Chương 1-3
Chương 1: Cửa sổ tầng 30
(Tại một Quán bar lớn và sang trọng bậc nhất của thành phố Đông Hoa...)
- Diệp Tiểu Phi: "Dì...dì đang định bán tôi vào đây sao? Trước khi ba tôi mất dì đã hứa sẽ đối tốt với tôi mà!"
- Tú Cẩm: "Thật ra dì cũng không nỡ phá vỡ lời hứa với ông ấy đâu nhưng Tiểu Phi à, dì Tú Cẩm thiếu tiền người ta rất nhiều. Nếu không bán con vào đây ta thật sự hết cách rồi!"
- Diệp Tiểu Phi: "Dì thật quá đáng, tài sản của ba tôi để lại dì cũng chiếm hết rồi mang đi cờ bạc. Giờ dì mau thả tôi ra tôi sẽ không truy cứu gì về số tài sản đó đâu!"
- Tú Cẩm: "3 năm nay tao thấy mày còn nhỏ tuổi nên mới không đem bán mày! Mày nghĩ số tài sản ba mày để lại tới lượt mày hưởng sao? Tao đã xài sạch không còn một cắt từ lâu rồi...
(Cười to rồi quay sang tên quản lý và mấy tên vệ sĩ ở quán bar)
"Tôi đưa người đến rồi, 200 triệu của tôi bảo giờ được chuyển sang đấy?"
- Tên quản lý: "Bà yên tâm, đợi tối nay cô ta tiếp khách xong xuôi tôi sẽ chuyển cho bà. Nhưng cô ả vẫn còn trong trắng chứ?"
- Tú Cầm: "Yên tâm, nó vừa tốt nghiệp cấp 3. Người ta là con ngoan trò giỏi, học sinh ưu tú của trường THPT Đại Vang đấy!"
- Tên quản lý: "Được! <haha> Hoa Hoa, cô đưa con bé này lên lầu tắm rửa sạch sẽ rồi trang điểm đi, tối nay Ông chủ Lâm sẽ qua đấy. Trông chừng nó cho cẩn thận vào!"
- Hoa Hoa: "Dạ, thưa quản lý! "
(Hoa Hoa đưa Tiểu Phi vào phòng thay cho cô một bộ váy trắng suông dài, trang điểm nhẹ rồi khoá cửa nhốt cô lại. Khoảng 6h tối thì ông chủ Lâm đến, ông ta tầm khoảng 40 tuổi, có thân hình to béo, thấp lùn và gương mặt dữ tợn trông rất đáng sợ...)
(Ông ta căn dặn đàn em chờ bên ngoài rồi mở cửa đi vào phòng)
- Ông chủ Lâm: Tiểu bảo bối đúng là rất xinh đẹp, trông như một chú cừu non vậy. Màu mau đến đây làm cho ông đây vui vẻ nào!
(Vừa nói ông ta vừa tiến đến chỗ Tiểu Phi, dang hai tay ôm cô vào lòng)
- Diệp Tiểu Phi: "Ông mau tránh ra, không được động vào tôi! Có ai không? Cứu...cứu tôi với!!!
(Cô vừa la lên vừa né tránh những cái ôm của ông ta... Tiểu Phi vớ được chiếc đèn bàn liền đập mạnh vào đầu lão Lâm khi ông ta chấn cô xuống giường. Đầu lão chảy máu, lão hét lên gọi một đám vệ sĩ đi vào phòng, mặt tên nào cũng hung hăng, bậm trợn)
(Bọn chúng cầm cây tiến đến chỗ Tiểu Phi, cô sợ hãi chạy về phía cửa sổ đang mở. Đây là căn phòng ở tầng 30, từ đây nhìn xuống không thấy nổi mặt đất. Cô nhìn ra cửa sổ rồi nhìn bọn người hùng tợn đang tiến gần về phía mình, không chút do dự Tiểu Phi nhảy ngay ra cửa sổ trước sự hốt hoảng, bất ngờ của bọn người độc ác ấy...)
- Diệp Tiểu Phi: "Ba, mẹ! Nếu không thể sống tiếp thì con gái đến gặp hai người, gia đình ta sẽ được đoàn tụ!"
(cô thầm nghĩ trong lòng, cơ thể vừa rơi xuống nước mắt cũng vừa ứa ra đằm đìa hai bên khoé mắt...)
