Chương 1 : Xuyên không
Tại Trường Đại Học Trung Văn , hội trường khai giảng
Hiệu trưởng đứng trên sân khấu , đứng gần vs Mirô nói " Các em thân mến ! Hôm nay là ngày khai giảng năm học của trường đại học Trung Văn ! Các em trong tâm trạng phấn khởi chào đón một trang mới của lứa tuổi sinh viên ! Đặc biệt là các sinh viên năm nhất của trường ! Sau đây tôi xin thông qua một số quy định của trường..."nói khoảng nửa giờ đồng hồ .
Ở phía dưới kháng đài , các sinh viện uể oải cả lên , ngáp ngắn ngáp dài , than thở đủ điều . Hiệu trưởng vẫn đứng trên sân khấu đọc nội quy ko quan tâm phía dưới đang than thở !
Một lúc sau...
" Sau đây tôi xin báo tên những sinh viên năm nhất có thành tích xuất sắc trong những năm trung cấp để làm quen vs các em !"Hiệu trưởng đổi vấn đề .
Phía dưới nét mặt các sinh viên vui vẻ hẳn ra, hướng mắt nhìn lên sân khấu một cách chú tâm .
Hiệu trưởng cất giọng đọc " Hạng 10 : Hạ Tiểu Na , hạng 9 : Lưu Trọng Vãn , hạng 8 : Lạc Mĩ Tân , hạng 7 : Mậu Trung , hạng 6: Địch Thái Hoàng , hạng 5 : Vu Tiểu Linh , hạng 4 : Chu Hoành , hạng 3 : Thái Tư Tư và hạng 2 : Lý Tử Mạch ...
Phía dưới các nữ sinh nhìn về phía Lý Tử Mạch vs vẻ mặt mê đắm nói " đẹp trai wá ! Ước gì anh ấy nhìn mình một cái !"
Lý Tử Mạch nhìn xuống dưới rồi giơ tay nó " Hello !" miệng cười .
Lúc này ,nữ sinh bên dưới như bị hút hồn , ko để ý thầy Hiệu trưởng đang đọc người sau cùng .
Hiệu trưởng cất giọng " Người đứng hạng nhất cũng là người xuất sắc nhất đó là...Mạn Tinh Khả !"
Lúc này mọi ánh mắt bỗng hướng về phía sân khấu hướng Mạn Tinh Khả đi ra .
Mạn Tinh Khả bước ra sân khấu , các nam sinh đều nhìn cô ko chớp mắt bao gồm cả Lý Tử Mạch . Các nữ sinh cũng ko thể cưỡng lại nói " woa ! Cô ấy đẹp quá đi à ! " ùa nhau nói .
Một số nữ sinh khác lại nói " học giỏi xuất sắc nhất trường nữa chứ !"
Có người lại bảo " Cô ấy còn giỏi trong nhiều lĩnh vực khác nữa đó !"
" Đúng là trời sinh là hoàn mĩ mà !" ùa nhau nói trong sự ngưỡng mộ .
" Cô ta ko tốt như các người nói đâu !" một cô gái đứng bên cạnh nói lớn nghênh ngang . Thì ra cô ta là Trương Vân Kỳ , là bạn thân trung cấp của Mạn Tinh Khả ( nói bạn thân chứ cô ta cực kì ghét Mạn Tinh Khả lun !)
Một nữ sinh bất đồng vs lời nói của cô ta bảo " Haha ! Chắc là cô ko bằng người ta nên sinh ra lòng đố kị mới nói vậy đó mà ! " nó xong cười sỉ nhục . Cả đảm nữ sinh nhìn cô ta vs vẻ mặt xem thường rồi cười to .
" Các người...!" Trương Vân Kỳ tức tối nói ấp úng !( Cho chừa cái thối đâm xuồng bể nghe coan !)
Nói xong cô ta lấy lại bình tỉnh nói " Tôi cho các người biết ! Cô ta ko có cha mẹ , suốt ngày làm phục vụ để sống và ngày đó ! Biết chưa ! "
Mặc kệ lời cô ta nói , các nữ sinh nhìn lên sân khấu chỗ Mạn Tinh Khả đang đứng vs vẻ ngưỡng mộ .
