Chương 7: Lệ Mai sát thủ
Chương 7: Lệ Mai sát thủ
Gió đêm lành lạnh khẽ mang theo một cỗ mùi hương tanh nồng, ngày trăng tròn tháng này chính là lúc Lệ Mai sát thủ xuất hiện, nhận nhiệm vụ giết người.
Lệ Mai thân thế thần bí, hành tung vô định, nhân gian đồn đại Lệ Mai là môt nữ nhi tầm 16 tuổi, nàng luôn mặc hắc y điểm hoa mai.
Nhân ở đại lục này không những nhiều người thần tượng vị nữ hiệp này mà cũng không hiếm nhân hận nàng tận xương tủy. Mỗi lần Lệ Mai xuất thủ luôn có người nào đó ra tay phá đám, nhưng đáng tiếc tử trạng hết sức thê thảm.
Mỗi lần giết người Lệ Mai luôn đeo một đôi găng tay đen hình thù thập phần kỳ lạ, khuôn mặt luôn đeo một tầng sa nhìn không rõ dung mạo, nhưng chỉ cần nhìn qua đôi mắt đều có thể biết được nàng chính là một mỹ nhân.
Thủ pháp giết người của Lệ Mai vừa ngắn gọn lại thập phần tàn khốc, nhưng chưa một nạn nhân nào có thể biết được nàng ta sử dụng thứ vũ khí gì để giết người. Các võ lâm thế gia nhiều năm tìm hiểu cũng không có manh mối gì, chỉ sợ chưa kịp ra tay đã bị Lệ Mai tiêu diệt.
Kể từ lúc 3 năm trước nàng ta xuất quan, thì một đêm thành danh, huyết tẩy Đặng gia trang, một võ lâm gia tộc có địa thế trên giang hồ. Trong một đêm đem chứng cứ Đặng gia câu kết với hắc đạo buôn bán, trao đổi chất độc cùng thủ cấp của của Đặng Phong Bình treo ở Hàn thành khiến cả võ lâm một thời khiếp đảm.
Lệ Mai từ lúc xuất quan chỉ cần có ngân lượng thì bất cứ nhiệm vụ nào nàng ta cũng nhận, không quản thân chủ là người có vị trí quan trọng cỡ nào, cũng chẳng quản đến tranh chấp võ lâm.
Nơi mà Lệ Mai tiếp đón thân chủ chính là dãy lầu Hàn Sương của Tĩnh lâu, Hàn Sương 4 mùa lạnh giá lại thêm sương mù dày đặc, một nơi như Hàn Sương lâu tồn tại ở cảng biển Lục Hải thành quanh năm nóng bức này trở thành nơi cực kỳ nổi tiếng.
Nói đến Tĩnh lâu cũng thật không tầm thường, nơi đây từ lúc mới gây dựng từ 5 năm trước đã trở nên có danh tiếng trong đại lục. Tĩnh lâu nắm kỹ thuật đóng thuyền kiệt xuất xưng vương về lĩnh vực vận tải đường thủy, lại có tiêu cục chuyên quản lý việc áp tiêu ở đường bộ, hoàng kim bạc trắng trong kho nhiều không đếm xuể. Ngoài ra Tĩnh lâu còn đầu tư vào tửu lầu, nhà trọ khách điếm, kỹ viện, y dược và cả về lĩnh vực vũ khí. Tĩnh lâu nói đơn giản thì chính là bộ máy chi phối kinh tế của toàn đại lục.
Ngước nhìn lên Tĩnh lâu hoa mỹ giàu có Nam Cung Phong khẽ nở nụ cười.
Thì ra nơi này chính là thứ 5 năm trước cản đường hắn, thâu tóm kinh tế của đại lục này vào bàn tay, chỉ trong vòng mấy năm mà phát triển đến như vậy quả không tầm thường.
Đêm nay là hội hoa đăng mừng trung thu của Lục Hải thành cũng là lúc tại Tĩnh Lâu phồn hoa nhất.
Từng chiếc đèn lồng đỏ treo thành hàng, còn có một số chiếc có kích thước rất lớn trang trí cũng thật tinh xảo.
