Chap2. Xuyên thời gian

"Hoàng Hậu! Hoàng hậu! Người tỉnh lại rồi sao?! Hoàng hậu!" Giọng của 1 cô gái trẻ thoang thoảng bên tai nó. Hoàng Hậu?! Là mơ sao?!

Nó từ từ mở mắt mọi vật xung quanh tuy cũ kĩ nhưng được sắp xếp gọn gàng ko tí bụi. Nhìn sang bên nó thấy 1 cô gái tầm 14,15t nước mắt rơi như mưa nhìn chăm chăm nó luôn miệng gọi Hoàng Hậu!

-Hoàng hậu người tỉnh lại thật rồi!- cô gái đó nói nét mặt ko thể che giấu vẻ vui mừng.

- Cô gọi ta là Hoàng Hậu sao?!- nó ngờ nghệch hỏi lại.

- Hoàng Hậu người bị làm sao vậy?! Ko lẽ người mất hết kí ức rồi sao?!- cô gái hoảng hốt nói.

- Ta thật sự ko nhớ gì cả... mà khoan! Ở đây đóng phim à... ăn mặc như thế này... ko lẻ ta đã là minh tinh rồi sao?!- nó tiếp tục nói.

- Đóng phim?! Minh tinh!!? Hoàng Hậu người mất trí thật rồi... nô tì hoàn toàn ko hiểu người nói gì hết!- cô gái nói rồi rơi nước mắt nhiều hơn.

- Ta thật sự là Hoàng Hậu sao?! Chẳng lẽ... TA XUYÊN KHÔNG RỒI!!!- nó nói r chợt nói lớn, làm cô gái kia cũng câm bặc ko khóc nữa.

- Hoàng Hậu nương nương người đừng tức giận! Nô tì tạ lỗi!- cô gái đột nhiên quỳ xuống dập đầu.

- Ta... ta... aixx... đứng lên đi!! Giờ thì cô có thể nói cho ta biết ta là ai?! Cô là ai?! Và đây là đâu ko?!- nó tuy bối rối nhưng cũng dần bình tình lại phải biết đây là đây thì mới tìm ra cách giải quyết.

- Dạ thưa nô tì là Tiểu Ái 14t đã theo hầu người từ lúc 5t, còn nương nương là con gái của phủ tể tướng cũng là Hoàng Hậu cao quý... nhưng.. nhưng mà...- Đang nói thì bỗng Tiểu Ái ngập ngừng.

- Nói đi sao lại ngưng....!- nó tò mò.

- Dạ nô tì đắc tội xin nương nương tha tội!- lại quỳ xuống nói, nó nghệch mặt ko hiểu gì luôn.

- Cái thời đại gì thế này hở tí là quỳ... Đứng lên! Ta hỏi thì cô cứ trả lời mắc gì tự nhiên quỳ tạ lỗi!- nó bực.

-Là do lúc trước Hoàng Hậu có nói ko được nhắc đến chuyện đó nếu ko sẽ bị phạt!- vẫn ko chịu đứng dậy.

- Bị phạt?! Chuyện đó?! Là chuyện gì mau nói ko nói ta phạt cô đấy! Nói mau!- nó thật sự rất bực.

- Dạ... là Hoàng Hậu nhưng người đã bị phế và đày cao lãnh cung... đây chính là lãnh cung ạ!- Tiểu Ái nói mắt ko dám nhìn lên.

- Vậy ra ta đã bị phế à... mà sao lại bị phế!- Nó lại hỏi.

- Là.. là do người bị hãm hại có người tung tin đồn người đầu độc Quý phi nương nương hư thai nên Hoàng Thượng mới phế người!- Tiểu Ái nói.

- Ra là thế.. ta tên gì?

- Hoàng Hậu tên Trác An Nhi...

- Ta bao nhiêu tuổi rồi?

- Dạ 18 ạ!

- Oh... Ta ở trong cung được bao lâu rồi? Và cả trong đây nữa...

- Người trong nhập cung được 5năm và vào đây 6tháng ạ!

- Tiểu Ái này ta trước đây như thế nào?!

- người trước đây á?... nô tì thật sự rất bái phục người, 5năm trước lúc tuyển Hoàng Hậu người đã được chọn vì nét đẹp chim sa cá lặng cộng thêm cầm kì thi họa người đều đứng đầu!- Tiểu Ái nói ánh mắt ngưỡng mộ, nó cũng khá bất ngờ.- Người vì Hoàng Thượng nên rất cực kì chăm chỉ học lúc người 10t đã là nữ nhân giỏi nhất kinh thành này.

- Hoàng Thượng tên gì?! Nhiêu tuổi rồi?!- nó hỏi nghỉ chắc tên Hoàng Thượng này tầm 4 mấy 50 chứ chả ít gì.

-Dạ Hoàng Thượng 22t ạ... còn tên ngài *ghé lại tai* Âu Thần Dật ạ!

- Thật 22t?! Trẻ dữ vậy sao?- nó ngơ ngác.

- Đúng vậy! Hoàng Thượng đăng cơ lúc 16t ạ! Do đời trước nhà Vua đích thân đi chinh chiến bị phục kích nên qua đời và Thái Tử mới đăng cơ làm Hoàng Thượng..- Tiểu Ái giải thích.

- Oh... hiểu rồi! Ây zô... gì thế này!- nó gật đầu 1 phát cơn đau đớn trên đầu ập tới, sờ lên trán băng 1 cục thân thể thì như muốn rã rời.

- Hoàng Hậu người đã sốt mê man 5ngày 4 đêm và bị ngã đập đầu vào mõm đá cho nên mới như vậy!- Nói rồi tới đỡ nó ngồi dậy.

- Đã bị sốt còn bị té?! Thật là...- nó đau đầu nói.

- Sốt là do người bị nhiễm lạnh ở đây về đêm lạnh lắm vì thế người mới mê man suốt mấy ngày liền! Còn ngã do người bị hãm hại lúc đó nói tỳ cũng ko rõ lắm khi nghe tiếng thét của Hoàng Hậu, nô tỳ liền chạy đến nhưng khi vừa đến thì chả thấy ai ngoài Hoàng Hậu dưới nước vội cứu người lên và đã thấy vết thương này, cộng thêm ngã xuống nước bệnh người càng nặng...- Tiểu Ái nói ánh mắt lo lắng nhìn.

- Vậy sao ko cho bác... à đại phu đến xem bệnh!- nó hỏi

- Ở trong đây thì ko bệnh chết cũng bị hành hạ đến chết, nói là lãnh cung nhưng thật sự giống ngục tù hơn.. Hoàng Thượng chẳng cho ai đến đây thăm người huống chi là thăm bệnh..- Ánh mắt buồn nhìn nó.

- Hừm.. phế rồi thì ko còn là con người nữa sao?! Quá tuyệt tình rồi làm sao ta có thể yêu 1 người như hắn chứ?!!- nó lầm bầm.

-Hoàng Hậu người thật ko nhớ tí gì sao?

- Ừm ko nhớ tí nào... nhưng ta sẽ sống theo cách của ta hướng về phía trước ko quay đầu lại!- nó nói ánh mắt kiên quyết lúc ở hiện đại khi ba mẹ nó mất nó cũng tự nhủ với bản thân như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xuyên