Chương 7

  Hành trình chinh phục mê cung vẫn tiếp tục tiếp diễn.

  Cậu hiện đã vượt qua được hơn nửa số tầng. Ở bên trong một mê cung sau thẳm, khái niệm thời gian hiện giờ là không tồn tại. Thật khó để biết chính xác được cậu đã kẹt trong này bao lâu. Nhưng có một điều chắc chắn tốc độ hiện giờ của cậu là nhanh ngoài sức tưởng tượng.

  Dù cậu có thể rất mạnh so với ngoài kia nhưng ở trong mê cung này nó hoàn toàn ở một đẳng cấp khác. Với mỗi tầng vượt qua số lượng quái tăng lên gấp 10 lần, còn về phần chỉ số thì ngang cậu. Vậy nên việc vượt qua mỗi tầng là rất khó khăn, nhiều lần cậu đã phải đứng giữa bờ vực sự sống và cái chết.

  Thí dụ như tại tầng sương độc, cậu gặp phải đối mặt với mội loại giống chuột dài 3 mét với khả năng phun dãi độc và muỗi dài 30 cm sẽ hút sạch máu cậu bất cứ lúc nào. Vừa phải đề phòng về khí độc xung quanh vừa phải đấu với bọn chúng khiến cậu hết sức khó khăn. Đặc biệt là hình dạng bọn chúng khổng lồ khiến cậu muốn phát nôn.

  Đặc tính nước dãi của con chuột là vô cùng độc. Chỉ cần bị phun chúng là nó sẽ khiến toàn bộ thần kinh cậu tê liệt rồi ngay sau đó con muỗi kia sẽ lao vào rút máu cậu. Một sự kết hợp hoàn hảo. Nhưng nhờ khả năng chống tê liệt thì cậu đã sống sót, chứ không thì dám chắc là cậu đã chết rũ ở đấy luôn.

  Tất nhiên thì khi giết được bọn chúng cậu cũng nhận được những kĩ năng khá hữu dụng như khả năng kháng độc và hấp thụ máu để hồi phục.

  Cậu cứ thế mà thẳng tiến đi không ngừng nghỉ. Đến khi nhận ra thì cậu đã vượt qua nửa số tầng. Tất nhiên cậu vẫn chưa tìm ra cách thoát ngoài phương pháp phá đảo mê cung.

  Tiện đây nói luôn, có thể các bạn sẽ thắc mắc rằng tại sao cậu lại không sử dụng bộ giáp mà đánh. Xin trả lời là sau lần sử dụng trước cậu hoàn toàn không biết cách triệu hồi lại.

  Trạng thái của Kazu hiện tại là...
_______________________________________________________________________

  Họ tên: Hiriyama Kazu
  Tuổi: 17
  Tộc: Người 50% (??? 50%)
  Class: God Slayer
  Level: 1
  HP: ?/?
  MP:0/0
  ATK: ?
  DEF: ?
  SPD: ?
  Luck: 99
  Kĩ năng:
    Chủ động:
       Thẩm định
       Kho đồ
       Lôi điện
       Xóa bỏ hiện diện
       Thấu thị
       Hấp huyết
       Vuốt trảm
       Phong trảo
       Quang tốc
       Cường hóa
       Hỏa ngục
       Ngục tù
       Limited break
   Bị động:
     Thông thạo ngôn ngữ
     Kháng các trạng thái xấu
     Cảm nhận hiện diện
     X2 EXP
     Thao túng ma lực
     Phàm ăn
  Trang phục:
  Quần, áo hs
  Danh hiệu:
  Người khám phá sự thật
  Chủ nhân Relic East 
  Kẻ phá vỡ giới hạn
_______________________________________________________________________

  Dừng chân tại một cứ điểm dựng sẵn, cậu chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho chuyến đi tiếp theo. Tại sao cậu lại phải làm vậy? Đó bởi khi tìm được lối đi xuống tầng tiếp thì cậu thấy nó hoàn toàn khác bình thường.

