Chap 5 : Vì sao nổi giận ?

" Ta đã nói ngươi đừng ra ngoài " Vương Kì lúc này xuất hiện, vẻ mặt điềm tĩnh, cả người cứ tĩnh lặng như thế khiến ta có chút rùng mình, đây là lần đầu tiên hắn có biểu cảm như vậy.

" Ngươi ổn chứ ?"
Khắp toàn thân hắn phủ một màu máu, thứ màu làm cô đến run sợ. Tại sao lại thành ra như vậy, hắn... hắn không bị sao đâu nhỉ ?

Hắn buông tay, im lặng trầm ngâm nhìn cô một lượt.

Cứ như vậy làm cô rất khó xử, ta lo rằng hắn bị thương nếu tiếp tục không trả lời như thế sự sợ hãi của cô sẽ ngày một tăng. Cô không thể đợi được nữa, vươn tay đụng chạm hắn, nhìn cho thật kĩ.

Vương kì vung tay, vẻ mặt rất khó chịu.
Hắn như vậy càng làm cô thêm xót ruột, nói một lời với cô khó khăn lắm sao.

-" Sao ngươi không nói gì ? " cô nhìn hắn mong chờ câu trả lời vô cùng.

Hắn trừng mắt, một cái nhìn nhanh chóng.
"Nếu ngươi còn đứng đây hỏi thì số người chết sẽ tăng thêm hai người ! "
hắn nói xong liền hùng hằng bỏ đi.

Vương Kì à, tại sao ngươi lại cáu giận vậy, có phải là do hỏi nhiều, làm phiền đến hắn ? Hay là đang lo lắng cho cô ?

" Ngươi mau đến đây dẫn đường "
Hắn phía trước ngoảnh mặt lại nói. Dường như giọng nói đã không còn chút bực tức gì nữa. đúng là tính cách của hắn thật nắng mưa thất thường.

Tuy vẫn còn thắc mắc nhưng thấy hắn có vẻ vẫn không bình thường nên cũng không giám hỏi nữa mà nhanh chóng đi dẫn đường cho hắn. Nhưng mà có điều, trước đây chúng ta cùng nhau đến nơi này, hắn quên đường nhanh vậy sao ?

Đêm đến, Dạ Uyển như thay diện mạo mới. Lá không còn màu đỏ, không còn mùi hôi; thay vào đó là màu xanh dương huyền bí lấp lánh toả sáng như những ánh sao, nó giờ đây toả hương thơm ngào ngạt, thứ mùi hương mà ta nghĩ rằng hiếm có ai không thích. Dạ Uyển đúng là kì bí, suy cho cùng cô không nên nhìn về một mặt mà kết luận tất cả.

-" An Nhã ngươi mau vào trong, mọi người đã đầy đủ cả rồi"
Đó là Diên Lễ một người ta khá thân, cô ấy khá xinh, hiền lương thục đức, tính nết hiền lành dễ mến nhưng hơi nhút nhát. Nàng là một đầu bếp nấu ăn cực kì ngon, nên ai cũng mến nàng.

cô nói : -" Có chuyện gì vậy ?"

-" Hình như... là về lương thực."

Lương thực ? Xem ra điều cô lo sợ nhất cũng đã đến rồi.
...

Cơn gió mùa đông lạnh lẽo cứ lần lượt mà tát vào mặt, gây nên cảm giác tê buốt; bên cạnh đó tuyết vẫn không ngừng rơi tạo ra một biển trời trắng xoá phủ kín không gian. Tất cả hợp tác lại làm cho cái lạnh thuận lợi mà xâm nhập vào cơ thể.

Mọi thứ xung quanh giờ đây chỉ toàn màu trắng, đừng nói đến việc tìm đồ ăn, ngay cả bước chân cũng cảm thấy khó khăn đến tận cùng. Không có đồ ăn thì chết, bắt đi lang thang trong cái lạnh thấu xương này thì còn khổ sở hơn là chết; nhưng mà tiến thoái lưỡng nan, buộc phải làm như vậy.

Đêm qua mọi người tụ họp để bàn về đối sách tiếp theo. Lương thực ngày càng cạn kiệt, mấy ngày gần đây đều lấy trái cây, rau dại để ăn tạm. Nhưng những thứ này cũng hiếm có, cứ tiếp tục thế này. Vài ngày nữa sẽ phải ăn cỏ dại. Kể cả như vậy cũng chỉ có thể duy trì trong khoảng một tuần nữa thôi.

