chap 1~ 4
Lãnh chúa xứ hàn – dP7
1.
Tia X xuyên qua mắt tôi…… Đau không còn là cảm giác….
Sức nóng mà tia X toả ra , thâm nhập vào hốc mắt bỏng rẫy….
Một giọt nhỏ rơi, đột ngột, vào khoảng vô định…
A!
Khoảng tối bất chợt nổi loạn…. Có sức hút….. Tôi như một món đồ bị hút mạnh mẽ không chút kháng cự về phía trước…. Tôi bình tĩnh. Yam đã nói phải bình tĩnh. Việc xuyên không chắc chắn đang được thực hiện chính xác. Nơi tôi sắp đến, phát ra thứ ánh sáng chói mắt…. A!
Xuyên qua không gian và thời gian…
Cô ấy biết là mình đang lội ngược dòng
Quá khứ và thời gian hoàn toàn bị đảo lộn
Cô gái 24 tuổi trở về bốn năm trước…
Tìm người mà cô cần tìm…
Cô ấy tự hỏi mình sẽ rơi đến đâu
Trái đất rộng lớn
Cô ấy có thể đến đâu được
Và chắc gì cô ấy tìm được người cô ấy muốn gặp
Nhưng…
Tại sao lại không nhỉ?
2.
Hai mươi tuổi…. Gã đã có một công việc khá được! Với mức lương 7 triệu một tháng tăng giảm theo hợp đồng nhận được, gã sung sướng đến mức ngồi cười nửa ngày. Gã đâu biết vị hôn thê của mình đang làm gì? Chép miệng, gã không muốn tốn công nghĩ nàng đang làm gì nữa. Bởi chăng, gã đâu phải thần tiên. Như có bước chân đưa đẩy, gã nhanh chóng tản bộ đến chỗ nàng…
Gã tên Lâm Chí Thanh, có một chiều cao rất nổi bật giữa đám đông nhưng điều đó có hề chi khi gã chả có nét đẹp nào trên khuôn mặt cả. Gã không quan tâm và nàng, dĩ nhiên, cũng chả bao giờ bận tâm, mặc dù nàng thì trông yêu thật nhưng có ai cấm người bình thường và người xinh đẹp đến với nhau đâu!
Đấy là gã tự khiêm tốn bản thân chứ những người đã gặp qua gã đều bàn luận rằng : Thằng này nhìn xình xường như thế mà khi cười thì đẹp trai rõ chất. Đúng là chuyện lạ thiên hạ cơ ….
Từ khi gặp nàng, gã cười thường xuyên hơn, đến nỗi, nhiều người phải giật mình, chú mày cũng đi Hàn Quốc à? Chuyện, gã cười là vì nàng, nàng bảo nàng thích hắn cười. Gã trêu nàng: thì đẹp trai em nào chả thích. Nàng hồng hồng bầu má cấu hắn thế thì đừng cười nữa, kẻo tôi một chồng mà nhiều bạn gái. ( ý bảo là bồ chồng đó).
Gã, dĩ nhiên , rất chung thuỷ, gã biết nàng không phải là mối tình đầu của mình nhưng là mối tình cuối . Vì vậy, vừa ra trường, gã đã hối hả chạy đi tìm việc. Nhưng phải công nhận, gã là một tên trai có ngoại hình cũng được, nói năng dễ nghe, tài năng đầy mình. Nên đến cuối tháng là gã đã có cả đống việc để chọn lựa. Sang năm mới, gã đem bao nhiêu thứ mà mẹ gã gói gém sang cầu hôn nàng , những thứ mà gã chả nhớ. Nàng đuổi hắn về làm hắn ngu ngơ không hiểu chuyện. Rồi hắn về thật thì nàng chạy lại cười hi hi với hắn, nói em đồng ý. Cái này, đến tận bây giờ hắn vẫn chưa hiểu thực hư ra sao.
Bước vội trên đường. Gã giật mình, quay lại, khẽ nhíu mi. Nàng, đích thị là nàng. Nhưng sao …?
3.
Hiểu Minh đứng trong góc tối. Đôi mắt cô gái đỏ hoe nhìn Lâm Chí Thanh đứng bất động.
Ánh mắt Chí Thanh chỉ có một hướng tới, đó là cô gái đáng yêu đang nhún chân đặt một nụ hôn lên môi người nam giới kia.
Cô không dám nhìn nữa vội xoay lưng lại, mắt nhìn vô định. Xuyên không , cô quả thật tìm anh rất vất vả, đến lúc tìm được thì lại là trong cái ngữ cảnh này.
