♦3: Giả Chiến
Sáng sớm...
-"E hèm! Xin chào mọi người! Hôm nay chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc giả chiến ngay trên đỉnh núi này"Lâm Phương Nhật Anh cùng Lâm Phương Băng Ngọc đứng trên một hòn núi nhỏ làm bộ như MC trên sân khấu.
Do mới nãy Bạch Lão Tiên Sinh vừa thông báo sẽ đi dạo dưới núi đến tận tối nên mọi người chơi thử giả chiến để so tài.
-"Chúng tôi sẽ phổ biến một chút về điều lệ cuộc giả chiến này! "Lâm Phương Nhật Anh cười nhìn Lâm Phương Băng Ngọc.
-"Trước tiên, chúng ta sẽ có 5 vòng đấu cho 5 cặp. Chúng tôi sẽ chọn ngẫu nhiên các cặp mà đấu. Và phạm vi cuộc đấu sẽ là nguyên ngọn núi này, mức dừng ở chân núi. Đặc biệt là phạm vi trên không sẽ là... Không giới hạn"Lâm Phương Băng Ngọc tiếp lời.
-"Chúng ta sẽ có 2 đội, đội nam và đội nữ. Đội nào có nhiều người chiến thắng ở 5 vòng đấu nhiều hơn thì đội đó thắng. Đội thua sẽ phải chịu hình phạt. Và hình phạt đó là... "Lâm Phương Nhật Anh cười cười.
-"Làm ô sin cho đội kia trong vòng 1 tháng! Yeah! "Cặp song sinh đồng thanh nói.
-"Lẹ lên coi! "Hai đội ở dưới gào thét.
-"Rồi, rồi! Trận đầu tiên là của... Hai Leader của chúng ta! Hú ~! "
-"Woa~ Hú ~! "Cả hai bên sau khi nghe cũng hú lên bất ngờ. Làm sao không kinh ngạc được. Hai người đó vừa thông mình vừa là người mạnh nhất của hai nhóm mà.
-"Game... Star! "Cặp song sinh lại đồng thanh khi nhìn thấy hai người nào đó đã sẵn sàng.
Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Thanh Uyên liền di bàn tay lên đàn ngọc. Bàn tay mềm mại, uyển chuyển lướt qua lướt lại trên mặt đàn. Những làn sóng âm thanh nhẹ nhàng lướt trên không khí.
Phong Thiên Sát lạnh nhạt chém qua chém lại trên không trung. Từng làn sóng vốn nhào đến hắn nhanh như gió lại bị chém khiến nó dội ngược lại.
Tiêu Thanh Uyên mở mắt ra nhìn vào làn sóng âm thanh thật lâu. Bỗng dưng làn sóng cũng dừng lại, rồi phân tán ra mọi nơi.
-"Hừ, xem ra ngươi luyện tập khá kỳ công nhỉ? Đã nói chuyện được với sóng âm rồi cơ đấy"Phong Thiên Sát hừ lạnh nói. Tuy thế nhưng trong lời nói có vài phần khen ngợi.
-"Đại sư huynh quá khen rồi"Tiêu Thanh Uyên không thèm mở mắt ra nhìn, lại tập trung chơi đàn.
Nhìn những làn sóng liên hồi bay đến trước mặt, Phong Thiên Sát cũng chỉ hừ lạnh dùng kiếm tiếp đón.
-"Ô! "Bọn ở ngoài sững sờ hét lên.
Những đợt sóng khác hiện ra sau lưng Phong Thiên Sát. Hợp cùng với những đợt sóng mới lao thẳng đến chỗ của Phong Thiên Sát.
Bùm...
Tiếng nổ cực kì to vang lên. Làn khói mờ ảo phủ xung quanh khiến không ai xác định được Phong Thiên Sát đang ở đâu.
Từ trong làn khói, một bóng đen vụt ra. Hoàn toàn không ai để ý, nhưng Tiêu Thanh Uyên thì lại có. Chân tay tê cứng, cả người mệt mỏi rã rời, không thể chống cự, chỉ còn có thể trơ mắt sợ hãi nhìn mà thôi.
Bóng đen nhanh nhẹn chạy đến đẩy Tiêu Thanh Uyên quỳ xuống. Nhanh chóng vụt tia sáng trên tay đến cổ của cô.
Vụt...
Bốp...
Phịch...
Vài tiếng động vang lên. Lúc mọi người chú ý đến chỗ của Tiêu Thanh Uyên đã quá muộn. Phong Thiên Sát đứng đó, một tay cầm kiếm chĩa vào cổ của Tiêu Thanh Uyên. Tiêu Thanh Uyên lại quỳ xuống, ngước ánh mắt khó chịu nhìn Phong Thiên Sát.
-"Ôi trời... "Đội nữ tái mặt nhìn, hai vị MC hoàn toàn nói không nên lời.
-"Ô! Anh Thiên Sát là nhất! "Ngược lại, đội nam reo mừng vui vẻ.
-"Hầy... Vậy kết quả vòng 1 là... Đại sư huynh- Phong Thiên Sát thắng!... Tỉ số hiện giờ là 0-1! "Hai cô nàng MC chán ngắt nói.
