♦1: Xuyên Không
6:00 PM...
Trong một con hẻm tối đèn, có một cô nữ sinh đang bình tĩnh bước đi. Mái tóc màu đỏ dài ngang lưng xõa ra. Đôi mắt đỏ như máu chứa đầy vẻ kiêu ngạo. Làn da ngăm đen khỏe mạnh. Cô mặc đồng phục nữ sinh của trường nữ sinh Gia Lâm(*). Trên bảng tên trước ngực ghi chữ 'Kỳ An Tuyết_10A5'. Trông cô nàng không có gì là hoảng sợ khi đi vào con đường tối tăm cả.
(*Gia Lâm: Trường White tự chế, đừng chú ý quá nhiều. Mọi địa điểm khác trong truyện cũng không có thật nha, bao gồm trong cả X Game.).
Vừa đi qua con hẻm, Kỳ An Tuyết liền nghe thấy lấp ló vài tiếng trêu ghẹo của mấy tên du côn.
"Chắc lại có người bị trêu nữa mà"Kỳ An Tuyết nghĩ thầm, sau đó cô lấy điện thoại ra. Sau khi nói chuyện với cảnh sát một hồi thì cô bỏ đi. Một tí nữa cảnh sát sẽ tự tìm đến, giờ thì không liên quan đến cô rồi.
Cạch...
Dừng chân tại một căn nhà nhỏ, Kỳ An Tuyết mở cửa ra.
-"Em về rồi! "Cô nói.
-"Tuyết Nhi về rồi hả? Đi tắm đi em"Một cô gái ló mặt ra cười nói. Mái tóc dài ngang eo màu xanh lá được cột cao lên gọn gàng. Đôi mắt xanh lá ánh lên tia dịu dàng, yêu thương. Làn da trắng trẻo mịn màng. Trên người cô là chiếc tạp dề màu vàng nhạt.
-"Chào chị Thanh Uyên! "Kỳ An Tuyết gật đầu chào cô gái tóc xanh lá. Tiêu Thanh Uyên lớn hơn cô 2 tuổi. Luôn luôn chăm sóc cô từ nhỏ đến tận bây giờ. Vì thế mà cô rất kính trọng Tiêu Thanh Uyên.
-"Sao hôm nay về trễ thế! ? "Một cô gái khác chạy tới hỏi. Mái tóc màu tím dài ngang vai được cột lên một chùm nhỏ, còn lại xõa. Đôi mắt tím vui vẻ mong chờ. Làn da có chút nâu nâu. Cô cũng mặc đồng phục trường Gia Lâm, bảng tên ghi 'Nguyệt Hải Lam_10A3'.
-"Dọn vệ sinh thôi, bị phạt ấy mà"
Kỳ An Tuyết lười biếng nói. Nguyệt Hải Lam bằng tuổi với cô, nhưng học giỏi hơn rất nhiều. Tuy giỏi hơn, nhưng mà Nguyệt Hải Lam không hề ngại khi qua lớp cô rủ cô về chung.
-"Em chưa đi tắm nữa à, Lam Nhi? "Tiêu Thanh Uyên cười nói. Tuy cười nhưng lại có đầy mùi sát khí bao vây cô.
-"Em... Em... "Nguyệt Hải Lam run rẩy nói.
-"HAI ĐỨA ĐI TẮM NGAY CHO TÔI! "
-"Dạ! "Nguyệt Hải Lam cùng Kỳ An Tuyết chạy vội vào phòng để lấy đồ.
-"Tại cậu mà tớ bị vạ lây đó, Hải Lam chết tiệt! "Kỳ An Tuyết hét.
-"Chào hai chị! "Hai cô bé song sinh đứng chắn đường hai người nói. Một cô bé thì tóc trắng ngắn ngang cằm. Đôi mắt trắng long lanh. Làn da trắng bóc như tuyết, nhưng lại đầy sức sống. Cô bé mặc một chiếc áo choàng trắng phía dưới, nhưng không che mặt.
Cô bé còn lại có mái tóc dài ngang eo màu xanh biển cột lên hai bên. Đôi mắt xanh biển tinh nghịch. Làn da hồng hào, mịn màng như bông. Cô bé mặc một chiếc váy xanh biển xinh xắn.
-"Anh Nhi, Ngọc Nhi, hai đứa tắm rồi à? "Kỳ An Tuyết hỏi. Hai chị em song sinh này nhỏ hơn cô 1 tuổi.
Tuy song sinh nhưng rất khác biệt, Lâm Phương Nhật Anh thì hiền lành, đáng yêu, còn Lâm Phương Băng Ngọc thì tinh nghịch, mạnh mẽ. Nếu nói Lâm Phương Băng Ngọc là em thì chắc không ai tin.
Vì cô bé cứ thích tỏ ra mạnh mẽ, cô biết cô bé muốn bảo vệ chị mình. Lâm Phương Băng Ngọc luôn quan tâm thái quá đến mọi người xung quanh. Dường như chưa bao giờ để tâm đến bản thân.
