Chap 2: Thứ ấm áp nhất
-" An Nhã, ta có cái này cho ngươi, hai thứ này sẽ giúp ngươi phần nào tránh khỏi phong hàn " Nói rồi hắn đưa cho cô một cốc nước nóng hổi cùng với một chiếc chăn bằng lông cừu đã cũ, cô vuốt nhẹ lên đó cảm giác thật mềm mượt, thật sống động như thể con cừu đó vẫn đang sống hiện diện trước tay. Nhưng hắn đã lấy những thứ này từ đâu, bằng cách nào mà lấy được ?
Doanh trại này kể từ ngày cô lạc đến đây, cũng đã kẹt nửa năm. Cùng với việc thiếu thức ăn nước uống, bọn họ còn phải chiến đấu với bọn kiến giết người kia. Hơn nữa do có khí hậu khắc nghiệt một ngày có 3 mùa : Sáng xuân, chiều hạ, đêm đông nên làm cho thực vật không thể phát triển, động vật không thể sinh tồn. Nói là có mùa xuân với mùa hạ nhưng ta chưa từng thấy ánh sáng mặt trời tại đây, ban ngày cô chỉ thấy băng tan, đôi lúc thấy có người lính tìm được bông hoa đơn độc trên cành cây khô hoắc, cô chỉ thấy những gương mặt phờ phạc mệt mỏi cố gắng chống trọi với cái đói, cái rét, rồi cái sự lăm le tàn sát của bọn kiến sát nhân kia. Chẳng phải họ vì tổ quốc, vì gia đình vì những người mình thương yêu mới đầu quân đến đây sao ?!
Còn cô vì cái gì ?! Còn không phải là cái sự thích hóng hớt sao ?! phải chăng nếu đêm đó cô không màng nghe chuyện đánh nhau của người ta thì sẽ có ngày hôm nay sao !?
-" Ngươi sao vậy, còn không mau uống nước, định chờ đến khi đóng băng mới bắt đầu sao ! "
-" Vậy còn ngươi ?" Cô do dự không đành lòng nhận lấy sự chu đáo này.
-" Uống mau đi."
Nói rồi hắn rời đi nhanh chóng, cô cũng trầm ngâm mà uống nước, bàn tay lạnh lẽo như vốn đóng băng dường như được sự ấm áp của cốc nước làm vơi đi sự lạnh giá. Làn hơi nóng phả vào mặt rất dễ chịu,cùng với tấm chăn cừu như cung cấp thêm sức sống trong mùa đông giá rét.
Hắn lại thế rồi, ngoài mặt thì lạnh lùng, đôi lúc lại có vẻ cục cằn nhưng trong tâm lại vô cùng ấm áp. Có thể để bản thân chịu đói chịu lạnh, nhưng sẽ chẳng để người bên cạnh hắn phải chịu tổn thương.
Cô thầm nghĩ, mình chỉ là một nữ tử xa lạ đã tin tưởng bên cạnh hắn. Vậy thì binh lính dưới trướng hẳn phải rất xem trọng hắn ta đi. Ở nơi khắc nghiệt đã vậy, không biết ở kinh thành có bao nhiêu người nguyện theo vị võ tướng này đây?
Bởi vì lạnh nên An Nhã thường ngủ chung với Bối Bối- một cô nương nhanh nhẹn, dễ mến. Đến thời gian này chắc hẳn nàng sắp về rồi, có nàng nằm cạnh sẽ ấm hơn rất nhiều.
Đêm đến cái lạnh càng rõ ràng hơn, cơn gió lùa vào hang, thẩm thấu đến từng tấc da thịt làm cho giấc ngủ bị ngắt quãng. Sẽ có nhiều lúc rùng mình tỉnh giấc bởi vì lạnh, sau đó cố gắng ngủ tiếp để lấy sức. Chẳng ai biết được lũ kiến sẽ tấn công khi nào nên mỗi người đều phải tự chăm sóc cho bản thân để đến khi cần sẽ đủ sức để chạy thoát thân.
