Chap 1

    "Xoạch!"

  Cánh cửa phòng đươc kéo ra. Một cô gái với mái tóc màu vàng búi gọn cùng với bộ kimono màu xanh lục xuất hiện. Trên tay cô là một khay đồ ăn với những món ăn truyền thống đơn giản.

    _ Chào buổi sáng Masaru, cậu thấy thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa? - Shigeru đặt khay đồ ăn xuống bàn, ân cần hỏi tôi.

  Tôi với tay lấy quyển sổ đặt trên bàn cùng cây bút rồi viết lên đó:

    "Cảm ơn cậu, mình đỡ nhiều rồi! Chúc cậu buổi sáng vui vẻ!"

    _ Cậu vẫn chưa nói được hả? - Shigeru nhìn tôi.

  Tôi lắc đầu:

    "Không sao đâu mà!"

    _ Cậu ở đây được hơn một tuần rồi nhỉ! Cậu thấy nơi này thế nào?

    "Rất bình yên... Nơi này khá tĩnh lặng, bầu không khí trong lành làm cho người ta có cảm giác dễ chịu. Mình rất thích ở đây!"

    _ Vậy còn thế giới của cậu thì sao Masaru? Cậu thử nói cho tớ nghe về nó được không?

  Tôi nhìn vào khoảng không trước mặt. Thế giới của tôi sao? Nó đã bị những kẻ vô nhân tình phá hủy từ lâu rồi! Chiến tranh, bạo loạn rồi bom mìn. Những thứ ấy đều xuất phát từ lòng tham của con người. Chính con người đã tự tay cướp đi tính mạng của những con người vô tội khác. Mẹ tôi cũng đã mất vì chiến tranh. Chính chiến tranh cũng đã cướp đi biết bao người thân của tôi. Ba và anh hai tôi chẳng bao giờ quan tâm thật sự đến tôi vì họ còn chú tâm tới việc cải tiến máy móc, vũ khí,... để nhằm phục vụ chiến tranh. Tôi ghét cái thế giới ấy. Vì thế tôi đã lấy trộm máy xuyên không của ba để rồi tự đưa mình tới đây. Nhưng có một vấn đề không hề nhỏ rằng tôi đã bị măc kẹt tại nơi này vì tôi đã làm mất máy xuyên không của ba từ lúc tới đây.

    _ Masaru?

  Nghe tiếng gọi, tôi giật mình quay sang nhìn Shigeru và phát hiện ra nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt từ lúc nào. Đưa tay gạt nước mắt, tôi cười xuề:

    "Không sao! Không sao đâu mà!"

  Cũng hay thật! Sau khi tới thế giới này thì tôi tự nhiên lại không nói được nữa. Chỉ biết rằng những người trong gia đình Shigeru đã cứu tôi khi tôi bị ngất dưới gốc cây trong một trận mưa lớn. Họ đưa tôi về nhà và giờ thì ăn nhờ ở đậu tại đây. Cũng may là hai bác nhà không cảm thấy phiền khi tôi ở đây, thậm chí còn cho tôi một phòng riêng để sống.

    _ Tớ hiểu rồi... - Shigeru trầm giọng: _ Cậu đã đi lại được chưa? Chúng ta ra ngoài chơi nhé!

    "Ra ngoài?"

    _ Ừm! - Shigeru gật đầu.

  Tôi mỉm cười đồng tình. Đi chơi hả? Từ bé tới giờ tôi rất ít khi được bước chân ra khỏi nhà. Chiến tranh mà! Thậm chí ba tôi có lần còn đưa tôi tới trại huấn luyện vì tưởng rằng tôi có sức mạnh đặc biệt gì đó. Tôi đã bị nhốt ở đó hơn một tháng trời và đã tự trốn ra ngoài. Kể ra cũng hay thật! Nhờ việc đó mà tôi làm quen được với bao nhiêu đứa trẻ cùng cảnh ngộ với mình...

  Khi tôi và Shigeru đang tính ra khỏi nhà thì có một tiếng gọi kéo chúng tôi lại:

    _ Nantsuki - chan!