#là câu chuyện hư cấu nên mọi địa điểm trong truyện đều là giả đó mình tự đặt ra thôi nhé! Mong các bạn ủng hộ tác phẩm đầu tiên của mình 😘
_____________________________________
Chương 2: Mình còn sống sao???
(Lúc Tiểu Phi vừa rơi xuống thì mặt trăng bỗng dưng bị chê khuất, trời đất trở nên tối sầm. Đám người của ông chủ Lâm thấy tia sáng bừng lên ngay chỗ cô vừa nhảy thì vội chạy xuống lầu. Họ vô cùng hoảng hốt khi thi thể đã biến mất không chút dấu vết nào, trên nền cũng không có dấu hiệu ai đó đã rơi xuống... Thật kì lạ)
*Ở một nơi khác trong không gian...
(Một người phụ nữ trạc tuổi trung niên đang khóc lóc thảm thiết bên cạnh một người đàn ông trung niên cũng đang buồn rầu, hai thiếu nữ trẻ tuổi đứng nhìn cũng rưng rưng nước mắt. Họ đứng trong căn phòng rất đẹp với sự bày trí vô cùng táo nhã, sang trọng. Trên chiếc giường là một thi thể của một thiếu niên trẻ tuổi vừa chút hơi thở cuối cùng nhưng gương mặt thanh tú ấy vẫn hồng hào)
(Người thiếu niên trẻ tuổi ấy tên là Diệp Nghi, con trai duy nhất của Diệp Thượng thư đương triều Hà Nam quốc, vừa bị tai nạn qua đời)
-<Người thiếu niên mở mắt từ từ, môi nhấp nháy nhẹ>: "Ây da! Đau đầu quá, làm ơn cho tôi xin chút nước!"
-Tỳ nữ <Tiếu Tiếu>: (hoảng hốt, vừa lao đến chỗ người thiếu niên vừa
mừng rỡ hô to lên) "Lão gia, phu nhân! Thiếu... Thiếu gia tĩnh lại rồi!"
- Diệp Đại nhân <Diệp Ngự>: "Mau... mau rót trà mang qua cho thiếu gia uống ngay!"
- Diệp phụ nhân: "Tạ ơn trời phật đã phù hộ cho con của ta! Đa tạ...đa tạ..."
(Một tỳ nữ rót trà bưng qua, Tiếu Tiếu nhanh nhẹn đến đỡ Diệp Nghi dậy uống nước... Sau khi tĩnh táo lại thì Tiểu Phi mới nhìn quanh căn phòng, sau đó lại nhìn về phía những người đang quay quanh mình vui mừng... )
- Diệp Nghi (Diệp Tiểu Phi): "Đây là đâu? Chẳng lẽ mình chết rồi ư???"
- Tiếu Tiếu: "Đúng là lúc nãy người đã ngừng thở nhưng bây giờ đã không sao rồi, tất cả mọi người thật sự rất lo lắng cho Thiếu gia!" (Khóc thút thít)
- Diệp Tiểu Phi: "Vậy còn các người là ai? Sau tôi lại đến được đây chứ? Đây là đâu? Sao mọi người ăn mặc lạ vậy, cosplay cổ trang sao? "
(Diệp phu nhân cầm tay Tiểu Phi rồi lại khóc nức nở, lo lắng...)
- Diệp Đại nhân: "Lý Đại phu, sao con trai ta lại như vậy?"
- Lý Đại phu: "Theo ti chức thấy Thiếu gia đang bị mất trí nhớ, có lẽ do ngã xe ngựa rồi đập mạnh vào nền đá dẫn đến chấn thương..."
- Diệp phu nhân: "Vậy làm sao mới khỏi? Trời ơi con của ta!"
- Lý Đại phu: "Chứng mất trí có lẽ cũng không quá ảnh hưởng đến sức khỏe, chỉ cần mọi người bên cạnh khơi gợi lại chuyện trước đây cho cậu ấy thì sẽ dần nhớ ra thôi..."
(Diệp Tiểu Phi nhìn quanh rồi cuối cùng cô cũng nhận ra được mình chẳng những không chết mà còn hình như đã xuyên không, một hồi lâu sau đó cô mới cất giọng lên tiếng...)
- Diệp Nghi (Tiểu Phi): "Ta...ta hơi mệt, mọi người có thể ra ngoài được không. À cô ở lại đây chút đi!"
(Chỉ tay vào tỳ nữ Tiếu Tiếu đứng bên cạnh, vì cô cảm thấy cô gái này trạc tuổi mình lại có vẻ thật thà, hiểu chuyện vã lại có vẻ rất thân với chủ nhân cơ thể cô đang nhập vào)
- Diệp Đại nhân: "Con nghĩ ngơi cho tốt đi! Tiếu Tiếu chăm sóc Thiếu gia cho cẩn thận nhé!"
- Tiếu Tiếu: "Dạ thưa lão gia!"
(Sau khi mọi người đều đã ra khỏi phòng, cô mới gọi Tiểu nha hoàng này lại bên cạnh mình để hỏi chuyện)
- Diệp Nghi (Tiểu Phi): "Tiếu Tiếu, lại đây! Tôi có chuyện muốn hỏi em!"
- Tiếu Tiếu (vẫn đang khóc): "Tiểu thư ơi người... Người thật sự quên hết mọi người rồi sao?"
- Diệp Tiểu Phi: "Ơ! Lúc nãy sao gọi ta là thiếu gia, giờ lại gọi tiểu thư?"
-Tiếu Tiếu: "Xem ra người thật không còn nhớ gì rồi...hic...hic"
- Diệp Tiểu Phi: "Vậy em từ từ nói cho tôi biết đi. Đây là ở đâu? Và tôi rốt cuộc là nam hay nữ?"
- Tiếu Tiếu (lau nước mắt): " Đây là Diệp Phủ (phủ Thượng thư), người là con một của Lão gia và phu nhân. Thật ra người là nữ tử chứ không phải nam nhân. Từ nhỏ Tiếu Tiếu đã theo Tiểu thư, người đã bảo bọc cho em rất nhiều. Cả đời này em đã thề rằng sẽ mãi mãi theo hầu hạ Tiểu thư!"
- Diệp Nghi (Tiểu Phi): "Vậy tại sao ta lại ăn mặc như nam, rồi cả lí do vì sao ta bị thương nặng như vậy?"
- Tiếu Tiếu: "Tiểu thư tên tự là Diệp Nghi, năm nay 18 tuổi. Hôm trước người ra thành dạo chơi thì gặp phải thích khách nên mới bị thương nặng như vậy, may mà có Sâm dược của phu nhân để giành nhiều năm mới cứu sống được người. Còn lí do cải nam trang là vì từ khi sinh ra cả Kinh Thành đã nghĩ người là nam tử. Chỉ có Lão gia, phu nhân, Lý Đại phu và Tiếu Tiếu mới biết người là nữ nhi thôi! Chuyện hành thích thì lão gia đang điều tra hung thủ đằng sau..."
- Diệp Nghi (Tiểu Phi): "Tại sao mọi người nghĩ ta là nam?"
- Tiếu Tiếu: "Bởi vì lúc phu nhân đang mang thai Tiểu thư đã được Hoàng Thượng ban hôn với hài tử trong bụng của Liên quý phi..."
- Diệp Nghi (Tiểu Phi): "Tại sao Ngài ấy lại ban hôn khi hai đứa trẻ chưa ra đời được chứ?"
- Tiếu Tiếu: "Theo di ngôn của Tiên Đế để lại thưa Tiểu thư. Vì trước khi người ra đời vài tháng thì trong cung ban bố Liên quý phi sinh một công chúa. Mà hôn ước ấy lại là di ngôn của Tiên đế không thể trái được nên Lão gia và phụ nhân đã giấu thân phận nữ nhi của người mà thông báo với Hoàng Thượng tiểu thư là nam nhi!"
- Diệp Nghi (Tiểu Phi): "À ta hiểu đôi chút rồi. Em mang gương sang đây cho ta với!"
- Tiếu Tiếu: "Dạ! Tiểu thư..."
(Sau đó nhẹ nhàng mang tấm gương bằng đồng sáng cho Tiểu Phi.)
