Chap 1 : Hóng chuyện (xuyên rồi)
Hôm nay là sinh nhật thứ 20 của An Nhã. Vốn dự định tối nay sẽ tổ chức một bữa tiệc ấm cúng của gia đình, nhưng lại hoãn hết tất cả, bởi sự trùng hợp này,cả bố và mẹ đều phải đi công tác trong khi hai người làm khác công ty, xem ra ông Trời cũng biết sắp xếp quá đi. Chính thế, cô bước vào tuổi 20 như vậy, cảm giác cũng thật hụt hẫng.
.....
Cả Căn nhà đều tĩnh lặng, Nếu thường ngày thì nơi đây sẽ tràn ngập những cuộc trò chuyện của bố mẹ, tiếng xào rau xèo xèo hay tiếng máy hút bụi kêu inh ỏi. Đúng là thường ngày khó chịu nhưng hôm nay không có chúng, cũng cảm thấy thật không thoải mái.
Cô ngước nhìn đồng hồ, âm thanh tích tắc nghe rõ mồn một, kim ngắn nhịp nhàng chuyển động từng bước, kim dài theo nhịp đuổi theo sau, tất cả tạo nên một âm thanh hồi hộp và sờ sợ.
Bây giờ là 19 giờ nhưng mắt cô ngày một dít lại, thừa nhận là buồn ngủ thật nhưng cô không chịu đi ngủ ngay bởi vì chính là ngày bước sang tuổi 20, cô không muốn một buổi tối lãng xẹt như thế.
An Nhã cố gắng mở to mắt, gồng mình đứng dậy với lấy điện thoại rồi nhẹ nhàng thả lưng vào ghế sofa êm ái, mở những thứ hay ho trên internet để xua tan cơn buồn ngủ. Quả thực như vậy một lát sau cô tỉnh hẳn nhưng lí do chính không phải là điện thoại mà là do căn bệnh phổ cập tái phát, một căn bệnh chung của toàn nhân loại : " Sợ ma"
Thường thì nỗi sợ của cô đặc biệt thấp khi tức giận, càng bực mình thì gan càng to, càng tức thì có là thứ gì đi nữa thì cũng bị giận cá chém thớt mà thôi.
Bây giờ cô rất giận, giận vì bố mẹ bận việc, giận vì không lấy một ai tặng cô bánh sinh nhật, không lấy một ai bên cạnh lúc này.
Chắc có lẽ cô là một người dễ dàng tha thứ, có một lòng vị tha vô bờ bến chăng ? Mà sao bây giờ lại cảm thấy sợ hãi đến vậy!
Lạnh lẽo, cô đơn. Cảm giác như thế giới này chỉ có một mình đơn độc.
Yên lặng đến lạ thường. Tưởng chừng như có thể nghe thấy tiếng gió thì thào qua khe cửa sổ,..
Trong lòng An Nhã không ngừng gào thét, cố gắng mà nghĩ xa xôi để đẩy đi nỗi sợ, rồi cô nghĩ đến gói snack, giờ mà có một miếng vào miệng thì có phải tuyệt không nhỉ !
Nghĩ gì thì nghĩ sau cùng thì cô vẫn cảm thấy sợ hãi, đôi mắt lo âu cứ thấp tha thấp thỏm nhìn quanh nhà, rồi nhìn thấy cái điều khiển tivi, không nghĩ nhiều vội vã bấm ngay.
-" Thưa quý vị, đêm nay vào khoảng 23:24 sẽ có trận mưa sao băng lớn nhất lịch sử 10 năm qua, trực tiếp đi qua vĩ độ thuộc khu vực vinesgn..."
Có lẽ đây là tin tuyệt nhất trong ngày hôm nay, đằng nào thì cô cũng chưa thấy sao băng bao giờ.
Nhìn khắp nhà đầy ánh đèn điện, từ phòng vệ sinh cho tới phòng ngủ. Tất cả đều sáng choang. Cô lặng lẽ cẩn thận đóng cổng lại, rồi tự biện một lí lẽ cho việc tốn kém này.