    _ Mẹ... Có chuyện gì vậy ạ? - Shigeru quay lại.

  Tôi cúi đầu chào mẹ của Shigeru, Shigeru Aira. Đó là một người phụ nữ đẹp. Tuy không phải một đại mĩ nhân nhưng từng đường nét trên khuôn mặt người phụ nữ trung niên ấy vẫn toát lên sự thanh tao, cao quý. Bác Aira gật đầu với tôi rồi quay sang Shigeru:

    _ Con và Masaru định ra ngoài phải không?

    _ Dạ vâng...

    _ Vậy thì mang thứ này tới cho cha con giùm mẹ. - Bác Aira nói rồi đưa cho Shigeru một chiếc túi vải nhỏ.

    _ Dạ, con sẽ mang đi ngay. Con chào mẹ!

  Cha của Shigeru, Shigeru Shou ( chém này) là Cục trưởng của đội quân Shinsengumi. Ông là một người nhân hậu, cương trực. Nhưng dù là cục trưởng của một đội quân Shinsengumi lớn mạnh như thế thì ông ấy vẫn là một người khá hài hước.

    Shigeru và tôi cùng nhau tới khu căn cứ trên một con đường sỏi ngập nắng. Nắng thật đẹp và ấm áp làm sao! Ở thế giới của tôi, bầu trời luôn ảm đạm còn ở nơi này thì lại trong xanh lạ thường.

    "Er... Cái này là..." - Tôi cúi xuống nhìn một gốc cây.

    _ Là hoa anh đào đó. Masaru - san... Cậu không biết sao?

    " Hoa anh đào sao? Đẹp thật đấy!"

  Shigeru cười rồi nhặt lấy bông hoa lên:

    _ Hoa anh đào tượng trưng cho người võ sĩ Nhật Bản. - Nói rồi cậu ta khẽ gài bông hoa lên mái tóc màu lam buông xõa của tôi: _ Đó, trông đẹp hơn rồi kìa!

    "Cảm ơn."

  Thấy được vẻ vui thích hiện rõ trên nét mặt tôi, Shigeru thắc mắc:

    _ Ở nơi cậu sống không có hoa sao, Masaru-san?

  Tôi nhìn Shigeru, khẽ lắc đầu im lặng rồi lại cúi gằm xuống đất. Phải rồi, thế giới của tôi, có được một bông hoa là một điều vô cùng quý hiếm. Từ bé tới giờ, tôi cũng chỉ thấy được hình ảnh những bông hoa trên sách vở.

    _ Ra thế...

    "Sắp tới trưa rồi kìa! Chúng ta mau đi thôi kẻo cha cậu đợi lâu." 

    _ À ừ nhỉ?! Chút nữa tớ quên mất!

  Shigeru kéo tôi chạy một mạch và dừng lại trước cửa doanh trại của Shinsengumi. Trước của doanh trại, có hai tên lính cao to, tay cầm giáo đang đứng canh. Nhìn vẻ mặt của họ có vẻ rất nghiêm túc. Shinsengumi có khác, kỉ luật nghiêm nghị thật!

     _ À, Nantsuki đó hả? Em đến tìm Cục trưởng sao? - Một tên lính Shinsengumi hỏi Shigeru.

     _ Dạ, ba em có ở đây không? Em đến đưa đồ cho ông ấy. - Shigeru ngó vào trong.

     _ Cục trưởng đang đi tuần với đội trưởng Harada và đội trưởng Nagakura rồi.

     _ Vậy sao?

     _ Tôi thì không nghĩ nó giống một cuộc đi tuần.

     _ Phải rồi... nếu đi với hai người họ thì quả thật...

     _ Vậy em và bạn em vào trong đợi cha em nha. Đi nào Masaru!

   Shigeru đưa tôi vào trong doanh trại. Chúng tôi đi dạo xung quanh doanh trại rồi dừng hân trước cửa phòng cha của Shigeru.

     "Nơi này đẹp thật nhỉ?"