Ai ai cũng căng thẳng, không khí trầm lắng. Chỉ còn tiếng hít thở đều đều của mọi người, cùng với tiếng chà sát bàn tay để đỡ lạnh.

Vào lúc này đột nhiên một âm thanh quen thuộc văng vẳng, nếu không để ý thì khó mà phát hiện ra. Một số người nhanh nhạy đứng lên, vẻ mặt hoảng hốt nhìn ra ngoài cửa hang động.

Đúng lúc này, một binh sĩ hớt hải chạy vào, hắn mang một thân thể dính màu máu đỏ tươi, trên cánh tay đã mất đi một nửa.

"Kiến...Kiến...chạyy!" Hắn yếu ớt cố gắng nói, sau đó ngã xuống. Lúc này mọi người mới để ý đến phần bụng của binh sĩ có một vùng đỏ sẫm, đây có lẽ là vết thương gây nên chí mạng.

"Mau lui về hang sau!"

"Tạp dịch đi trước, binh lính đi sau"

Vương Kì kêu lên, giọng nói bình tĩnh, uy nghiêm.
Tuy trên mặt mỗi người không giấu được nét hoảng sợ nhưng đoàn quân nhanh chóng nghe lệnh, xếp hàng chạy về hang sau. Có thể thấy được tác phong chuyên nghiệp, kỉ luật của họ, đây là lí do vì sao trong một năm vừa qua họ lại có thể sống sót với những hiểm cảnh như vậy.

Thật nhanh sau đó, âm thanh rít quen thuộc dần lớn hơn. Xung quanh xột soạt tiếng di chuyển ngoài động ngày một gần hơn, mọi người căng thẳng, ai cũng vội vã chạy đi.

Lộ trình dự sẽ lui về cửa hang sau, xuyên qua hang động phía Bắc để rời khỏi Dạ Uyển Sơn. Đội hình chỉ giữ được lúc ban đầu, khi vừa vào hang động phía Bắc, tiếng đánh giết phía sau vang lên ngày một lớn.

Ai cũng đều biết, lũ kiến đã đuổi đến rồi.

Hang động để rời khỏi Dạ Uyển Sơn vô cùng lớn, phải đi hết một ngày mới có thể rời khỏi. Nó được chia ra nhiều hang nhỏ, vì độ hùng vĩ của hang nên chỉ có vài lối đi đã được thăm dò và chỉ có một con đường duy nhất có thể thoát khỏi đây.

Không thể nghĩ đến trường hợp lũ kiến lại có thể tìm đến đây, một nơi có mùi như thế hẳn phải che đậy rất tốt. Nhưng lũ kiến yêu lại đột kích nhanh chóng như vậy làm cho đoàn quân không trở tay kịp.

Tiếng la hét lần lượt vang lên, có thể thấy tình cảnh hỗn loạn như nào. Mọi người tiến thoái lưỡng nan, lũ kiến đã đuổi giết ngay sau nên không thể chạy vào đường sinh duy nhất, chỉ có thể đặt cược mà chạy bừa vào một lối gần nhất để kịp thoát thân.

An Nhã theo một vài người chạy vào cửa hang nhỏ gần đó, trong tình cảnh rối ren cô thấy được chiếc áo xám quen thuộc chạy vào hướng an toàn. Thật may.

Đường không lớn, bọn họ chỉ có thể chạy từng người qua. Dù là ban ngày nhưng xung quanh đều u ám, lờ mờ chút ánh sáng có thể thấy đường. Mùi ẩm mốc ngày càng nồng, ngược lại dạ uyển hương đã không còn nữa.

Phía sau vẫn là tiếng sột xoạt di chuyển của kiến yêu, đã có một người phía sau bị bỏ lại, chỉ nghe thấy một tiếng hét thất thanh của nữ tử.

Cô không dám ngoảnh lại, chỉ dám liều mạng chạy thật nhanh về phía trước, nếu may mắn thì có thể thoát ra ngoài.

Càng đi về phía trước thì ánh mặt trời càng rõ ràng hơn, diện tích cũng ngày một tăng. Đó là lối thoát sao, phải mau chóng đến.

Một vùng diện tích hang động rộng lớn hiện ra trước mặt, dưới đất là những bông hoa màu đỏ trải dài hết mặt đất. Phía trên thẳng lên khoảng 5 mét là một khoảng không bầu trời xanh với tia nắng chói chang toả xuống. Có thể đoán giờ cũng khoảng giữa trưa mới có thể thấy mặt trời trên đỉnh đầu như thế.