An Nhã chọn điểm đến ngắm sao là tòa nhà cao nhất và gần nhất, để tiện đi lại cũng không cần phải đi xe và tìm chỗ để xe cho bất tiện.
Nhà cô thì cách đường lớn không xa nhưng lại nằm trong con ngõ nhỏ có đèn chập chờn rất đáng sợ, thế là vừa đi lại vừa trách bản thân thật lười biếng.
Rồi chợt nghĩ ra điều gì, cô ngó đồng hồ, lúc này là 19:18. Bất giác cô lại nghĩ về ai đó, cô và anh ấy thân nhau từ bé, anh ấy khá đẹp trai , tốt tính nhưng nhà lại khá "nghèo", lúc nào cũng than nghèo, tôi hỏi anh thì khi nào cũng chỉ cười cười nói " bố mẹ anh giàu chứ có phải anh đâu ". Thế là cứ hễ được nghỉ là đi làm thêm. Cô nhớ đồng lương đầu tiên của anh thì cô được một bát phở bò hàng sịn hoành tráng lắm, đến lúc hỏi biết nó chiếm mất 7 phần tiền lương của anh thì hốt hoảng vô cùng, nhưng về sau cũng phải cười trừ, vì hóa ra là 7/100.
Cứ suy nghĩ liên hồi, rồi cô cũng đi khỏi con hẻm.
-" Chào An Nhã "
Là anh ấy, hôm nay lại như thường lệ với một chiếc xe máy đơn giản, đầy vui tươi đi làm. Lấy làm lạ là một người coi trọng thời gian như thế mà hôm nay lại đi muộn 10 phút.
Nếu ngắm sao băng mà thêm vài món đồ ăn nhẹ thì còn gì tuyệt hơn nữa nhỉ.Và thế là cô vội vàng chạy vào cửa hàng tạp hoá mua một đống đồ ăn vặt.
Tiếp đó, Cô lặng lẽ bước đến toà mười tầng trong khu để ngắm mưa sao băng.
................
Đồng hồ chỉ 22:00 thì như cô đã lờ mờ đoán trước được, gói đồ ăn đã vơi đi gần hết, thứ còn xót lại chỉ là nắm kẹo socola mà tôi để dành vừa ngắm sao, vừa nhai chọp chẹp.
Lúc đang tranh thủ dọn dẹp thì mẹ gọi đến, cô giận dỗi bấm máy nghe:
" Con tưởng bố mẹ bận họp cơ mà"
Bên kia văng vẳng tiếng nói chuyện ồn ào, mẹ khẽ cười, nhẹ nhàng nói:
" Ăn cơm rồi, tranh thủ một tí thôi "
Cô hết dỗi nhanh chóng, tủm tỉm định mở lời trêu chọc mẹ thì đầu dây xuất hiện tiếng phụ nữa khác.
"Em tìm chị nãy giờ, nữ ma đầu tìm chị gấp kìa "
Cô biết ý, nhanh nhảu đáp luôn :" Được rồi, ai tìm mẹ kìa, mau đi đi"
Mẹ cô nói, giọng điệu dịu dàng nhưng không dấu được sự vội vã : " Bố mẹ có quà cho con đấy, quà siêu sịn nhưng phải để ngày mai " rồi nhanh chóng cúp máy.
Vừa tắt máy, khi cảm xúc đang lắng xuống thì bầu trời kia vạch ra một tia sáng.
*xẹt*
Thứ đó rất giống cái gọi là sao băng mà cô từng thấy trên phim ảnh ? Nhưng Có vẻ hơi sớm nhỉ !?
An Nhã nhìn kĩ đồng hồ, bây giờ chính xác là 22:06, tính lên tính xuống cho chuẩn cô mới dám chẹp miệng oán trách thời sự đưa tin lệch đến 78 phút.
Nó thật đẹp, đây là lần đầu tiên cô thấy sao băng ngoài đời.
Một phần vì khá ngạc nhiên, phần cũng vì sợ sao băng bay qua mất nên cô luống cuống ước thật nhanh.