"An Nhã, An Nhã"
Cô mở mắt ra thấy Bối Bối đang gọi mình, trên khuôn mặt đầy vẻ lo âu cùng bất đắc dĩ. Có chuyện gì mà nàng phải gọi vào giờ này nhỉ?
"Đi mau thôi, chúng lại đến rồi" Bối Bối vừa nói vừa đội cho cô một cái mũ ấm.
Cô tỉnh táo lại, chạy nhanh theo cùng Bối Bối, đây là tình huống thường xuyên xảy ra. Địa điểm đóng doanh sẽ không thể giữ lại được lâu, lũ kiến sau một thời gian sẽ phát hiện ra chúng ta. Vậy nên quân đoàn sẽ phải di chuyển đột ngột đến một địa điểm mới.Trời đêm lạnh giá, bão tuyết lại đến. Cái lạnh càng trở nên sâu sắc hơn, ai cũng không khỏi run lên vì nó. Nhưng điều này không thể cản bước chân mỗi người, bởi vì chỉ cần chậm chân có thể mất mạng.
Gió ngày một lớn hơn, trước mắt không thể xác định được phương hướng. Không thấy Bối Bối nữa, cô chỉ có thể đi về hướng Nam- địa điểm đã phân định cho lần đóng doanh này. Qua một đoạn thời gian, cô nghe được tiếng động đánh nhau ở quanh đó, dù không rõ ràng nhưng có thể biết nó ở gần đây. An Nhã đi tiếp về phía trước, gắng gượng nhìn cảnh vật bị che phủ bởi gió tuyết, cô thấy Vương Kì đang nhảy lên vung kiếm chém vào đầu một con kiến yêu. Thanh kiếm sắc bén, mượn lực tay mạnh mẽ giáng xuống cắt đôi vật thể, chất lỏng màu xanh như được mở khoá nhanh chóng bắn ra ngoài.
Tuy biết hắn giỏi võ nghệ, nhưng đây là lần đầu tiên cô được chứng kiến một màn như vậy. Thì ra võ công của người cổ đại lợi hại như thế, huống hồ hắn là tướng quân thì nào có thể tầm thường.
Thân ảnh màu xám hoà với tuyết như tàng hình, lại bị màu xanh bám vào để đánh dấu. Hắn lắc mình nhảy xuống, đi lại gần phía cô. Hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, không để cô kịp phản ứng.
"Theo ta"
Vương Kì nắm tay áo ta kéo đi? Vẻ mặt nghiêm túc cùng vội vã.
Hắn dẫn cô vào một hang nhỏ gần đấy, dùng cây nhanh chóng lấp lại cửa vào. Làm xong hắn ngồi xuống chỉnh đốn trang phục.
" Có ba con phía sau, ta không thể đánh bại chúng" sau đó hắn như nhớ ra gì đó nói, hướng ánh mắt nhìn cô.
"Chúng ta đợi sáng rồi mới xuất phát sao?" Cô gật đầu ngồi xuống bên cạnh hắn, bởi vì hang không lớn nên chỉ đủ hai người ngồi.
"Ừm"
Không gian ngày một lạnh hơn, An Nhã không thể nào ngủ được, chỉ có thể ngồi ôm chặt chân lại, giấu cái tay lạnh cóng vào trong. Nhưng những điều này vẫn không khỏi làm thân thể cô run lên bần bật. Có Bối Bối bên cạnh thì tốt, cô có thể ôm lấy nàng ấy cho đỡ lạnh. Không biết giờ này Bối Bối đã đến điểm an toàn chưa.
"Đắc tội" Vương Kì nói
Đột nhiên cảm thấy ấm áp ơn, hắn nhích lại ngồi gần cô. Hai thân thể sát lại gần nhau, hắn vương bàn tay ra nắm lấy bàn tay của cô. Bàn tay hắn thật ấm, sao lạnh như vậy mà hắn có thể giữ được nhiệt độ như vậy nhỉ? An Nhã thầm nghĩ, lòng không khỏi vui mừng. Thật là một người tốt.
Cứ như vậy, đến sáng bọn họ rời khỏi hang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top