     _ Ừm, cha mình nói trước đây chỗ này từng là một trang trại lớn và chủ của trang trại đó là một samurai với con mắt thẩm mĩ khá hoàn hảo. Cậu biết đấy, lúc chuyển căn cứ của quân đội, cha mình đã không phải tu sửa quá nhiều vì nơi này chẳng cần phải tu sửa làm gì.

   Tôi bật cười rồi giơ quyển sổ ra:

     "Mình có thể đi vòng quanh đây một chút được không? Mình rất thích các kiểu kiến trúc cổ thế này..."

   Shigeru gật đầu:

     _ Cậu cứ đi đi! Nhớ cẩn thận và quay lại đây sớm nhé!

   Tôi mỉm cười đáp lại Shigeru rồi bắt đầu chuyến dạo chơi của mình. Mỗi bước chân mà tôi đặt xuống nền đất lại gợi lên cho tôi một cảm giác khó chịu. Những hình ảnh quen thuộc cứ hiện lên trong đầu tôi. Coi nào Miki, mày không được yếu đuối như vậy, mày đã quyết định từ bỏ thế giới đó rồi, sao còn nhớ về ngôi nhà đó làm gì nữa? Nơi đó có ai quan tâm tới mày đâu, kể cả ba mày, cả anh mày và người mẹ đã nhẫn tâm bỏ mày đi... Phải rồi... đúng như thế... Tôi không cần phải nhớ về nơi đó làm gì... Thế nhưng... nếu tôi có được một gia đình như Shigeru thì thật tuyệt biết mấy!

     _ Cẩn thận kìa!!! - Một tiếng hét vang lên với vẻ hốt hoảng.

   Tôi giật mình ngẩng lên, một nhát kiếm đang giáng xuống đầu tôi với vận tốc xé gió.

     "Keng!"

   Tiếng hai vật cứng va chạm vào nhau. Tôi dùng một ống sáo trúc hất thanh kiếm ra theo phản xạ rồi lấy cùi tay huých mạnh vào cằm đối phương. Sau đó, tôi dùng một đòn Judo vật đối phương xuống đất. Phủi phủi quần áo và cất thanh sáo trúc vào ống tay áo, tôi cứ thế bước tiếp mà không them nói gì (T/g: Thế ko phải cô bị câm tạm thời à?)

     _ Khoan đã! – Một giọng nói vang lên.

   Tôi quay lại. Đó là một người có nước da hơi ngăm, cả mắt và tóc anh ta đều có màu tím. Tóc anh ta buộc ra phía sau kiểu kiếm sĩ đạo. Anh ta mặc bộ đồng phục của Shinsengumi vậy hẳn anh ta là người đấu tập với cái tên bị tôi hạ đo ván hồi nãy. 

     _ Cô là ai? Tại sao cô vào được đây? Và tại sao cô lại đánh người của Shinsengumi chúng tôi? – Anh ta chặn trước mặt tôi rồi hỏi.

   Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt kia, có vẻ anh ta khá nghiêm túc về chuyện này. Sau 5 giây mắt đối mắt, tôi lách sang phía bên trái rồi tiếp tục bước thẳng.

     _ Ô la la! Souji bị phụ nữ bơ kìa! Chuyện lạ có thật, mọi người mau tới xem đê! – Tên vừa bị tôi hạ đo ván nằm dưới đất, cười lăn lộn.

   Souji? Đừng nói là anh ta đang nói kiếm sĩ thiên tài thời Mạc Phủ Okita Souji nhá?! Đừng đùa thế chứ?

     _ Heisuke, thôi đi! – Tên Souji gì gì đó gắt lên rồi kéo tay tôi lại: _ Đứng lại, cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi!

   Anh ta có cần phải nghiêm túc hóa vấn đề như vậy không? Người gì mà… Tôi thả thẳng tay xuống để ống sáo trúc đang nằm trong ống tay trái rơi xuống. Nắm chặt lấy ống sáo, tôi vạch xuống đất những dòng chữ loằng ngoằng. Khỉ thật, đây không phải tay thuận của tôi.

