Q1-Chap2.Xuyên không

Khuynh Ly tỉnh dậy,thấy toàn thân mình đau nhức.
Có chuyện gì vậy? Không phải là cô đã chết rồi sao? Đây là địa ngục à? Sao trông giống...nhà kho hơn vậy?Địa ngục có chỗ như vậy sao?
Cô chưa kịp định thần thì một luồng ký ức đập vào đầu cô.
Ở đây,cô là đại tiểu thư của Khuynh gia và thật trùng hợp,cô cũng tên là Khuynh Ly. Nói là đại tiểu thư nhưng sự thật là một nha hoàn cũng không bằng. Nguyên nhân là vì cô là một phế vật không thể tu luyện. Nhưng mà tu luyện cái gì? Một con người hiện đại đến từ thế kỉ 21 như cô làm gì biết tu luyện là cái gì? Hệ thống cấp bậc tu luyện ở đây từ thấp đến cao là:
Luyện khí kì gồm 10 tầng
Trúc cơ cảnh
Kim Đan cảnh
Nguyên anh kì
Hoá Thần Kì
Xuất khiếu cảnh
Tạo hoá cảnh
Tạo vật cảnh
Đại thừa cảnh
Mỗi một cấp bậc từ trúc cơ kì đều chia thành :sơ cấp-trung cấp-hậu kì-đỉnh.
Tiếp nhập xong những thông tin trên,Khuynh Ly chắc chắn là mình đã xuyên không. Lại còn xuyên vào cơ thể một phế vật không thể tu luyện, địa vị còn không bằng một nha hoàn.
Đấy, mấy hôm trước cô còn bị một nha hoàn đánh đập và không cho ăn nên bây giờ cả người mới đau nhức như vậy.
Còn tu luyện gì gì đó nữa chứ.Cô chỉ biết bài kiến thức khoa học kĩ thuật hay học được mấy chiêu võ karate mà thôi,có biết tu luyện gì đâu chứ. Mọi người cùng sống vui vẻ hoà hợp không phải hơn sao? Tất nhiên,vấn đề này chỉ có một mình Khuynh Ly nghĩ đến.
"Ưm"
Cô vươn vai rồi bước ra ngoài. Từ nãy đến giờ bụng cô cứ kêu ùng ục. Hiển nhiên mấy ngày không ăn nên cô cảm thấy đói rồi.Cứu tôi với,đói sắp chết rồi!
Người ta xuyên không còn có không gian,bảo bối,..v..v còn cô thì chẳng có gì cả.
Hai bàn tay trắng đi đến nơi giết người không chớp mắt này.
Aaaaaa,tôi muốn về nhà!
Thần mèo ơi!
Chiến tranh nội tâm xong,cô chạy ra ngoài tìm kiếm đồ ăn.
Lúc nãy cô không soi gương nên không biết,vẻ ngoài của mình trông giống hệt một đứa trẻ 6 tuổi,mà thực chất đã 10 tuổi rồi.Khuôn mặt cô nhếch nhác,đầu tóc bù xù che mất nửa khuôn mặt.Nhưng nếu nhìn kĩ thì đứa trẻ này lớn lên nhất định sẽ trở thành 1 đại mỹ nữ.
Cô mang trên mình một bộ y phục màu trắng nhưng đã lấm lem bùn đất cộng thêm mấy vết rách do bị đánh thì cô bây giờ chẳng khác gì ăn xin.
"Nhìn kìa! Có phải phế vật của Khuynh gia không nhỉ?"
"Đúng rồi! Bộ dạng nhếch nhác như vậy mà cũng dám đi ra ngoài. Không sợ làm xấu mặt Khuynh gia à?"
"Đúng thật,một phế vật như nó lết xác ra đường làm gì chứ,thật là làm mất mỹ quan đường phố"
"Bla...Bla...Bla"
Mọi người xung quanh đều chỉ trỏ vào cô,khinh miệt cô,lăng nhục cô nhưng cô chẳng quan tâm và vẫn tiếp tục hồn nhiên dạo phố.
Nếu có người hỏi vì sao cô có thể bình tĩnh như vậy thì cô sẽ trả lời:
Bản cô nương quen rồi!
