Chương 3: Dẫu sao cũng một cái mạng

Chương 3: Dẫu sao cũng một cái mạng

Dịch: Mạt Hoạ

Kim Căn tẩu trước kia là nha hoàn hồi môn của phu nhân, về sau phu nhân gả bà cho quản gia Mã Kim Căn trong phủ làm thê tử, hiện nay ở trong phủ quản lý việc thu mua rau cải của phòng bếp, bình thường rất xem thường Hữu Quý tẩu, hễ nhìn thấy ba mẹ con Triệu Đại Linh là mắt liếc ngược lên tận đỉnh đầu, lúc đối diện chỉ thấy được lỗ mũi bà.

Bất quá vì ngăn chặn việc Khuê Lục Nhi dùng lý do đến lấy cơm mà quấy rầy khuê nữ, Hữu Quý tẩu quyết định buông bỏ mặt mũi đi đòi một gã sai vặt đến hỗ trợ, thuận tiện đi đưa cơm cho những nơi ngoài viện.

Hữu Quý tẩu đến lời nói cũng nghĩ xong xui: Bận rộn đủ chỗ chân không chạm đất, còn phải chờ đợi từng người đến lấy cơm, chi bằng sai một người đem thức ăn nóng hổi đưa qua.

Triệu Đại Linh dùng cách nói hiện đại tổng kết một chút, chính là Hữu Quý tẩu muốn đem lợi ích chung đặt lên hàng đầu, suy tính tiện lợi cho mọi người, từ đó nâng cấp trình độ phục vụ trong và ngoài phòng bếp.

Vào buổi chiều, chuyện đầu tiên phải làm là tưới hoa, đây là việc buổi sáng Nhuỵ Tương phân phó bảo nàng làm, Triệu Đại Linh lấy một cái thùng gỗ cùng gáo hồ lô từ tạp phòng ra. Trong phủ Liễu Ngự sử vốn là có người làm vườn riêng, chăm sóc hoa cỏ cây cối trong phủ, nhưng vị trí Chẩm Nguyệt Các mà Triệu Đại Linh đang ở, lại nằm ở hướng đông nam của phủ, cách phòng chính của lão phu nhân khá xa, người trú ngụ lại là Ngũ tiểu thư thứ xuất không được sủng ái, vì vậy căn bản người làm vườn rất ít khi chiếu cố tới, thường ngày việc xử lý chăm sóc vườn hoa đều rơi trên người Triệu Đại Linh.

Kết cấu Chẩm Nguyệt Các đơn giản, là một viện tử không lớn lắm, hai bên không có sương phòng, chỉ có hợp viện *sao thủ du lang từ cửa viện tới phòng chính. Phòng chính có ba gian, gian giữa làm phòng khác, bên phải là phòng ngủ của Ngũ tiểu thư, bên trái là gian phòng mà Ngũ tiểu thư dùng để đọc sách thêu thùa. Thiếp thân nha hoàn, bà tử đều ở nhĩ phòng trong hậu viện.

*sao thủ du lang: kiểu hợp viện xây hình chữ U, như hai tay đối nhau cho nên gọi là "sao thủ"

Tuy rằng viện tử nhỏ, nhưng trồng không ít hoa cỏ, ngoại trừ cây quế cao lớn bên hông viện, còn có một cây hoè mà một người ôm không hết. Bên ngoài phòng chính có hai gốc Mộc Phù Dung, giờ phút này hoa màu hồng phấn đang lúc nở rộ giữa những cành cây. Trong viện tử là một con đường đá xếp thành, hai bên trồng đầy hoa cúc, màu trắng của Yên chi điểm ngọc, màu đỏ Chu sa hồng sương, màu cam của Điểm giáng thần, màu vàng của Hương sơn sồ phượng, màu tím của Long thổ châu, màu xanh nhạt của Lục thủy thu ba... đem viện tử vốn không hề tinh xảo điểm tô tràn đầy sức sống.

*Chú thích: viết hoa đầu là tên các loài cúc, phía dưới có ảnh!

Ngoài viện cách chừng mấy chục bước thì có một giếng nước, mặc dù thùng nước không đầy đến xách không nổi, nhưng mấy lần xách nước tới lui tưới hoa, vẫn khiến Triệu Đại Linh đổ mồ hôi đầy người. Cuối cùng cũng tưới xong một mảnh vườn hoa, Triệu Đại Linh đưa tay lau mồ hôi trên trán, mới có thể lấy lại hơi.