  Đó là một lối đi dẫn tới một khoảng không trống vắng. Nó làm cậu gợi nên một cảm giác man rợ. Ở cuối con đường là một cánh cổng sừng sững cao 3 mét. Hai bên là bức tạc tượng undead khổng lồ đang nhìn chằm phía cậu. Một cảm giác ớn lạnh bao trùm toàn thân. Tất nhiên cậu không hề có ý định tránh né nó. Với sự chuẩn bị kĩ càng cậu có đủ tự tin để bước vào.

  [ Hãy xem vị khách nào sẽ chào đón ta đây.]

  Với một nét mặt không chút sợ hãi cậu bình tĩnh bước vào.

  Nhưng bước tới đích cậu cũng không thấy bất kì điều gì xảy ra. Quan sát kĩ cánh cổng, câu có thể thấy nó được khắc lên một kiểu họa tiết cổ quái mà cậu hoàn toàn không hay biết. Với lượng kiến thức cậu tiếp thu được thì việc không nhận ra kiểu chữ này đúng kì lạ.

  [ Đống chữ này là thế nào? Nó hoàn toàn không có trong bất kì loại sách mình từng đọc.]

  Lần mò thêm lúc nữa cậu cũng chả thấy có gì đặc biệt. Có thể đây là một manh mối thiết yếu nên cậu không muốn bỏ qua. Nhưng do không thể hiểu được nên cậu đành bỏ qua.

  [ Đành chịu vậy. Mở nó ra thôi.]

  Ngay lúc này toàn bộ căn phòng rung lên. Cánh cổng phát ra những tia lửa điện đỏ. Cậu lập tức lùi lại giữ khoảng cách với cánh cổng. Chân hơi khuỵu xuống tay cầm sẵn thanh kiếm chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào.

  Âm thanh cứ vang lên không ngừng, cuối cùng thì nguồn cơn phát ra cũng xuất đầu lộ diện. Hàng loạt những con undead với đầy đủ kích thước khác nhau bước ra. Ở cuối là con undead to nhất đội chiếc vương miệng tỏa ám khí xanh xung quanh.

  Không đợi lâu hơn nữa, cậu nhanh chóng cường hóa cơ thể tấn công bọn chúng. Một nửa số undead đã ra đi và tất cả chỉ vỏn vẹn trong chưa đầy một giây.

  Con vua ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra trông nó rất tức giận. Có vẻ đây là một loại undead có trí khôn.

  [ Xin lỗi nha, sự kiên nhẫn của tao là có giới hạn.]

  Đòn tấn công của cậu là hết sức tàn nhẫn dẫu chúng có là undead đi chăng nữa. Có lẽ bọn chúng đã rất tự mạn trước sự xuất hiện của bản thân. Nhưng đáng tiếc thay nửa số chúng ra đi trước khi kịp làm màu.

  Nhưng mọi chuyện đâu dễ vậy. Sau khi một nửa số chúng bị tiêu diệt lại xuất hiện thêm số lượng undead còn gấp đôi.

  [ Tchh. Đúng khó chịu.]

  Vậy là muốn đánh thắng bọn này cậu cần tiêu diệt được con King. Không nghĩ ngợi nhiều cậu lao thẳng lên đánh nó. Nhưng cứ từng tốp undead một chắn ngang đường. Càng giết chúng lại càng đông. Chẳng mấy chốc số lượng undead đã vượt quá hàng nghìn con.

  Lần này thế cờ lật ngược, con King nắm thế thượng phong. Rồi bỗng từng con một cứ thế rơi đầu. Chẳng mấy chốc chúng bị diệt hết. Bằng cách nén không khí lại rồi chém thật mạnh, từng đợt gió lướt qua đủ để cắt đứt mọi thứ cản đường, kĩ năng Phong trảo. Không cho King kịp triệu hồi thêm, cậu sử dụng Quang tốc tới giết nó.

  Bỗng nhiên ngay khi nhát kiếm chạm vào con King, một thứ gì đó đã ngăn và bật ngược cậu trở lại.

  [ Cái gì vậy?]