***
Chí Thanh bỏ đi, anh quăng ngay cái kính đeo trên chỏm mũi vào thùng rác. Một món đồ xấu xí. Giờ thì nó sẽ được trở về nơi phù hợp với nó.
Người ta xì xầm Hiểu Minh làm gì, anh chả quan tâm. Người ta gán ghép Hiểu Minh với người khác, anh càng không quan tâm. Người ta nói anh bị lừa, anh cũng chả để bụng. Nhưng sự thật phô bày ngay trước mắt, bắt anh không để bụng cũng không xong. Này, có ai thấy vị hôn phu của anh bị ép hôn không? Lúc hôn, có ai thấy cô gái ấy một chút miễn cưỡng nhảy ra ngoài không? Anh nhìn kỹ rút cục cũng thành ra vậy.
Chiếc kính xấu xí bị vứt để lộ ra một khuôn mặt hoàn mỹ, đẹp như được tạc. Đôi mắt Lâm Chí Thanh xanh dương hiện dưới lớp kính áp tròng. Vì yêu cô, anh tình nguyện từ công tử xứ quốc biến thành gã trai non mới ra trường, thành một gã trai tẻ nhạt có ngoại hình bình thường, còn tận tâm chọn ngay bố mẹ nuôi tại Việt Nam nhưng giờ thì sao? Anh dường như còn cố quên đi quá khứ của mình, bắt đầu cố gắng tìm việc như những người bình thường. Đôi chân dài bước nhanh dần…
4.
Hiểu Minh vội xoá đi nước mắt chạy theo Lâm Chí Thanh. Mất tự trọng cũng được, cô căn bản xuyên không chẳng phải để tìm anh hay sao. Vậy mà suýt cô hét lên, cô nhìn thấy gì đây??? Đó là… Lâm Chí Thanh. Người đàn ông cô quen bốn năm trước… Anh ấy đang “ thoát y”?! À không, cô dùng từ hơi nhạy cảm rồi. Lâm Chí Thanh vứt chiếc kính, dùng tay khuấy khuấy mái tóc theo đường bằng phẳng cho lộn xộn lên. Thân ảnh dài đó kết hợp với khuôn mặt hút hồn lộ ra sau lớp kính khiến người đó không còn là Lâm Chí Thanh- vị hôn phu của cô nữa rồi. AAAAAAAA, Hiểu Minh dừng lại. Bỗng cảm thấy, chuyện của bốn năm trước, khi cô giải trừ hôn ước với Lâm Chí Thanh quả là không như bề ngoài. Cái người đó, thực chất đã không phải là người mà cô hằng nhớ đêm mong. Giờ thì làm sao đây? Nực cười thật, cô vượt muôn trùng gian khó để xuyên không , lộn gần năm nước mới tìm ra anh, nhưng ngay ngày đầu tiên gặp lại, cô mới biết anh không như cô mong đợi.
Cười hối tiếc, sao đây nhỉ, giờ thì cô kẹt ở thế giới của bốn năm trước rồi! Mà ngoài kia, còn có một Hiểu Minh giống hệt nữa chứ! Ông trời ơi, trong lịch sử xuyên không, có ai gặp phải cái trường hợp bệnh hoạn như cô không đây?
Haizzz…………………………..
Chap 2.
1.
- Cô ???
Lâm Chí Thanh vẫn không một xúc cảm, ngay cả khi người đang đứng trước mặt hắn là Hiểu Minh.
Chết rồi, cô tự nhủ, bản thân biết chuyện này là vô lý, nhưng cô đã đứng đây rồi, cái sự việc này căn bản đã thiếu thực tế sẵn.
- E hèm, Chí… Thanh?
Người đó từng góc cạnh trên khuôn mặt đều rất ấn tượng, nhìn như một thiên thần vậy. Bỗng chốc, cô chợt đớ người. Đó không phải Lâm Chí Thanh, càng không phải người bốn năm trước chạy sang cầu hôn cô, cũng không phải cái người có ngoại hình bình thường mà cô đã phải lòng từ rất lâu. Hắn , chắc chắn đã lừa cô rất nhiều chuyện.
- Em… yêu anh. Thật sự rất yêu anh! Xin hãy thứ lỗi cho hành động vừa rồi của em!