Hắn từ nhỏ đến giờ cũng từng thấy những chiếc đèn lồng đẹp đến thế.
Lễ hội hoa đăng của Lục Hải thành bắt đầu từ 5 năm về trước đã do Tĩnh lâu tổ chức, quy mô cũng lớn hơn trước kia nhiều.
Hắn trầm ngâm ngước nhìn về bóng đèn lập lòe mờ ảo ở tầng lầu khuất bởi đám sương dày kia nở một nụ cười tà tứ. Bước chân tự động di chuyển chẳng mấy chốc đã đến trung tâm của Tĩnh lâu.
Trung tâm của Tĩnh lâu chính là hồ Bích Thủy, nước trong hồ dưới ánh đèn lấp lánh một màu xanh vô cùng êm dịu.
Hội hoa đăng ở Lục Hải thành trong 5 năm gần đây nổi tiếng nhất là Bích Thủy hồ này, mỗi dịp hoa đăng những thuyền hoa được trang trí rực rỡ diễu hành quanh hồ. Còn Bích Thủy đài dựng ở đầu hồ là nơi tế lễ, trưng bày các loại cổ vật để du khách tham quan và bắn pháo hoa.
Tiếng tăm của Bích Thủy hồ khiến nhân ở hải ngoại cũng muốn đến ngắm thử.
Bích Thủy hồ nước lấp lánh giống như một viên ngọc.
Thuyền ở Bích Thủy Hồ tựa như một tòa lâu đài nổi trên nước.
Pháo hoa tại Bích Thủy Hồ như có thể nở dưới làn nước trong vắt kia.
Nam Cung Phong đứng ở tầng 3 của Bích Thủy Đài ngắm một lượt trong lòng cũng không khỏi thấy khâm phục, quả thật Tĩnh lâu có nét gì đó rất khác biệt mà cũng rất hợp với truyền thống của Nguyệt Thần làm hắn không tài nào lý giải được.
Chậm rải rảo bước trên những con đường vắng trải sỏi gần Hàn Sương lâu, Nam Cung Phong bỗng nghe thấy một tiếng động lạ.
Có người.
Hàn Sương lâu vốn không phải người thường có thể vào được, thể nên càng đi hắn càng thấy vắng vẻ, khi đặt chân đến đây vốn đã không thấy bóng người.
Âm thanh vang lên lúc nãy rõ ràng là tiếng người, tuy rất nhỏ nhưng không thể qua khỏi tai của hắn.
Hắn sử dụng khinh công hướng về phía tiếng động phát ra. Càng đến gàn Hàn Sương lâu tiếng động đó lại phát ra cực kỳ rõ rệt.
Khi đôi mắt sắc bén của hắn thoáng nhìn thấy cánh cổng bằng kim loại lớn ở Hàn Sương lâu thì hắn đã nghe thấy rõ thanh âm của một nam nhân đang mắng ****, đặc biệt thanh âm này lại quen thuộc vô cùng, có lẽ đã nghe thấy ở nơi nào đó khiến hắn có ấn tượng đặc biệt.
- Chủ nhân cứng nhắc, xú nha đầu tàn nhẫn, xú nha đầu xấu xí! Hôm nay đêm hoa đăng mà sao ta lại phải canh nhà cho a đầu thối ấy cơ chứ? Ta hậnnnnnnnnnnnnnnnn!!!!!
- Một thần thú, một Bạch Vĩ Thiên Hồ uy danh khắp thiên đình lại phải ở đây canh cổng như con chó giữ nhà của một a đầu máu lạnh như nàng ta sao? Thần số mệnh ta nguyền rủa 18 đời tổ tông cái lão già nghiện rượu chết tiệt như ông, sao lại sắp xếp cho ta một chủ nhân như xú nha đầu kia chứ? Ngay cả rượu cũng không cho ta uống! Ta đạp ta đạp ta đạp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Vũ Mộ Ly chết bầm! Ta thề với trời đất, thề với Ngọc Hoàng ta ghét nhất là 3 chữ Vũ Mộ Ly! Ta muốn phanh thây, xẻ thịt, lột da, uống máu, nhai xương xú nha đầu kia. Nếu có nói sai ta sẽ bị thiên đao vạn quả!
