Chương 6: Vận mệnh luân chuyển ( tiếp)
Nhưng Bạch Vĩ Thiên Hồ và Nam cung Phong có nằm mơ cũng không ngờ, Mộ Ly là một người rất trầm tĩnh, lặng lẽ, đối với nàng quan hệ cùng ngoại nhân giống như một điều cấm kỵ.
Nàng muốn mình trở nên càng mờ nhạt càng tốt, tính cách này của Mộ Ly thật khó kiếm một lý do để nàng thay đổi.
Từ trước đến giờ chỉ có duy nhất một người có thể làm được điều đó, người này không ai khác chính là Lưu Minh Kỳ, nhưng khi đặt chân đến đây, Mộ Ly biết mình không thể cùng cha sát cánh nữa, bởi thế lạnh nhạt chính là phương pháp tốt nhất cho nàng.
- Vũ Mộ Ly! Ngươi mau ra đây cho bọn ta! – một thanh âm chua chát vang lên.
Bạch Vĩ Thiên Hồ không buồn nhìn, có thể nói được giọng ngang tàng hống hách lại chua ngoa thế này không phải Vũ Bích Khuê thì là ai.
Vũ Bích Khuê hôm nay mặt một chiếc áo màu lục thêu chỉ vàng, trên đầu cắm đầy châu hoa, hai tay đeo một đống trang sức cầu kỳ tinh xảo, khuôn mặt trắng toát do trét đầy son phấn, thêm dáng điệu thập phần giống một tú bà ở thanh lâu, không có nửa điểm giống một tiểu thư khuê các.
Hồi lâu, không nghe thấy động tĩnh gì trong tiểu viện, Bạch Vĩ Thiên Hồ mới giật mình.
Đừng nói khi hắn nhắm mắt đứng đây thì ngoài kia đã có một màn tinh phong huyết vũ rồi chứ?
Suy nghĩ vừa lóe lên hắn lập tức xoay đầu với một vận tốc cực nhanh nhìn lại.
Rốt cuộc….
Hắn lặng lẽ thở phào một hơi.
Thật tốt, tiểu viện vẫn quá sức sạch sẽ không có dính máu.
Đến khi tầm mắt hắn quét đến thân ảnh của Vũ Bích Khuê.
- Oanh! – thần kinh hắn lặp tức bị chấn động dữ dội.
Nữ nhân kia, nữ nhân kia, đừng nói với hắn…
Nữ nhân kinh khủng kia thật sự là con cháu của dòng họ Vũ gia danh tiếng lừng lẫy trong võ lâm hay sao?
Mấy ngày trước ở hậu viện của tướng quân phủ hắn không hoàn toàn chú ý đến Vũ Bích Khuê, lần này nhìn kỹ Vũ Bích Khuê không chỉ là làm cho hắn thất vọng mà giống như giáng vào đầu hắn một cây búa tạ.
Chẳng lẽ trong 400 năm hắn không để ý chiếu cố, Vũ gia tộc thật sự xuống dốc đến thế?
- Ngươi kinh ngạc cái gì?
Cảm nhận thanh âm lành lạnh từ trên đỉnh đầu truyền đến, Bạch Vĩ Thiên Hồ theo bản năng lùi ra mấy bước, sau khi phát hiện của nhân thanh âm là Mộ Ly hắn mới bình ổn lại thân hình.
- Nàng ta thật sự là nhân của Vũ gia tộc? - Hắn nói giọng nửa tin nửa ngờ.
- Ân!
- Nàng… nàng ta không dùng bột ướp xác để trang điểm đấy chứ?
- Đương nhiên là không! Mà ngươi hỏi chuyện đó để làm gì?
- Ta thật sự không tin Vũ gia tộc có thể dưỡng ra một nữ nhân ngay cả đầu óc, khí chất, thực lực cùng dung mạo hàng khủng thế kia! Nàng ta là nữ nhi của ai vậy?
- Khủng???
- Àh! Ta nhiễm của Y Nguyệt mất rồi, bình thường nàng ta hay nói ta giống khủng long bạo chúa. Mà ta cũng không biết đó là giống thần thú gì, nghe tên thì chỉ đoán nó rất lợi hại thôi!
