Chap.4 Đối đầu

"BỐP! BỐP!..." 2 thanh âm vang lên cả khám ngục thật to, nó tát Tiểu Ái 2 bên má đỏ lựng tuy da mặt đang nóng bừng lên và rát đau rất nhiều nhưng Tiểu Ái vẫn cắn răng chịu đựng vì nàng biết nó đang bảo vệ nàng, bị nó bạt tay còn hơn bị mang ra chém. Hắn nhìn nó với ánh mắt khác thật sự nó rất khác so với trước kia từ phong thái đến tính cách 1 con kiến còn ko dám giết vậy mà lại cư xử vậy trước mặt hắn. Cả nhưng phi tần và đặt biệt ả ta Quý Phi nhìn nó bằng ánh mắt ngạc nhiên bội phần điều gì khiến ó thay đổi như vậy hay là muốn tranh quyền với ả, ả đột nhiên cảm thấy bất an..

- Bẩm Hoàng Thượng tiểu nữ đã xử lí xong người của mình, dám hỏi Hoàng Thượng như vậy đã đúng ý ngài chưa?!- nó nói tuy ngôn ngữ lễ phép nhưng âm thanh phát ra đặt biệt vô cảm ko tí gì sợ sệt.

-Được.. giờ trẫm muốn hỏi sao ngươi lại hảm hại Quý Phi của trẫm?!

- Ngài nói tiểu nữ hảm hại Quý Phi vậy bằng chứng đâu?!- cây ngay thì ko sợ chết đứng.

- Vậy ngươi giải thích đi sao lại có vết thương trên đầu?!- hắn nheo mài hỏi.

- Liệu tiểu nữ trả lời thật thì ngài có tin ko?!- nó hỏi ngược lại, làm cả Ngô tướng quân lẫn ả ta và Thục phi cũng nhìn nó thật cả gần trước giờ chưa ai ăn nói như vậy với hắn.

- Hay cho một Hoàng Hậu bị phế như ngươi lại dám đối đầu với trẫm sao?! Được ngươi nói đi xem thử trẫm làm sao tin ngươi!- hắn gần như đang tức giận.

- Đấy vậy thì tiểu nữ thà ko giải thích, mời Hoàng Thượng muốn chém muốn giết thì tuỳ nhưng đừng để chuyện này chuyền đại ra ngoài một bậc Vua anh hùng uy nghiêm hiên ngang lãnh đạo cả một vùng mà lại giết người vô tội!- nó nói rành mạch rõ từng chữ.

- Ngươi.... được trẫm tin ngươi, nói đi!- cuối cùng cũng thua cả khám ngục trợn to mắt nhìn rồi nhìn sang Hoàng Thượng kính mến trên kia rốt cuộc thì chuyện gì đang xãy ra vậy.

- Vài ngày trước trong người tiểu nữ ko dc khỏe định ra ngoài vườn tản bộ, nhưng rốt cuộc lại bị ai đó đẩy xuống hồ đầu va vào mỏm đá nên mới có vết thương này, sau đó do nhiễm lạnh nên cảm mạo đến giờ, ko tin ngài có thể cho thái y khám!- nói xong, hắn ra hiệu cho Ngự thái y người đứng đầu trong mcung việc chữa bệnh cho hắn đến khám cho nó, quả thật nó đang sốt lại còn rất cao nếu là người thường chưa chắc gì đã đứng nổi huống chi ở đây nói tay đôi với hắn, 1 ý chí thật lớn làm Ngự thái y cũng bội phục.

- Vậy trẫm hỏi ngươi lần cuối chuyện này thật sự ngươi ko làm?!- hắn trầm giọng cả khám ngục đến thở cũng ko dám thở mạnh.

- Tiểu nữ không làm gì cả!!- nó kiên quyết ánh mắt ko lung lay nhìn thẳng vào hắn.

- Vậy được rồi, mau cho người đưa Trác An Nhi về phủ Tể tướng dưỡng thương hết bệnh rồi mới đem vào lãnh cung!- hắn ra lệnh.

- Đa tạ Hoàng Thượng!- nó nói ko đợi hắn cho phép tự đứng dậy Tiểu Ái đến bên đỡ nó. 2 chân nó giờ như bị rụng rời.

- Thục phi nàng có gì muốn nói với trẫm ko?!

- Hoàng Thượng ngài có nghĩ thiếp là thủ phạm ko ??trong khi thiếp và Quý phi nương nương là tỉ muội kết nghĩa!- cô ta dịu dàng nói.

- Vì là cả 2 tỉ muội kết nghĩa nên trẫm mới ko mong người đó là nàng, vậy nên nếu nàng chính là thủ phạm trẫm nhất định sẽ GIẾT! KHÔNG! THA!- hắn nói gằng giọng 3 từ cuối ko chỉ 1 mình cô ta mà cả khám ngục đều lạnh gai óc.

- Thiếp biết thưa Hoàng Thượng!- cô ta gắng bình tĩnh nói.

- Được rồi mau đưa các phi tần về nghĩ ngơi chuyện này sẽ đều tra thêm- hắn nói, cả khám ngục thở phào 1 hơi.

Nó đứng bên ngoài nghe hết mọi chuyện vội cùng Tiểu Ái ra ngoài thấy 1 cỗ xe ở đó.

-Tiểu thư mời người lên xe, bọn nô nhận lệnh đưa người về phủ Tể tướng dưỡng thương!- 1 ng trên xe bước xuống cúi người nói.

- Vậy mau đi thôi!- nó nói, rồi theo đà Tiểu Ái đỡ lên xe.

- Hoàng Hậu người ko sao chứ?!- Tiểu Ái lo lắng hỏi.

- Ta ko sao..chỉ là lâu quá ko gặp cha mẹ ko biết nên cư xử như thế nào, mà với lại ta cũng đã bị phế liệu họ còn thương ta ko?!- thật sự nó cũng có cảm giác như được về nhà vậy vừa vui mừng vừa lo lắng.

- Hoàng Hậu người yên tâm đi, ko phải vì chuyện người bị phế mà ko thương người nữa đâu.. Lão gia với phu nhân cực kì thương người, nếu như năm đó người ko kiên quyết nhập cung thì 2 ng họ cũng ko ngừng quan tâm đến người, người an tâm đi!- Tiểu Ái an ủi, nó gật đầu cười nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xuyên