Lao lực cả buổi chiều, Triệu Đại Linh mệt mỏi đến lưng cũng không thẳng nổi, mặc dù nàng không cảm thấy mình là người yếu ớt bao nhiêu, nhưng kiếp trước chưa từng làm chuyện mất sức nhiều đến vậy. Về đến phòng bếp ngoại viện thì trời đã sắp tối, Hữu Quý tẩu đã làm bữa tối xong, người của các viện khác cũng đến lấy cơm kha khá. Hữu Quý tẩu xới thức ăn còn dư lại của ba mẹ con, cái xẻng khua dọc theo nồi sắt, leng keng lách cách vang dội.

Triệu Đại Linh rửa tay đi giúp đỡ, nhìn xung quanh một chút, trong phòng cũng không có gả sai vặt mới nào được điều tới. Nàng đi tới tủ lấy chén đũa, lại vấp phải một vật dưới đất, xém chút té ngã.

"Úi, ai đem bao khoai lang để trong phòng vậy?"

Triệu Đại Linh cầm chén đũa đi vòng qua bao khoai lang trở ngại trước bếp lò, một bên dùng nước sôi trụng chén đũa, một bên hỏi Hữu Quý tẩu.

"Nương, không phải đã nói hôm nay sẽ phân phó một tên sai vặt đến sao? Người đâu? Không phải là Mã quản gia trở quẻ không cho đó chứ!"

Hữu Quý tẩu dùng xẻng xào chỉ vào bao khoai lang trên đất, bực tức nói, "Ta đã nói mà, Kim Căn tẩu này thường ngày ánh mắt trên đỉnh đầu, thế nào mà ta vừa nói bà ấy đã đồng ý ngay, thì ra có ý xấu, đưa tới cái thứ đang chờ chết này."

Triệu Đại Linh thất kinh, bao khoai lang kia thì ra là con người? Nàng đi tới cẩn thận quan sát, nhờ vào ánh lửa nhìn rõ quả thật là một người. Mặt người nọ hướng vào trong co rúc nằm trên đất, vết máu khắp người, y phục cũng rách thành miếng bao bố rồi, đã vậy còn bị thấm máu khô đến không còn nhìn ra màu sắc, chẳng trách ban đầu nàng tưởng rằng là bao khoai lang.

Triệu Đại Linh ngồi chồm hổm, thận trọng dùng tay đẩy bả vai hắn một cái, hắn không hề nhúc nhích, một chút phản ứng cũng không có. Không phải đã chết rồi chứ! Triệu Đại Linh đưa ngón tay đặt dưới mũi hắn, cảm giác được có hơi thở yếu ớt phả nhè nhẹ vào đầu ngón tay nàng, giống bướm vỗ cánh như có như không, xem ra vẫn còn sống.

Nàng kiên trì đẩy mạnh hơn một chút, người kia rốt cuộc cũng nhúc nhích một chút, chẳng qua là hắn rúc người lại chặt hơn, từ tầm mắt của Triệu Đại Linh chỉ có thể nhìn thấy đầu tóc rối bù như cỏ khỏ cùng cái lưng cong lên của hắn, dưới lớp y phục như vải rách là khớp xương cột sống hiện lên rõ ràng.

"Nương, chuyện này là sao đây?" Triệu Đại Linh hoảng sợ hỏi Hữu Quý tẩu.

Hữu Quý tẩu hầm hừ nói: "Quan nô, mới được đưa vào phủ lúc chiều. Nghe nói trước đó bị bán vào chỗ dơ bẩn, hắn một lòng muốn chết, cho nên bị đánh thành như vậy. Cái nơi đó mở cửa làm ăn, sợ người chết xui xẻ, đem hắn quay về chỗ quan phủ. Các lão gia ở nha môn cũng lười đào hố chôn hắn, liền đưa tới phủ Ngự sử chung với quan nô khác. Ta đòi người với Mã quản gia, bọn họ liền đem tên này tới, ném xuống đất rồi đi ngay."

Hữu Quý tẩu đem đồ ăn đã hâm nóng ném lên mặt bàn, càng thêm tức giận nói: "Thật xúi quẩy, một lát tìm hai gã sai vặt khiêng hắn ra sân, đừng chết ở trong phòng."

Triệu Đại Linh nghe xong không đành lòng, "Hắn vẫn còn thở mà. Nương, dẫu sao cũng là một sinh mạng, không thể trơ mắt nhìn hắn chết mà."