Sao tìm mãi chẳng thấy chỗ nào để ăn nhỉ? Bộ chỗ này không có nơi phát đồ ăn từ thiện cho người nghèo à?
Tìm cả ngày chẳng có đồ ăn, cô lết xác về tiểu viện của mình.
Nhìn xung quanh một lượt,cô thấy não cả lòng. Trông chỗ này chẳng khác gì cái chuồng lợn. Thế mà cũng cho người ở được. Khuynh gia này giàu có mà sao keo kiệt thế.
Sau đó,cô nằm oài xuống giường. Mong rằng 1 giấc ngủ sẽ giúp cô bớt đói.
Xong rồi,đói quá không ngủ được.
Tìm mãi trong tiểu viện mới thấy một cái gương. Nhìn gương mặt trong gương khiến cô hết hồn. Ma nào đây?
Nhưng nếu nhìn kỹ thì cũng khá xinh đẹp. Chỉ là không được chăm sóc nên cả người gầy guộc.
Cô lục lọi tủ đồ của mình. Tìm mãi mới thấy một bộ y phục sạch sẽ. Mặc xong,cô chải lại đầu tóc của mình. Đúng thật,khuôn mặt này tương lai sẽ là một đại mỹ nữ.
Lục tiếp,cô thấy một hộp đồ. Hình như trong ký ức hộp đồ này là của mẫu thân nguyên chủ để lại. Nhưng nguyên chủ chưa bao giờ mở ra xem.
Trong đó,cô thấy một chiếc nhẫn. Ừm,rất đẹp còn mang theo hương vị cổ điển. Cô thích!
Trong tiểu thuyết,mấy chiếc nhẫn kiểu này thường là nhẫn không gian hoặc là truyền thừa của ai đó từ thời thượng cổ. Đúng thật,bên trong là một không gian gồm có rất nhiều phòng. Cô mở đại một phòng. Bên trong đầy sách. Thường là những tâm pháp và phương pháp tu luyện. Đây đúng là thứ cô cần. Nhưng cái để cô chú ý là một quyển sách cũ nát, có thể thấy nó không được dùng thường xuyên. Vì bên trên sách đầy bụi . Cô ngồi xuống đất. Chậm rãi nghiên cứu.
Đọc xong,cô mới biết quyển sách này là tâm pháp thượng cổ. Sau khi tu luyện xong sẽ giúp cô tu luyện gấp 10 lần người thường. Cô không biết thiên phú của khối thân thể này như thế  nào nhưng tu luyện gấp 10 lần người thường thì cũng phải khiến người ta đỏ mắt.
Wow, không biết mẹ của nguyên chủ kiếm đâu ra thứ đồ này. Theo như ký ức của nguyên chủ thì mẹ cô là người Lăng gia. Nghe nói là một gia tộc rất cường đại. Haiz, nhưng gia tộc của người ta lại phản đối bố mẹ cô ở bên nhau. Bởi lẽ Khuynh gia chỉ là một gia tộc nhỏ bé ở thành Kim Châu.
Thiên phú của phụ thân và mẫu thân nguyên chủ cũng không tệ nhưng tại sao sinh ra cô lại là một phế vậy thế này. Lại còn không có một thế lực nào.
Phụ thân nguyên chủ rất yêu thương nguyên chủ nhưng hai năm trước đã bỏ nhà ra đi. Còn mẫu thân nguyên chủ đã bị Lăng gia bắt về.
Ra khỏi chiều không gian, cô ngồi khoanh chân thử tu luyện nhưng linh lực vào đến đan điền thì bị thứ gì đó chặn lại. Có lẽ là một loại phong ấn nào đó. Cô thử sử dụng linh lực phá vỡ phong ấn nhưng không được ngược lại còn bị phản phệ lại.
Chuyện này là sao? Đáng lẽ cô có thể tu luyện nhưng lại bị ai đó phong ấn.
Thử mãi không được,cô buồn chán bỏ cuộc rồi co chăn nằm ngủ. Còn về cái phong ấn...cô sẽ tính sau!
Ngủ đã!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top