Chap 6: Cố nhân
Cô không nhớ mình thoát khỏi động từ khi nào. Chỉ biết rằng đã đi rất lâu rất lâu.Đến nỗi trước sau chỉ còn tuyết trắng và cái lạnh của cơn bão tuyết vừa qua. Rồi đến Cái đói dần bao phủ cả tâm trí ta, lại nghĩ vừa lạnh vừa đói như này thì chết cũng là thường tình. Nàng đã gắng sức ra được khỏi động rồi, An Nhã mỉm cười, nàng thật khâm phục bản thân.
Ngày hôm đó bão tuyết lớn, cả một biển trời chỉ toàn màu trắng xoá, cái lạnh đã ngấm hoàn toàn vào người ta, toàn thân tê cóng, hai bàn tay chà vào nhau nhưng không thể cảm nhận được một chút gì, bấy giờ chỉ còn sự lạnh giá, tê buốt tận xương tuỷ. Khi cơ thể đã không chống đỡ được nữa , dường như sự tê lạnh trên người không thể xua tan đi được cơn đói, hay sự mệt mỏi; màu đen mỗi lúc một rõ nét, rồi dần dần bao phủ cả khoảng không gian trước mắt.
Cô tỉnh lại trong một căn nhà gỗ tuy nhỏ nhưng rất ấm áp, bếp lửa bập bùng bên cạnh tỏa hơi đến làm nóng bỏng cả một bên mặt, tấm chăn đắp mềm mại tạo nên sự ấm áp và dễ chịu. Ai đã là người cho cô những thứ này vậy ?
Khi cô nhìn trần nhà mà trầm tư suy nghĩ, sao nhìn cái trần này quen quen nhỉ.
-" Ngươi thật thảm bại "
Nam nhân bạch y bước vào, giọng nói trầm trầm lãnh đạm rồi nhẹ nhàng đặt cốc nước còn đang tỏa hơi ấm xuống cạnh cô, mắt nhìn vào ánh lửa rập rờn, ánh mắt vô hồn và băng lãnh.
Khi thanh âm vừa cất lên, cô đã đoán được phần nào hắn là ai, đúng là Ngạch Ngạn, vị bằng hữu đầu tiên tại nơi đây. Không nghĩ thế mà lại gặp được hắn sớm như vậy!
Nhớ năm đó, giữa một nơi đầy sắc màu trắng của sự lạnh giá, có một thân ảnh bước đi trên tuyết, nếu cô phải mệt nhọc đưa từng bước khỏi những tảng tuyết lớn thì hắn nhẹ nhàng đặt chân lên chúng, như thể tuyết chính là gió hắn chính là người đạp gió cưỡi mây, tiêu dao tự tại.
Khó khăn lắm cô mới đuổi kịp được Ngạch Ngạn, dù có gọi khản cả cổ thì hắn ta vẫn cứ ung dung mà đi, cô biết hắn nghe thấy vì khoảng cách giữa bọn họ không lớn. An Nhã gần như tuyệt vọng mà dùng hết sức bình sinh để đuổi theo hắn, khi cơ thể nàng sắp khuỵa ngã thì bóng lưng đó dừng lại, cũng vừa lúc tay nàng vịn được bả vai.
Hắn quay người lại, là một chàng trai chừng 20 tuổi với khuôn mặt thanh tú mà vô cùng ma mị, ánh mắt hắn nhìn chăm chăm vào cô, màu xanh lạnh lẽo, vô hồn nhưng tựa như xoáy hút vào tận tâm can. Khi đó điều đầu tiên Ngạch Ngạn nói với nàng cũng như này " Ngươi thật thảm bại ".
Trở lại hiện tại, cô âm thầm lắc đầu cười ngán ngẩm, hắn là một người kiệm lời chắc cũng vì vậy mà mỗi khi cất tiếng đều là những gì đầy ý nghĩa thấu tận tâm can. Nhưng cho đến bây giờ nàng vẫn chưa tiếp nhận được. Khi hắn mở miệng, chính là rất muốn cho hắn một trận.
Bởi vì Ngạch Ngạn là người thích ngao du tứ hải nên hiểu biết của hắn cũng thế rất thâm sâu. Chính vậy, cô đã hỏi hắn về chuyện lương thực. Hắn đã đi hết vùng đất này, 500 dặm quanh đây ngoài tuyết ra không còn thứ gì có thể ăn được, hơn nữa vùng đất này chính là địa bàn của loài kiến ăn thịt người.
"Ngươi không muốn chết đói thì chỉ có thể ở đây, ba ngày nữa ta sẽ đưa ngươi đến kinh thành" Ngạch Ngạn nhàn nhạt nói, hàng mi dài khép hờ, ngón tay thuôn dài khẽ bấm như đang tính toán điều gì.