     “Tôi không nói được thì có mà lên trời cũng không trả lời được anh. Giờ thì mau thả tay tôi ra trước khi tôi nổi cáu.”

   Sau khi “luận” xong mấy dòng chữ mà khó khăn lắm tôi mới viết được xuống đất, cái người tên Souji đó miễn cưỡng thả tay tôi ra nhưng đôi mắt vẫn tiếp tục chiếu tướng vào mặt tôi. Tôi xoa xoa cổ tay vừa bị anh ta nắm. Khỉ thật, sao anh ta lại nắm chặt thế chứ?!

     _ Thôi nào, Souji, đừng chấp vặt với phụ nữ thế chứ! – Heisuke đứng dậy bá vai tôi: _ Này cô bé, cô giỏi ghê nhỉ, một đòn Judo mà vật tôi ngã ngửa ra đất. Xem ra không phải là cô chỉ mới học võ một hai năm nhỉ?

   Xin lỗi chú nhưng chị mới học võ… 3 năm thôi ạ! Tinh thông hai loại võ Karate và Judo, nếu chú muốn học thì cứ call cho chị nha!

     _ Cô là ai? Là người của Satsuma hay là của bọn Choshu? Hay cô là hậu cần của Sakamoto Ryouma ? Mau khai ra đi nếu cô không muốn chết!

   Tôi cười khẩy. Đây là cách mà Shinsengumi đối xử với phụ nữ sao? Thật đáng thất vọng. Ơ mà hình như cái tên Souji kia lại đang nói cái gì Sakamoto Ryouma ấy nhỉ?! Sakamoto Ryouma... Cái tên này nghe quen lắm... Hình như đó là tên của một nhân vật lịch sử thì phải... Nhưng tôi lại chẳng nhớ đó là ai... Vò đầu bứt tóc một hồi, tôi rút ra một kết luận:

     "Sakamoto Ryouma là ai vậy?"

     _ Cái gì? Cô không biết sao? - Người tên Heisuke há hốc mồm.

     "Không, tôi không biết. Tôi học không giỏi môn lịch sử cho lắm... Đó là ai vậy?"

     _ Này cô, cô nói dối tệ thật đấy! Thời này đến trẻ em lên ba còn biết biết Sakamoto Ryouma là ai, huống gì là một con nhóc 10 tuổi như cô. Lí nào mà cô lại không biết chứ?

     "Đã nói tôi không biết là tôi không biết! Anh là ai mà dám áp đặt tôi như vậy hả?"

     _ Cô...???

     _ Cậu ta là ai hả? Đội trưởng đội số một của Shinsengumi, Okita Souji. Còn tôi là Toudou Heisuke, đội trưởng đội số tám. 

   Tôi tròn mắt... Anh ta là Okita Souji thật hả? Cái tên mặt lạnh khó ưa đó là Okita sao??? Số mình hôm nay nhọ rồi đây. Đụng ai không đụng, đụng đúng vào anh ta, lại còn lên mặt dạy đời anh ta nữa chứ! Thôi rồi, chết dở, chết dở… Sợ cái quái gì anh ta, gọi cả cái ông Phó Cục trưởng Hijikata ra đây, chị đây còn chấp được!

     _ Masaru-san!!! – Một tiếng gọi vang lên sau lưng tôi.

     _ Tiểu thư Nantsuki… - Hai người kia kính cẩn cúi chào.

   Shigeru gật đầu nhìn họ. (T/g: Còn nhỏ mà oai gớm!) Ngay lập tức, tôi chạy tới Shigeru, làm điệu bộ đáng thương:

     “Hai người họ bắt nạt tớ.”

     _ Họ - bắt – nạt - cậu? – Shigeru gằn từng chữ, gương mặt biến dạng một cách nhanh chóng.

   Tôi gật đầu cái “rụp”. Đã bảo là cả Hijikata mình cũng chấp được mà. Tên Okita này thì có là gì?

