5.

8h sáng.

Kể từ hôm con sẻis giao nhiệm vụ thứ 3 đó đến bây giờ cũng gần 2 tuần rồi, không biết tại sao lại không giao thêm vài nhiệm vụ mai mối nữa, kể cả khi có wonyoung trong ty đi chăng nữa, soonyoung khó hiểu lắm. À mà nhắc wonyoung mới nhớ, lúc đi làm wonyoung đã thấy cậu làm chung phòng với wonwoo không nhanh không chậm mà tắt đi nụ cười tươi rói trên môi. Aaa cậu thấy có lỗi quá điii. Trong đầu có suy nghĩ hay là không mai mối nữa, đi tìm tình yêu đích thực đi.

Seris: "Không có chuyện đó đâu ông già"

"Ơn giời, con ơi con, con đi đâu về vậy. Sao mấy nay không giao nhiệm vụ mai mối đi chứ!?"

Seris: "Đi cập nhật, rồi rồi, sẽ đi giao ngay đây, đợi có cơ hội đi"

"May là con không chết"

...

Hôm nay chủ nhật, phòng bên marketing chị asia tổ chức liên hoan vì có nhân viên mới về. Chị asia cũng có mời em đi.

Em với chỉ không biết vì sao mà trong 2 tuần liền thân thiết như quen biết lâu năm, chỉ bảo chỉ thích em lắm, mua quà tặng em hoài, cơ mà bả thích anh khác rồi nha, chứ bả mà thích em là "truyện đến đây kết thúc". Em cũng hay nhờ con sẻis chuẩn bị cho vài cái album idol gì gì mà seventeen gì á để còn tặng lại bả, mà bả siêu thích luôn nha, bả bảo 'nếu không có crush rồi tao sẽ cua mày' Eo ôi có ghê quá không đấy. Đó, cũng vì vậy mà cậu với chị ấy thân với nhau.

Tiệc chị ấy tổ chức vào buổi tối còn bây giờ em liền bảo sẻis biến tiền ra cho em đi ăn sáng đây.

Seris: "Chúc chủ nhân một ngày tốt lành đây là 2 xu tiền đi xe buýt còn tiền mặt trong túi áo chủ nhân mặc trong hôm nay. Vì hệ thống đang được sửa chửa nên seris xin phép chủ nhân được đi bảo hành 1 ngày"

"Tội mày ghê, được rồi đi đi"

Nói xong cậu liền chụp đồng xu rơi xuống mặt mình. Cảm giác này là sao đây, cô đơn ghê.

Nghĩ cũng chán, cậu không có bạn, lúc nào cũng lủi thủi đi chơi ăn uống một mình hết. Nhìn thương lắm luôn. Cậu nghĩ nhất định rồi may mắn cũng sẽ tới với mình thôi nên tâm trạng vẫn vui vẻ lạc quan.

Ai ngờ đâu thứ tới là xui xẻo không phải may mắn gì hết. Lúc lên xe buýt cậu giật mình làm rớt đồng xu vào khe ghế của tài xế, bác bảo là bỏ đồng khác vào đi. Nhưng mà em hết xu rồi chỉ có một đồng thôi, nghĩ là mình sắp bị trục xuất xuống đường đi bộ rồi sao? Thì có người đề nghị bỏ xu hộ cậu.

"Để anh trả cho"

Ai yah, không ai khác là wonwoo. Soonyoung không thấy biết ơn đâu, cậu thấy đó là điều đương nhiên hơn. Cũng vì anh ta nên cậu mới giật mình làm rớt xu đó.

Thấy cậu đứng đó dặm chân anh liền kéo cậu lại ghế kế bên mình mà kéo cậu ngồi xuống. Tâm trạng cậu tụt xuống không phanh, bỗng nhiên là chán ghê.

"Em đang chán hả?"

"Không ạ, sếp đi đâu đây?"

"Ơ kìa, xưng anh chứ"

Thấy anh cưòi tươi rõ hứng thú cậu cảm giác không nỡ làm mất đi nụ cười ấy liền bất giác...

"A-anh đi đâu đấy?"

"Đúng vậy, anh đi ăn sáng, em cũng thế đúng không đi cùng anh nha"

Soonyoung không biết vì sao mà đầu mình lại gật nữa. Mà thôi kệ dù sao thì mình cũng đang cô đơn nếu có người đi cùng cũng sẽ bớt hơn tý nhỉ.

Wonwoo cũng đang khó hiểu lắm, rõ ràng anh nhận ra rằng cách anh đối xử với mọi người khác với cái cách anh đối xử với soonyoung. Phần 10 là dịu dàng hơn rất nhiều. Wonwoo nghĩ rằng anh muốn kết bạn với cậu.

"Có lẽ mình muốn kết bạn với em ấy"

"Có lẽ anh ấy muốn kết bạn với mình"

Seris: "Mọi người nhớ cho bà chủ sốp một vote nha, tuy rằng 1 chap bả viết ngắn nhưng mà nó cũng mất thời gian lắm á. Với cả việc nghĩ ib siêu khó luôn. Nên mọi các bé iu nhớ vote cho sốp nha"

15/5/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top