Nàng nhìn Bạch Vĩ Thiên Hồ có chút buồn cười, hắn bị gọi là khủng long bạo chúa thật sự một điểm cũng không tức giận a. Chưa hết lại chất giọng dương dương tự đắc làm Mộ Ly nhịn cười đến nội thương.
- Này mặt ngươi vặn vẹo nhăn nhó như thế làm gì? Bộ ta khó coi lắm sao? Nói ta giống khủng long bạo chúa không đúng àh? Ta ít nhất cũng phải hơn nó chứ! Nói nó giống ta cũng không hề làm nó bị mất mặt đâu. Mà ngươi trả lời câu hỏi của ta đi chứ!
Nén lại ý cười, chỉ trong vòng chưa đến một giây thần sắc Mộ Ly khôi phục như cũ, lạnh nhạt nói:
- Tam thúc của ta! Vũ Thế Xương
- Kỳ quái! Ta nhớ mấy năm trước ta dùng phép thuật nhìn Vũ gia tộc thấy Vũ Thế Xương là người rất tài năng, lại có tư chất rất tốt, lẽ nào lại có thể?
- Ngươi nên nhớ trên đời không có thứ gì hoàn hảo? Hổ phụ chưa chắc sẽ sinh hổ tử, đằng này lại sinh một đám khổng tước mạng bệnh truyền nhiễm!
- Ta thật sự khâm phục ngươi, đối mắt với một nữ nhân như thế mà mặt ngươi một cái cũng chưa có đổi sắc qua!
- Ta sớm đã nhìn quen!
- Vừa rồi ngươi đi nơi nào thế?
- Ta thu dọn hành trang! Sau khi xong việc hôm nay chúng ta lập tức rời khỏi Vũ gia tộc!
- Ngươi không định ở lại? Dù sao đây cũng là nhà của ngươi?
- Chính mắt ngươi cũng thấy rồi, ta ở đây căn bản là không thể được yên ổn. Hôm nay ta đánh lại, sẽ tự chuốc lấy phiền phức, bản thân ta không đáng lo ngại nhưng còn nhũ mẫu nàng sẽ chịu không nổi. Những năm tới ta muốn có một không gian yên tĩnh để nghiên cứu về võ công trong Mai Hoa kiếm phổ nên không thể ở lại đây.
- Chẳng lẽ người vẫn chưa thành thục các thế võ trong kiếm phổ hay sao?
- Chưa thể! Các chiêu thức trong kiếm phổ đệ thập trọng có điều huyền bí rất khó giải thích, mỗi lần ta luyện tập, chân khí đều bị nghịch chuyển. Nếu cứ luyện tập theo phương pháp trên vách đá mà không nghiên cứu kỹ sẽ bị nội thương rất nghiêm trọng, tệ hơn còn có thể tẩu hỏa nhập ma. Chính ngươi cũng biết rồi, tẩu hỏa nhập ma chỉ có hai con đường nhẹ thì điên điên khùng khùng hay trở thành người tàn phế, còn nặng thì chết rất đau đớn.
Câu nói của nàng bất giác làm cho hắn chợt nhớ, năm xưa Y Nguyệt cũng vì trong lúc luyện Mai Hoa kiếm phổ có chấp niệm, lại luyện không đúng cách khiến chân khí nghịch chuyển, lục phủ ngũ tạng tổn thương nghiêm trọng dẫn đến thổ huyết mà chết, trước lúc chết còn đau đớn không nghừng.
Nhưng điều khiến hắn thấy kỳ lạ chính là thân thể của nàng tuyệt không thối rữa, giống như có thần lực bảo quản lại, vẫn xinh đẹp như lúc còn sống, thậm chí còn giống như đang ngủ.
Dẫu vậy hắn vẫn không thể để nàng ở môi trường bên ngoài, nên mới đặt trong thạch thất giá lạnh.
Thạch thất được làm bằng Hàn Ngọc Thạch, kết tinh khí hàn trong trời đất hóa thành ngọc thần, chính hắn và nàng tốn hơn 3 năm đào ra ở nơi lạnh nhất của lục địa.
- Vậy ngươi định làm gì đám người kia?
- Ngươi cứ mặc kệ họ! Chỉ cần một lát nữa đám hài tử ấy sẽ chán nản mà bỏ đi thôi!
Vũ Mộ Ly nói bất quá không sai, chưa đến nửa canh giờ, tiểu viện đã không còn một bóng nhân nào.
- Chúng ta ra được rồi!