  Cố gắng giữ thăng bằng, toàn thân cậu giờ đau ê ẩm. Con King đập chiếc gậy phép xuống đất. Trên trần xuất hiện ra phòng phép thuật. Từ bên trong, hàng loạt cây thánh giá rơi xuống. Mặt đật đột nhiên rung chuyển. Một con undead khổng lồ xuất hiện. Bên dưới chân thánh giá lại chòi thêm hàng trăm con undead khác. Lần này bọn chúng cầm vũ khí. Tốc độ di chuyển, khả năng phản xạ, cũng như độ chính xác của chúng tăng lên đáng kể. Thật là một đối thủ khó nhằn.

  [ Khó chịu thật. Cứ thế này thì mình kiệt sức mất.]

  Một lần nữa bọn chúng ùa vào. Cậu liên tục cường hóa bản thân để chống lại. Tỉ số hiện giờ là 1 vs 1000. Bỗng một con từ đâu chui ra đánh cậu. Dù kịp đỡ nhưng cậu bị nó đánh bật vào tường. Thêm vào là hàng chục con tranh thủ nhảy đè lên. Cậu cố vùng vẫy thoát ra nhưng từng con một cứ nhảy đè lên thêm. Sau một hồi không thấy động tĩnh, con King cho rằng nó đã thắng. Bỗng nhiên một tiếng nổ vang trời phát ra, một làn khói dày đặc che phủ. Khi làn khói tan đi cậu xuất hiện.

  [ Mày làm tao nóng máu rồi đấy.]

  [  LIMITED BREAK.]

  Một dạng kĩ năng giúp gia tăng chỉ số gấp nhiều lần nhưng khi hết thời gian toàn thân sẽ không thể chiến đấu nữa. Nhận thấy nguồn sức mạnh bỗng vọt tăng của cậu, con King hơi chút hoảng loạn. Nhưng nó chấn tĩnh lại điều khiển bọn undead tấn công.

  [ Lại bọn nhãi nhép này. Bọn mày làm rao khó chịu đấy.]

  Sử dụng Quang tốc đồng thời cường hóa kĩ năng đó lên, cậu nhẹ nhàng lướt đi nhanh như chớp. Từng tốp undead cứ thế mà gục đến khi chẳng còn. Bao quanh con King bỗng bốc lên luồng khí đen rồi dần biến mất. Dường như nó biết rằng bản thân không thể đấu lại nên tính xài phép chạy trốn.

  [ Tính chạy?] Cậu xông đến tiễn nó ra đi không toàn thây.

  Khi chết con King rơi ra một viên ngọc to bằng bàn tay. Cậu đem chúng đặt lên chiếc bệ trước cổng. Nó vừa khít. Ngay sau đó viên ngọc phát ra một luống ánh sáng chói màu đỏ sẫm. Một tiếng rắc vang lên như thể vỡ ra, ánh sáng cũng dần dịu lại. Từ chiếc cổng lan ra 2 bên tường cũng phát sáng lên trông rất mĩ lệ. Một cảnh tượng lần đầu cậu được thấy.

  Đẩy cánh cổng vào đầy cảnh giác. Cậu nhẹ nhàng liếc nhìn xung quanh. Đằng sau cánh cổng là một khoảng không đen ngòm không một tia sáng. Nhờ Thấu thị và chút vầng quang từ bên ngoài cậu có thể thấy được bên trong.

  Hai bên là 2 dãy cột đình làm bằng thạch anh cao sừng sững giống với mấy cột ở hoàng cung. Vào sâu bên trong là một khối lập phương đá khổng lồ phản chiếu ánh sáng hát vào tại nên độ nhẵn mịn. Quan sát tỉ mỉ khối lập phương cậu phát hiện động tĩnh ở hướng chính diện.

  Trước đó cậu phải cố định lại cánh cổng đang mở toang. Nhưng trước khi cậu kịp trở tay thì cánh cửa đóng sầm lại. Hệt như cậu đã đoán. Giờ thì giống mấy bộ phim kinh dị rồi đấy. Một giọng nói phát ra.

  [ Là ai?]

  Cậu định thần lại nhìn xem thì thấy đó là con người. Một người nào có thể ở bên dưới lòng mê cung thế này?

  Đón xem tập tiếp theo.....=^=

 

 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top