     _ Cô ta rốt cuộc là ai vậy? – Giọng Okita (gọi là Okita vì mình đâu có thân thiết với anh ta đâu) cất lên lành lạnh. Chết cha, sao tự nhiên tôi cứ thấy gai gai người thế nhỉ?

     _ Bạn tôi, Masaru Miki. Hai anh đã làm gì cậu ấy mà cậu ấy nói là bị bắt nạt chứ? – Shigeru chống nạnh.

     _ Bị bắt nạt? – Heisuke ngẩn ra: _ Ai mới là người bị bắt nạt đây. Này nhá, tôi chỉ vừa mới lỡ đà đánh hụt nhát kiếm vào cô nương đây vậy mà cô ấy kháng cự đã đành, lại còn cho tôi nguyên một đòn Judo vật tôi xuống đất. Thật là… Con gái gì mà bạo lực thế không biết!

   Bạo lực sao? Cái này cũng được gọi là bạo lực cơ đấy. Chuyện con gái học võ để phòng thân ở thế giới của tôi là chuyện như cơm bữa Có cái quái gì mà đang ngạc nhiên nhể?

     _ Wow, Masaru-san, cậu hạ đo ván anh Heisuke luôn hả? Phục cậu thật đấy!

     “Ờ thì…cũng… khá khó khăn…”

     _ Khó khăn nỗi gì? Tôi thấy cô nhấc tôi nhẹ như không ấy! – Heisuke thoáng rùng mình.

     “Bác Shou đâu rồi?”

     _ Tớ mang đồ cho cha rồi chạy đi tìm cậu luôn này. Tại tớ thấy cậu đi lâu quá, hóa ra là phải gặp anh Souji với anh Heisuke.

     “Thế cậu đưa đồ gì cho cha cậu vậy?”

     _ À, cơm hộp mẹ tớ làm ấy mà…

     “Xoạch!”

   Một tiếng động vang lên. Tôi quay sang thì thấy Okita đút thanh kiếm vào bao, gương mặt hằm hằm vẻ tức tối:

     _ Cục trưởng không thích đồ ăn mình nấu.

     _ Thôi nào Souji, đồ ăn của cậu tụi này thấy rất ngon mà, đừng giận, đừng giận!

   Tôi bật cười. Phải rồi ha, theo một số tư liệu mà tôi đọc trộm của anh tôi thì Okita Souji từng phụ trách việc bếp núc cho quân đội Shinsengumi và nhóm Miburoshii khi ở Kyoto. Hơ hơ… Hay thật đó… 

     _ Tôi vẫn không hiểu… - Okita nói: _ Cô gái này rốt cuộc là ai. Tôi chưa từng gặp mặt cô ta ở Edo này. Cô ta cũng không biết Sakamoto Ryouma là ai nữa. Thế là sao?

     _ Cái này giải thích sao nhỉ? – Shigeru nhắm mắt nghĩ ngợi: _ Các anh có thể hiểu là cậu ấy giống một người từ trên trời rơi xuống và không mảy may biết gì về thực tại, ok?

   Người từ trên trời rơi xuống? Cậu ấy có cần phải nói tôi tệ hại như vậy không chứ?! Thật là đau lòng… Thế mà cậu ấy lại quay sang tôi, mặt tỉnh bơ như chuyện đó chẳng hề hấn gì, nói:

     _ Xong việc ở đây rồi, chúng ta ra chợ một chút chứ. Hôm nay có một phiên chợ lớn đó!

   Đang ruột đau như cắt nhưng cứ nghe đến việc gì liên quan đến đi chơi là mắt tôi sáng long lanh như thể nhìn thấy vàng. Tôi nhanh chóng gật đầu thay cho lời cảm ơn rồi cùng Shigeru tung tăng nhảy chân sáo ra khỏi khu căn cứ. Tôi không biết rằng lúc đó, có hai người đang nhìn tôi chằm chằm:

     _ Trông giống thật, đúng không?

     _ Ừm, đúng là rất giống. 

   [end chap 1]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: