Chương I:Một màn giới thiệu nhân vật ngu ngốc

-Phong?Vĩnh Thử Phong?Anh là có ở đây không vậy?

Một giọng nữ cất lên cao vút,vang vọng trong căn phòng khách không người tối đen.Trong một căn phòng khoá sâu cuối hành lang từ nơi người con gái ấy đứng,một thể hình đang co quắp trên giường liền giật nhẹ một cái.Nhưng,ngoài cái động thái đó ra,người ấy không làm gì hơn thế nữa,ậm ừ kéo chăn che kín đầu.

Quay đầu kiểm tra một vòng khu vực phòng khách,nữ nhân kia thở dài một tiếng.Đưa tay bật công tắc đèn điện lên,chủ nhân giọng nói nhăn mày,tặc lưỡi,tay gõ gõ vào chiếc bảng trắng có ghi mấy dòng rõ rệt bằng bút dạ xanh "Lịch làm việc tuần này"
-Đúng rồi nhỉ...!Quên béng mất!Lại đến kỳ làm biếng của ổng rồi...!

Nữ nhân kia bước về phía căn phòng ấy,đôi chân đi dép bông loẹt quẹt dưới đất.Lầm bầm,cô với tay nắm tới nắm đấm cửa,xoay vài vòng trước khi nhăn trán

Dám khoá cửa?!?

Nữ nhân kia giần giật lông mày,mỉm cười lạnh lẽo lùi lại vài bước.Đưa tay thủ thế,cô nàng la lớn,tung cước đá văng cửa.

Miếng chặn cửa trước lực đả kích kinh hồn liền gãy làm đôi,rụng xuống đất lạch cạch.Thể hình kia vẫn vậy,cứng ngắc im lìm,không chuyển động dù chỉ một inch trước tiếng động kinh hồn vừa rồi.

Nữ nhân kia thở phì một tiếng,hùng hổ lao vào,kéo giật chăn người kia ra.Bị mất đi hơi ấm bảo bọc,người kia run người,rốt cuộc cũng chịu rúc khuôn mặt đang úp gối lún phún râu ra.

Chớp mắt,người kia với tay về phía chiếc bàn nhỏ,nắm lấy cặp kính mắt mèo gọng đen.Đeo kính lên,người kia cong người như con tôm,ngồi thẳng dậy trên giường.Ngáp một tiếng,giọng nói lười biếng ngái ngủ trầm trầm cất lên
-Làm quái gì ồn vậy?Còn không biết hôm nay anh mày được nghỉ hả con ranh kia?Ngứa đòn đúng không?

Nữ nhân kia đang gấp dở chăn cho đối phương liền nhíu mày,ném thẳng chiếc chăn dày vào mặt người đó.Chống hông,giọng nói bình thường ngọt tựa mía lùi cao vút lên hơn quãng tám,chua ngoa cực độ
-Úi giời ơi!Ngày nghỉ?Ha!Tên nào là cách đây một tuần em gái nhờ đi xách đồ còn hét vào mặt em mình là "người làm kinh doanh không bao giờ có hai chữ nghỉ ngơi"??Hỡi ngài CEO tập đoàn Vĩnh Thiên,thiên tài kinh doanh ở tuổi mười tám,một trong năm người được bầu chọn làm doanh chủ đại tài nhất quốc gia Việt Nam à,còn không mau nhấc mông lên mà đánh răng rửa mặt đi?Biết mấy giờ rồi không cha nội?

Vĩnh Thử Phong ngẩng đầu,đẩy kính
-Giờ ngủ của tao,mày cút ra ngoài đi Bối Y

Vĩnh Bối Y xì một tiếng,lè lưỡi làm mặt quỷ với anh trai,quay đầu tính rời đi.Chợt nhớ ra mình tìm người này là có việc,cô liền xoay người ném cho vị nam nhân kia gói hàng bọc kín chuyển phát qua đường bưu điện
-Đồ anh đặt này,bắt đầu đi tẩy uế đi rồi hẵng mở,ông anh biến chất

Vĩnh Thử Phong liền nhanh chóng nhận lấy,hai mắt nâu sáng trưng lên tựa như kẻ nghèo đào thấy ko báu trong vườn.Không một lời cảm ơn,bật dậy khỏi giường,anh lao vào phòng vệ sinh,tiếng xịt xà phòng và nước phun chảy từ vòi vang lên rào rào.Vĩnh Bối Y nhìn cánh cửa phòng tắm,lắc đầu ngao ngán
-Ông anh dở người!Người ta trai tráng còn mơn mởn tuổi xuân xanh thì lao đầu chăm chút bản thân!Không phải cuối tuần đi chạy bộ thì cũng phải ghé phòng tập gym,mình thì ngày nghỉ ngồi mua hàng online cày truyện tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết ba xu cười hô hố,thật chẳng ra thể thống gì...

Vĩnh Thử Phong lượn hơn vài chục vòng 'tẩy uế' trong phòng tắm xong,nhìn chính mình chỉnh tề lai láng không kẻ nào dám chê trong gương,vỗ mặt tự đắc.

Huýt sáo bước ra,đã không còn thấy Vĩnh Bối Y trong phòng,liền hiên ngang ngồi xuống.Với tay lên giường lấy bưu phẩm,đồng thời cùng một cái gạt tay,toàn bộ hợp đồng đáng giá trăm triệu cùng laptop,máy tính bảng cầm tay,máy điện thoại...v...v...gì đó đều bị anh đẩy rơi xuống thảm trải sàn không chút gì thương tiếc.

Đặt bưu phẩm lên bàn trước mặt,xoa xoa hai bàn tay đã rửa sạch đến trắng nhợt,Vĩnh Thử Phong dùng dao rọc giấy rạch thật từ tốn lớp vỏ bọc nâu bên ngoài sách.

Tiếng roạt roạt cọ xát giữa lưỡi dao và giấy bọc vang lên,hoà cùng nhịp thở có phần gấp gáp của người kia.

Cắt xong bốn đầu,Vĩnh Thử Phong cẩn thận tận tâm bóc mở từng góc một.Một phần quyển sách ngôn tình màu hường dát nhũ vừa chói loá vừa điên đảo mắt chó vừa lộ ra,Vĩnh Thử Phong liền bật ngửa người,la hét sung sướng y như kẻ điên.

Vĩnh Bối Y ngồi phòng khách đang ăn salad liền giật nảy,mắt chớp chớp hướng về cuối hành lang
-Ổng bị điên à?

Vĩnh Thử Phong cầm quyển sách ngôn tình màu hồng có in hình chibi một nam nhân cùng với một đám nữ nhân vô cùng 'dễ thương' mặc áo dài rồng rắn đuổi nhau,nhất thời không kêu ra tiếng.Ngó thấy mấy chữ "Nam chính tranh đoạt chiến" màu hồng sen uốn lượn như phượng múa trên bìa sách,Vĩnh Thử Phong không khỏi chửi thề,sung sướng hạnh phúc bậc cùng khi có được một nữ thần viết ngựa đực chuyên nghiệp ở cùng trên đất Việt Nam.

Vĩnh Thử Phong là một độc giả truyện tiểu thuyết,nhưng không phải chỉ thế là xong.

Anh rất thích đọc,lại là tiểu thuyết ngôn tình.

Nhưng,không phải chỉ ngôn tình là xong,mà còn phải là ngôn tình viết theo kiểu văn ngựa đực mới đã _(:3 」∠)_

Tuy bị em gái đầu heo chuyên gia mắng là biến chất đàn bà,trai gần đến tuổi cưới vợ rồi vẫn còn đi la hét lúc đọc truyện gặp mấy tình tiết thiếu não,nhưng Vĩnh Thử Phong cư nhiên không quan tâm.

Thiếu não thì sao?Tình tiết nhạt nhẽo thì sao?Nhân vật nhàm chán thì sao?Ông đây còn không phải là thích quá ấy chứ!

Chính vì ngoài đời mọi thứ đều quá logic,đều quá cần thiết phải nghiêm túc,phải phong ba bao táp,chính mấy thứ nhạt nhẽo vừa gặp đã đem(muốn) lòng(lên) yêu(giường) này mới khiến cuộc đời cân bằng được chứ!

Chính vì thế,không biết tự lúc nào,Vĩnh Thử Phong ngoài việc bày ra khuôn mặt ông chủ tổng tài với nhân viên báo chí,về đến nhà chui vào phòng là đã thành ra trạch nam cuồng truyện viết cho những trái tim thiếu nữ rồi.

Và trong tất cả các tác giả anh từng đọc qua,người Vĩnh Thử Phong thích nhất,chính là tác giả quyển truyện này.

Hoài Niệm Cúc Phát.

Cho dù không hiểu lắm lí do vì sao người này lại có bút danh nghe quái như vậy,nhưng Vĩnh Thử Phong là không hề quan tâm.

Đại thần người ta đã có công viết truyện bất chấp tất cả,việc quái gì phải suy nghĩ nhiều?Cứ bình chọn!Cứ bình luận!Cứ chia sẻ!Đứa nào dám ném đá?Tiếp chiêu!Cho chúng nó hiểu thế nào là tấm lòng fan chân chính!

Những lời này của mình lúc đó,Vĩnh Thử Phong tự ngẫm lại,chắc chắn sẽ chẳng thấy khác gì như đang tát bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top