Từ lúc tụ họp một đêm cho đến sáng, thời gian chạy trốn cực quá làm người ta quên cả thời gian, vậy mà chạy từ rạng sáng đến giữa trưa rồi. Hẳn là ai giờ này cũng đuối sức đi.

Trước khung cảnh là hoa là nắng, thứ mà không bao giờ thấy được trong thời gian mắc kẹt này. Dù nó có lãng mạn như nào thì cũng không phải lối thoát, ngoại trừ lối thoát phía trên đỉnh đầu, xung quanh đều là bức tường bằng đá bao bọc.

Chỉ còn cách bay lên mới có thể sống xót.

Năm người phía trước thở hổn hển, ánh mắt kinh ngạc mang thập phần tuyệt vọng.

"không, không thể nào"

" ta muốn sống"

Một số người mắt ngấn lệ nhìn về phía lối vừa chạy ra.

Từng vật thể màu đỏ đen to lớn lần lượt ùa vào, một con, hai con, ba con. Một con cũng đủ tiêu diệt vài ba người binh sĩ, huống hồ ba nữ tử cùng hai tráng sĩ đối diện với ba con kiến yêu.

Không để loài người có thêm thời giờ ngạc nhiên, chúng xông lên xé xác từng người một. Hai chân trước đầy gai của nó giữ chặt người, mỏ mổ xuống đầu tạo nên một bãi bầy nhầy nát bét.

Mọi người kinh hãi không thể làm gì khác, chỉ có thể lui lại rồi lại lui đến khi lưng dán chặt vào bề mặt lạnh lẽo của hang. Giờ chỉ còn nước chờ chết.

Hai tay cô bám chặt vào mặt đá phía sau, nhưng cũng không thể làm cho bản thân đứng vững. Cảnh tượng trước mắt quá kinh hoàng, dù đã ở đây một khoảng thời gian nhưng việc đi đến bước đường cùng như này là lần đầu tiên.

Từng người một tan xác, hiện trạng không một ai toàn thây. Dù mang được gọi là kiến ăn thịt người nhưng cô phát hiện chúng không hề ăn, chỉ đơn giản là phanh thây loài người mà thôi.

Xoạt!

Một thân thể kiến to lớn, cao chừng 2 mét xuất hiện gần ngay trước mặt. Ngay khoảnh khắc này cô mới biết mình bị bắt rồi. Cái mỏ nhọn hoắt, sắc như một thanh đao gần trong gang tấc, máu nhỏ từng giọt xuống dưới. Hai chiếc chân quấn chặt thân thể cô, mang đến gần chiếc mỏ sắc nhọn đó.

Bịch.

Trong tích tắc, tưởng chừng như đã chết rồi. Nó ném cô xuống rồi nhanh chóng lao vào xé đôi người đứng bên cạnh. Sau đó phi sang phía khác để bắt đối tượng tiếp theo.

Máu thịt lẫn lộn rải rác bên những cánh hoa đỏ tươi, những bộ phận cơ thể người tung toé không hoàn chỉnh. Màu máu màu hoa không thể phân biệt nổi.

Ba con kiến nhanh chóng tiến về phía An Nhã, những chiếc chân đều nhuốm màu đỏ tươi, mỗi một bước đi lại xen lẫn tiếng "bẹp bẹp" nhầy nhụa dính vào nền. Thân hình to lớn dừng ngay gần trước loài người nhỏ bé, cô không dám thở mạnh, nhìn chằm chằm chúng.

"*****"

Không phải tiếng rít chói tai, một âm thanh gì đấy như trò chuyện nhưng là ngôn ngữ xa lạ.Sau đó Mấy con kiến như đã trao đổi xong, chúng nhanh chóng rời đi. Khi không thấy bóng hình của những con vật ấy nữa, cô mới quan sát xung quanh.

Như thế nào mà chúng lại bỏ qua cho cô? Vừa chìm đắm trong suy nghĩ cô vừa cật lực thở, khoảnh khắc cận kề sinh tử thật không dễ dàng.

Khi dần bình tĩnh, mùi máu xung quanh càng rõ ràng hơn. Những người vừa nãy ở đây, giờ chỉ còn là những thây không toàn vẹn. Mặc dù đã thoát được một phen, nhưng không thể chắc lần tới vẫn được như vậy. Nghĩ rồi thân hình nhỏ bé nhanh chóng đứng dậy, cô nên đi tới cửa sinh để thoát ra ngoài. Nếu thuận lợi thì có thể tụ hợp được với đoàn quân còn sống sót, hắn cũng đi hướng cửa sinh rồi. Tính đến thời gian này hẳn là đã đi được một quãng đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top