-"Và trận thứ hai là... Giữa thương và song kiếm... Ai sẽ thắng đây? "Lâm Phương Băng Ngọc thâm ý nhìn Nguyệt Hải Lam cùng Phong Lục Thiên. Lâm Phương Nhật Anh thì bận chăm sóc hai người vừa đánh nhau nên từ MC thành thầy thuốc...
Dĩ nhiên, sử dụng thương làm vũ khí thì chỉ có mình Nguyệt Hải Lam. Sử dụng kết hợp hai thanh kiếm thì chẳng ai khác ngoài Phong Lục Thiên.
-"Game... Star! "
-"Đừng hối hận"Thấy Nguyệt Hải Lam giơ tay ý bảo "Mời". Phong Lục Thiên khó chịu nói, hắn chưa từng bị một người con gái mời ra tay trước. Đối với hắn, lòng tự tôn quan trọng hơn bất cứ thứ gì, nên dĩ nhiên điều này sẽ làm Phong Lục Thiên khó chịu.
Phong Lục Thiên rút song kiếm ra, lao thẳng đến chỗ Nguyệt Hải Lam.
Keng...
Thanh âm va chạm của vũ khí vang lên. Tiếp đến, cả hai liền lộn vài vòng trên không trung. Một tím một đen hòa hợp cùng tiếng vũ khí. Tạo thành một khung cảnh tuyệt vời vô cùng. Hai đội bên dưới cứ trầm trồ không thôi.
Nguyệt Hải Lam cảm thấy yếu thế, liền xoay người vùng chạy. Và thấy mình đang thắng thế, Phong Lục Thiên nào có thể bỏ qua, hắn đuổi theo Nguyệt Hải Lam đến sâu trong rừng.
-"Ô, các vị đừng lo, có camera ở đây, đừng đuổi chi cho mệt"Lâm Phương Băng Ngọc thấy có vài người tính đuổi theo thì bật camera lên nói. Hình ảnh ba chiều sắc nét hiện ra giữa khoảng không.
Phong Lục Thiên vốn đang đuổi theo Nguyệt Hải Lam nhưng bỗng không thấy nữa, liền cảnh giác nhìn xung quanh. Liếc mắt qua mọi nơi vẫn không thấy, bỗng vô cùng hoang mang.
Vụt...
Keng...
Thân ảnh Nguyệt Hải Lam từ trên cây bay xuống trước mặt Phong Lục Thiên vụt một đường. Phong Lục Thiên nhanh nhẹn dùng hai kiếm tạo thành hình chữ X chống đỡ.
Biết được đối thủ yếu thế, Nguyệt Hải Lam nhanh chóng dồn Phong Lục Thiên ra sân- nơi hai đội tập trung. Nguyệt Hải Lam dồn sức vụt một đường. Bàn tay vốn đang giơ ra của Phong Lục Thiên liền bị chém một đường. Tuy không sâu nhưng cũng đủ để kết thúc vòng 2.
Nguyệt Hải Lam cười đắc ý chạy đi. Phong Lục Thiên sắc mặt khó coi về chỗ để băng bó. Đội nữ thì vui mừng hò reo. Đội nam thì sắc mặt cũng tàm tạm, "tàm tạm" thôi...
-"Vậy kết quả vòng 2 là... Chị Nguyệt Hải Lam thắng... Tỉ số giờ đã hòa, 1-1! "Lâm Phương Băng Ngọc vui mừng nói.
-"Trận thứ ba... Là của cô nàng MC xinh xắn- chính là tôi đây... Và Nhị sư huynh- Phong Nhất Nam!!! Hú ~! "Lâm Phương Băng Ngọc có chút tự luyến nói.
-"Được rồi, ta thừa biết ngươi vẫn chưa đủ trình đấu với ta, nên nếu ngươi có thể phát ra lửa, thì ta sẽ rút lui... "Phong Nhất Nam nói.
-"Ngươi...! "Lâm Phương Băng Ngọc vốn cũng biết điều đó. Nhưng anh ta lại có thể thanh thản nói thẳng ra như thế, còn đâu tôn nghiêm của cô. Tức chết mà! Trận này nhất định phải thắng! Lâm Phương Băng Ngọc cứ nghĩ mà không nghe về việc 'phát ra lửa'.
-"Game... Star! "
Lâm Phương Băng Ngọc phẫn nộ tuôn trào lao thẳng đến chỗ của Phong Nhất Nam. Hai tay rút cây kiếm siêu nặng của mình ra. Vì đang tức giận nên dù nặng hay nhẹ cô nàng quyết phải nâng hết.
Bàn tay thoăn thoắt vung kiếm như vung mây. Những đường kiếm sắc bén bay trực diện đến chỗ của Phong Nhất Nam.