Sau khi xem xét khắp nơi trong hậu viện, xác định là không có ai Bạch Vĩ Thiên Hồ mới phóng ra từ bụi cây, cùng lúc đó Mộ Ly cũng từ trên tơ nhện phóng xuống.
- Nhũ mẫu của ta đâu rồi?
Vũ Mộ Ly vừa tiếp đất, việc đầu tiên là hỏi thăm nhũ mẫu. Nơi thời không xa lạ này chỉ còn lại một người thân cận, nàng nhất quyết không để vụt mất.
Bạch Vĩ Thiên Hồ khẽ vung tay, trở lại nguyên hình một bạch y nam tử tiêu sái phong nhã, sau đó buông một câu lười biếng.
- Ta đem nàng đến Hoa Mãn lâu phân phó người chăm sóc cho nàng! Còn ta và ngươi đi làm nhiệm vụ của ngươi, àh mà tiểu chủ nhân ngươi không định đi đến….
- Tại hạ không biết có quý nhân ghé thăm tệ xá, không thể tiếp đãi chu đáo thật mất mặt. Xin hỏi các hạ là thần thánh phương nào? Không ngại cho Vũ Mộ Ly ta mở rộng tầm mắt!
Nàng qua tơ nhện vốn đã cảm thấy có nhân đứng trong tiểu viện, bất quá người này võ công thật cao cường, kỹ năng che giấu hơi thở tốt đến mức khiến Bạch Vĩ Thiên Hồ cũng không truy ra, xem ra là kẻ không tầm thường. Biết không thể để Bạch Vĩ Thiên Hồ làm lộ chuyện, bèn ra tay ngăn thanh âm của hắn lại.
Bạch Vĩ Thiên Hồ nghe lời vừa ra thì chấn kinh, hắn vốn tưởng đám hài tử đó võ công không giỏi nên khinh suất không tung ra hết thực lực, không ngờ trong đó có một chân nhân bất lộ tướng.
Gió thổi qua tiểu viện vang lên âm thanh sàn sạt khô khốc, trong phút chố tiểu viện lâm vào im lặng.
Gió xuân thổi nhè nhẹ, bạch mai bay trong gió, tiểu viện giống như một tiên cảnh.
- Xin thứ lễ ta mạo phạm!
Thanh âm vừa ra, từ ngón tay của Vũ Mộ Ly, tơ nhện bắn ra nhanh như thiểm điện, giống như cắt qua không khí, đâm vào phiến đá to trong hòn non bộ.
- Đoàng!
Âm thanh như pháo nổ vang lên, trong phút chốc hòn non bộ chỉ còn là bụi phấn, một nam hài mặc y phục đỏ thẫm đi ra trong lớp bụi mù mịt.
- Mộ Ly trong mấy ngày võ công ngươi thật có tiến bộ a! Thật không hổ danh chủ nhân của ta!
Vũ Mộ Ly yên lặng không nói, đối với lời khen của Bạch Vĩ Thiên Hồ cảm thấy dư thừa, từ trước đến giờ nàng vẫn sử dụng kỹ năng này, chỉ là thêm vào đầu tơ một viên pháo, có gì đáng phải kinh ngạc đâu.
- Không ngờ trong Vũ gia tộc có một nữ tử kiệt xuất như tiểu thư, thật khiến bổn vương mở rộng tầm mắt!
Nam hài bước ra toàn thân một màu đỏ yêu dị, nụ cười mang mười phần tà tứ, dùng cây quạt đập đập vào bả vai mình, bày ra một bộ dáng bất cẩn đời.
- Vũ tiểu thư hình như có chút hiểu lầm, bổn vương tuyệt đối không có ý mạo phạm! Chỉ vì lúc nãy bận suy nghĩ một vấn đề nên bỏ qua lời nói của nàng! Thất lễ rồi!
“ Bận suy nghĩ một vấn đề, lý do thế mà cũng có thể nghĩ ra ta bái ah. Tiểu tử ngươi được cái không tồi! Thú vị!” - Bạch Vĩ Thiên Hồ mâu quang đánh giá nam hài mặc áo đỏ, miệng cong lên một biểu tình thích thú.
Vũ Mộ Ly thấy biểu tình của Bạch Vĩ Thiên Hồ tâm sinh chán nản, người này lai lịch thần bí, thực lực và khí chất đều không phải hạng tầm thương, thêm cách xưng hô của hắn e rằng là người trong hoàng tộc.