Bực bội trong lòng, hắn nheo mắt nhìn Hiểu Minh cúi đầu cất lời xin lỗi hắn. Ok thôi, hắn thực chất là hoàng tử xứ Anh, cũng chính là nhân vật bí ẩn trong tổng bộ hoàng gia Anh còn để ghế trống. Ngày xưa, hắn ngay lần đầu nhìn thấy Hiểu Minh đã đem lòng thích. Người ta gọi là gì nhỉ, à, tình yêu sét đánh. Nực cười, thế mà hắn lại trúng cái thứ đó. Thoáng chốc, hắn biến thành tên thư sinh nhà nghèo, phải động tay vào những công việc tì tiện nhất xã hội.
Vì cái gì?
Đôi mắt Lâm Chí Thanh toả ra sát khí lạnh lẽo khiến cô bất giác run sợ. Đây là một Lâm Chí Thanh khác hoàn toàn với người đàn ông của cô. Anh ấy ấm áp, thích nắm tay cô, anh dịu dàng nghe cô linh tinh suốt ngày. Nhưng còn người này, chỉ có một từ để miêu tả “ lạnh”! Anh vừa nói gì nhỉ?
- Tôi hỏi cô vì cái gì? Vì cái gì mà cô có thể phát âm ra ba chữ kinh tởm đó. Cô có xứng với chúng không?
- Anh nói Y.Ê.U là ba chữ kinh tởm?
- Những gì phát ra từ mồm cô đều khiến tôi buồn nôn!
Hiểu Minh định cãi rồi chợt cô im lặng. Ánh mắt hai người phụ nữ xuyên thấu nhau. Một người của tương lai một người của hiện tại.
2.
Bên kia đường, vừa vặn một cô gái khác xuất hiện. Đó là Hiểu Minh của quá khứ- Vị hôn phu suýt thành của Lâm Chí Thanh.
Cô gái ấy, với đôi mắt to tròn mà hắn từng thích mở hết cỡ, rõ ràng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn với diện mạo mới. Hơn nữa, bên cạnh hắn đang có một người phụ nữ giống hệt Hiểu Minh.
Hai Hiểu Minh ư, hắn còn chẳng dám tin. Hắn đã từng đọc bách khoa toàn thư, chưa có hiện tượng nhân bản vô tính ở người như động vật. Nhưng sinh đôi thì không thể , hắn cũng đã từng điều tra thân thế của Hiểu Minh, vị hôn phu của hắn chắc chắn là con một.
Mưa gió thoáng qua, hắn đã đem lòng yêu nàng. Vì nàng, hắn đã làm rất nhiều. Nhưng đổi lại, hắn lấy được gì. Đôi mắt hắn xanh dương nhìn Hiểu Minh vừa đến còn đang khoát tay người đàn ông bên cạnh mỉm cười rất mãn nguyện. Không hiểu sao, nụ cười nhìn thấy hắn bỗng mất tự nhiên. Ồ, hắn nhận ra điều đó chứ! Vậy là chuyện ra đi của hắn còn có giá trị với cả nàng cơ đấy. Lâm Chí Thanh- hắn không phải là người ấm áp, không phải là người có lòng bao dung, và đặc biệt, hắn mang chủ nghĩa rất phong kiến. Vì vậy, cho dù hắn yêu nàng chừng nào, càng biết mình sẽ đau khổ thế nào nếu bỏ nàng, hắn càng quyết trả thù nàng.
Rõ ràng cô hiểu ý định trong đầu Lâm Chí Thanh lúc này. Anh muốn kéo cô đi, chính là cái người có khuôn mặt giống Hiểu Minh- vị hôn phu phản bội của hắn, cùng kéo cô bỏ đi, như muốn trêu tức Hiểu Minh của quá khứ. Cô đã hiểu thông suốt như thế mà vẫn để Chí Thanh cầm tay kéo mạnh đi. Một cơn lốc cảm xúc chợt ùa về khiến cô không khỏi rơi lệ…
3.