Lúc này , Trương Vân Kỳ tức giận vô cùng quát " Tôi nói các cô biết ! Tôi là con gái duy nhất của Trương gia , sau này tôi sẽ thừa kế sản nghiệp của cả gia đình ! Người các cô nên nịn bợ và ngưỡng mộ là Trương Vân Kỳ tôi đây ! Ko phải cô ta !" nghênh ngang nó lớn .
Mọi ánh mắt xung quang đều đồng loạt hướng về phía cô ta vs vẻ xem thường . Một nữ sinh đứng lên cười xem thường nói " Vậy à ! Vậy cô chính là con gái của Trương gia sao ? Còn thừa kế gia nghiệp nữa à ! Ồ ! Vậy thì đã thất lễ rồi ! Thật lòng xin lỗi nha !"
Trương Vân Kỳ lúc này tự mãn đáp " Được thôi ! Vậy sau này các cô theo tôi ! Nhất định tôi sẽ bảo ba của tôi chiếu cố cho !"
Nữ sinh kia bỗng cười lên một tiếng " Vậy ko biết ! Trương Tiểu Thư đây ! Là tự mình phấn đấu nên được vào trường này học hay là...nhờ hối lộ đây !" nói xong cả hội trường nhìn Trương Vân Kỳ cười khinh bỉ !
" Cô...cô to gan lắm ! Cô có biết Trương gia giàu có thế nào ko hả ?" nhục nhã .
Nữ sinh kia bật giọng cười nói :" Biết chứ ! Vậy tôi hỏi cô ! Cô có biết tập đoàn Phương thị ko ? "
Trương Vân Kỳ nói " biết chứ ! Cái tập đoàn giàu có nhất chứ gì ! Mà cô hỏi việc này làm gì chứ ?" thắc mắc.
" Tôi là con gái của chủ tịch tập đoàn đó Phương Hà Vy !" tự tin .
Trương Vân Kỳ lúc này nhục nhã vô cùng . Mọi ánh mắt cứ nhìn về phía cô ta vs vẻ khinh thường . Cô ta nhục nhã chạy ra khỏi cửa của hội trường , mọi người cười khinh bỉ .
Vừa chạy Trương Vân Kỳ vừa lẩm bẩm " Mạn Tinh Khả tôi nhục nhã như thế này đều là tại cô ! Cô cứ chờ đó đi , tôi sẽ bắt cô phải trả giá cho sự nhục nhã mà hôm nat tôi phải gánh chịu !"
Trước mắt xảy ra nhiều chuyện như vậy , nhưng Mạn Tinh Khả vẫn đứng trên sân khấu đó ! Ngây thơ nhìn mọi người đang cười nghiêng ngã !
Hiệu trưởng lên tiếng " các em , buổi khai giảng đến đây đã kết thúc ! Chúc các em đạt được kết quả tốt trong năm nay ! Chào các em !" nói xong hiệu trưởng đi xuống .
Ken ! Ken tiếng tan trường .
Mạn Tinh Khả ngây thơ bước ra về vs nụ cười hồn nhiên nở trên môi , nhìn cô lúc này thật đẹp .
Mạn Tinh Khả vs chiếc xe đạp cũ kỉ ra về . Quần áo của cô cũng khá đơn sơ , đôi giày cũ đã phai màu , chiếc ba lô nhỏ nhắn trên vai . Tuy thế nhìn cô cũng đã xinh đẹp hút hồn người rồi !
Đang đạp xe trên đường
Bỗng ....
Từ phía xa một chiếc xe tải lớn từ phía sau lau đến ....
" A ! ..." Mạn Tinh Khả la lên . Lúc này cô nằm lăn ra giữ đường , đầu đầy máu . Xe đạp của cô văng ra xa . Mắt cô từ từ nhắm lại hơi thở yếu dần...
Bất chợt lúc này cô mơ màng nhìn thấy mình bước vào một luồng ánh sáng màu xanh lam , đi sâu...cô đi vào sâu hơn . Mặc kệ cả thân thể đầy máu mình đang nằm phơi giữa đường vs tiếng xe cấp cứu đang reo lên ko ngừng !
Cô đi mãi ...
( Mấy bn ơi ! Truyện này mình mới viết ! Nếu thấy hay thì ấn vào dấu dao để bình chọn cho truyện nhé ! Cảm ơ nhìu !)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top