chap 2
Nam: hả... HẢ!!!!!*mình đã xuyên rồi ư????? Làm sao mà nhanh thế*
Bảo mẫu: mấy đứa có người đến này tất cả mau xuống đây
Bọn trẻ: vâng ạ
Nam: *ko xuống trốn ở đây, vậy thì mình sẽ ko còn phải làm đứa trẻ đc nhận rồi ^v^*
Ở ngoài bọn trẻ đang đứng nghiêm trang và trở người nào đó vào, vài phút sau có ba người bước vào. Đó là Qing, ông ta đi xung quanh và ngưn lại và đứng trước mặt nữ chính và nói
Qing: ta sẽ nhận con bé này, này cô bé con tên gì?
linne: con tên là linne ạ
Qing: tốt, đc rồi mau làm giấy tờ nhận nuôi cho ta
Bảo mẫu: vâng, tôi sẽ chủng bị ngay cho ngài
Qing: đc rồi, giờ thì con đi theo ta nào linne
Ông ta nắm tay cô và đi, khi quay lại hắn nở một nụ cười đáng sợ. Còn cậu à? Đương nhiên là cậu đang đi nhẹ nhàng ở đằng sau ( nói vậy thui chứ ổng đang tàng hình đó và ổng đc tui tặng vài năng lực đấy) và có vẻ Qing rất nhạy bén nên ông ta đã có cảm giác là có người đi theo nhưng khi quay đầu lại thì ko thấy ai.
China: cha có chuyện gì vậy ạ?
Qing: ko có gì cả
Hongkong: con nghĩ có người đi theo chúng ta đúng ko ạ?
Qing:/ ngạc nhiên/ con cũng cảm nhận đc sao?
Hongkong: vâng
Qing: này linne con cảm thấy gì ko?
Linne: không ạ, nhưng cha đừng lo vì nếu ko có sự cho phép của viện trưởng thì ko thể chạy thoát đc ạ
Qing: vậy sao, có vẻ cánh cổng này cũng tốt đấy
Nam:*phì, cánh cổng này có thể cản mình đc à mơ đi*
Nói rồi họ cũng ra ngoài và cậu cũng vậy, sau khi ra cậu đi vào một con hẻm và hủy năng lực tàng hình và gọi ba hệ thống của anh ra
Nam: jinmi, hazashi và kuta ba đứa ra đây
Cả ba: vâng
Hazashi: chế gọi mị có gì ko?
Nam: ờ... nếu tôi là huyết tộc thì có khát máu và muốn gi*t người ko?
Jinmi: có anh
Kuta: và nếu ko kiểm soát cẩn thận thì có thể sẽ.....
Nam: sẽ như thế nào ?
Jinmi: thành phố này sẽ biến mất đó ạ
Nam: thật á?
Jinmi:vâng
Nam: đc vậy thì chúng ta sẽ ở đâu đây?
Kuta: ở nhà mà tụi em đã chủng bị cho anh
Nam: có á?
Cả 3: vâng
Nam:vậy nó ở đâu?
Jinmi:anh đi theo tụi em đi
Rồi họ đi vào một khu rừng gần đó, một lúc sau họ đứng trước một ngôi nhà 2 tầng ,cậu bất ngờ vì không nghĩ đây là nhà mình.
Nam: nó là cho anh thật à?
Kuta: vâng và bọn em cũng sẽ ở đây
Nam:vậy ư?
Hazashi: vô thôi từ nay ko cần ở trong căng phòng nhỏ kia rồi
Rồi bọn họ đi vào và làm việc, cậu đi nấu đồ ăn mà đứng không tới bếp nên gọi kuta
Nam: kuta giúp anh với
Kuta:vâng
Nam: có cách nào để cho anh trở thành người lớn ko?
kuta: có
Nam: đc, n cho anh đi
Kuta: cần điểm hệ thống
Nam:điểm hệ thống??
kuta: yeah, đó là điểm mà anh có thể đổi những thứ trong hệ thống, như: vũ khí, năng lực,..v.v...m.m...
Nam:vậy bây giờ anh có bao nhiêu điểm?
Kuta:0 điểm
Nam: vì sau?!
Kuta: vì tụi em có cho anh nhiệm vụ đâu mà có điểm
Nam: vậy sao anh có thể nấu ăn?!!
Kuta: em có thể cho anh nợ
Nam: thật sau ( ・∀・)
Kuta: vâng
Nam: vậy anh nợ bao nhiêu?
Kuta: 1000 điểm (* ´UωU)))
Nam: 1000 điểm!!!
Hết
Tui có ác với nam quá ko?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top