Khung cảnh hiện ra khiến cho hắn cảm thấy buồn cười, một nam nhân dung mạo ôn hòa như ngọc đang dùng sức đánh vào thạch trụ có khắc 3 chữ Vũ Mộ Ly rất nhỏ.
Vũ Mộ Ly 3 chữ này thập phần quen thuộc với hắn.
Hắn vẫn còn nhớ hậu viện đại tướng quân phủ, một đôi mắt xinh đẹp cao ngạo.
5 năm qua hắn ở ngoài biên cương cùng với nhị ca cầm cự với đại quân của Trần quốc cũng ít dò xét về tin tức của phủ tướng quân. Tin tức của Vũ Mộ Ly căn bản là không nắm rõ nhưng hắn chắn chắn không thể gặp nàng ta tại đây được, có lẽ chỉ là trùng tên.
Bởi vì từ kinh thành đến cảng biến lục hải thành đi nhanh nhất cũng phải mất đến 5, 6 ngày, hơn nữa một người không nổi bật như nàng sẽ không được phép bước chân ra khỏi tướng quân phủ.
5 năm, thời gian trôi nhanh như nước tiểu nha đầu ấy giờ ắt hẳn sắp trưởng thành rồi, trong ký ức của hắn cũng chỉ còn một đôi mắt sắc sảo, hắn cảm thấy thời gian giống như dần xóa đi trí nhớ của hắn.
- Nếu các hạ có việc muốn ủy thác cho Lệ Mai cảm phiền hãy đến chỗ Ngọc cô nương ở sảnh tiếp khách của Tĩnh lâu liên hệ. Nàng ta sẽ dẫn ngươi dẫn đến chỗ của ta. Đây là khu vực cấm, khách nhân không được bước vào.
Cảm giác một giọng nói mang hàn khí tỏa đến sau lưng, Nam Cung Phong theo phản xạ dùng khinh công né sang hướng khác.
Tình huống vừa rồi thập phần nguy hiểm, nếu người đến có sát ý, hắn lập tức đầu lìa khỏi cổ. Chính hắn cũng không hiểu tại sao hôm nay lại bất cẩn đến như thế.
Người vừa đến rõ ràng là một nữ nhân,theo vóc dáng tầm 16 – 17 tuổi, đôi mắt sắc sảo, tóc đen vấn cao, cài một lục trâm đầu nhọn tinh tế, cả người vận lam y điểm hoa mai, trên mặt là một tầng sa trắng che lại dung mạo.
Giọng nói oánh khiết pha phần xa cách lại mang đến hàn khí rét buốt đến tận tim, nữ nhân này bước chân nhẹ đến nỗi hắn không nghe rõ tiếng động, quả thật không tầm thường.
- Xin hỏi các hạ có việc gì lại lạc bước đến tận đây? Nếu không có ác ý xin lập tức rời khỏi.
- Vậy nếu ta có ác ý thì sao? – Nam Cung Phong nở một nụ cười tà tứ hỏi vặn lại nữ nhân lạ mặt.
- Nếu có ác ý thì cần phải có chút bản lĩnh!
Đôi mắt của nữ nhân thần bí này không có một điểm giống Vũ Mộ Ly năm xưa, đôi mắt tại hậu viện của tướng quân phủ là một đôi mắt lạnh lùng mà cao ngạo, xem thường hết thảy mọi thứ dưới chân mình. Còn đôi mắt của nữ nhân thần bí này chỉ có hàn khí bao phủ một mảng mờ mịt u tối, trong cơ thể ẩn tàng sát ý và thị huyết.
- Ta vốn không có bản lĩnh có thể khiến cô nương bận tâm! Ta chỉ là một du khách lỡ chân đi lạc vào nơi này! Hiện tại ta liền quay lại!
Nữ nhân thần bí xoay người làm động tác tiễn khách, chỉ trong nháy mắt thân ảnh của Nam Cung Phong đã biến mất.