Hữu Quý tẩu đổi sắc mặt, "Nhìn hắn một thân thương tích, một thân máu, hiện giờ hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều, sống nổi qua đêm nay hay không vẫn còn là vấn đề. Hơn nữa, từ nơi đó ra ngoài, không chừng còn mắc bệnh dơ bẩn gì, thừa dịp còn sớm thì vứt đi."

"Nương..." Triệu Đại Linh năn nỉ nương nàng.

Hữu Quý tẩu bực bội không thôi, đập lên bàn gỗ, rung động chén dĩa trên bàn, "Nha đầu chết tiệt, ngại phiền não của bản thân chưa đủ nhiều sao, còn muốn xen vào việc của người khác. Hắn là quan nô, trong nhà phạm phải tội lớn. Một cái mạng quèn, ai thèm để ý hắn sống hay chết? Ngươi nhìn vết thương trên người hắn xem, người đánh xuống tay quá ác, căn bản là không muốn cho hắn sống. Chi bằng để hắn chết sớm đầu thai sớm, kiếp sau làm thiếu gia nhà có tiền, bình bình an an mà sống, đừng như kiếp này, chịu nhiều tội như vậy!"

Triệu Đại Linh xoay đầu nhìn về phía bóng dáng không hề động đậy kia, trong ánh sáng mờ nhạt như phác họa màu đen ảm đạm. Nàng thở dài, "Trong thế đạo này, ngoại trừ đám quan to chức lớn kia, ai mà không phải là mạng quèn? Giống như mấy tháng trước con bị phu nhân ra lệnh đánh roi, trừ nương cùng đệ đệ ra, có ai lại để ý ta sống hay chết?"

Hữu Quý tẩu lập tức nhớ đến thảm trạng của khuê nữ lúc đó, trong lòng khổ sở nói không nên lời, cực khổ nuôi nữ nhi lớn lên, thiếu chút nữa phải chết ti tiện, người làm mẹ sao không khó chịu cho được. Qua một lát sau, Hữu Quý tẩu mới phất tay một cái, nói: "Được được được, trước để hắn lại trong phòng đi, chờ hắn tắt thở thì vứt ra."

Triệu Đại Linh thấy nương đồng ý, nhanh chóng đi vào phòng cầm một tấm thảm cũ ra. Trên mặt đất vừa cứng vừa lạnh, nàng đem tấm thảm trải ở chỗ trống trước bếp lò, cẩn thận dịch chuyển hắn đi, đem hắn dời đến trên thảm. Hắn thật là nhẹ, nhìn dáng không thấp, nhưng cả người chỉ còn lại xương.

Nửa người trên rất dễ dàng, Triệu Đại Linh đỡ dưới nách hắn, nhẹ nhàng đem nửa người trên của hắn đặt lên thảm. Lúc dời chân phải, hắn yếu ớt rên hừ một tiếng, lúc này nàng mới phát hiện hắn bị gãy chân, xương chân trắng bệnh lộ ra từ vết thương, xương gãy hình răng cưa còn có thể nhìn thấy tủy xương màu đỏ đỏ. Đây là lần đầu tiên Triệu Đại Linh nhìn thấy xương người ở khoảng cách gần như vậy, bị dọa sợ cả người run một cái, buông lỏng tay hất chân người kia xuống đất. Hắn co rút, cuộn thành một đống trên đất.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi!" Triệu Đại Linh bổ nhào qua, nhưng hai tay không dám chạm vào hắn nữa.

Qua hơn nửa ngày, hắn mới không run rẩy nữa, nhưng vẫn bất động như cũ, ngày cả hít thở cũng nhẹ đến mức không nhận ra.

Thấy hắn không run nữa, Triệu Đại Linh mới cẩn thận dè dặt xê dịch chân hắn lần nữa, rón rén đặt lên thảm.

Hết chương 3

Nam chính đã xuất hiện, thảm đến không thể thảm hơn T_T

-----

Phần chú thích:

Hoa cúc Yên Chi Điểm Ngọc

Hoa cúc Chu Sa Hồng Sương

Hoa cúc Điểm Giáng Thần

Hoa cúc Long Thổ Châu

Hoa cúc Hương Sơn Sồ Phượng

Hoa cúc Lục Thủy Thu Ba

  Hợp viện "sao thủ du lang", Chẩm Nguyệt Các của Ngũ tiểu thư có lẽ là một bên chữ U màu đỏ. 

Nguồn chú thích: Baidu 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top