Lâm Chí Thanh của bốn năm trước rất dịu dàng nắm tay cô. Anh xem cô như bảo bối trong tay. Mặc dù , ngay từ đầu, cô đã biết mình không yêu anh. Nhưng, cuối cùng, chính tấm lòng của anh đối với cô đã khiến cô không thể từ chối anh nữa. Cô trở nên giản dị hơn bao giờ hết, dường như có điều gì đó trong trái tim không cho phép cô làm tổn thương anh. Nếu anh đã bình thường, thì cô cũng nguyện làm một người bình thường. Một sự thật cô chưa nói với anh rằng trái tim cô từ lâu đã thuộc về một người, một người con trai khác. Nhưng tình cảm đó mau chóng bị rạch một vết khi người đó bỏ đi. Ngày Chí Thanh cầu hôn cô, cô tức mình, vì đã cho Chí Thanh cơ hội, vì không thể đem trái tim mình trao cho anh chàng tốt bụng Lâm Chí Thanh, tức anh, vì đã làm cô cảm động hết lần này đến lần khác, khiến cô liên tục bị xao động. Lâm Chí Thanh bỏ về, tự nhiên cô thấy đau. Nếu người kia đã không trở về thì cô lấy Chí Thanh luôn đi.
Được ở bên Lâm Chí Thanh, đối với Hiểu Minh dường như có niềm hạnh phúc khó xác định. Cô chỉ biết mình rất thích được ở bên anh, được anh trêu đùa, được anh chăm sóc, chở che. Dù sao, được bảo vệ cũng là một niềm hạnh phúc của con người.
Nhưng khi người cô chờ đợi ròng rã nhiều năm trở về , cô đã mừng sướng phát điên. Mối tình đầu được thoả mãn. Trong giây phút đó, dường như cô đã quên mất rằng mình là vị hôn phu của Lâm Chí Thanh, là người không cho phép mình làm tổn thương anh. Đến lúc cô hạnh phúc sóng đôi bên người con trai năm xưa thì Lâm Chí Thanh ngày nào cũng hoàn toàn mất dạng. Mối tình vững bền ấy kết thúc lạ kỳ khiến người ta chưa kịp nhận thấy dấu vết của tan vỡ.
4.
Đối với con gái , được ở bên cạnh người mình yêu luôn là niềm sung sướng tột cùng. Hiểu Minh chỉ thấy sợ hãi khi ngồi cạnh Lâm Chí Thanh. Chả lẽ, lời mọi người nói không đúng? Cô lắc mạnh đầu. Mình đang nghĩ gì nhỉ? Rõ ràng bằng mọi giá chỉ để được nhìn thấy anh ấy. Giờ anh đang ngồi bên cạnh, khoảng cách chỉ trong một chiếc máy bay thôi. Cớ sao lại có cảm xúc quái dị này?
- Cô vẫn muốn về Anh sao?
Gật nhẹ.
- Ừm. – Chí Thanh quay đầu đi hướng khác.
Cô biết. Xuyên không không dễ dàng. Ngay cả thay đổi quá khứ cũng là chuyện khó khăn.Nhưng cô từ bỏ để trở về làm gì?
Nhìn lại đi, anh ấy còn chả nhận ra mình là ai? Bên cạnh Lâm Chí Thanh mặt lạnh, Hiểu Minh yếu ớt đếm từng ngày mình còn được ở lại đây…
Chap3
1.
Nước Anh hiện ra trong sương mù. Cô gái xuống máy bay, quay ngoắt lại tìm Lâm Chí Thanh. Chỉ thấy một chiếc limo đen rất oách chở anh đi. Dáng người gầy gầy ấy lên xe vẫn cô độc như cái ngày anh đến trường cô nhập học. Nếu như không gặp lại người con trai kia, thì hiện giờ anh ấy còn đang cùng cô bước vào giáo đường… Chết thật, cô đã nợ anh rất nhiều. Ngay cả sự chở che bảo vệ hồi ấy cô còn không trả được…
Một bà lão ngồi trên ghế ngoài công viên đang rắc vụn bánh mì cho chim ăn. Đột nhiên xuất hiện thêm một cô gái da vàng. Hiểu Minh ngồi xịch xuống ghế, quay sang nói với bà lão ấy.
- Bà ạ, cháu vừa xuống máy bay xong. Người cháu yêu cũng xuống máy bay. Anh ấy, hiện giờ cháu còn chả biết ở đâu. Kỳ lạ lắm đúng không, bà còn chưa biết anh ấy thà không nhận ra cháu chứ không muốn biết thêm một Hiểu Minh phản bội mình. Nhưng kỳ thực, cháu trở về để làm gì? Cháu có bộ não tiên tiến, có nhận thức sâu xa, nắm được quy luật của xã hội hiện đại. Nhưng anh ấy vừa xuống máy bay đã vội lên xe phóng đi bỏ lại cháu giữa cái xứ người lạnh lẽo này. Vậy cháu phải làm gì nhỉ, chôn chân tại chỗ hét tên anh ấy ư, nực cười, cháu không phải đứa con gái yếu đuối. Không, cháu vượt thời gian để trở về ở bên anh ấy, giúp anh ấy lấy lại những gì đã mất. Vậy thì, cháu đi đây, chào bà!