Một làn gió lạnh thổi qua, đôi môi anh đào dưới làn sa trắng khẽ nói một tiếng phiêu hốt, xong lại vội vàng thu liễm như chưa có gì xảy ra.
Mà lúc Nam Cung Phong thi triển khinh công rời đi bên tai lại vang lên một tiếng nói trong suốt : “ Có duyên tất tái ngộ, Phong ca”.
Hai tiếng “Phong ca” như đập thẳng vào màng nhĩ của Nam Cung Phong àm hắn có chút sững sờ.
- Rốt cuộc nữ tử này là ai?
Sau khi vị khách không mời rời đi, lam y nữ tử xoay người lại đối diện với nam tử dung mạo ôn hòa kia.
Đôi mắt sắc bén ngước về thạch trụ bằng đá hoa lệ kia.
Nhíu mày.
- Oanh!
Âm thanh thanh thúy vang lên, thạch trụ liền biến thành đá vụn.
- Tức giận sao? Xú nha đầu?
- Muốn giết ta sao?
Nam tử dung mạo ôn hòa kia khẽ nhếch môi, một tiếng cười ngạo nghễ bay ra.
- Chết? Còn nhẹ cho ngươi lắm! Hôm nay xém chút nữa là thân thế ta bại lộ! Ngươi muốn chết cũng không dễ vậy?
Lời nói vừa tuôn ra, mảnh sa trắng nhẹ nhàng bay xuống, rơi trên nền đất.
Khuôn mặt thanh tú, dễ thương nhưng lại không bắt mắt, xinh đẹp.
- Ta nói ngươi xú nha đầu! 5 năm trôi qua, cơ thể ngươi phát triển cũng thật không bình thường quá đi. Thân hình phát triển sớm hơn các thiếu nữ khác. Cho dù ngươi chưa tới 16, 17 cũng không ai nhìn ra ngươi mới 13 tuổi. Chỉ là khuôn mặt không chút nào tiến triển, chung quy vẫn xấu như vậy. Cho dù ngươi không đeo sa che mặt cũng không phải không có ai biết ngươi bẩm sinh xấu xí.
Người có thể nói cợt nhả như thể với Vũ Mộ Ly mà vẫn còn toàn mạng thì không ai khác chính là Bạch Vĩ Thiên Hồ.
5 năm rồi, thời gian trôi qua như nước, nhanh đến nỗi nàng không kịp nhìn lại. Chớp mắt nàng đã xuyên không được một thời gian rất dài.
Nàng chưa từng nghĩ đến việc có thể sống chung với kẻ lắm lời Bạch Vĩ Thiên Hồ lâu đến thế, 5 năm qua ít nhất cũng đã thành thói quen, đôi khi lại thấy buồn cười vì thú vui nhỏ nhỏ này.
Môi nàng khẽ nhết, tạo thành một đường cong hoàn hảo.
- A! Cục đá biết cười a! Xú nha đầu ngươi máu lạnh như thế cũng biết cười sao? Lần cuối ngươi cười là 2 năm về trước a! Ta nhớ rất rõ a! Lần đó ta cứ ngỡ đó là nụ cười cuối cùng trong đời của ngươi chứ! Ai dè cục đá ngươi cũng có tim a!
Câu nói vừa ra hết cửa miệng.
Nhíu mày.
- Xoẹt !
Vũ Mộ Ly búng ngón tay, lưỡi tơ nhện sượt qua da mặt của Bạch Vĩ Thiên Hồ tạo ra một vệt máu đỏ thẫm xong nhanh chóng quay về với chủ.
2 năm nay nàng không cười nữa có lẽ lí do rất lớn cũng là do Bạch Vĩ Thiên Hồ. Mỗi lần nàng cười hắn đều châm chọc, làm ầm cả lên.
Khoảng khắc tơ nhện quay lại Bạch Vĩ Thiên Hồ đưa tay sờ lên mặt mình.
Mọi thứ như vỡ òa.