Nhưng Lâm Phương Băng Ngọc cũng không cần bận tâm đến bản thân. Vì Lâm Phương Nhật Anh cũng đã chăm sóc cho em của mình rồi.
Tóm lại, về tính cách thì hai đứa bé này cứ như hai thái cực khắc nhau. Nhưng về một mặt nào đó thì chúng nó luôn bảo vệ lẫn nhau.
Sau khi tắm xong, năm con người ngồi tập trung trên bàn ăn.
-"Nè, mọi người biết X Game không? Mới nổi đấy, em nghe đồn hay lắm"Nguyệt Hải Lam cười nói.
-"X Game? Chị có nghe nói"Tiêu Thanh Uyên từ tốn ăn.
-"Ở trường tụi em, X Game cũng hơi bị nổi đó"Lâm Phương Băng Ngọc chống cằm nói.
Bụp...
Năm người đang bàn tán vui vẻ giữa chừng thì bỗng nhiên bóng đèn cúp hết.
-"Mấy em!? "Tiêu Thanh Uyên hoang mang hét lên. Cô thường hay bị hoang mang như vậy khi gặp bóng tối.
Tiếng hét của Tiêu Thanh Uyên vang vọng. Nhưng không ai trả lời cô. Dần dần, căn nhà tối mịch cũng đã im lặng hoàn toàn.
♥♥♥♥♥
-"Ưm... "Tiếng rên rỉ vang lên trong khu rừng.
Lâm Phương Băng Ngọc bật dậy. Cô nhìn xung quanh bằng ánh mắt bối rối, hoang mang.
-"Mọi người! "Lâm Phương Băng Ngọc chợt nhìn thấy các chị của mình đang nằm bên cạnh.
Sau khi nghe tiếng hét của Lâm Phương Băng Ngọc thì mọi người dần tỉnh dậy. Và vấn đề quan trọng là mọi thứ đều thay đổi.
-"Tại sao chúng ta lại mặc đồ giống sắp chiến tranh thế nhỉ? "Lâm Phương Nhật Anh nhìn xung quanh. Ừ thì mọi người, nhưng của cô vẫn là áo choàng trắng.
-"Chị không biết, nhưng bộ này đẹp đấy"Kỳ An Tuyết tấm tắc khen bộ đồ. Bộ đồ cô đang mặc có màu chủ đạo là màu cam. Nó như mấy bộ váy chiến đấu trong Anime ấy. Có hai khẩu súng ngắn treo ở thắt lưng.
-"Nhưng mà, cái kiếm nặng quá, nó kéo tuột cái thắt lưng của em xuống mất thôi"Lâm Phương Băng Ngọc nói. Cô cũng có một bộ đồ chiến đấu màu xanh ngọc. Nhưng rắc rối là cái thanh kiếm giắt ở thắt lưng của cô ấy. Nó cực kỳ nặng.
-"Nhưng mà chúng ta đang ở đâu? "Tiêu Thanh Uyên xoa cằm nói. Cô nàng trông khá hợp với bộ váy màu xanh lá mạ. Trên tay Tiêu Thanh Uyên là một cây đàn tranh.
-"Chúng ta xuyên không sao? Giống truyện ấy? "Nguyệt Hải Lam hứng thú xoay xoay cây thương. Cô đang mặc một bộ váy màu hồng sẫm.
-"Tại sao em không có vũ khí nhỉ? "Lâm Phương Nhật Anh tò mò hỏi. Có vẻ ai cũng mang theo cái gì đó, còn cô thì ngay cả dao chặt thịt cũng không có. Đau lòng...
""Xin chào tất cả các bạn! ""Bỗng nhiên từ trên trời, một màn hình 3 chiều hiện ra. Trên đó có những dòng chữ.
-"? "
""Tôi là đại diện của X Game! ""
-"X Game!? "Nguyệt Hải Lam vô tình thốt ra.
-"Được rồi, vậy tại sao chúng tôi lại ở đây!? "Tiêu Thanh Uyên bình tĩnh hỏi.
""Lí do đơn giản thôi, là do phần mềm máy bị lỗi. Nhưng vì sao các bạn lại đến đây thì chúng tôi cũng không rõ.
Nhưng mà vì các bạn lỡ xuyên đến không gian của X Game rồi nên sẽ rất nguy hiểm nếu không biết gì. Tôi sẽ gửi các bạn đến một nơi cũng có một bậc thầy võ nghệ.
Bật mí xíu nhé: Ông ấy cũng là thật đấy nhá""
Sau đó, dòng chữ lẫn màn hình đều biến mất. Chỉ có duy nhất một tờ giấy khá dày bị rơi ra. Lâm Phương Băng Ngọc nhanh chân chạy tới cầm lên.
-"Bản đồ? "Lâm Phương Nhật Anh đứng sau nói khẽ.
-"Nó có đánh dấu X ở đây nè! Có khi nào là kho báu không? "Lâm Phương Băng Ngọc mơ mộng nói.