- Ta không dám nhận lễ của vương gia! Chỉ là ta mạo muội muốn biết danh tính của vương gia có được không?
Mộ Ly khi nói còn cố ý nhấn mạnh 2 chữ “vương gia” vừa ném cho Bạch Vĩ Thiên Hồ cái cái ánh mắt “giết người không dao” của nàng. Bạch Vĩ Thiên Hồ hứng trọn ánh mắt của Vũ Mộ Ly tự dưng cảm thấy ớn lạnh, răng không chịu được đánh cầm cập vào nhau. Cuối cùng mới chịu im lặng ngoan ngoãn đứng xem.
Nam Cung Phong có chút buồn cười, nhìn thấy một nam nhân anh tuấn như Bạch Vĩ Thiên Hồ mới nhìn thấy ánh mắt của một tiểu hài tử chỉ tầm 7 đến 8 tuổi như Mộ Ly mà run cầm cập, thật là hảo thú vị a. Hơn nữa trò chuyện nảy giờ, nữ hài này vẫn điệu bộ ngang tàng thong dong, ánh mắt sắc bén vừa đánh giá vừa có vẻ thách thức hắn, căn bản là không sợ, không đặt quyền lực của hắn vào trong mắt. Nàng lại không hề thi lễ với hắn, nữ nhân này đủ thông minh, đủ cường hãn, hắn chấm nàng rồi a.
- Vũ tiểu thư quá khách khí! Ta là tam vương gia, chúng ta tuổi cũng không hơn gì mấy, nàng cứ gọi ta một tiếng Phong ca ca là được rồi! Đối với ta không cần quá câu nệ tiểu tiết!
Kỳ thực hắn chính là người câu nệ tiểu tiết, chỉ là đối với nàng có đặc ân thôi. Nàng là hắn đã chấm trước, tất nhiên không để cho ai chiếm phần.(Kika: Thật là nham hiểm mà!)
- Ta không có phúc phần đó! Tự thấy mình không xứng, xin vương gia không cần quá khách khí!
- Đây là ta yêu cầu, bất quá nếu có gì sai thì ta sẽ gánh không làm liên lụy đến nàng vậy là được rồi chứ?
- Vậy ta cung kính không bằng tuân lệnh!
- Vậy ta gọi muội là tiểu Ly, muội gọi ta là Phong ca!
- Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!
Vũ Mộ Ly trong lòng thấy tức cười, nàng là một nữ nhân hơn 20 tuổi lại là một sát thủ, cư nhiên lại cùng một tiểu nam hài 11 tuổi kết thành huynh muội. Hắn tuy 11 tuổi nhưng lại bá đạo cùng khí chất như thế thật chẳng kém nàng năm xưa là bao, chính là kỳ phùng địch thủ a.
Cư nhiên xuyên không lại có thể gặp điều thú vị như thế này, đúng là không uổng phí, khóe miệng cong lên một nụ cười hoàn hảo, đẹp đến vô khuyết.
Bạch Vĩ Thiên Hồ lắc đầu thầm than: “ Haizz! Nhân gian có thể gặp tri kỷ cùng nhau gắn kết. Cớ sao tri kỷ của ta còn chưa hiện ra a?”
Mà ở nơi nào đó có một lão nhân râu tóc bạc phơ đang mỉm cười từ ái, cầm bình rượu lắc lắc, bút lông khẽ quơ lên xuống, ghi chú vài dòng trong cuốn sổ màu đỏ, khuôn mặt còn hồng hồng phảng phất men rượu.
Trên nền giấy trắng nổi bật dòng chữ màu đen hữu thần cứng cáp: Mùa xuân, năm 757 Thái Bình, Nguyệt Thần quốc, ngày Thìn, giờ Mẹo canh 3, Nam Cung Phong và Vũ Mộ Ly lần đầu gặp nhau. Vũ Mộ Ly khí chất thắng lan, Nam Cung Phong nhất kiến chung tình. Trời se lương duyên, trọn kiếp vĩnh kết liên lý.
Số phận những con người đan xen vào nhau dần dần khởi động như những cơ quan phức tạp, dòng thời gian huyền ảo vô định không nắm rõ, vận mệnh lại tiếp tục luân chuyển.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top