Thật sao

Từ lúc tôi tỉnh dậy cũng 3 ngày nhưng Ninnin vẫn chưa có động tỉnh gì
Hôm nay,trời bắt đầu trở lạnh tôi chỉ muốn nằm trên giường và quấn chăn cả ngày thôi khát quá thì pha một cốc trà xanh nóng, tôi bỗng nhớ đến em và mẹ
Ở đây cũng được 1 năm rồi không biết ở bên kia đã trôi qua bao lâu nữa, không biết các em có lạnh khi không có tôi ôm ấp vào những ngày đông sang hay không
Tôi nhìn Ninnin khẻ rơi nước mắt vì cậu ấy trông giống đứa em của tôi ,kéo chiếc chăn lên cao hơn để cậu ấy không lạnh
"Tớ chỉ mong cậu sớm tỉnh lại ,đừng nằm mãi chứ huhu"
Tôi sợ Ninnin hay Aoi thấy tôi khóc nên quấn khăn chạy ra ngoài hiên ngồi ,vừa rưng rưng lau những giọt nước mắt chảy xuống mà lòng lại nhớ nhung
Bỗng ,từ đâu Sanemi ngồi kế tôi từ bao giờ
Tôi bất ngờ lau giọt nước mắt trên má không để anh thấy tôi đang khóc
"Mày làm gì ở đây mà khóc thút thít một mình thế?"
"À k-không c-có em chỉ ngáp thôi"
Vừa nói xong Sanemi áp sát lại gần tôi
"Ai cho m khóc ,chẳng phải trước kia mày năng động lắm sao?"
Tôi hơi giật mình lui ra sau một chút vì khoảng cách của anh và tôi chỉ 1 gang tay
Tôi lắp bắp chẳng thốt lên được gì.
Anh thu người lại quay đi chỗ khác ,rồi lấy trong người một cái khăn choàng
Trông nó khá thô sơ và không được đẹp cho lắm
"Gì vậy anh"
"Cầm đi,cho nhóc"
"Hả??anh cho em thật sao"
"Ừm,tao làm đó hơi xấu"
Môi tôi cong lên vì anh hôm nay trông rất lạ
Bình thường là tôi chủ động tặng nhưng hôm nay anh lại tự đan cho tôi chiếc khăn quàng cổ
"Woaaa,nó đẹp quá"
"Thật à?"
"Dạa!!"
Sanemi đỏ ửng cả mặt tôi thấy mà cười khúc khích
"Lần sau, đừng khóc nữa xấu lắm"
"Hảaa,anh mới nói gì á"
"Vào nhà đi lạnh!"
Tôi nghe nhưng hỏi lại để xem phản ứng của anh ,ai dè anh bình thường hung hăng cọc cằn nay lại chẳng dám nói lần 2
"Không vào đâu có anh ở đây ấm rồi"
Sanemi nghe mà cả người đỏ nóng bừng bừng,vành tai lại đỏ nổi bất nhất
"Vào đi ,lạnh sốt "
"lời nói ngắn quá em không vào đâu"
"Nhóc vào đi ,trời lạnh sốt"
"Nhưng chỉ sốt có tý thôi mà"
"Vào đi"
Sanemi đứng dậy chạy đi
"Bệnh tao sẽ lo đấy"
Tôi vừa cười vừa ngại vì hôm nay Sanemi cứ như trẻ con biết yêu vậy
Tôi chạy vào phòng ghi nhật ký về anh hôm nay,đang ghi thì nghe tiếng gọi
"Akikaze à, cậu đâu rồi"
"Hả hả"
Ninnin vừa dậy câu đầu tiên đã là tên tôi
Tôi chạy lại đỡ Ninnin dậy
"Cậu tỉnh rồi sao còn đau chỗ nào không?"
"Tớ còn"
"Đau chỗ nào để tớ đi lấy thuốc cho cậu"
Tôi chạy đi nhưng Ninnin nắm chặt tay tôi lại
"Tớ đói bụng hì hì"
Tôi cứng người
"À thì ra là đói bụng thôi sao"
"Hahaa dậy đi đi ăn mì Udon cùng tớ nè"
Ninnin sáng mắt đứng phắt dậy như chưa có chuyện gì xảy ra trước đó
Cậu ấy chạy ra ngoài đến cả quên mặt áo khoác cho đỡ lạnh
Bước ra nữa sân Ninnin chạy vào lại
"Nè nè Akikaze đông rồi hả sao lạnh quá vậy"
Vừa nói vừa run rẩy
"Haha tớ chuẩn bị áo lạng cho cậu rồi nè mặt nhanh đi"
Thế là tôi và Ninnin,sải bước trên con đường ,không sợ bị quỷ ăn nữa
Đến tiệm tôi kêu vội 10 xuất
Ninnin há hốc mồm
"Hehe ,hôm nay tớ vui ăn đi tớ bao"
Ninnin làm mặt ngại ngùng rồi cũng quất vài tô thật nhanh
"Vì cậu là bạn thân của tớ mà"
"Yêu cậuuuu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sanemi