-" Con ước mình có tài năng gì đó "
Tuy điều ước cũng khá ổn nhưng vì chưa được nghĩ kĩ nên cô có chút hối hận.
Đến khi nghe thấy âm thanh quen thuộc cô mới ngó mặt lên trời nhìn, lòng thầm vui mừng khi sao băng tiếp tục xuất hiện trên bầu trời, không những thế lại có rất nhiều, rất đẹp.
Không bỏ lỡ cơ hội, cô chắp tay ước thật nhiều, thật nhiều.
-" Con ước sinh nhật năm sau sẽ thật vui, sẽ có đầy đủ người thân, bạn bè ở bên"
-" Con ước rằng con sẽ kiếm được nhiều tiền để bố mẹ không phải bận rộn"
-" Con ước sẽ hiểu tiếng mèo kêu, để biết con Xoài ở nhà muốn nói gì"
-" Con ước mấy con động vật, côn trùng sẽ không cắn con "
-"Con ước được ..... "
Thế là cô cứ ước liên tục, đến khi ngẩng đầu lên thì không thấy sao băng nữa rồi.
Sau đó, cô lang thang bên bờ Hồ Joness ngồi xổm hóng mát.
-" A sao băng kìa mày ơi, lấy điện thoại ra mau đi"
Đang trầm ngâm thì nghe được 2 bạn nữ nói với nhau.
Cô vội vàng bật dậy nhìn lên trời, dần dần không tự chủ được, bước về phía trước, phen này lại được thêm một điều ước nữa rồi. Sao băng lần này có vẻ kém sắc hơn ban nãy và cũng chạy qua thật nhanh, chỉ mới nói đến từ ước đã vội biến mất rồi.
" Aaaaa mày dám đánh tao à !!" Một tiếng hét chói tai, mang theo âm điệu chua ngoa đanh đá, kèm sau đó là tiếng bộp chát, và những tiếng chửi bới đáp trả. Cô nghĩ đó là một vụ đánh nhau.
Quay lại thì thấy khoảng 4-5 người đầu tóc rối bù,mặt mũi nhếch nhác, quần áo xộc xệch như đã trải qua cơn phong ba sóng gió nào đó, họ nhìn nhau hầm hầm sát khí như chuẩn bị vào hiệp thứ hai.
Cô hóng hớt đứng đó xem xem có chuyện gì.
Ai ngờ có tên nào đó dựt túi cướp đồ, vội vàng quan sát tên đó không có hung khí nên cô chạy đuổi theo, lòng không ngừng nguyền rủa. Trong túi cũng chẳng có gì quý giá, mất cũng chẳng sao, điều làm tôi cần phải lấy lại nhất chính là cái túi hình con mèo đó, chiếc túi mà mẹ tự tay làm cho cô, là một không hai đó !
Bản tính vốn vụng về nay vội vã chạy chỉ đế ý anh trộm mang túi nên không nhìn đường mà vấp đá té xuống hồ. Hoảng hốt hơn cả mất túi là cô không biết bơi.
Cô đạp tay đạp chân loạn xạ, cố gắng hết sức với mong muốn có thể lên bờ. Giờ thì hay rồi túi đã không lấy lại được, tính mạng cũng không được đảm bảo.
Nước ôm lấy toàn bộ cơ thể, nhẹ nhàng đưa xuống, như chỉ chờ có thời cơ đến, chúng mạnh mẽ kéo nhau sộc thẳng vào mũi,vào miệng tranh giành oxi, rồi tham lam, len lỏi vào sâu hơn nữa để độc chiếm một con người. Cảm giác khó chịu phủ kín cơ thể, tôi không thể thở, cứ thế mà lặng lẽ theo dòng nước đi, trong thâm tâm vẫn kiên trì giữ hy vọng, nhưng mắt không tự chủ được dần dần khép lại.
Đâu đó tiếng mẹ nhẹ nhàng " Bố mẹ có quà cho con đấy, ngày mai sẽ biết ngay thôi "
Quà đó là gì vậy nhỉ ?
........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top