất tiếp xúc với cô ,gần gũi với cô, quan tâm cô, chăm sóc cô yêu thương cô, mọi chuyện sẽ như thế cho đến khi cô 14 tuổi, cô phát hiện mình xuất hiện loại tình cảm không nên có giữa anh trai và em gái.
Cô xin ba mẹ chuyển trường đến vùng xa xôi hẻo lánh nhằm tránh né mọi loại tiếp xúc với anh trai. Cô đi được hai năm, rất ít khi về nhà.
Tô gia cũng được xem là Hào Môn thế gia, đây có lẽ là Tô gia, nguyên chủ vừa về đây 2 tiếng trước. Tô Trạch Hàn là nam chính tiểu thuyết, chính là cái tên vừa nãy đánh cô.
Đại khái là tên này lúc trước cũng thích nữ chính, vì biết nữ chính không cùng huyết thống với mình nên dần dần muốn gần gũi với cô ấy hơn. Theo tiến triển thì hôm nay là sinh nhật của Nguyên chủ, cũng chính là ngày cô sắp bị ngược.
Vậy là thằng chó vừa nãy bị cô đánh tơi tả không chút sức phản kháng ấy là nam chính không sai rồi.
"Mẹ cái thằng chó điên" cô híp mắt chửi một câu một lần nữa quay lại nơi đó, tên đó vẫn còn ngất, khẽ phun ra một câu
"không bằng cầm thú, mẹ mày chết luôn đi... "Cô vừa chửi vừa đạp thêm cho hắn ta vài cước nữa.
Sau đó dừng lại nói "Ấy ấy, phải giữ mày lại để tao ngược chứ! không cho chúng mày chết sớm vậy đâu "
Ánh mắt Tô Nhan khẽ loé lên một tia khác máu khó tả. (*¯︶¯*)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top