"Không còn cách nào khác sao? Ta phải đi...ta muốn dẫn mọi người cùng đi"
Thời gian cô ở cùng mọi người cũng có chút tình cảm, nếu có thể thì mong muốn tình cảnh này chấm dứt.Huống hồ cô cũng khâm phục tấm lòng vì nước vì dân đó, cũng muốn bọn họ có thể trở về đoàn tụ với người thân.
Đoàn người Vương Kì đã mắc kẹt ở đây được 1 năm. ta nghe nói năm đó vì để bảo vệ tổ quốc, bọn họ đã đầu quân ra biên giới để ngăn cản lũ kiến, nhưng không ngờ không thoát ra được vùng đất lạnh lẽo này. Bởi vì đói rét cùng với sự tập kích của loài kiến, số lượng người trong đoàn ngày càng giảm. Nếu cứ đà này, một thời gian nữa có lẽ không còn một ai có thể trở về.
" Cách khác ? Nếu không chết đói, ngươi sẽ chết lạnh hoặc bị lạc đường..." đang nói thì hắn dừng lại khẽ lẩm bẩm gì đó, hàng lông mày khẽ xô lại.
Hắn trước giờ đều thần thần bí bí như vậy. Bói toán lại rất đúng, tính cách thì nghiêm nghị trầm ổn như một vị thần minh không dính bụi trần. Lắm lúc cô còn nghĩ đến khả năng hắn là vị thần tiên nào chuyển thế a. Cũng là 1 năm trước, khi đang thuận lợi ăn bám hắn thì hắn lại có việc phải đi lâu ngày. Hắn nói không biết khi nào sẽ trở về, Còn nói cô nên đi theo người này, sẽ đủ ăn đủ mặc, không lo chết đói.
" Giờ này ngày X, đi theo người cứu ngươi. Sẽ không phải chịu thiệt"
Quả nhiên sau đó, vào một ngày cô trượt chân xuống vách núi và được Vương Kì cứu. Sự việc ngoài ý muốn này cũng thật chuẩn đi, Ngạch Ngạn hẳn không phải người bình thường.
Chờ được nửa buổi, cô cũng chẳng thấy Ngạch Ngạn nói gì, chỉ thấy một tư thế cũ, đôi mắt khép hờ, hai tay vẫn đặt ngay ngắn trên bắp chân. Cô đang nghi ngờ có phải hắn bị đau ở đâu. Nên liền gọi hắn ngay.
Hắn nhanh chóng trả lời. Thanh âm vẫn trầm lắng như vậy.
"Ngươi có thể dẫn bất cứ ai theo, có điều ta muốn miếng ngọc bội màu đỏ có hình lưỡi liềm của Tống Vương Kì"
"Không được..." An Nhã bất giác thốt lên.
Lòng không thôi bồn chồn lo lắng, đó là miếng ngọc bội Vương Kì luôn mang theo mình, hắn ngày nào cũng mang nó ra ngắm nghía, ánh mắt rất thâm tình. Có lần hắn đánh rơi nó khi bị tập kích bởi kiến yêu, dù đã thoát được nhưng hắn lại quay về nơi nguy hiểm, liều mạng tìm kiếm ngọc bội. Một vật được quý trọng hơn cả sinh mạng như thế, nếu mất đi rồi thì phải làm sao?
Nhưng... Đã một năm rồi, cả đoàn quân vẫn chưa tìm được đường thoát khỏi nơi đây. Khí trời khắc nghiệt, lương thực cũng cạn kiệt, lũ kiến thì hoành hành. Con người cứ thế ngày càng mệt mỏi, nếu kéo dài như vậy cũng thật vô vọng, Cái chết cũng cảm giác không còn xa thôi.
Cô muốn thương lượng với Ngạch Ngạn "Ngươi có thể..."
Hắn nhìn cô, đôi mắt sâu hút như cuốn cả tâm hồn người đối diện vào trong nó. Ánh mắt vô hồn như thế, không nhuốm bụi trần như thế mà lúc này cô lại cảm nhận được tia giận từ Ngạch Ngạn, một con người vốn bình ổn.
"Không thể thay đổi, phải có cái giá của nó" Hắn nhàn nhạt nói rồi rời khỏi căn phòng đi mất.
Thôi được rồi, chỉ là miếng ngọc bội, chỉ là một miếng ngọc bội bé nhỏ...
Hắn yêu cầu phải là miếng ngọc này nhất định là có nguyên do, thiên cơ bất khả lộ, dân đen bé nhỏ như cô cứ cứu được mạng người trước đã. Một miếng ngọc đổi lấy gần trăm sinh mạng...Cũng chỉ có Nghạch Ngạn mới có thể giúp chúng ta, hắn muốn ngọc bội, cô trộm về cho hắn là được. Cùng lắm thì chịu mấy cái bạt tai của Vương Kì...
Sau này hắn ghét cô thì...thì
Đành chịu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top