- Diệp Nghi (Tiểu Phi)-(cô nhìn vào gương thì vẫn thấy đây là gương mặt của mình nhưng làn da trắng mịn hơn trước rất rất nhiều. Trong kiểu tóc nam búi cao nhìn rất thành tú, có vẻ rất giống các"tiểu thịt tươi" trên mạng xã hội): "Nếu ông trời đã cho mình cuộc sống mới thì mình phải tiếp tục sống thật tốt, làm lại từ đầu!"
(Từ đây Diệp Tiểu Phi quyết định làm lại cuộc đời và sống tiếp với cái tên Diệp Nghi-thiếu gia của Diệp phủ...)
-----------------------------------------------------------
Chương 3: Tiểu ca ca cứu mạng!
(Thoáng chốc Diệp Nghi đã sống ở đây được một tháng, để tránh bị mọi người nghi ngờ cô đã lấy lí do ở trong phòng dưỡng bệnh và không ra ngoài để từ từ tìm hiểu và thích nghi cuộc sống mới. Đến ngày Diệp Thượng thư và phu nhân cho Lý Đại phu đến xem bệnh đều thấy sức khoẻ hồi phục tốt, nên cô đành ra ngoài và học hỏi lại từ đầu mọi thứ xung quanh...)
-Tiếu Tiếu: "Trước tiên Tiểu thư sẽ đến thỉnh an lão gia và phu nhân, người phải nhớ là trước mặt mọi người mình là nam nhân nha..."
-Diệp Nghi: "Em yên tâm đi, một tháng qua tuy ở trong phòng nhưng ta cũng đã quan sát tình hình và luyện tập trước cách ăn nói, đi lại rồi!"
(Diệp Nghi đến tư phòng thỉnh an phụ, mẫu sau bữa ăn sáng...)
-Diệp Nghi: "Tiểu Nghi thỉnh an phụ thân, mẫu thân!"
-Diệp Thượng thư: "Ngoan lắm! Sức khỏe con hôm nay thế nào rồi?"
-Diệp Nghi: "Dạ con khoẻ lắm rồi! Có thể chạy nhảy khắp cả phủ luôn đấy ạ! Con đến xin phép phụ thân, mẫu thân cho con ra ngoài đi dạo một vòng..."
-Diệp phu nhân: "Đứa trẻ ngốc này không lúc nào không làm mẫu thân lo lắng cả... Nếu ra ngoài thì ngồi xe ngựa cho an toàn nhé!"
-Diệp Nghi: "Con thực sự không sao đâu, để Tiếu Tiếu đi cùng con là được rồi, mọi người đừng quá lo lắng!"
-Diệp Thượng thư: "Ta thấy vậy cũng được, càng có nhiều gia đinh theo lại dễ gây chú ý sẽ không ăn toàn."
-Diệp Nghi: "Vậy con đi đây ạ! Chúng ta đi thôi Tiếu Tiếu, bye bye phụ thân, mẫu thân... (Vẫy tay)
-Diệp phu nhân: "<Bye bye> Nha đầu này đang nói gì vậy chứ? Chẳng lẽ bệnh vẫn chưa khỏi sao? "
-Diệp Thượng thư: "Nàng đừng quá lo lắng, ta thấy hài nhi đã hồng hào khoẻ mạnh rất nhiều. Lại còn vui vẻ, lanh lợi hơn trước nữa!"
( Khu chợ Đông Lạc-một trong những khu chợ lớn nhất chỉ xếp sau Kinh thành của Nhà Vua...)
-Diệp Nghi: "Woa! Ở đây nhộn nhịp thật, nhiều đồ ăn nữa chứ... Tiếu Tiếu, ta muốn ăn vặt đường phố!
-Tiếu Tiếu (cầm túi tiền đưa lên lắc lắc): "Dạ được thưa tiểu... thiếu gia!"
* Cảnh trong cung điện, Hoàng Đế đang thượng triều cùng các vị quang gia và tướng quân để bàn chính sự...
-Hoàng thượng: "Hôm nay thượng triều trẫm có hai việc quan trọng cần thông báo với các Khanh. Thứ nhất là trẫm muốn ban thưởng cho Tạ tướng quân vì có công đánh đuổi hết giặc Ô, bình định phương bắc..."
-Tạ tướng quân (Tạ Lương): "Đa tạ Bệ hạ đã ban thưởng, việc đánh giặc giữ nước là chức trách của thần. Trận chiến này cũng nhờ công rất lớn của Trưởng công chúa và các tướng sĩ đã cùng hạ thần vào sinh ra tử..."
