xuyên không vào thế giới sanemi shinazugawa

1 ngày đẹp đầu đông, cái lạnh bắt đầu bao phủ khắp nơi ,tôi là học sinh lớp 12 thành tích không quá vượt trội nhưng cũng là một học sinh loại giỏi, sáng hôm ấy vì trượt chân té cầu thang ngất xỉu và khi tôi tỉnh dậy
Người đầu tiên tôi nhìn thấy là một chàng trai tóc trắng khuôn mặt chằn chịt những vết sẹo nhưng lại điển trai lạ thường , tôi nhìn xung quanh một lúc lâu nhưng chỉ thấy những tán cây âm u ,còn đầu thì đau như búa bổ,cảm giác trống rỗng khiến tôi không thể nghĩ được gì ngoài sự hoang mang, nhìn người trước mặt rất giống nhân vật của bộ truyện nổi tiếng thời gian vừa qua , phút chốc tôi mới nhận ra đó là khuôn mặt của nhân vật trong kimetsu no yaiba , người nổi tiếng là ông kẹ của sát quỷ đoàn sanemi shinazugawa ,tôi hoảng hốt không lẽ mình đã thật sự rơi vào thế giới của truyện rồi sao
Tôi đơ người một chút rồi chợt nhận ra mình đang nằm trên thứ gì đó khá kì quái và có mùi không hề dễ chịu chút nào
Thì ra là .. là một con quỷ nó nhìn trông đáng sợ hơn trong phim mà tôi xem ,giật mình tôi hét lên rõ to
Sanemi khuôn mặt cau có quát:
"Con nhỏ kia mày ồn quá rồi đó, khôn thì câm cái miệng lại, không tao treo mày cho quỷ ăn đó!"
Tôi giật mình miệng không dám phát ra âm thanh nào
Bỗng nhiên phía sau tôi cảm giác hình như có một con quỷ tôi từ từ quay đầu lại , ôi thật một con quỷ rất đáng sợ, khuôn mặt nó méo mó thân hình gầy gò nhưng vẫn mang cảm giác cho những người tầm thường như tôi một sự kinh hãi tột độ
Chớp mắt, với tốc độ người thường không thể nào theo kịp sanemi đã chém bay đầu con quỷ mà không tốn sức lực, tôi tròn mắt há hốc vì lúc ấy sanemi quá ngầu không hổ danh là bias của tôi khi đọc truyện
Sanemi sau khi hạ được con quỷ, liền bước đi bỏ mặt tôi giữa khu rừng âm u ,bỗng trước mắt tôi tối sầm rồi mở mắt ra một lần nữa lại là một địa điểm khác nhưng đây hình như là điệp phủ của đại trụ Shinobu,đang hoài nghi thì có một tiếng nói vang lên bên tai:
"Chị ấy tỉnh dậy rồi!!!"
Thì ra là Aoi ,lúc ấy tôi mới khẳng định được là mình đang an toàn và đang ở điệp phủ, tôi thở phào nhẹ nhõm ,nhưng khoan đã???
Tôi hoang mang :
" Ai đã đưa mình đến đây ,không lẽ mình chết rồi nên tưởng tượng mình đang an toàn "
Tôi nhéo bản thân một cái .Kì lạ cảm giác đau lại quá chân thật
Quay qua hỏi bé Aoi thì mới biết ,trong lúc tôi ngất Sanemi đã đưa tôi về
Tôi đần người nghi ngờ
" Cái tên đó không phải đã bỏ mặt mình sao, tại sao lại đưa mình về đây "
Bé Aoi nói nhỏ:
" Khi anh ấy đưa chị về đây anh ấy nói rằng chị rất khác với người thường,máu của chị có thể hồi phục vết thương của người khác rất nhanh , nên muốn đem về vì rất có ích"
Tôi ngơ ngác
" Cái quái gì vậy mình có khả năng đó mà mình còn không hề biết nữa, xem ra cơ thể này cũng ngầu chứ đùa"
Bỗng nhiên ầm một tiếng rất to thì ra là sanemi ,anh ấy đá cả cửa để vào cho nhanh
Tôi ngơ ngác
" Cái tên quái quỷ này bạo lực thật"
Sanemi bước vào giọng điệu cọc cằn nói
" Con nhỏ có khả năng phục hồi vết thương người khác bằng máu của nó dậy chưa?"
Aoi đáp
" Chị ấy dậy rồi, mà anh lại làm hư cái cửa chỉ vì muốn vào nhanh hơn sao, mỗi lần anh đến đều phải thay cái mới đó" Aoi vừa nói vừa thở dài bất lực

Còn sanemi chẳng mấy quan tâm.Sau đó một tiếng bước chân gấp gáp bước vào thì ra là Shinobu, chị ấy vừa vào đã nói.
"Lại là cậu nữa à sanemi cậu biết tôi đã phải thay bao nhiêu cái cửa vì cậu không, cậu có tin tôi cấm túc cậu tới đây để trị bệnh và thăm không"
Sanemi nghe vậy cố lãng tránh
Thoắt một cái Shinobu quay lại nở nụ cười ngọt ngào nói:
"Này cô bé ơi, có phải em là cô gái có khả năng dùng máu của mình hồi phục vết thương của người khác không"
Tôi khẽ gật đầu
Shinobu cười nhẹ
Trong đầu tôi không ngừng liên tưởng đến vô vàng trường hợp như mình sẽ bị cắt tiết và bộ dạng que xương khi phải ở đây dùng máu của mình để hồi phục cho người khác, nghĩ đến đã thấy ớn lạnh rồi huống chi là sự thật"
Nghĩ xong không do dự tôi phóng khỏi giường tính chạy trốn, nhưng một bàn tay khỏe mạnh đã giữ tôi lại đẩy tôi về lại giường
Shinobu như hiểu được nỗi lòng của tôi, chị ấy nhẹ giọng nói
"Nào em không cần phải sợ hãi đâu theo nghiên cứu và kết quả chị đã lấy mẫu máu của em để thử nghiệm trong lúc em ngất cho thấy máu của em có thể chữa trị vết thương rất tốt, nhưng chị sẽ không lợi dụng việc đó quá mức, chị chỉ xin em một ít máu nếu tình trạng của bệnh nhân nguy kịch thôi, nếu em đồng ý chúng ta sẽ thỏa hiệp em có thể tham gia vào quân đoàn diệt quỷ và em sẽ ở lại đây nếu em không còn nơi nào để về , em đồng ý chứ?"
Tôi ngập ngừng suy nghĩ
"Máu của mình giúp ích vậy thôi ở lại đây cũng là một điều tốt, vì mình còn nơi nào để về đâu chứ"
Suy nghĩ một lúc rồi dõng dạc đáp
" Nếu thật sự máu của em giúp ích vậy em sẽ ở đây phục vụ nếu chị cần, vì em cũng chẳng có nơi nào để về nữa"
Shinobu cười
" Em tốt bụng lắm"
nói xong chị ấy bảo Aoi chuẩn bị vật dụng cá nhân cho tôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sanemi