Vừa ngồi xuống, cô gái ấy đã vội quay bước đi. Còn bà lão, lạy trời, bà nhớ rõ ràng hôm nay đã đeo máy trợ thính rồi mà, sao lại không nghe thấy cô gái kỳ lạ ấy nói gì nhỉ? Thôi thì lại tiếp tục cho đám bồ câu ăn vậy , và chúc cho cả cô gái ấy sớm làm được điều mình mong muốn. Bà mỉm cười, lại tiếp tục rắc vụn bánh mì.
2.
23 Loyal street…. Hiểu Minh kéo cổ áo cao lên, tiếp tục đi. Bức quá, cô lại thở dài một tiếng. Cái tên chết tiệt ,anh là ai, anh đang ở đâu? Những biển hiệu ven đường, những con người cao lớn hơn hẳn cô rất nhiều lướt qua thường xuyên. Hồi trước, cô rất thán phục chiều cao 1m 95 của Lâm Chí Thanh, giờ mới thấy hoá ra những con người ở đây đều trông rất khổng lồ. Ay nha, nhưng Chí Thanh vẫn có chiều cao nổi bật nhất. Bởi chưa ai ở đây khiến cô nghĩ đến hai số 95.
Lạnh. Rét. Hiểu Minh rẽ vào quán cà phê. Người ta mang lên cho cô một cốc sữa nóng. Cậu nhóc hầu bàn tốt bụng khuyên cô cởi chiếc áo khoác và mũi nồi ra vì chúng đã thấm sương lạnh. Chun mũi, cô biết ơn liền cho cậu vài tờ tiền. Chợt phát hiện trong túi xách còn một xệp tờ bảng Anh. Nghi vấn nổi lên, chả lẽ Lâm Chí Thanh vẫn còn quan tâm cho cô tiền sao. Hớp bọt cà phê, cô hạnh phúc xoa hai bàn tay. Không đem cô theo cũng được, ít ra anh còn nhớ đến cô chút ít.
Mới sáng sớm nhưng quán đã khá đông khách. Đa phần là sinh viên. Cô nhớ ở Việt Nam sinh viên được ngủ muộn lắm á, gần trưa mới lên lớp à. Còn ở Anh họ coi thời gian còn quý hơn cả vàng bạc. Mặc dù bốn năm tới Việt Nam phát triển rất nhanh nhưng dè chừng chuyện thay đổi nhận thức của sinh viên Việt Nam vẫn còn là chuyện xa xôi lắm! Có cô cậu vừa thổi nóng hai bàn tay vừa lôi sách ra đọc vội. Hiểu Minh học ngoại ngữ rất tốt, chuyện giao tiếp với người Anh âu là chuyện dễ dàng. Loáng thoáng, cô nghe thấy họ đang nói về bài luận kinh tế. Về những giải pháp để đưa đồng bảng Anh phát rộng trên thế giới như đô la Mĩ. Đôi khi chuyện đồng này cao giá hơn lại làm cho việc nó lưu rộng ra ngoài khó khăn hơn.
Mặc lại chiếc áo khoác đã khô hơn, cô đặt vài tờ tiền lẻ lên bàn. Đôi chân rời khỏi cái quán ấm cúng. Cô còn nhiệm vụ rất quan trọng , đó là giúp đỡ Lâm Chí Thanh. Việc này muốn thực hiện được với điều kiện, cô phải tìm ra Lâm Chí Thanh trước đã.
3.
( những bất đồng về ngôn ngữ cho phép don dịch ra để mọi người dễ hiểu nhé)
Đi trên vỉa hè, Hiểu Minh băn khoăn nên làm gì để tìm được Lâm Chí Thanh. Chợt , người phụ nữ phía trước lùi lại phía sau đẩy cô ngã oạch xuống đất. Bà ta la to:
- Cướp! Cướp!!!!!!!!!!!!! Mau đuổi theo hắn!
Được, cô là người phải trái rõ ràng, thấy việc xấu nhất định không để người yếu ớt nhúng tay vào. Liền đứng nhanh dậy, hỏi người phụ nữ.
- ĐÂU?