-Hoàng thượng: "Trẫm biết, từ nhỏ Liên quý phi đã qua đời nên ta mới để Hoạt Cơ theo Tạ tướng quân về quê ngoại nhưng không ngờ đứa bé này không chỉ học giỏi văn mà còn luyện võ tốt như vậy. Nay nó đã hơn mười tám tuổi, trẫm nghĩ đã đến lúc để công chúa thành thân và trở về Hoàng cung phò trợ Triều đình sau này!"
-Tất cả hạ thần (đồng thanh): "Bệ hạ anh minh! Bệ hạ anh minh!"
-Hoàng thượng: "Diệp Ngự Thượng thư, nhớ năm xưa trẫm đã ban hôn cho Trưởng công chúa và hiền tế của khanh. Mặc dù con trai của khanh nhỏ hơn vài tháng tuổi so với Công chúa nhưng di nguyện của Tiên Đế trước khi chết là mong "mối hôn sự này được thành toàn, thế sự bình định..." Khanh thấy thế nào?"
-Diệp Ngự (lo lắng): "Được kết thân với Trưởng công chúa là phúc phần của con trai thần, Bệ hạ cứ quyết định mọi chuyện... Thần xin nghe theo!"
- Hoàng Thượng: "Được! Ngày kia khi Công chúa từ biên cương trở ta sẽ truyền chỉ để nữa tháng sau cử hành hôn lễ cho bọn trẻ..."
-Diệp Ngự: "Thần tuân chỉ!"
-Các vị đại thần (đồng thanh): "Chúc mừng Hoàng Thượng, chúc mừng Diệp Thượng thư..."
-Lạp công công: "Bãi triều!"
(Diệp Nghi đi dạo khắp nơi, ghé rất nhiều quầy để mua bánh ngọt, màn thầu và cả kẹo hồ lô ngào đường...)
-Diệp Nghi: "Ông chủ, lấy cho ta hai xiên kẹo hồ lô này!"
-Ông chủ bán kẹo: "Kẹo hồ lô đây, đa tạ công tử!" (Nhận tiền rồi cảm ơn)
-Diệp Nghi: "Tiếu Tiếu, cho em một xiên kẹo này!"
-Tiếu Tiếu: "Đa tạ thiếu gia! Trời sắp tối rồi chúng ta mau về phủ thôi!"
-Diệp Nghi: "Ta muốn chơi thêm tí, chúng ta vẫn còn nhiều tiền trong túi này mà..." (Cô vơ tay lên thì một tên trộm chạy đến giật túi tiền chạy đi, Diệp Nghi liền một mình chạy nhanh theo tên trộm để đòi lại tiền...)
-Diệp Nghi: "Dừng lại! Tên trộm kia, mau trả tiền lại cho ta ngay!"
(Tên trộm chạy hết đường này đến đường khác rồi cuối cùng trốn mất vào con hẻm nhỏ, Diệp Nghi đành thất vọng dừng lại thì phát hiện trời đã tối sầm và cô cũng không biết đường trở về. Xung quanh không có nhà cửa cũng không có người nào qua lại, Diệp Nghi lại rất sợ bóng tối nên cô chỉ biết quay đầu lại đi thẳng rồi vừa đi vừa khóc nức nở, run sợ...)
-Diệp Nghi: "Ở đây là đâu vậy trời? Tối quá, đáng sợ quá...hic...hic"
(Đi tiếp được một đoạn thì cô thấy từ xa có ánh đèn mập mờ, Diệp Nghi liền mừng rỡ đi về phía ánh sáng với hy vọng sẽ được ai đó giúp đỡ đưa cô trở về Diệp phủ. Cô thật sự quá mệt rồi"
-Diệp Nghi: "Có ai ở đây không?"
(Cô đứng trước cửa một ngôi nhà nhỏ cũ nát khẽ gọi. Bỗng cô nhìn thấy loáng thoáng có mấy tên che mặt đang nói chuyện với nhau, trông chúng rất đáng sợ, tên nào cũng cầm vũ khí sắt bén trên tay rất cảnh giác...)
-Một tên áo đen: "Bẩm chủ tướng, toàn bộ quân lương đã được cướp về và đưa đến doanh trại rồi."