Anh chàng bình tĩnh vung tay, những đường kiếm liền đổi hướng mà chém xuống đất. Lâm Phương Băng Ngọc có chút lo lắng, thầm nghĩ:
"Chết thật, quên mất hắn ta thuộc Phái Hỗ Trợ. Nếu hắn ta mà dùng phép thuật thì sao mình có cửa thắng...? "
'Ta biết ngươi đang nghĩ gì. Đừng lo, nếu ngươi phát ra lửa được thì ta sẽ chịu thua thôi'Giọng của Phong Nhất Nam bỗng xẹt qua đầu của Lâm Phương Băng Ngọc.
"Hắn lại dùng phép thuật. Nhưng... Phát ra lửa là gì nhỉ? "
Lâm Phương Băng Ngọc vì không nghĩ ra nên mặc kệ, bản thân tiếp tục đánh. Phong Nhất Nam chán chường nhìn kỹ thuật xài kiếm của Lâm Phương Băng Ngọc.
Bỗng nhiên, Phong Nhất Nam khựng người lại. Chớp mắt, anh xoay người... Bắn một tên lửa điện vào Lâm Phương Nhật Anh.
Lâm Phương Băng Ngọc trừng mắt, lòng không khỏi hoảng hốt. Cô chạy lại chỗ tên lửa điện và...
Bùm...
Lại một lần nữa, khói bụi nổ tứ tung. Trong làn khói đó, một bóng người nhẹ nhàng đứng lên. Xưng quanh người này có rất nhiều những đốm ngọn lửa màu xanh biển nhỏ tách rời. Đây không ai khác chính là Lâm Phương Băng Ngọc.
Những ngọn lửa này bao gồm nhiều ngọn lửa nhỏ, chứ không phải hợp thành một thể như Kỳ An Tuyết.
Cô gái nhỏ bình tĩnh đứng giữa đống đất đã bị phá hủy, nhìn đẹp biết bao. Lâm Phương Nhật Anh nhìn cô em gái vốn vui tươi, tinh nghịch của mình hoàn toàn biến thành người khác, lòng không khỏi chấn động.
-"Tốt, tốt lắm, ta chịu thua! "Phong Nhất Nam phấn khích nhìn Lâm Phương Băng Ngọc. Loại lửa nhỏ này rất đặc biệt, anh chưa từng thấy trong X Game.
Thế, giờ tỉ số là 2-1, nhưng giờ chẳng ai quan tâm nữa, họ cứ ngưỡng mộ nhìn Lâm Phương Băng Ngọc mà thôi.
-"Trận đấu thứ tư... Là của chị Lâm Phương Nhật Anh và Tam sư huynh- Phong Vũ Khanh! "Lâm Phương Băng Ngọc vì không bị thương nên không cần chữa, quay lại làm MC.
-"Tam sư huynh! "
-"Tứ sư muội! "
Hai bên hòa nhã chào nhau. Ánh mắt hoàn toàn không giống như sắp đánh nhau. Hai đội cạn lời chép miệng.
-"Game... Star! "
Xoẹt...
Bốp...
Bịch...
Bùm...
Một loạt biến động diễn ra khiến mọi người không kịp nhìn. Lúc tỉnh táo thì đã thấy một vụ nổ lớn. Vì vụ nổ diễn ra ở sân đấu nên mọi người không sao.
Còn hai người kia chắc ở trong đám khói. Nghĩ thế, mọi người bật dậy tìm. Làn khói dần dần biến mất. Phong Vũ Khanh và Lâm Phương Nhật Anh ngồi trong kết giới của Lâm Phương Nhật Anh nên không sao.
Nhưng điều mọi người chú ý là... Hai cục bông nhỏ ở trung tâm làn khói. Nói hai cục bông cũng không đúng, chính là một con chim nhỏ và một con rắn nhỏ cuộn mình lại. Nhưng cực kì dễ thương.
-"Oa! Chim con! Rắn con! "Lâm Phương Băng Ngọc hét lên.
-"Đáng yêu thật! "Kỳ An Tuyết muốn chạm vào nhưng vừa động đến thì...
Phập...
Ngón tay của cô bị con chim cho vào miệng. Nhưng thật ra nó chỉ liếm thôi.
-"Oa, bé cưng dễ thương! "
-"Woa, chị đến 'yêu' em đây! "
-"Đáng yêu quá à! "
-"... "
Và ngoài dự đoán, cả đội nam cũng chen vô để bế, bồng hai cục bông nhỏ. Còn hai cục bông nhỏ cạn lời nhìn đám người trước mặt.
Sau một hồi bình tĩnh...
-"Tôi xin thông báo, Ban Quản Trị của cuộc Giả Chiến này đã đưa ra luật lệ mới. Đội thắng không những có ô sin mà còn có thêm hai em thú cưng đáng yêu này! Và còn có quyền lợi đặt tên và chăm sóc hai bé! "Lâm Phương Băng Ngọc nói xong thì reo hò cùng đám người dưới kia.
Còn hai bé bông nhỏ? Bé chim nhỏ màu đỏ sang trọng thì ăn bánh ngọt. Bé rắn nhỏ màu trắng thanh nhã thì liếm láp sữa tươi. Có thể nói là hai nhân vật chính chẳng biết điều gì đang chờ mình cả...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top