- Kia. – Ngón tay mũm mĩm của bà ta chỉ về một hướng. Mọi người xung quanh bắt đầu vây lấy người phụ nữ kêu cướp. Cô nhìn theo, khi đã thấy mục tiêu là một tên đang huỳnh huỵch vượt người, tay ôm khư khư một bao to. Hiểu Minh thoắt chốc chạy theo. Sức cô khoẻ lắm, dĩ nhiên dễ dàng chạy kịp tên kia. Khả dĩ hơn, hắn hình như không được thông minh cho lắm, chạy toàn va phải người nên dĩ nhiên, bị cô tạt ngang là điều có thể hiểu được. Thế nhưng, lúc Hiểu Minh nhìn thấy khuôn mặt tên cướp, cô giật nảy mình, tay trỏ trỏ tên kia:
- Ngươi…..? Ngươi…?????
Cái tên cướp đó, có một chiều cao thực sự khiến cô lần đầu tiên phải liên tưởng đến Lâm Chí Thanh. Khuôn mặt thật sự là rất hút hồn, đặc biệt là đôi mắt hai mí mê người. Tiếc tiếc thật, cái người như thế này sao không đi làm “ con nuôi” của các bà phú còn kiếm nhiều tiền hơn là đi ăn cướp!
Nhưng ngạc nhiên hết cỡ, hắn không run sợ là sao nhỉ? Ít ra đã làm việc xấu mà bị chặn đường chạy thì phải hung bạo đẩy cô hoặc cho cô ăn tát chứ nhỉ. Đằng này, oái, hắn cười, ông trời ơi, tên đó cười cô mới sợ làm sao. Luật pháp lỏng lẻo vậy sao?
Khẩn cấp, hắn lại còn cười với vẻ rất gian xảo lại gần cô. Trong đầu Hiểu Minh chỉ còn hai chữ CHẾT RỒI khi bị hắn bế bổng lên. Đôi chân dài chạy nhanh vù vù như vận động viên marathon. Oan ức quá, mới chân ướt chân ráo đặt chân đến đây mà làm việc nghĩa còn bị ức hiếp như vậy. Cô ứa nước mắt:
- Cứu tôi! Cứu tôi!
Một giọng nói thâm trầm vang lên_ là giọng của tên cướp dụ sắc:
- La chi nữa! Chúng ta bỏ xa mọi người rồi!
4.
Lúc cô nhìn ra ngoài lòng hắn, mắt chợt tối sầm. Nước Anh nợ cô một lời xin lỗi!!!! Cô thề, cô đảm bảo nếu lần này thoát nạn, hoàng gia Anh phải đến xin lỗi cô!!! Hức.
( Ồ, chị có biết chị vừa nói đến thiếu gia Lâm Chí Thanh không?!)
Hắn đem cô ở trong lòng bước vào một biệt thự nguy nga. Điều này, mở ngoặc, riêng điều này thôi, đã làm cô tăng thêm nghi vấn. Tên này là cậu chủ sao? Có phải bị thần kinh không mà chạy ra ngoài phố diễn trò? Chết thật, cô trách nhầm người không có khả năng nhận thức rồi.
A!
Cô ngã nhào xuống sàn gỗ.
Một điều cậu chủ, hai điều cậu chủ, n điều cậu chủ. Những người từng đi qua họ đều gọi hắn như vậy. Xem, cô đoán đúng rồi đó. Lồm cồm bò dậy, Hiểu Minh tức mình lườm hắn, kẻ vừa vứt cô xuống không thương hoa tiếc ngọc.
- Ngươi… sao lại đem ta đến đây?
Hắn xoa cằm, nhìn cô tới lui làm cho người có chút sờ sợ.
- Ai bảo cô ngăn cản tôi làm việc!
- Cái gì, cướp mà là làm việc sao???
Luận lí này lần đầu cô nghe thấy đấy. Lạ và mới gớm.
- Người la cướp là mẹ ghẻ của tôi.
- Ủa, vậy sao bà ta kêu anh, mà sao anh lại cướp của bà ta?
Hắn cười nhạt:
- Cô có mắt không thế, tôi cướp lúc nào?
- Thế sao anh chạy?
Hắn bóp đầu, xem như chuyện giải thích ra rất dài dòng:
- Bà ta bắt tôi đi xem mặt. Tôi không thích thì chạy thôi.
- Thế sao anh đem tôi theo làm gì?
Câu nói cuối cùng của hắn làm tôi sợ hết hồn:
- Nếu tôi bảo cô khiến tôi rất để tâm nên mới mang cô theo có được không?
Chap 4:
1.
( buổi khác up tiếp )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top