-Tên chủ tướng (ngồi trên ghế quay mặt vào trong, dáng vẻ đầy cao ngạo): "Được, tạm thời để ở đấy cho ta! Còn chuyện hành thích Thiếu gia nhà họ Diệp lần này không được để sơ suất như lần trước nữa, rõ chưa?"
-Bọn áo đen: "Dạ, thưa chủ tướng!"
(Diệp Nghi nghe đến chuyện hành thích mình thì vô cùng sợ hãi nên vô thức lùi lại đạp phải cành cây khô phát ra tiếng động "bọpp bọpp"
-Tên chủ tướng: "Ai? Mau xử lí đi!"
-Mấy tên áo đen: "Dạ!"
(Tức khắc có một loạt ba mũi tên bén nhọn từ trong bay ra, Diệp Nghi sợ hãi đứng im không nhấc nổi cả chân...)
-Diệp Nghi: "Áhhh!"
<Hai mắt nhắm chặt, người run lên>
(Đột nhiên có một cánh tay từ phía sau ôm cô bay lên mái nhà tránh được ba mũi tên chết người. Sau đó Diệp Nghi mới từ từ mở mắt thì nhìn thấy một chàng trai cao to đeo chiếc mặt nạ bạc đang ôm lấy cô bay lên những cành cây. Vào tới rừng thì thả cô xuống nền đất, trời rất tối nên chàng trai đeo mặt nạ ấy cũng không nhìn rõ được khuôn mặt của cô...)
-Diệp Nghi: "Đa tạ... Đa tạ tiểu ca ca đã ra tay cứu ta một mạng!"
-Chàng trai đeo mặt nạ bạc: "Tiểu ca ca? Sao đêm hôm khuya khoắt ngươi lại đến nơi đó nghe trộm?" (Giọng nói rất nhẹ nhưng vô cùng cao lãnh)
-Diệp Nghi: "Ta không có nghe trộm, ta đuổi theo tên cướp trên phố rồi đi lạc đến đấy. Ta thấy có ánh đèn nên chỉ muốn vào nhờ người giúp đỡ tìm đường về nhà... Ta...ta không ngờ..."
-Chàng trai đeo mặt nạ: "Chuyện đêm nay ngươi đừng đi nói lung tung nếu không muốn mất mạng. Đi thẳng theo hướng này nữa sẽ đến đầu chợ Đông Lạc. Mau trở về nhà nhanh đi tiểu công tử nhút nhát..."
(Nói xong thì chàng ta dùng công phu bay đi mất vào bóng đêm...)
-Diệp Nghi: "Này! Này! Ta còn chưa kịp hỏi tên huynh nữa, tiểu ca ca này võ công thật cao cường, vóc dáng lại cao khoẻ nữa... Thật sự ngưỡng mộ huynh ấy quá! Thật soái..."
(Cô đi lần ra theo lời chàng trai, đến phố thì gặp Tiếu Tiếu đang ngồi khóc lóc một mình giữa gốc tối trong chợ, đường xá vắng teo không còn bóng người, chỉ còn những ánh đèn lồng rực rỡ cả khu chợ...)
-Diệp Nghi: "Tiếu Tiếu, ta đây!"
-Tiếu Tiếu: "Tiểu thư! Hu...hu... Em tìm người rất cực khổ, em sợ lão gia và phụ nhân trách phạt nên không dám về nhà nên ngồi đây...hu...hu..."
-Diệp Nghi: "Ngốc quá! Ta đói rồi, chúng ta mau về nhà thôi!"
-Tiếu Tiếu: "Dạ! Người đã đi đâu vậy? Tiểu thư làm em sợ lắm đó..."
-Diệp Nghi: "Bí mật!"
(Về đến phủ cô tranh thủ tắm rửa, ăn uống rồi lên giường nghỉ ngơi. Tối hôm đó cô đã mơ thấy tiểu ca ca với chiếc mặt nạ bạc đeo trên mặt đến tìm mình... Cô vui đến mỉm cười vô thức)
(Đây là lần đầu tiên cô bị thu hút bởi một người khác giới, một cảm giác thật lạ mà trước đây chưa từng có...)
#rất mong nhận được sự ủng hộ và góp ý từ các bạn để câu chuyện của mình được hoàn thiện hơn nhé 😍
-----------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top