- Nha đầu tàn nhẫn! Oa oa oa! Ngươi nỡ lòng nào hủy hoại một tuyệt sắc nam nhân như ta? Hức Hức Hức! Đền cho ta! Đền cho ta! Nha đầu máu lạnh! Nha đầu xấu xí! Ngươi nỡ lòng nào…? Đền cho ta!
Bạch Vĩ Thiên Hồ òa lên khóc như một tiểu oa nhi đòi kẹo.
Đặc biệt còn đưa tay dụi mắt rất ấn tượng, cứ như một đứa trẻ to xác. Khi hắn thu một tay lại, Vũ Mộ Ly càng đau đầu khi thấy nước mắt nước mũi của hắn gần như trát đầy khuôn mặt.
Nàng thật sự nghi ngờ khả năng chịu đựng của Y Nguyệt, đối với người nam nhân trước mặt này ngay cả tướng quân dũng mãnh nhất cũng phải chào thua, phải chăng nàng ta có thần kinh thép.
- Câm miệng!
- Ngươi đánh ta rồi lại không cho ta khóc hả? Có ai lại bị đối xử như ta không? Bất công quá! Bộ ngươi sợ ngươi xấu xí còn chưa đủ nên muốn ta xấu xí chung với ngươi sao? Hay là ngươi ganh tị với sắc đẹp của ta? Ta không biết ngươi đền cho ta.
- Nếu để ta nghe một lời nói nào nữa ta lập tức biến ngươi thành mặt vẽ hoa! Một vết thương nhỏ nhặt đó có ảnh hưởng gì đến ngươi đâu, ngươi chỉ cần búng tay một cái là nó biến mất.
Bạch Vĩ Thiên Hồ nghe đến câu này lập tức im lặng quay đi trị liệu vết thương.
Vũ Mộ Ly nói bất quả không sai hắn chỉ vừa búng ngón tay, vệt đỏ trên mặt liền biến mất tăm, hoàn hảo như chưa từng tồn tại.
- Àh đúng rồi! Nha đầu ta thắc mắc tạo sao ngươi lại thả hắn đi! Ta vẫn còn nhớ lần trước có một người đi lạc vào chỗ này, xui xẻo nhằm đúng lúc ngươi đang giết người sau đó hắn tử trạng thật thê thảm a.
- Ngươi còn nhớ 5 năm trước, ở hậu viện vũ tướng quân phủ có gặp một nam nhân?
- A! Thì ra là tiểu tử họ Nam Cung! Ta ghét nam nhân họ Nam Cung!
- Cẩn thận lời nói! Hắn chính là hoàng tử! Mà tại sao ngươi lại ghét nam nhân họ Nam Cung? Ta thực có chút thắc mắc!
- Năm xưa có một tên vương gia họ Nam Cung đeo đuổi Y Nguyệt làm thế nào cũng không buông. Hắn còn bảo ta là con mèo nhỏ bám theo váy nàng, không quên ném cho ta khúc xương cá mà hắn ăn! Ta ghét hắn ! Ghét!
Vũ Mộ Ly nhìn nam nhân trước mặt thở dài, sau đó nhớ có việc cần làm liền dùng khinh công rời đi, trước khi rời khỏi nàng không quên buông một câu.
- Hiện tại ở đây không có việc gì làm! Ngươi cứ đi đâu tùy thích! Nhưng phải về trước khi Bích Thủy đài bắn loạt pháo đầu tiên để bắt đầu 5 ngày hội liên tiếp ở Tĩnh lâu năm nay trước 1 canh giờ. Ta và ngươi phải về Ẩm Hương lâu để thăm nhũ mẫu ta, nghe Hồ nhi nói sức khỏe của bà không tốt!
Văng vẳng bên tai có tiếng reo hò của Bạch Vĩ Thiên Hồ, chân Mộ Ly lại đẩy nhanh tốc độ hướng đến lầu Hàn Sương, chẳng bao lâu vạt áo màu lam của nàng mất hút trong tầng tầng sương mù dày đặc.
Mây đen nhanh chóng bị gió cuốn đi. Trăng tháng tám lộ ra, càng lúc càng sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top