-"Đây là ban ngày! Theo như lời cái màn hình nói thì dấu X có lẽ là nơi ở của ông bậc thầy gì đó"Tiêu Thanh Uyên cốc đầi Lâm Phương Băng Ngọc một cái rồi xoa cằm suy tư.
-"Vậy à? Thế thì chần chờ gì nữa, đi nào! "Kỳ An Tuyết cầm lấy tấm bản đồ rồi dẫn đầu đi.
Chiều...
-"Sao lâu vậy chị? Em thấy nó cũng không xa đến nỗi mà? "Lâm Phương Băng Ngọc dựa vào một cái cây to rồi thở hổn hển nói.
-"Ô, bản đồ ngược nè! "Nguyệt Hải Lam ngó vào bản đồ thì bỗng hét lên.
Lập tức, Kỳ An Tuyết liền phải hứng chịu mọi ánh mắt của mọi người.
-"Kỳ An Tuyết! Em giỡn mặt với chị à!? "Tiêu Thanh Uyên trừng mắt hét lên.
-"Em... Em không biết! Em xin lỗi! "Kỳ An Tuyết cúi gập người nói.
-"Ash! Thôi thì ở lại đây đi, chứ trời sắp tối rồi"Tiêu Thanh Uyên nghĩ một hồi rồi nói.
-"Vâng"Kỳ An Tuyết lí nhí nói.
Đêm đó, vẫn có năm con người thức trắng cả đêm để tâm sự. Khu rừng lạnh lẽo trở nên ấm áp lạ thường.
Sáng...
-"Oa, vậy là chị Lam cầm bản đồ ạ? "Lâm Phương Băng Ngọc hỏi.
-"Ừ, ít nhất chị sẽ không để mọi người bị lạc đến tận vài tiếng mà vẫn không phát hiện ra đâu" Nguyệt Hải Lam vừa cười vừa lườm ai đó.
Sau đó họ đi rất nhiều nơi, cho đến tận trưa thì có vẻ đã đến...
Khi năm người vừa leo lên tới đỉnh của một núi tuyết thì đã thấy một ông lão chờ sẵn. Mái tóc trắng bạc phơ được xõa dài ra, búi một ít lên. Đôi mắt đen tuyền bí ẩn khiến người ta không thể hiểu được ông đang nghĩ gì. Làn da lại rất trắng, có lẽ do sống ở núi tuyết trắng xóa này nhiều năm.
Ông mặc một bộ quần áo cổ màu trắng tinh. Lông mày lẫn lông mi đều trắng. Ông để tay sau lưng, khi nhìn thấy năm người thì mỉm cười một cái. Ông nói:
-"Hẳn các cô gái là Tiêu Thanh Uyên, Nguyệt Hải Lam, Kỳ An Tuyết, Lâm Phương Nhật Anh và Lâm Phương Băng Ngọc nhỉ? "
-"Ông là...? "
-"Như các cô đã biết, từ này tôi sẽ dạy cho các cô về mọi thứ. Tên tôi là Bạch Thiên Kim Phiến Bảo Ngọc Lão Tiên Sinh. Các cô cứ gọi là Bạch Lão Tiên Sinh"Ông lão tóc trắng cười hiền từ.
"Bạch Lão Tiên Sinh... "Tiêu Thanh Uyên nghĩ thầm.
"Nơi này dường như được bao phủ toàn bộ bởi màu trắng nhỉ? " Nguyệt Hải Lam liếc nhìn xung quanh.
"Tên gì mà đọc muốn trẹo lưỡi luôn"Kỳ An Tuyết bĩu môi nghĩ.
"Để mình hỏi về vụ vũ khí"Lâm Phương Nhật Anh mỉm cười.
"Rộng rãi thật, kiểu này có phá cũng không sao"Lâm Phương Băng Ngọc ranh ma cười.
♥♥♥♥♥
Mọi người đọc truyện vui vẻ! Và xin hãy góp ý cho White và Ruby để truyện được hoàn thiện hơn nhé!
♥♥♥♥♥
White và Ruby lần đầu hợp tác viết truyện, mong được mọi người giúp đỡ!
White sẽ vào thẳng vấn đề luôn, tài khoản này thuộc sở hữu của cả White lẫn Ruby. Không phải của riêng White.
Truyện cũng không phải do một mình White viết. Nhờ có Ruby nghĩ ý tưởng mà White mới có thể viết ra truyện được.
White chỉ phụ trách viết truyện thôi, cái ý tưởng chính là do Ruby nghĩ ra. Vì White là người viết nên hẳn mọi người sẽ cảm thấy gần gũi với White hơn. Nhưng hãy quan tâm tới cả Ruby, bạn ấy rất quan trọng.
White nói ra việc này để giải thích cái tên của nick và để mọi người biết rõ hơn về Ruby thôi. Câu cuối cùng:
Mong được mọi người giúp đỡ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top